three
~~11 năm trước~~~
Khi tôi thấy ng mẹ yêu quý của mình đã vĩnh viễn bỏ rơi tôi đến một nơi khác...nơi mà mẹ có thể sống cuộc sống mà ko bị ai áp đặc,nơi mà mẹ sẽ ko đau đớn dưới đòn roi tàn nhẫn của bố ko bị nhốt xuống hầm tối,ngày qua ngày phải nhịn nhục ng mà mình dành hết con tim hành hạ mình...
Hình ảnh bố dẫn ng con khác ôm ấp vuốt ve trc mặt mẹ hay những đòn roi vô cớ dán xuống ng tôi chửi mắng thậm tệ đã để lại sự ám ảnh đến cho tôi tận bây giờ. Khi đám tang của mẹ kết thúc bố nhưỡng như đem ng con gái ấy về nhà ân ái tôi chỉ có thể khóc trong thầm lặng oán hận bố. Chú Bảo ngồi kế tôi nhẹ nhàng an ủi
"- Có lẽ mẹ cháu sẽ ko vui khi thấy cháu khóc như này đâu."
"- mẹ ko thương cháu nên đã bỏ cháu rồi mà ạ ."
"- ko,mẹ thương cháu lắm...nhưng mà... Cuộc đời của mẹ cháu quá khổ phải để mẹ cháu đi,đi thật xa để ko phải gặp bố cháu nữa,cháu có thương mẹ không?"
"- cháu có cháu thương mẹ lắm ạ"
"- vậy cháu đừng trách mẹ nữa , "
Tôi chợt nhận ra bố tôi ng đã gián tiếp giết chết mẹ lại đỗ lỗi tại tôi,buồn cười ông ta ko bao giờ nhận ra là bản thân ông ta sai cả. Thương cho số phận bi thương của mẹ ng phụ nữ hết lòng vì chồng một lòng một dạ với chồng nhg ông ta chỉ có bt đến lợi danh tham vọng che mờ mắt sẵng sàng dẫm đạp lên ng đã vì ông mà làm tất cả.
Đợi đến khi tôi cho ông ta nếm đc mùi vị đau đớn như cách mẹ tôi đã từng tôi sẽ rời xa trần gian đâu khổ này và về bên vòng tay của mẹ để tôi có thể sống mà ko bị chèn ép bởi bất cứ tham vong nào nữa.
~~~~~ 9:00 sáng hiện tại~~~~~~
Tôi ôm đầu đau đớn sau trận khóc vừa qua chạy xuống lầu nhìn ánh mắt sắt bén ấy thỏ thẻ
"- chào bố buổi sáng ạ, bố ngủ ngon ko ?"
Ông ta chỉ liếc nhìn một cái rồi ko trả lời và bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
"- gần có kì thi thử ở trường phải ko mày thử mà để tụt hạng như lần trc t sẽ đuổi mày khỏi nhà nghe chưa."
"- v...vâng... Con bt rồi ạ con sẽ cố gắng."
"- nhắm mà bất tài như mày thì cuốn gói cút theo mẹ mày luôn đi thứ vô dụng,để t phải gánh của nợ này đúng là nghiệp chướng đời tao từ mẹ đến con vô dụng chẳng đc việc gì ra hồn."
Tôi ngậm chắt môi uất ức uống nước mắt gần trào ra vào lòng rồi trốn ra ngoài đối với ông tôi và mẹ chỉ là nghiệp chướng đời ông, tôi có chút tuổi thân vì mẹ ko bằng một nửa của cô bồ nhí trong lòng ông.
Tôi giấu đôi mắt đỏ hoe đó đến điểm hẹn cx với Ngọc Đình và Dụ An. Cx may tôi ko mất tất cả vì tôi còn có Ngọc Đình để tâm sự khiến mọi phiền não lúc nảy tan biến tôi như một ng khác vui cười ko còn lại chút nhút nhác hay sợ hãi. Nhưng tôi có chút lo lắng về cậu bạn Dụ An suốt ngày lẽo đẽo theo Ngọc Đình tôi sợ sẽ mất đi ng bạn duy nhất này. Nên tôi luôn dữ khoản cách với Dụ An và cảm thấy khó chịu. 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro