Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Năm ấy cuối năm lớp 11 trong lớp có 1 nam sinh chuyển tới cậu ấy tên Duệ Dụ An. Sau màng giới thiệu với cả lớp xong Cô sắp xếp cậu ngồi gần tôi, lúc ấy tôi hơi ngại nên ko dám hỏi chuyện,một lúc sau cậu nam sinh ấy mới thỏ thẻ bắt chuyện
"-Xin chào mình là Dụ An học sinh trường X vừa chuyển đến"
Tôi đang bối rối chưa kịp trả lời thì cô bạn thân Ngọc Đình đã nhanh nhảu đáp
"-Tui là Ngọc Đình bạn thân của Du Di là ng ngồi kế cậu đồng thời cx là lớp trưởng mong sau này ba chúng ta cùng cố gắng học tập để thi vào trường đại học tốt "
Ngọc Đinh vốn dĩ là một ng năng động hài hước dễ gần nên suốt giờ học hay ra chơi hai ng bọn họ nói rất nhiều và cũng rất hợp nhau tôi thì chỉ ngồi nghe họ nói chuyện mà ko bt nói gì.

Ngọc Đình :
"- Du Di cậu ấy rất hiền còn là một ng hướng nội nên ít khi nói chuyện lắm ko phải do cậu ấy khó tính hay chảnh choẹ gì đâu cậu cứ bắt chuyện thoả mái "
Duệ Dụ An khẽ nhìn tôi rồi cười nhẹ ko đáp lại gì nhưng nhìn dáng vẻ ấy lại có vẻ hơi ngượng ngùng.
Ngọc Đình :
"- Du Di tớ mới bt một quán ăn vặt này ngon lắm chúng ta cùng đi đi nhaa ~"
Tôi lưỡn lự một hồi dưới sự van xin tha thiết ấy tôi quết định sẽ đi ko nói cũng bt cô bé nhí nhảnh đó vui đến cỡ nào.
Ngọc Đình:

"- Dụ An cậu có muốn đi ko ?"
Dụ An hơi ngại nhìn tôi bối rối rồi thỏ thẻ nhìn thái độ xong rồi nói
"- tớ đi đc chứ ???"
Ngọc Đình:
"- đc ko vấn đề gì thì ba chúng ta cùng đi nào nhanh lên "
Nhình tiểu Ngọc vui vẻ vừa ăn vặt vừa nói chuyện cười đùa khiến bức tường lạnh lẽo trong tôi như đc sưởi ấm, bao buồn phiền áp lực như tan biến bên cạnh Ngọc Đình luôn khiến tôi có cảm giác an toàn,Chính tiểu Ngọc đã cứu vớt đc chút hi vọng của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó tôi vừa bước vào cửa đã nghe đc lời trách máng của bố :
"- mày đi đâu giờ mới về tính tạo phản à "
Lời nói như hổ gầm khiến tôi khiếp sợ run rẩy trả lời :
"- Dạ bố con tự học ở thư viện ko để ý giờ giấc nên về hơi trễ con xin lỗi bố lần sau con sẽ chú ý hơn "
Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ cx ko nói nhiều ông chỉ liếc rồi bảo Bảo thức từ mai phải theo dõi tôi từ trường về nhà làm gì cx phải báo cáo ông đầy đủ tôi lặng lẽ nhìn Bảo Thức với ánh mắt run rẩy, vẫn may bố ko phát hiện ra. Từng bước nặng nề lên cầu thang tôi ko bt bố đang nuôi dạy tôi hay đang bắt nhốt một con rối, bố ko quan tâm đến cảm xúc hay tâm trạng của tôi, bước vào phòng tôi lao mình vào sách vở nếu ko học xong sẽ ko đc ăn cơm. Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên chú Bảo Thức mở cửa đi vào khẽ xoa đầu tôi rồi đưa ít sữa và bánh ngọt nhẹ nhàng nói :
"- ăn đi trc khi ông chủ thấy "
Chú cười hiền diệu nhìn tôi ăn chiếc bánh ngọt
"- cháu đừng lo cứ làm việc cháu thích miễn ko quá giới hạn là đc, đừng buồn chú sẽ bảo vệ cho cháu"
Tôi nhìn chú với ánh mắt cay cay
"- vâng... Cháu cảm ơn chú Bảo "
Có lẽ ngoài mẹ ra thì chú Bảo là ng thương tôi nhất.❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro