chap 11
4 ngày hậu về đó lấy đồ của mình
Hải: hậu em đừng đi có được không chị xin em mà
Hải quỳ xuống đất trước mặt hậu
Hải: đừng đi mà chị xin em đó
Hậu: hai anh ấy giàu lắm có thể lo cho chị được mà sao chị phải nhất quyết là em
Hải: chị không yêu họ mà
Hậu im lặng lau những giọt nước mắt của hải và quỳ xuống
Hậu: em không tốt em vô dụng lắm không xứng đáng có được chị em xin lỗi đã cướp đi trinh tiết của chị
Hải: hông
Hải ôm chặt lấy hậu
Hải: chị cần em
Hai người làm lành lại được rồi hậu đi làm mua rất nhiều quà tặng hải bữa hôm đó cô đi dạo công viên thấy hậu đang ăn một hộp cơm không hải gọi cho hậu
Hải: em ăn gì chưa
Hậu: em đang ăn ạ
Hải: ăn gì vậy
Hậu: em ăn cơm gà ngon lắm
Hải rơi nước mắt chạy lại chỗ hậu
Hải: cơm gà đâu sao em nói dối
Hậu: em sợ chị lo lắng
Hải ôm chặt lấy hậu
Hậu: em đủ tiền mua cái túi mà chị thích rồi
Hải: em đang sốt đó hậu
Hậu: em không sao thôi chị về đi chị rất dễ say nắng
Hải: em về với chị đi
Hậu thấy cô nhất quyết không chịu về thì dắt cô về nhà dỗ dành cô ngủ sau đó đi làm khi hậu về thấy cô khóc vội chạy lại hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro