Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Chương 2.2: Quy lai hà định (2).

Đến một ngày kia, thái giám tuyên chỉ rốt cuộc cũng tới. Cha ta dẫn theo cả nhà tới đại sảnh quỳ tiếp chỉ. Viên thái giám dõng dạc tuyên đọc:

"Ngày 22 tháng tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, Tổng quản Nội Vụ Phủ sao y từ Kính Sự Phòng, phụng chỉ: Con gái Lại bộ Thị lang Chân Viễn Đạo, Chân Huyên, mười lăm tuổi, phong làm Chính lục phẩm Quý nhân, ban hào "Hoàn (莞)", ngày 15 tháng chín tiến nhập nội cung. Khâm thử".

Lòng ta đã không còn biết được nên buồn hay vui, chỉ lẳng lặng tiếp chỉ tạ ơn.

Tuyên chỉ xong, một vị cung nữ luống tuổi tiến lên, thoạt trông bà thanh thoát tú nhã, mặt mày hiền hoà dễ chịu vô cùng. Ta biết đây là cô cô hướng dẫn, bèn hơi hạ thân mình hành lễ rồi thưa một tiếng "Cô cô". Bà sửng sốt nhìn, có lẽ là không nghĩ đến ta sẽ lấy lễ đãi nhân như vậy. Bà vội vàng quỳ xuống thỉnh an ta: "Nô tỳ Phương Nhược, tham kiến Quý nhân tiểu chủ". Ta biết bà đang làm đúng quy củ, cô cô hướng dẫn thân phận có chút đặc biệt, lúc đang dạy cung quy cho tiểu chủ thì không cần hành đại lễ dập đầu, chỉ cần quỳ thỉnh an mà thôi.

Phụ thân sớm đã chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho thái giám tuyên chỉ. Mẫu thân cẩn thận, nghĩ đến Lăng Dung đang sống nhờ nhà ta nghĩa là điều khó nói, cũng chuẩn bị phần lễ của nàng tặng cho công công.

Viên thái giám nhận bạc, lại đi sang Xuân Cập hiên cách vách tuyên chỉ:

"Ngày 22 tháng tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, Tổng quản Nội Vụ Phủ sao y từ Kính Sự Phòng, phụng chỉ: Con gái Huyện thừa huyện Tùng Dương - An Tỷ Hoè, An Lăng Dung, mười lăm tuổi, phong làm Tòng thất phẩm Tuyển thị, ngày 15 tháng chín tiến nhập nội cung. Khâm thử".

Lăng Dung cùng dì Tiêu mừng quá khóc lên. Ta với nàng ở cùng một chỗ, cô cô hướng dẫn cũng chung một người là Phương Nhược.

Tuyên chỉ xong, cha ta dẫn cô cô hướng dẫn và thái giám truyền chỉ đến đại sảnh dùng trà. Nhà ta đã chuẩn bị cho cô cô hướng dẫn ăn ở đi lại cái gì cũng là tốt nhất, chu đáo không chút thiếu sót.

Lúc này người ta phái đi hỏi thăm tin tức cũng đã trở lại. Phi tần vừa nhập cung, phẩm cấp tất nhiên không cao, đều dưới bậc Chính ngũ phẩm Tần. Mi Trang tỷ tỷ được phong Tòng ngũ phẩm Tiểu nghi, tiến cung cùng ngày với ta. Lần này tiểu chủ đắc tuyển tổng cộng mười lăm người, phân thành ba đợt tiến cung. Mà ta cùng Lăng Dung, Mi Trang may mắn rơi vào đợt cuối cùng.

Ta cảm thấy có chút an ủi trong lòng. Chẳng những được nhập cung trễ hai ngày, ba người chúng ta lại còn quen biết, sau này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức đêm trường tịch mịch.

Ta và Lăng Dung sau khi nhận lễ sách phong, lập tức phải ở riêng trong biệt viện. Bọn ta vẫn ở tại phủ Lại bộ thị lang, có điều Khoái Tuyết hiên cùng Xuân Cập hiên đều bị phong toả nghiêm ngặt, bên ngoài là hộ quân triều đình được phái tới canh gác, bên trong đã có thái giám, cung nữ đến hầu hạ, nam bộc bị cấm tiệt lai vãng. Cô cô hướng dẫn ở lại giúp bọn ta học tập lễ nghi, chỉ chờ đến 15 tháng chín tiến cung.

Quy tắc sau khi sách phong vô cùng nghiêm ngặt, trừ cung tỳ thân cận ra, ngay cả phụ ta và ca ca muốn gặp mặt ta cũng phải cách một tấm màng, quỳ trên đệm mềm mà thưa chuyện. Mẫu thân cùng muội muội còn có thể mỗi ngày mỗi gặp, nhưng trước tiên vẫn phải thỉnh an ta theo lễ.

Lăng Dung và ta đều là cung tần, có thể thường xuyên lui tới, cùng nhau học lễ nghi.

Có điều so ra, Lăng Dung còn nhẹ nhàng tự tại hơn ta nhiều. Người thân nàng không ở bên cạnh, cũng không phải trơ mắt nhìn người nhà ngày ngày quỳ lạy bản thân.

Đại Chu xưa nay coi trọng "Tam cương ngũ thường", mà "Quân vi thần cương" lúc nào cũng nằm trên "Phụ vi tử cương". Ta bây giờ đã là Hoàn Quý nhân, là nữ nhân của thiên tử. Tuy rằng cũng chỉ là tần phi cấp thấp, nhưng cha mẹ anh em đều phải quỳ trước mặt ta, bẩm hồi thưa chuyện.

Ta thật sự không đành lòng nhìn cha mình phải quỳ gối ngoài mành, thỉnh an con gái: "Hoàn Quý nhân cát tường, nguyện Quý nhân tiểu chủ phúc thọ an khang". Sau đó lại nghiêng người dặn dò khuyên nhủ ta. Trong lòng ta khó chịu, lại không nói nổi thành lời.

Ta chỉ đành tránh mặt phụ thân, mỗi ngày đều gọi Ngọc Diêu, Ngọc Nhiêu đến hỏi thăm ông, dặn dò ông chú ý giữ gìn sức khoẻ.

Mỗi ngày ta đều phải dậy thật sớm, buổi sáng cùng Lăng Dung nghe Phương Nhược giải giảng quy tắc cung đình, đến chiều sau khi ngủ trưa xong thì luyện tập lễ tiết, đi đường thế nào, đứng thẳng ra sao, thỉnh an lễ nào, tư thế hầu cơm tiêu chuẩn,... Ta cùng Lăng Dung vừa nhìn đã hiểu, thực hành mau lẹ vô cùng. Những lúc nhàn rỗi thì ngồi nghe Phương Nhược nói những chuyện vặt vãnh trong hậu cung. Phương Nhược cô cô vốn là người bên cạnh Thái hậu, tính tình khiêm cung ngay thẳng, hầu hạ việc gì cũng đến chu toàn. Bà ấy vốn rất ít đề cập đến chuyện riêng trong cung cấm, nhưng ở với nhau lâu ngày, từ những mẩu chuyện nhỏ ta cũng nhìn rõ được gần như hoàn toàn tình huống trong cung.

Hoàng đế Huyền Lăng, cũng là phu quân của ta, năm nay hai mươi lăm tuổi. Mười hai năm trước y sớm đã cử hành đại hôn, cưới cháu gái Chu Nhu Tắc (朱柔則) của đương kim Thái hậu Chu Thành Bích (朱成璧). Hoàng hậu tuy lớn hơn Hoàng thượng hai tuổi, nhưng lại đoan trang hiền thục, ai nấy đều khen nàng "Uyển ế hữu phụ đức, mỹ ánh Tiêu Phòng (婉嫕有妇德 , 美暎椒房)", cùng Hoàng thượng cử án tề mi, ân ái vô cùng, cách làm người cũng rất được lòng phi tần chốn hậu cung. Ai ngờ sau năm năm đại hôn, Hoàng hậu khó sinh hoăng thệ, tiểu hoàng tử vừa ra đời cũng không thể giữ được. Hoàng thượng vô cùng thương tâm, truy thuỵ "Thuần Nguyên (纯元) Hoàng hậu" Sau lại lập muội muội của Hoàng hậu, cũng là cháu gái của Thái hậu, Quý phi Chu Nghi Tu (朱宜修) làm kế hậu. Đương kim Hoàng hậu tuy không sắc nước hương trời nhưng lại khoan dung hiền hậu, Hoàng thượng đối với nàng là tương kính như tân (kính trọng nhau như khách). Hoàng thượng trẻ tuổi mất vợ, khó tránh khỏi đau lòng, vì thế nội sủng trong cung sau này cũng nhiều vô số kể. Người được sủng ái nhất hiện giờ là Mật Tú cung Hoa (華) phi - Mộ Dung Thế Lan (慕容世蘭). Ai nấy đồn rằng nàng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, vô cùng được lòng hoàng đế, hậu cung không một ai dám đắc tội, đừng nói đến phi tần, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường nàng hai phần.

Theo lý mà nói, Hoàng hậu là cháu gái Thái hậu, cho dù là vì tình thân hay vì thể diện gia tộc, Thái hậu cũng sẽ không để cho Hoa phi càn quấy như vậy. Tài trí của bà không thua gì đấng mày râu, khi Hoàng đế còn nhỏ tuổi phải nối ngôi, bà còn từng buông rèm chấp chính ba năm, một tay đoạt lại vương quyền từ Nhiếp chính vương, cũng chính tay hạ sát thủ với y, triệt đi tất cả vây cánh, tạo nên quyền thế hiện tại. Có điều, từ sau sự kiện thanh trừ bè đảng Nhiếp chính vương, Thái hậu bệnh nặng một trận, cả tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi khôn cùng, vì thế quyết tâm lui về sau quy ẩn, điều dưỡng sức khoẻ. Từ đó về sau, trừ dịp lễ tết trọng đại, Thái hậu không còn xuất hiện bên ngoài nữa mà đóng cửa trường cư Di Ninh cung, ngày đêm lễ Phật. Việc triều chính việc hậu cung, cái gì cũng không nhúng tay, giao cho Đế Hậu toàn quyền xử lý.

Ngoài ra, phi tần trong cung tổng cộng phân làm 8 phẩm 16 bậc. Ta cùng bọn Mi Trang, Lăng Dung cũng chỉ là cung tần cấp thấp, không phải chủ vị một cung, chỉ được xưng là "Tiểu chủ", có thể ở tại các đình đài lầu các trong cung, nhưng không được quyền ở tại chủ điện. Chỉ có Chính tam phẩm Quý tần trở lên mới được xưng "Chủ tử" hoặc "nương nương", có tư cách trở thành cung chủ, ở tại chủ điện, chưởng quản mọi sự trong cung của mình. Tuy rằng chủ vị phi tần hiện nay không ít, nhưng từ khi đương kim Hoàng hậu được lập từ Quý phi lên Hậu, bốn vị trí Chính nhất phẩm Quý - Thục - Hiền - Đức phi vẫn luôn để trống. Phương Nhược cô cô từng lén nói thật lòng với ta rằng, bằng dung mạo tài năng của tiểu chủ, nếu đạt được Thánh sủng, ngồi lên địa vị Tứ phi kia thì vinh hoa cả đời đếm cũng không đếm xuể. Ta chỉ cười cười, nói qua chuyện khác.

Từ sau khi nhận được thánh chỉ, mẹ ta cùng Ngọc Diêu cứ vội vàng chuẩn bị mọi thứ, nào áo quần nào trang sức để ta mang theo vào cung, mang nhiều quá thì thành ra không phóng khoáng, mang ít đi thì sợ bị người ta coi khinh, cho nên những thứ đem theo đều phải nghĩ đến thật tinh xảo khéo léo. Cứ bận rộn như vậy suốt, tốn không ít công sức. Mà từ khi Lăng Dung đến ở, mẹ ta luôn đối xử công bằng với nàng, những thứ này tất cũng không thiếu phần.

Tuy ta không gặp được Mi Trang, cùng người nhà cũng không thể tuỳ ý như xưa, nhưng tình cảm với Lăng Dung lại ngày càng khắng khít. Bọn ta như hình với bóng, tỷ muội liền tâm, một cái trâm cũng thay phiên nhau cài được.

Thế nhưng, tâm trạng ta cũng không vui sướng gì cho cam. Buồn rầu đến nóng cả người, khoé miệng cũng mọc lên một vài đốm đỏ, gấp đến độ Lăng Dung cùng dì Tiêu phải suốt đêm giã thuốc, là phương thuốc gia truyền quê họ, sau lại bôi vào cho ta, những nốt đó mới từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro