Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

-Ểh? Cậu là ai?

Shinichi mơ màng tỉnh dậy, "bừng", Hattori và Shinichi mặt sát nhau, mắt của cậu và mắt của Hattori chạm nhau. Không ai nói câu gì cả...

một thằng con trai đang nhân lúc cậu ấy ngủ đè cậu ta trong bụi rậm.

Đó là những gì Shinichi nghĩ, cậu ấy quay mặt đi, mặt ngượng nghịu pha chút biểu cảm "đơ".

Song liếc qua nhìn Hattori,  cậu ta nói:

- Hãy nhẹ nhàng với tôi nhé...

Hattori, giật mình nhảy khỏi ra người của Shinichi, cậu ta phủi phủi quần áo, chỉnh đốn trang phục, rồi ngồi kiểu quỳ truyền thống của Nhật, cúi sát đầu, nói:

-gomen nasai( xin lỗi ).....  chỉ là thấy cậu ngủ khi sắp có lễ nhập học rồi , sợ cậu bị trễ, định đánh thức thì vấp phải viên đá nên ngã nhào vào người cậu chứ ko có ý gì cả....

Cô gái ấy nắm lấy tay Shinichi kéo cậu ta đựng dậy...

Cô ấy nói:

- vậy tức là cậu cũng là học sinh trường này hả?

- xin lỗi nha, tại hồi nãy cảnh tượng lúc đó " huy hoàng " quá nên...

-mình tên là Ran, tên " bị cậu đè" là Shinichi, còn cậu?

Cô gái ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, trông thực rất thục nữ, khuôn mặt dễ thương, tóc mượt, mắt to tròn, chắc là có nhiều người thích lắm....

-mình tên là Hattori....

-Hattori-kun rất hận hạnh dược làm quen với bạn.

Cô ấy nở nụ cười thật tươi, rồi kéo tôi đứng dậy.

Shinichi nhìn tôi một lúc, rồi cười tươi, nói:

-yoo, từ nay mong cậu giúp đỡ, Hattori-Kun!

Hattori bất giác đỏ mặt quay qua chỗ khác nói nhỏ " ừm.. ừm... mong cậu giúp đỡ"

-nè Hattori? Có chuyện gì à?

Kuroba nói với Hattori với giọng ngạc nhiên...

-Kuroba... không biết bà co tin tui không, nhưng hình như tui thích Shinichi khi vào Trung học ....

- CÁI GÌ???????????????

kuroba hoảng hốt, khuôn mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, có lẽ nó không phải là ngạc nhiên, giống như 1 cú sốc tâm lý

Cô ấy nhảy dựng lên,  trong khi vài miếng bánh khoai tây chiên từ bịch snack khoai tây giảm giá 30% rơi xuống đất.

- nói vậy.... từc là thời Cao trung... lớp 10... hatsukoi(tình đầu) á???????

-ôi trời ơi, cái ông này, đúng thật là cái người bạn thân từ bé của tui sao mà ngốc thế không biết....

-thích từ lần đầu tiên gặp mặt,  giữ mãi cảm xúc ấy cho tới bây giờ, vậy mà không hề nhận ra hay hay biết về nó.... sao mà ngốc thế...

Kuroba cúi người xuống , nhặt vài miếng bánh đã rớt lên...

-Haizzz... chán ông quá....

- tui phải làm sao đây? Lúc trước tui hông nhận ra, nhưng bây giờ thì..... tui phải làm sao đây Kuroba?

Kuroba lắng nghe giọng nói dồn dập của Hattori thông qua chiếc điện thoại của mình.

Cô đoán được vẻ mặt lúc này của cậu.

Một khuôn mặt đỏ ửng tới vành tai, giọng nói nghẹn ngào vậy chắc cậu ta đang xấu hổ cho cái tình cảm của mình.

Cảm xúc ấy có vẻ lúc trước không mạnh mẽ lắm mà giờ ... như một thứ gì đó muốn bùng nổ....

Cậu ta đã chịu đựng cảm xúc này ngày qua ngày, không biết lúc cậu ấy nhìn thấy cảnh Shinichi hẹn đi chơi với Ran thì sao nhỉ? Đâu khổ, nghẹn .....

Có lẽ cậu ta đang khóc, kuroba nghe vài tiếng " hức, hức" nhỏ thất thanh, có vẻ đã tới giới hạn rồi, có vẻ nếu mình không nói rằng cậu ta thichShinichi thì đâu có khổ sở đến mức khóc.

Nhưng.....

Kuroba không thể nhìn cảnh tượng Hattori cứ ngây ngơ như thường ngày nữa.

Kuroba không muốn cậu ta phải mang cảm xúc này thêm nữa.

Kuroba không muốn cậu ta phải chịu cảnh ánh mắt nhìn bất lực, chịu cảm giác mỗi ngày, mỗi ngày, lặp đi lặp lại.

Kuroba không muốn nhìn Hattori đâu khổ nên đã nói điều đó...?? Hay sự ghen tuông ích kỷ vì tình cảm của cậu ta đối với 1 người con trai khác còn nhiều hơn cả mình??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro