Thái độ
Tin Diễm phi ban chết nhanh chóng truyền ra các cung. Thái hậu là người biết tin trước nhất và là người đau lòng nhất. Lê Lam đến nói:
- Diễm phi chết rồi ạ. Do là con tội thần nên không được đưa vào dụ lăng, chỉ được cho đem đi hỏa táng, tro cốt đổ xuống sông coi là biến mất. Các ghi chép, sổ sách về Diễm phi coi như là không có.
Thái hậu nhắm mắt, tay lần tràng hạt mà nói:
- Còn Lương gia?
- Cửu tộc họ Lương bị đem đi chém đầu hết ở chợ cho bàn dân thiên hạ biết. Diễm phi đáng lẽ cũng bị như vậy nhưng Hoàng thượng niệm tình cho Diễm phi chết trong nhẹ nhàng.
Thái hậu rút khăn tay lau nước mắt. Người than thở rằng:
- Tội nghiệp làm sao. Lệ Lan thật đáng thương. Cha mẹ coi nó là công cụ, hậu cung chẳng mấy ai quý nó thật lòng, đứa con rời xa nó. Người yêu thương nó thì chính là người tiễn nó đi.
Lệ Lam an ủi: "Chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra. Không phải Trương thừa tướng làm sẽ có người khác làm. Người không nên đau buồn quá độ"
- Ta từng chứng kiến nhiều cảnh bất nhân bất nghĩa, cũng từng trải qua nhiều chuyện đau buồn, nhưng chưa từng buồn bã như bây giờ.
Trương Thừa tướng - Trương Lâm chính là cha của Kiều Quý phi. Khỏi phải giải thích nhiều, Kiều Quý phi là người biết trước điều này. Quý phi trong cung mừng rỡ khỏi biết. Nàng vừa xoay chén rượu nóng trên tay vừa mừng rỡ nói:
- Lệ Lan, cuối cùng ngươi cũng biến mất khỏi tầm mắt ta. Kẻ thù lớn nhất đời ta đã chết. Đường Mai, hôm nay đúng là ngày vui nhất đời ta!
Đường Mai vẫn giữ sự bình tĩnh, đỡ lấy chén rượu trong tay Quý phi mà nói:
- Quý phi đang mang thai, không nên uống rượu tổn hại hoàng tử.
Quú phi trong lúc cao hứng liền nói rằng:
- Ta phải uống rượu mừng chứ. Đường Mai, mau rót cho ta chén nữa.
Đường Mai không nghe, lập tức giành lấy chén rượu. Cô quả quyết nói:
- Chủ nhân, chén rượu vừa nãy là đủ rồi. Người uống say nói ra đại sự kẻo đám cung nhân nghe thấy thì không tốt.
Quý phi nửa tỉnh nửa say nằm dài lên ghế. Người vui vẻ nói:
- Đường Mai, ngươi không biết thấy đứa mình ghét đau khổ nó vui đến mức nào đâu. Ta rất muốn nhìn vẻ mặt của Lệ Lan khi bị Hoàng thượng ban rượu độc. Đó ắt hẳn là khuôn mặt xấu xí nhất của ả.
- Quý phi, người bớt nói lại đi.
- Ta tò mò không biết cô ta trông thế nào khi chết đi nhỉ? Cô ta hít chì độc chắc chắn sẽ thành con ma gầy gò xấu xí. Hoàng thượng nhìn cô ta sẽ sợ đến mức phát ngất. Lúc đó Hoàng thượng sẽ ghét bỏ cô ta, chỉ thích mình ta thôi..
Quý phi lúc này đã ngủ mất. Đường Mai đắp chăn rồi dọn dẹp phòng.
Sáng hôm sau, Hoàng hậu cho gọi lục cung đến. Hoàng hậu cũng vì chuyện của Diễm phi mà buồn bã.
- Như các muội biết rồi đấy, Diễm phi vừa mới mất. Ta cũng không muốn gọi các muội đến nhưng việc thỉnh an là quy tắc, không thể làm trái được.
Quý phi tỏ ý đau buồn, cố gắng nói:
- Thần thiếp biết tin Diễm phi là con nhà tội thần phải chết theo cả họ, thần thiếp cũng sốc lắm. Ngay cả long thai trong bụng thần thiếp cũng bị ảnh hưởng mà đau đớn.
Quý Sương Thục Tiệp dư cũng xen vào mà nói:
- Mọi người không nên đau buồn như thế, nhất là Quý phi. Diễm phi chết là điều dĩ nhiên, chẳng thể nào tránh được cả. Ai nói cô ta là con tội thần chứ.
Cả hậu cung nhìn cô ta. Hương Tài nhân kéo áo, cô ta cũng không thèm để ý. Duệ tần ho một cái rồi bảo:
- Tài nhân đừng ăn nói lung tung. Diễm phi vừa mất ăn nói bất kính không sợ ma đến cửa hỏi tận nhà sao?
Tài nhân sợ hãi. Cô ta cũng biết sợ mà im lặng. Hoàng hậu nhìn về phía Nghi Châu.
- Nhã Chiêu nghi, khi Diễm phi còn sống muội cũng có giao hảo. Nghe nói hôm qua chính muội là người ở lại cùng Diễm phi. Chắc muội đã chứng kiến tất cả.
Nghi Châu thấm nước mắt rồi nói:
- Vâng. Thần thiếp đã nhìn thấy tất cả. Tội nghiệp Diễm phi làm sao....
Hoàng hậu thở dài.
- Các muội cũng nên về đi. Ta thấy đau lòng quá.
Các phi tử về cung. Nghi Châu trên đường về vẫn không kìm mà khóc.
- Tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Người mất cũng mất rồi.
Ngọc Diệp cố gắng an ủi. Lúc đó Tài nhân lại chạy ra mỉa mai:
- Nghi Châu, cô đúng là dư nước mắt khóc lóc người dưng. Cô ta là thứ tội lỗi, hơi đâu mà khóc.
Nghi Châu không chịu nữa. Nàng nói rằng:
- Tiệp dư đừng nói thế nữa. Nói vậy không sợ làm ảnh hưởng đến vong linh của Diễm phi sao?
- Thứ tội lỗi đầy mình như cô ta thì sẽ lập tức xuống địa ngục, không có chuyện ở dương gian này đâu.
Ngọc Diệp thấy Nghi Châu bị bắt nạt cũng ra can ngăn.
- Tiệp dư khẩu xuất cuồng ngôn, đừng mong Hoàng hậu tha thứ.
- Ngươi dám nói với cả Hoàng hậu sao? Dám thì đi ngay đi.
- Đừng có mà thách tôi.
Quý Sương muốn xông vào đánh Ngọc Diệp thì bị Đào Uyên giật tay về phía sau. Duệ tần lớn tiếng than trách:
- Quý Sương Tiệp dư, ta vừa nãy có vẻ chưa dạy dỗ cô kĩ càng nên vẫn còn hơi sức mở miệng nói càn nhỉ?
- Thần thiếp nói đâu có sai. Cha mẹ Diễm phi là tội thần, cô ta cũng là thứ tội thần. Thứ đó cũng chẳng nên nhắc đến...
Duệ tần đến gần, không ngần ngại mà vung tay tát mạnh Quý Sương ngã xuống đất.
- Duệ tần, người dám...
- Có đầu óc bình thường thì mau ngậm miệng lại. Ta trông cô mặt mũi sáng sủa ai dè đầu óc lại không biết suy nghĩ mà nói những câu ngu si như vậy.
- Gì mà lớn tiếng thế?
Quý phi đến gần. Trông thấy thế, Quý phi ra hiệu cho Hồng Cầm đỡ cô ta dậy. Quý phi cũng muốn thị uy, bước gần lại Duệ tần.
- Cùng là phi tử có cần phải mạnh tay thế không?
- Cô ta không biết nói sao cho đúng. Thần thiếp chỉ đang dạy dỗ lại thôi ạ.
- Cô ta đúng là cần dạy dỗ. Nhưng chưa tới lượt cô. Ta và Hoàng hậu chưa nói thì cô cũng nên biết ngậm miệng lại.
- Thần thiếp không dám vì một phi tử đần độn mà phiền người đang mang long thai.
Quý phi bỗng nhiên cười lớn, nàng nói:
- Cô làm đến đây là vừa rồi. Ta sẽ về bảo ban Quý Sương thêm. Lần sau cô ta có nói gì đi nữa mong cô không mạnh tay như thế. Đừng chấp nhặt kẻ hèn làm gì kẻo người ta nói mình thấp hèn y như nó.
Duệ tần khuôn mặt tỉnh bơ, tự nhiên nói:
- Tuân mệnh Kiều Quý phi. Người nói thật đúng, thần thiếp xin vâng.
Quý phi liếc mắt sang phía cung nhân, nói rằng:
- Đi về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro