chương 5: cảm xúc
Choi Soobin là đang không nghe nhầm ấy chứ !?!
Cái tên tự xưng là trùm trường mặt dày bám theo cậu đang tỏ tình cậu sao? Rõ ràng cậu và hắn mới chỉ chạm mặt nhau vào đầu buổi sáng cơ mà. Như thế chẳng phải là quá nhanh để bắt đầu hay sao?
Cậu cứ đứng đơ ra đó, chẳng hề một chút động đậy nào, hắn chỉ cười nhẹ và nói:
"Bây giờ cậu chưa đưa ra được ý kiến thì không sao cả còn nếu được cậu có thể làm bạn trai tôi trong vòng 1 tháng được không? Thực ra thì.... bố mẹ tôi lại đang ép tôi lấy một người và người đấy tôi không hề thích, thậm chí là chưa nhìn mặt nhau bao giờ. Cho nên tôi cần cậu giả làm bạn trai tôi trong 1 tháng được không? Sau đó mọi thứ sẽ được trở về như cũ."
Soobin phản đối ngay tức khắc: "Gì? Bảo ai giúp đi chứ tôi không là không!"
"Đi mà Soobin~"
"Hơ hơ nhưng mà bố mẹ anh có vẻ muốn anh kết hôn sớm nhỉ?"
Soobin có hơi thắc mặc, rõ là bọn họ mới chỉ là những đứa trẻ mới đôi mươi thôi sao lại?
"Kết hôn sớm là chuyện rất bình thường đối với gia đình tôi rồi."
"Cái đấy anh tự xử đi, tôi không quản. Vào lớp đây."
"Nhắm đứng dậy mà đi được không?"
"Chứ sao không. Hãy tin ở tôi!"
Soobin vỗ ngực đầy tự hào mà đứng dậy thì cơn đau lại tới khiến cậu suýt ngã, may sao có Yeonjun lấy tay đỡ cậu.
"Tôi nói đâu có sai đâu."
"Để tôi ngồi đây cũng được."
...
Hôm nay, lớp của Soobin có giờ học thể dục. Vì cậu mới bị thương ở chân nên đành phải ngồi xem các bạn chơi mấy trò thể thao vậy.
Choi Yeonjun đi chơi bóng rổ với mấy đứa con trai ở trong phòng đa năng rồi nên không có xuất hiện ở ngoài sân trường. Cậu không hiểu rằng Yeonjun ngoài cái đẹp mã ra thì có lý do nào để đám con gái thích nhỉ?
Beomgyu đột nhiên đi tới, ngồi sát kế một bên của Soobin. Nó không thể để cậu bạn thân bơ vơ giữa dòng đời được.
"Soobin không ra ngoài kia chơi hả?"
"Ừ tớ bị trẹo chân á, đau lắm."
Beomgyu rối hết lên lo lắng hỏi: "Hả cậu có sao không thế? Tên nào đã dám cả gan làm đau bạn tớ?!"
"Tên Choi Yeonjun ấy." Soobin phì cười nhìn cậu bạn.
"Cậu ngồi im đây, tớ lại hỏi chuyện anh ta."
Beomgyu hùng hổ xắn tay áo lên định dạy cho hắn một bài học. Nhưng mấy ai biết được đấy chỉ là nó ra vẻ với bạn thôi, đời nào nó dám đánh nhau với người khác. Vì Beomgyu biết kiểu gì cậu cũng sẽ ngăn nó lại.
Soobin vội níu tay áo cậu lại: "Thôi mà tớ không sao đâu. Một phần do anh ta làm tớ ngã nhưng cũng đã giúp tớ ngồi ở đây nè. Nếu không có Yeonjun chắc tớ đang nằm ở bệnh viện bó chân rồi."
"Haiz, mới gặp Choi Yeonjun sáng nay mà đã thân thiết quá ha?"
"Tên khùng điên đấy cứ bám theo tớ riết, ôi thề luôn tớ chưa gặp ai mà bám dai hơn một con đỉa."
"Chắc chắn anh ta đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Chà vậy tớ sắp có cỗ để ăn rồi." Beomgyu đùa, phải chăng mà là thật thì Choi Soobin thiệt hay lợi nhỉ?
"Anh ta làm gì có thích tớ đâu, mấy cái biểu hiện nhạt nhẽo ấy không có đủ làm tớ rung động nhá."
Cậu bạn thân bĩu môi chê: "Ui đừng có nói suông như thế, tương lai mà tớ đang ăn đám cưới hai người thì tớ sẽ lôi chuyện cũ này ra nhắc lại."
"Tớ nhắc lại nhé là tớ sẽ KHÔNG BAO GIỜ cưới anh ta đâu. Cũng sẽ không có chút rung động nào cho nên tương lai cậu đừng hòng ăn đám cưới!"
"Kệ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tớ đi tìm sóc nhỏ đây, không nói chuyện với cậu nữa đâu."
"Mau đi về với Taehyun của ngươi đi!!"
Choi Beomgyu cũng không thèm cãi nhau với mấy người ngốc như Soobin nữa đâu, nói thế nào cậu vẫn là đại ngốc mà thôi. Thà đây đi tìm người yêu thả cơm cún còn thích hơn.
Phía Choi Yeonjun sau khi chơi bóng rổ xong, định ra hỏi thăm thỏ con một chút nhưng thấy cậu và Beomgyu đang tám chuyện vui vẻ nên hắn không quan tâm nữa, mặc kệ mà đi vào lớp. Cậu nhóc hậu bối Kang Taehyun lén nhìn khuôn mặt đang khó chịu của hắn mà huých tay
"Gì thế? Anh đang ghen sao?!"
"Mày tem tém cái mồm lại dùm anh."
"Thôi nào mặt anh in hai chữ đang ghen kia kìa." Taehyun không khỏi trêu chọc hắn.
Bị nói trúng tim đen, Yeonjun chỉ quay sang liếc mắt nhìn cậu hậu bối kia. Taehyun vẫn bình thường nói:
"Này đó là bạn thân anh Soobin đấy tên Beomgyu, người yêu em luôn."
"Ừ mày thì ghê rồi, biến về lớp chơi đi."
Taehyun không trêu người kia nữa, nhóc không muốn ở đây lâu nữa đâu, nhóc ấy sợ sẽ người kia liếc bằng cái ánh mắt sắc như lưỡi dao nên lặng lẽ đi về lớp học.
Choi Yeonjun mặc kệ tên nhóc kia đi về, bây giờ hắn chỉ nhớ cảnh tượng Choi Soobin nói chuyện với cậu con trai khác mà không phải hắn. Trong lòng cứ khó chịu không thể tả nổi.
Từ từ khoan đã -- Chỉ là trêu đùa tình cảm thôi mà, sao hắn lại có cảm giác kì lạ đến thế? Không phải đó chỉ là một trò cá cược từ lũ bạn hắn đề ra ư?
Hắn không hiểu.
Chính cái con người trong hắn cũng chẳng thế hiểu nổi.
Phía Soobin, vì ở bên ngoài quá chán với cả tại cái chân đau nên cậu không thể di chuyển dễ dàng được. Beomgyu cũng đã đi tìm em người yêu để đi chơi rồi. Đấy bây giờ có bồ là chỉ đi chơi với em bồ thôi, có để ý tới người bạn thân này đâu.
Cậu khó khăn cầm chiếc cặp đi vào lớp, bỗng có cánh tay của ai đó giật lấy chiếc cặp đeo lên vai. Khỏi phải đoán, cái điệu như này chỉ có thể là Yeonjun thôi.
Cái tính cục súc ấy có bao giờ bỏ được.
"Chân đã lành lặn lắm mà đòi tự ý đi vào lớp?"
"Thì sao chứ? Tại ai mà tôi bị như thế này?"
Yeonjun không nói gì mà cúi xuống chỉ lên chiếc lưng rộng lớn. Cậu không hiểu ý lắm hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Lên tôi cõng." Trần đời Yeonjun chưa thấy ai ngơ như Soobin, rõ là người ta đã thể hiện ý qua hành động rõ mồn một rồi cơ.
"Không lên."
"Cậu không lên thật?"
"Biết rồi thì đừng nói mấy lời vô tri đó đi Yeonjun."
Không lên thì vẫn bị anh đây ép lên thôi.
Choi Soobin biết mà, thể nào ép cậu lên không được là bế cậu lên thôi. Đầu hắn cứng như đá vậy, dù nói thế nào cũng không có lời nào lọt vào tai hắn đâu. Thế nên cậu đành để cho Yeonjun bế đi đâu thì bế, mệt rồi.
...
Hắn cõng Soobin vào trong lớp rồi đặt cậu xuống ghế ngồi, rồi đi ra ngoài chẳng nói câu gì. Soobin thấy hắn có vẻ hơi lạ so với vừa nãy, cậu có làm gì sai sao? Hắn đang giận cậu mà giận về chuyện gì chứ?
"Êy Yeonjun hyung!!!" Có tiếng gọi của một cậu trai ngoài cửa.
Soobin ngó mặt ra ngoài thông báo rằng Choi Yeonjun vừa đi hướng ngược lại với cậu ta.
"Ơ anh Soobin sao?" Tưởng ai xa lạ hóa ra là nhóc Taehyun.
"Ừ. Em tìm tên kia có gì không?"
"Không có gì đâu hyung, em tới trả anh ấy cái điện thoại nãy ảnh nhờ em cầm hộ."
"Cứ để điện thoại anh ta ở đây đi, tí nữa cũng tự mò vào lấy thôi."
"Vậy anh giữ hộ nhé, em còn phải đi chơi với Beomie nữa."
"Rồi rồi cứ đi chơi với tình yêu đi, anh mày cầm cho."
Soobin cầm lấy chiếc điện thoại của Yeonjun trên tay Taehyun. Cậu nhóc trả xong liền chạy đi luôn. Choi Soobin nhìn vào chiếc điện thoại của hắn và có một ý nghĩ cực táo bạo.
Ờm... Nó có thể hơi xâm phạm quyền riêng tư một chút nhưng mà ai quan tâm chớ. Chắc hắn sẽ không biết đâu yên tâm đi.
Cuyện này chỉ có Choi Soobin biết, trời biết, đất biết, ngoài ra cấm có ai được biết.
Cậu lén bật nguồn chiếc điện thoại lên. Màn hình khóa của hắn cũng bình thường thôi, tấm hình selfie của hắn thôi mà. Nó khẽ vuốt lên để mở khóa, ai ngờ nó vào thẳng màn hình chính luôn.
Mở khóa cũng dễ ha?
Lúc này cậu đang mân mê mấy cái app trong máy hắn, hình nền của app nào app đấy đều đẹp cả. Không lẽ mấy cái đó hắn vẽ sao? Tay nghề của tên này cũng không phải dạng tầm thường. Cậu đột nhiên nhìn vào màn hình chính của hắn và bất ngờ.
Màn hình chính của Choi Yeonjun là HÌNH CỦA CHOI SOOBIN Ftdv&7ubhRYTRFjyiCF#@- còn là hình của Soobin hồi nhỏ nữa. Cậu vỗ má, tay to liên tục dụi hai con mắt, làm đủ tất cả mọi thứ để xem nó có phải là sự thật hay không..
Và nó là một sự thật.
Sự thật này quá rõ ràng luôn. Bỗng dưng Soobin nhớ tới một người bạn hồi nhỏ mình từng chơi cùng.
end chapter [cảm xúc] - FOX & RABBIT team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro