Chap 1
Khôn Ninh cung...
- nương nương, hoàng thượng lật bài tử của Bùi ngự nữ.
- Bùi thị này xem ra cũng có chút năng lực.
Nhạc Lưu Vân vẫn tiếp tục thêu thùa, khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng nói cực kỳ trào phúng.
- nương nương, người không lo lắng chút nào sao?
Bích Xuân khẽ hỏi.
- một ngự nữ thập phẩm có thể làm hậu cung một phen phong ba sao?
Nhạc Lưu Vân thái độ vẫn như lúc nãy.
- Bùi Nguyên Hoa này là thứ nữ, lại là thứ nữ do tiện thiếp sinh hạ, cho dù ngày sau được sủng ái thì vĩnh viễn không thể uy hiếp đến địa vị của bổn cung.
Nhạc Lưu Vân thấy cung nữ thiếp thân của mình đờ người ra liền cười nhẹ.
- nghe nói lúc trước sinh mẫu của nàng ta chưởng phủ, nhưng bây giờ Bùi phu nhân mới là chủ nhân chân chính.
Nhạc Lưu Vân vẫn chuyên tâm thêu thùa.
- nô tì biết lời này quá phận, nhưng cũng đành phải nói thôi. Nương nương là chính cung, không còn là đích nữ Ngọc vương phủ, mọi chuyện người làm đều ảnh hưởng đến Ngọc vương phủ.
Bích Hạ thấy Nhạc Lưu Vân ngày càng hồ đồ, không nhịn được mà nói một tiếng.
Nhạc Lưu Vân nghe lời này thì ngưng tay, nét mặt nhu hoà lúc nãy trở nên cứng đờ, từ từ trầm xuống.
***
Càn Thanh cung...
- bẩm hoàng thượng, Khôn Ninh cung vẫn chưa có động tĩnh gì.
Giang Hải khom lưng, ngữ điệu kính cẩn có thừa. Người trước mặt hắn là thiên tử, là vua một nước, hắn không kính cẩn mới lạ.
- hừ, lại giở trò giận dỗi với trẫm.
Nhạc Trọng Huy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không đổi, nhưng lại cầm bình hoa lên đập.
Choảng! Tiếng bình vỡ giòn tan vang lên trong đại điện yên tĩnh.
Nếu là cung phi khác, hắn đã sớm trị tội rồi, không lãnh cung thì cũng "chết ngoài ý muốn", bằng không thì thất sủng, cô đơn trong thâm cung, ngoài ra thì mẫu tộc chịu tội thay. Có thể nói, hoàng đế một ngươi chết thì ngươi không được sống tiếp.
Nhưng đó là Vân nhi, là tâm can bảo bối của hắn. Ngay từ khi còn là tiểu hoàng tử, hắn nhường nhịn nàng tới 3 phần, lúc nào cũng tìm cách làm nàng vui vẻ. Ngay cả Trưởng ngũ công chúa hắn cũng xếp ra đằng sau.
Vậy mà nàng vô tâm với hắn, như thể không tim không phổi vậy. Hắn phong nàng làm hậu, sủng ái nàng vô cùng, châu báu tiến cống đều qua tay nàng, nàng lại ném sạch sẽ chúng, còn buông lời lạnh lùng đâm xuyên vào tim hắn.
Hắn tức giận, hạ lệnh cấm túc nàng, lấy danh nghĩa "bệnh" dai chưa khỏi. Đúng vậy, tức giận thì cấm túc, chứ không phế hậu, cũng không cắt xén cung phân của nàng, e rằng nàng đang ở Khôn Ninh cung rất thoải mái.
Trong tuyển tú có một nữ tử giống nàng ấy 6 phần, thay vì kiêu ngạo như nàng ấy, Chân Huyên ôn nhu hiểu chuyện, đối với hắn vâng vâng dạ dạ, hắn cực kỳ hài lòng.
- hoàng thượng, An công công bên cạnh hoàng thượng nương nương cầu kiến.
Nhạc Trọng Huy lúc đầu còn tưởng mình sinh ảo giác. Từ lúc phong hậu, nàng chưa bao giờ để đại thái giám, đại cung nữ đến Càn Thanh cung của hắn. Sao hôm nay bỗng dưng đổi tính? Lẽ nào nàng thật sự bệnh rồi?
Không ai biết An Toàn công công nói gì, chỉ biết hoàng thượng bỏ lệnh cấm túc vị ở Khôn Ninh cung, từ nay tiếp nhận thỉnh an, quyền chưởng cung cũng về với chủ.
***
Thần Hi cung...
- cái gì? Vị ở Khôn Ninh cung bỏ cấm túc?
Chân Huyên sợ hãi đến độ làm rơi tách trà. Nàng biết nàng là thế thân của hoàng hậu, dựa vào khuôn mặt nàng ta và tính cách nhu thuận để đắc sủng. Nhưng bây giờ hoàng hậu sao lại được thả ra?
- vâng, thực sự là có chuyện này ạ!
Cung nữ Diệu Nhi gật đầu liên tục, nhấn mạnh độ tin cậy.
***
- thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương.
- Tiết phi muội muội miễn lễ.
Mặc dù Tiết thị là trắc thất, hầu hạ Nhạc Trọng Huy sớm hơn nàng, nhưng nàng ta phân vị dưới nàng, chỉ có thể ủy khuất nghe nàng gọi một tiếng muội muội.
- thần thiếp chúc mừng nương nương khỏi bệnh.
Tiết thị cố ý nói. Ai mà chẳng biết đích nữ Ngọc vương phủ thân thể còn khoẻ hơn cả lục vương gia? Nói là bệnh, đánh chết Tiết thị cũng không tin.
- tấm lòng của muội muội, bổn cung ghi nhớ kĩ.
Nhạc Lưu Vân phong thái kiêu sa như cũ, không hề lộ chút khó chịu.
Tiết thị đang tính châm chọc thêm lần nữa thì ngưng lại.
Chân Huyên đến rồi.
- thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.
Chân Huyên quy củ hành lễ, nàng sợ bị hoàng hậu tìm được nhược điểm rồi trách phạt, cho nên hôm qua đã luyện tập cả trăm lần.
Nhạc Lưu Vân từ trước đến giờ luôn ghét ai bắt chước nàng, huống hồ nữ nhân trước mặt có khuôn mặt giống nàng đến năm, sáu phần. Để yên cho nàng ta thì nàng không phải Nhạc Lưu Vân!
Nhạc Lưu Vân nhấc nắp trà lên, nhấm một ngụm nhỏ, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa. Ưm...nhạt quá.
- Bích Xuân, bảo phủ nội vụ đưa trà khác đến Khôn Ninh cung. Loại trà này mà cũng dám đưa lên cho bổn cung!
Nhạc Lưu Vân giọng điệu tức giận nhưng trên mặt không hề đổi, nhìn sang phía đại cung nữ.
Bích Xuân theo nàng lâu năm, tự nhiên hiểu rõ nàng muốn làm gì, cho nên "vâng" một tiếng rồi đi ngay.
Cung phi ở đây ai cũng thử trà hết rồi, rõ ràng là trà thượng hạng, đến Tiết phi chưởng cung được sủng ái cũng không có, vậy mà hoàng hậu bảo đây là thứ trà không ra gì? Chẳng phải đang đánh vào mặt hoàng thượng sao? Nếu đổi lại là các nàng, e rằng phải dùng trăm ngàn mỹ từ để khen ngợi, lấy lòng hoàng thượng.
Tiết phi thích châm chọc hoàng hậu nhưng việc liên quan đến hoàng thượng thì nàng ta vẫn không dám làm bậy.
Nhạc Lưu Vân im lặng, cung phi cũng im lặng, Chân Huyên vẫn phải trong tư thế nửa quỳ nửa đứng, thực sự khó khăn.
- nương nương, Lý tổng quản nói đây là trà ngon nhất hậu cung rồi, không còn trà nào ngon hơn.
Bích Xuân nhanh chóng quay về, tiến lên bẩm báo.
- viết thư cho đại ca, bảo hắn khi đi Ninh châu nhớ mua trà về cho bổn cung.
Cung phi nghe xong sắc mặt khẽ biến. Trà thượng hạng hoàng thượng ban không bằng trà ở Ninh châu? Hoàng hậu...quả nhiên được sủng ái nên mới dám làm càn mà!
Chân Huyên lâu nay được sủng ái, đến Tiết phi cũng e ngại hoàng thượng, không dám cho nàng hành lễ lâu, cho nên không chịu được, liền bị ngã.
- nương nương!
Xảo Nhi bên cạnh nàng ta vội vã tiến lên đỡ.
- nương nương thứ tội.
Chân Huyên không để ý Xảo Nhi, nhanh chóng quỳ xuống, sắc mặt hơi sợ sệt.
- Hương tần bất kính với chính cung, phạt quỳ ngoài điện 2 tiếng.
Nhạc Lưu Vân từ nhỏ là ái nữ vương phủ, tiến cung là sủng hậu, đối với Hương tần đương nhiên hạ thủ không lưu tình.
Chân Huyên cũng biết hoàng hậu đây là ghét nàng, cho nên cũng đành tuân mệnh.
- hoàng hậu nương nương phạt nặng quá rồi. Hương tần muội muội sức khoẻ yếu ớt, sao có thể chịu được?
Đoan quý tần, khuê hữu của Chân Huyên, vội vàng lên tiếng nói đỡ.
- nếu đã vậy...
Nhạc Lưu Vân nói nửa chừng liền dừng lại, Đoan quý tần cho rằng nàng đổi ý, sắc mặt vô cùng mừng rỡ, chỉ riêng Tiết phi và một số cung phi thâm niên biết, hoàng hậu chưa buông tha ai.
- truyền ý chỉ của bổn cung, Hương tần thân thể bệnh tật yếu ớt, kể từ mai không cần đi thỉnh an, ở yên trong Thần Hi cung chép kinh Phật cầu an cho bổn cung, các phi tần khác không được quấy rầy.
Đoan quý tần nghe xong liền sợ hãi. Phi tần trên lục phẩm mới đủ khả năng thỉnh an, ngoài ra chỉ có 10 người địa vị cao nhất hậu cung mới có khả năng ngồi 10 ghế được xếp sẵn. Đi thỉnh an cũng là vinh dự rồi, nếu hoàng thượng hạ lệnh "miễn" thì ngươi càng có mặt mũi hơn. Nhưng đây rõ ràng là lệnh của hoàng hậu, mang hàm ý cấm túc, còn cố ý nói "thân thể bệnh tật", không ai quấy rầy. Tức là, vì ngươi bị bệnh mà bổn cung mới miễn, nếu ngươi đi lung tung, bổn cung liền có cớ trách phạt ngươi! Ngoài ra còn có kinh Phật, ngày ngày phải chép.
- Đoan quý tần không thay Hương tần cảm tạ bổn cung à?
Nhạc Lưu Vân cười lạnh.
- thần thiếp thay Hương muội muội tạ ân điển của nương nương.
Đoan quý tần không thể phản bác được, địa vị của nàng cũng không cao.
Tiết phi, Doãn phi, Lạc quý nghi, Mục chiêu nghi, Diệp hiền nghi, Mộc hiền dung, Thẩm thục nghi, Tiêu tiệp dư, Đoan quý tần, Hương tần - đây là danh sách số người ngồi 10 ghế có sẵn. Rõ ràng nàng và Chân Huyên địa vị thấp nhất, sao dám lên tiếng cơ chứ? Xem ra phải cầu hoàng thượng thôi.
Chuyện Hương tần bị phạt quỳ lại còn bị "cấm túc" truyền đi khắp hậu cung. Ván này, hoàng hậu thắng rồi.
- nương nương, Đoan quý tần cầu hoàng thượng đến Thần Hi cung.
Bích Hạ khẽ bẩm báo.
- Đoan quý tần này dài tay quá nhỉ?
Nhạc Lưu Vân có phần hơi nóng giận, nhưng sau đó hạ khẩu khí xuống. Nàng tức giận không phải vì ghen, mà là vì Đoan quý tần cả gan chống lại nàng. Một quý tần nho nhỏ cũng dám sao?
- hoàng thượng thế nào?
- hoàng thượng...thực sự đến đó.
- vậy sao?
Nhạc Lưu Vân nhếch môi. Xem ra phải đành nhờ ca ca vậy.
***
Thần Hi cung...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro