Anh Lạc trúng ái tình
Hôm nay là sinh thần của Dung Âm. Tất cả phi tần trong cung đều chuẩn bị những món quà mang đến Trường Xuân Cung. Người thì vòng mã não quý hiếm, người thì mang những cổ vật từ thời nhà Đường...... Nhưng nó chẳng là gì khi Cao quí phi mang đến Trường Xuân Cung một Tống Tử Quan Âm
Sáng hôm ấy, Dung Âm đang rất vui vì các phi tần đều có mặc và có những lời chúc tốt đẹp dành cho mình.
-Thần thiếp đã chuẩn bị một cặp Ngọc Như Ý, cung chúc nương nương phúc trạch kéo dài, vạn sự như ý- Nhàn phi nhúng người nhẹ nhàn nói
Dung Âm cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng
Thuần phi nhẹ nhàng
bước ra .
-Hoàng hậu nương nương
Một nô tì đi ra , bưng trên tay là quà của Thuần phi
- Đây là lễ vật thần thiếp đã chuẩn bị
- Thuần phi nương nương, đây là gì vậy?- Thư thường tại lên tiếng
- Là một miếng noãn ngọc - Nụ cười trên miệng vẫn còn nhưng có phần đậm hơn
- Cái gọi là noãn ngọc chỉ là một miếng ngọc hòa điền... Hoàng cung chúng ta thích bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không biết, miếng noãn ngọc trong tau Thuần phi nương nương ... có điểm gì độc đáo vậy.
Gia tần nói với giọng điệu tra hỏi pha một chút chế giễu
- Miếng noãn ngọc này vào tuyết hàn đông đem theo bên mình là có thể dần dần ấm lên rất hợp với thể trạng của nương nương. Quà thọ nên tặng theo cặp, chỉ là tìm khắp nơi chỉ tìm được một miếng xin nương nương thứ tội.
Thuần phi cúi đầu nhận lỗi
- Thuần phi có lòng rồi. Bổn cung rất thích nó - Dung Âm ôn nhu trả lời tay cầm miếng ngọc
Thư thường tại nhanh nhẹn đi ra giữa điện
- Hoàng hậu nương nương . Thần thiếp đã nhờ người chế tạo một chậu cây Bảo Thạch , trên mỗi một bông hoa đều có nạm một bảo thạch đỏ, còn nạp đà vàng người có thích không
-Đúng là đẹp thật - Hoàng hậu dịu dàng khen
Thư thường tại cười khanh khách
-Hahahaha êy - Giọng cười vang lên trong tẩm điện
-Hoàng hậu nương nương có thân phân thế nào sao có thể để mắt đến những thứ tầm thường đó chứ. Hahahaha
Cao quí phi một thân y phục đỏ bước vào. Cất giọng nói cao của mình
Khuân mặt của Thuần Tuyết xệ xuống nhanh chóng quay về chỗ ngồi
Cao quý phi thỉnh an"Hoàng hậu nương nương"
-Quý phi nương nương người đã đến muộn rồi- Thuần phi liếc nhìn Cao quí phi
-Đi chuẩn bị lể vật dâng lên cho hoàng hậu nương nương, đến muộn xin đừng trách.
-Không biết quí phi nương nương chuẩn bị lể vật gì rồi - Thuần phi nói
bộp~~bộp
Cao quí phi vỗ tay, bên ngoài có người bưng vào trên tay khay có một đồ vật được chiếc khăn đỏ che đậy. Nhìn thoáng qua có một ảnh vàng lấp lé
-Hoàng hậu nương nương , thần thiếp đã lệnh người chế tác cho người một bức tượng - Cao quí phi xoay lại, tay nhanh nhẹn mở tấm khăn đỏ - Tống Tử Quan Âm
Gương mặt Dung Âm bắt đầu gượng lại. Các phi tần khác cũng rất ngạc nhiên
-Người có thích không- Cao Ninh Hinh cười châm chọc
Ai cũng biết hoàng hậu nương nương vẩn chưa qua khỏi nổi đau mấy con quý phi làm vậy không phải ngang nhiên đâm dao vào vết thương lòng của hoàng hậu sao
- Theo quy cũ của lão tổ tông chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng vật vàng, cho nên thần thiếp đã nhờ xưởng chế tạo làm ra bức tượng quan âm làm từ vàng thuần này mới xứng với thân phận tôn quý của hoàng hậu nương nương
Vừa đi xung quanh giọng đều đều nói, tay gõ vào bức tượng
-Nhìn xem, đây là vàng thuần đó!- Giọng có vài phần trầm xuống
-Cao quý phi , quan âm này nên để ở Trữ Tú cung của người mới phải.-Thuần phi lên tiếng bất bình
Hahahah giọng cười sang sảng vang lên trong điện
-Trời ơi! Thần thiếp vẫn còn trẻ muốn có con cái sau này vẫn còn đầy cơ hội cho nên bức tượng quan âm cần tặng cho người cần nó nhất vậy thì mới đúng chứ - Có lẽ kiếp trước Ninh Hinh của chúng ta làm chủ cửa hàng mốc câu cho nên bay giờ mới mốc mĩa Dung Âm như vậy
-Cao quý phi có tấm lòng đẹp món hậu lể này, bổn cung xin nhận- Hoàng hậu cười giãn hòa để phá tan bàu không khí đầy mùi này bởi vì đây là sinh thần của nàng. Nàng không muốn vì chuyện này mà làm hậu cung bất hòa
Ở ngoài điện có các cung nhân ở các xưởng đến dâng lễ vật
-Xưởng chế tác dâng lễ vât-Nhĩ Tình ra ngoài gọi người vào và nói nhỏ - Hoàng hậu nương nương tâm trạng không tốt các ngươi tỉnh táo vào
-Dạ - Họ đồng thanh
-Xưởng chế tác dâng một cặp ghế gỗ Tử Đàn, quạt lông Khổng Tước. Một bảo tạo tử đàn khắc hoa. Một cặp chăn nến liền hạc trắng men cuốn tơ. Ngọc tác dâng hai hộp đồ ngọc bốn chiếc. Hai thanh lại thạch như ý
-Xưởng gốm ngự dâmg hai bình hoa phỉ thúy, hai bình hoa song ngư pha lê.
-Xưởng thủy tinh dâng một cặp hợp trang sức ngà voi khắc hoa, một chiếc gương trắng men
Từng người dâng lễ vật xong vẫn còn một cô nương đang đứng đó có vẽ lo lắng ( Mọi người biết ai mờ đuk ko :))) )
-Vì cô nương phía dưới, cô là cung nữ của phường thêu sao? Sao vẫn chưa vào trong dâng lễ vật?-Nhĩ Tình hỏi
-Tỷ tỷ, có thể cho ta thêm một lúc nữa không?- Anh Lạc nói
-Cô đang chờ gì sao- Mặt Nhĩ Tình" Chắc tui cho "
-Từ đầu đến cuối đến một nụ cười cũng không có. Vốn ra còn định xin thưởng.
-Không bị phạt là may mắn lắm rôi-Có vài thái giám đang sì sầm về chuyện Dung Âm đang ở trong điện không nở nụ cười. Đúng rồi, hồi nảy có người làm chị buồn mà cừ sao nổi(đanh đá ghe)
-Phường thêu dâng lễ
-Được rồi, nhanh lên!-Nhĩ Tình hối thúc
-Cho ta đợi thêm một lát
-Đã đợi tới thời khắc cuối cùng rồi. Bằng không sẽ để lỡ đấy- Nhĩ Tình hết kiên nhẫn
Anh Lạc vẫn đang phân vân đi vào trong điện
-Cúng chúc hoàng hậu nương nương tuổi xuân con mãi, phúc thọ kéo dài.
-Con nha đầu này không phải...-Cao quý phi ngạc nhiên vì mấy bữa trước mình có gọi cô ta tới tra hỏi vài chuyện. Nghe giọng điệu như một kẽ ngốc cho nên đã ban cho 7 chén chè hạt sen. Nhưng giờ đây sao lại ăn nói lưu loát đến vậy.Chẳng lẽ ta bị lừa. Đúng là to gan!!!
-Đã vào trong điện tại sao chưa mở lụa vàng?-Minh Ngọc lên tiếng.
-D..dạ- Anh Lạc run sợ
-Hoàng thượng có thưởng. Mời - Tiếng Lí Ngọc bên ngoài vang lên khiến ai đó trong điện mừng gớt nước mắt 🐊
Các phi tần đứng dậy hành lễ
-Nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương. Cung chúc hoàng hậu nương nương phúc thọ khang ninh
-Lí công công, mời đứng dậy-Dung Âm phất tay
-Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng dặn dò nô tài dâng thọ lễ năm nay lên
-Thần thiếp tạ hoàng thượng thánh ân - Hoàng hậu nhún người tạ lễ
Năm nay hoàng thượng ban cho hoàng hậu một thứ quý giá. Đó là hợp trang điểm báo giờ. Cao quý phi lấy làm ghen tức rồi lấy cớ quay về cùng Gia tần
Sau đó là Lí Ngọc cũng về phục thánh mệnh
-Lí Ngọc lát nữa bổn cung sẽ đến tạ ân- Dung Âm
-Dạ
Anh Lạc sau đó mới tự là chính mình .
-Cô nương ở xưỡng thêu này. Mau mở ra đi-Nhĩ Tình mới nhớ đến Anh Lạc kêu cô ấy mở khăn
-Dạ- Anh Lạc cắn răng mở tấm vải che ra
Trước sự chứng kiến của nhiều người. Dung Âm đi tới, tay sờ nhẹ lên y phục.
-Cái này không giống chỉ vàng, cũng không giống chỉ bạc, càng không giống tơ khổng tước
Thuần phi bước tới bên Dung Âm cùng lúc Nhàn phi cũng đi tới
-Nương nương nói đúng, cái này giống như...-Tịnh Hảo đang suy nghĩ
-Là tơ dệt từ lông động vât-Nhàn phi lên tiếng
Hoàng hậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-To gan!!! Các ngươi dám dùng thứ thô tục thế này để gạt hoàng hậu nương nương -Minh Ngọc mắng Anh Lạc
-Nô tì không dám
-Ngươi không dám? Vậy cái này rốt cuộc là gì? Ngươi không muốn sống nữa sao?
Dung Âm dơ tay ngăn Minh Ngọc lại
Một lần nữa chạm nhẹ vào y bào
-Cái này rốt cuộc dùng gì dệt vậy- Vẫn là giọng nói dịu dàng ôn nhu đó
Anh lạc từ từ ngẫng đầu lên nhìn Dung Âm cũng nhìn theo. Anh Lạc vo tình nhìn chúng ánh mắt của ai đó
xẹttt~xẹt Á
U chu cha mạ ơi đẹp chi mà đẹp dữ thần zậy.
Anh Lạc đơ ra 3 giây sau đó hoàn hồn và nói
-Hồi bẩm hoàng hậu nương mọi năm đều dùng kim tơ ngân tuyến hoặc là lông khổng tước để thêu. Năm nay cố ý dùng tơ xe từ lông của đuôi hươu.
Đôi mài của Dung Âm hơi nhíu lại
-Xưởng thêu các ngươi sao phải dùng lại tơ này?- Thuần phi thắc mắc hỏi
-Nghe nói hoàng hậu nương nương vốn tính tiết kiệm, lại từng nghe nói kim tơ ngân tuyến xa hoa lãng phí, lại nghĩ tới mọi trang sức và y phục của tổ tiên Đại Thanh trước khi nhập quan đều dùng tơ làm từ lông tơ của đuôi hươu
-Lần này nô tài to gan, từ bỏ kim tơ ngân tuyến trở lại luật cũ tuân theo chỉ ý tiết kiệm nghiêm ngặt của hoàng hậu nương nương lại có thể nhắc nhở mọi người ghi nhớ vất vả của tổ tiên đã sáng lập ra đế nghiệp
-Không ngờ một cung nữ nhỏ nhoi có thể nói chuyện lại đâu ra đó như vậy.-Nhàn phi lên tiếng Dung Âm cũng gật đầu.
Sau đó ban thưởng cho xưởng thêu.
Tối đó, Anh Lạc đến để nhận tội vì đã làm mất chỉ khổng tước và cố ý đợi cơn gió của hoàng thượng đến để giúp nàng tránh nạn. Nhưng không ngờ hoàng hậu lại độ lượng như vậy. Đã không trách phạt lại còn ban thưởng. Khi thú tội xong lại làm cho hoàng hậu bật cười và đã phạt Anh Lạc làm lại y phục mới cho mình.
-Hoàng hậu nương nương hình như người rất thích cô ấy- Nhĩ Tình thấy từ lúc Anh Lạc tới cũng như về thì đã khiến hoàng hậu cười rất tươi
-Ừm-Dung Âm trả lời
-Vậy ngày mai nô tì kêu cô ấy đến đây để làm người vui vẽ
-Được, nhưng để cô ấy làm xong thường phục rồi điều cô ấy đến đây, Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng nói
Nhận được cái gật đầu của Nhĩ Tình, nàng liễn xoay người tiến vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro