Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hatsukoi - Tình yêu đầu

Bố vẫn luôn dạy con rằng đừng bao giờ cố để dành lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Hồi nhỏ, cậu bạn hàng xóm được mua đồ chơi mới, vì nhà mình khó khăn nên con chẳng thể có nhiều thứ như cậu bé ấy.
Con đã nghĩ cách lấy trộm đồ và nói dối rằng đó là đồ mà con nhặt được.

Bố phát hiện ra vào một ngày con vô tình kể cho a.

Bố gọi con ra một góc, nói thật lúc đấy con rất sợ, sợ rằng sẽ bị bố đánh, nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói

' Thật sự xin lỗi con, vì bố đã không thể để con được sống một cuộc sống đủ đầy'

con vẫn nhớ rằng hôm đấy con đã khóc thật nhiều, con cảm thấy thương bố vô cùng, và kể từ ngày ấy con đã tự hứa với bản thân mình rằng con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc với tất cả những gì mà con có.

Nhưng bố à, bây giờ con phải làm sao đây.

Cậu ấy đang vui vẻ, hạnh phúc bên người không phải con.

Minhyun thật sự đã quên mất con rồi.

-----------------

Lần đầu tiên con gặp Minhyun là vào ngày đầu tiên mình chuyển đến Busan bố ạ.
Hôm ấy biển lặng vô cùng, con đã chạy ra biển tìm nhặt chiếc vỏ sò đẹp nhất để tặng mẹ.

Cậu ấy ngồi ở đó, thu mình vào một góc bên phiến đá, cậu ấy trông thật buồn biết bao.

Có những buổi chiều theo bố ra biển đánh cá, con luôn thấy cậu ấy ngồi đó, nhìn xa xăm về phía chân trời.

Rồi một ngày con không còn thấy Minhyun ngồi đó nữa.

--------------
Bố bảo sẽ cho con vào học tại một trường nội trú, vì bố thường xuyên phải đi xa.

Ngày đầu đi học con nghĩ sẽ tẻ nhạt lắm, và rồi con nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, cậu ấy vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt đượm buồn ấy nhìn vào hư không.

Con cũng dần thân quen với mọi người hơn, con được xếp ngồi cùng Woojin, một cậu trai đậm chất Busan. Bọn con mau chóng trở nên thân thiết hơn, chả mấy chốc trở thành đồng chí, nguyện thề sống chết.

Tất cả mọi chuyện cũng đều đã ổn chỉ trừ duy nhất Minhyun, con vẫn chưa thể mở lời tiếp chuyện.
--------------------

Vào một ngày giữa tháng ba, ktx xảy ra chuyện.

Jaehwan phòng 302 trốn thầy mang đồ lên phòng nấu, không may làm bén lửa sang phòng 301, lửa lan rất nhanh. Phòng 301 lúc đó chỉ có duy nhất Minhyun trong phòng, cậu ấy không thể chạy ra ngoài, chân cậu ấy bị đau.

Bố cũng biết là con rất sợ lửa, kể từ ngày mẹ xảy ra chuyện. Vậy mà hôm ấy con đã lao vào cứu cậu ấy, lúc đấy trong đầu con chỉ vướng bận duy nhất một điều

' nhất định phải cứu được Minhyun'.

Con thật sự rất sợ, lỡ con không cứu được Minhyun thì sao, nếu cậu ấy biến mất thật sự thì sao, chưa bao giờ con trở nên hốt hoảng đến như vậy, đến Woojin cũng nói rằng hôm đấy con thật sự giống như một con thú hoang điên cuồng lao vào biển lửa, không còn là chính bản thân con nữa.

------------------------------

Minhyun bị bỏng phải nằm viện một tuần, ngày nào con cũng vào chơi với cậu ấy, bọn con kể cho nhau nghe nhiều chuyện, dần dần cậu ấy cũng mở lòng với con hơn.

Hoá ra Minhyun là trẻ mồ côi, bố mẹ cậu ấy mất từ khi cậu ấy mới lên năm. Minhyun sống cùng bà nội, nhưng bà cậu cũng mới mất cách đây hai tháng - chính là cái ngày mà con bắt gặp cậu ấy ở bờ biển.

Và rồi con phát hiện ra rằng, con thích những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn trên biển cùng với Minhyun hơn là rong chơi đuổi bắt cùng với Woojin và bọn nhóc xóm chài.

Con thích ngồi ngắm Minhyun khi nghe cậu kể lể về một câu chuyện nào đó. Đuôi mắt cong lên khi nói về điều cậu thích thú, con thích cả điệu cười nhạt thếch của cậu, thích cách cậu cố bắt chiếc lá phong đỏ đang đung đưa theo gió rơi xuống chỉ vì cậu đọc được ở đâu đó rằng

' nếu bạn bắt được một chiếc lá phong đang rơi thì bạn sẽ ở bên người bên cạnh bạn ngay lúc này cả đời'.

Con thật sự đã rất thích cậu ấy bố ạ, nhiều đến mức mà con còn chả hay biết, con chỉ biết rằng vào một ngày đầy nắng con bỗng thấy cậu ấy thật đẹp biết bao, đẹp vô cùng.

Con cứ lẽo đẽo theo Minhyun cả mùa hè năm ấy. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm con học làm bánh, chỉ vì Minhyun nói rằng cậu nhớ hương vị bánh của bà.
Con tự bắt chuyến xe đầu tiên trong cuộc đời mình vào thành phố để tham gia lớp học làm bánh, con muốn tự tay mình làm tặng cậu vào ngày cậu tròn mười tám.
Nhưng chiếc bánh đấy vẫn mãi không thể đến được tay cậu.

Minhyun học rất giỏi, cậu được chọn để tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia. Ngày Minhyun lên Seoul cũng là ngày con kết thúc lớp học.

Nhận được tin, con vội vàng bắt chuyến xe sớm nhất về gặp cậu, từ bến xe đến nhà Minhyun tầm 2km.
Hằng ngày con vẫn thường cùng cậu chạy bộ ở sân điền kinh, 2km chạy cùng Minhyun sao con thấy nó ngắn vô cùng. Vậy mà hôm đấy sao con chạy mãi chạy mãi vẫn không thể thấy được nhà của cậu, con đã khóc rất to vì sợ rằng không thể gặp được Minhyun.

Bố hiểu cảm giác đấy mà đúng chứ? cảm giác lo sợ như mình vừa phát hiện ra đã đánh mất một điều mà mình vô cùng chân quý. Hay chính là cảm giác cây hoa mà bạn thích nhất, bạn mong chờ từng ngày nó trổ bông, mong chờ diện mạo đẹp đẽ nhất của nó. Nhưng chính bạn lại bỏ lỡ cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ấy, thật sự rất hụt hững.

Con vừa chạy đến nhà Minhyun.

Cố gắng dồn chút sức lực duy nhất còn lại gọi thật to tên cậu ấy, đáp lại là giọng nói trầm của Woojin

'Minhyun nó vừa đi rồi, thầy bảo nó đi tầm 1 tháng cơ. Sao mày không đến sớm hơn, Minhyun nó cứ hỏi sao mày không đến.'

Con đã ngồi sụp xuống vào giây phút mà Woojin vừa nói cậu đi rồi.

----------------

Những ngày đầu vắng bóng Minhyun con thấy mình vẫn ổn, rồi con nghĩ hoá ra con cũng không thích cậu ấy nhiều đến như vậy.

Con sẽ rủ Woojin đi đâu đó, hay thỉnh thoảng tạt qua hiệu sách của chú Jisung trông giúp chú. Con luôn tìm cách để mình thật bận rộn, để không có thời gian nghĩ đến cậu.

Đến ngày thứ năm, Woojin bỏ rơi con để đi chơi với Hyungseob.

Con đạp xe ra cồn cát ngồi ngắm hoàng hôn, khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt. Trước cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ấy nước mắt con vô thức lăn dài trên gò má, thì ra con vẫn luôn nhớ Minhyun nhiều như vậy chỉ là con tìm cách lơ đi nỗi nhớ ấy mà thôi.

'Mai tao sẽ lên Seoul một chuyến'

Woojin đánh rơi đôi đũa đang gắp dở, mắt trợn tròn hỏi con

'Mày lên đấy làm gì, gặp Minhyun hở?'

con bỏ nó lại với hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp, chạy thật nhanh về phòng.

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Minhyun là con lại thấy lòng rạo rực.

Sáng sớm hôm sau con bắt chuyến tàu sớm lên Seoul, con chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, tay cầm chiếc bánh mà con dồn bao tâm huyết và tình cảm cho cậu ấy.

Tưởng tượng ra viễn cảnh Minhyun cười rạng rỡ đứng đợi con ở học viện, bầu trời hôm đấy đẹp lạ thường.
----------------------------------------

Con đứng đợi Minhyun ở cổng học viện, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,.... con vẫn chưa tìm thấy Minhyun.

Guanlin bảo với con rằng Minhyun vừa đi rồi, cậu ấy vừa dời đi với Sol mất rồi.

Đưa cho Guanlin chiếc bánh, rồi con cũng dời đi luôn.

Sol là bạn cùng lớp với con và Minhyun.
Con biết Sol là một người bạn tốt, nhưng con không thích bạn ấy.
Không thích cách Sol nhìn Minhyun của con cười trìu mến, không thích cách bạn ấy tiếp cận Minhyun.
Không ai được phép làm Minhyun cười, chỉ Jihoon là người duy nhất.

Ngay khoảnh khắc con đưa cho Guanlin chiếc bánh rồi dời đi, con đã vỡ oà. Bao nhiêu ấm ức, nỗi nhớ như nghẹn cứng lại nơi cuống họng, con chẳng thể gào lên để giãi bày. Dường như bao quyết tâm, mọi cố gắng của con đều bị đạp đổ, con thấy tủi thân vô cùng.

Nhưng không bằng lòng, con quyết định quay lại đợi Minhyun. Con ngồi đếm không biết bao lượt xe đi, xe về.

Minhyun vẫn không xuất hiện.

Trời bỗng đổ mưa rào, con trú tạm vào mái hiên trước cổng học viện.

Từ xa, con thấy Minhyun cầm ô che cho một người con gái, tay họ đan vào nhau. Dường như đang trò chuyện về một chủ đề rất thú vị, vì con thấy mắt cười của Minhyun.

Đôi mắt cười con từng nghĩ chỉ dành riêng mình con, chỉ Jihoon mới có thể khiến Minhyun cười vui đến như thế, con đã từng nghĩ như vậy đấy. Thật nực cười bố nhỉ.

Minhyun dường như đang hạnh phúc lắm.

Hoá ra con đã sai khi nghĩ rằng Minhyun chắc cũng nhớ con lắm, nhiều như cách con nhớ cậu ấy vậy.

Rồi con thấy Minhyun thơm nhẹ lên gò má Sol.

Giây phút đấy con hoàn toàn chết lặng, như có hàng trăm hàng nghìn vết cứa vào tim, con trở nên khó thở, nhưng nước mắt không rơi.

Mặc kệ cơn mưa ngoài kia đang xối xả, con lững thứng cất từng bước về phía ga tàu. Dường như bao cảm xúc kìm nén vỡ oà, con bật khóc nức nở.
Bố biết không, bầu trời của con đã sụp đổ, tia sáng cuối cùng cũng đã lụi tàn, trái tim con như bị bóp nát rồi thiêu rụi.
Con ước Minhyun thấy con khóc, ước rằng cậu ấy thấy con của hiện tại đau khổ ra sao vì biết đâu cậu ấy sẽ quay về bên con.

Cậu ấy là mối tình đầu của con, là mối tình đầu mà con chưa kịp ngỏ, không đúng, phải là sẽ không bao giờ còn có cơ hội để nói.

Minhyun sẽ không bao giờ biết đã từng có một Jihoon yêu cậu thật nhiều, từng có một Jihoon có thể làm tất cả vì cậu. Đã từng có một người như vậy, nguyện yêu cậu cả cuộc đời này.

Bố à, cho đến tận bây giờ, con chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu ấy, con vẫn luôn yêu Minhyun nhiều như thế, cả cuộc đời này Minhyun là duy nhất đối với con.

Chỉ mong rằng kiếp sau còn có duyên gặp lại, và con với thân phận phù hợp nhất sẽ đến tìm và trao yêu thương kiếp này còn bỏ ngỏ, tất cả trả lại vẹn nguyên như lúc ban đầu cho cậu ấy.

Bố đừng trách Minhyun nhé, vì cậu ấy không hề có lỗi. Để một mình con chịu đựng là đủ rồi. Vì Minhyun của con chỉ được phép hạnh phúc thôi, kiếp này cậu ấy đã đủ đáng thương rồi.

Minhyun à, hẹn gặp lại cậu ở một cuộc đời khác ít đớn đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro