chap 10
Hải: em quậy cái gì trong phòng này vậy hả
Hậu: em đem bán hết đồ chị cho và trả lại tiền cho chị em làm giúp việc cho nhà chị mấy tháng thì em sẽ đi cho khuất mắt chị
Hải táng hậu một cái rất đau
Hải: chị xin lỗi là do chị giận quá thôi đưa mặt chị xem nào
Hậu: em ghét chị
Hậu chạy ra ngoài trong nước mắt
Hải: mình bị sao vậy trời
3 ngày hải không liên lạc được với hậu cô rất lo lắng cô thử chạy về nhà hậu xem sao
Mẹ hậu: hải cho bác thay thế hậu qua nhà con thằng bé chịu quá nhiều tổn thương rồi
Hải: bác biết em ấy đang ở đâu đúng không bác
Mẹ hậu: bác biết nhưng thằng nhỏ không muốn gặp ai cả chiếc vòng trên tay con đeo bác dặn hậu đem tặng cho vợ nó nó đeo cho cô vì nó thương cô hậu nhà chúng tôi đã chèo cao rồi
Hải: bác chỉ cần nói vị trí của hậu thôi bác
Mẹ hậu lấy trong túi ra một số tiền
Mẹ hậu: đây là tiền gia đình tôi đã nợ cô trong đây có cả tiền học phí của hậu và tiền cô mua quần áo cho hậu điều nằm trong đây hậu tuy nó bướng bỉnh thật đấy trẻ con thật đấy nhưng nó cũng là con tôi đất ruột đẻ ra gia đình cô đã mang cho nó nhiều đau khổ tôi hi vọng rằng cô sẽ sớm bên hai người chồng hiện tại của mình
Mẹ hậu bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro