12
một tuần cứ thế lẳng lặng trôi qua, kim taehyung vẫn vậy, vẫn im lặng không nói gì cho em về vấn đề anh sắp phải rời xa mảnh đất xứ hàn này để qua một vùng trời nước âu mới, nơi mà chẳng còn tiếng gọi í ới của em mỗi ngày. điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
mới hôm nào còn cùng em ngồi huyên thuyên như hai kẻ điên ở trên sân thượng, thì giờ đây nó sắp sửa trở thành một trong những kỉ niệm hạnh phúc nhất của anh khi được ở cùng em xuyên suốt hơn 15 năm qua. nhớ lại tất cả những gì được làm cùng em trong một tuần qua anh đều mỉm cười khi được trò chuyện, nói chuyện, làm những điều điên rồ cùng em mà trước giờ anh chưa từng được làm. để rồi cho đến tận bây giờ, khi mà anh được vui đùa làm những điều đó thì nó đã lại bị ngăn cách bởi hai chữ " du học ", chỉ mai thôi là anh sẽ chính thức rời khỏi mảnh đấy seoul, nơi chôn rau cắt rốn của mình để bay sang một đất nước mới. cái nơi gọi là bầu trời của tây âu.
ngồi một mình trong phòng tự sắp xếp quần áo bỏ vào vali mà taehyung anh không nỡ, ánh mắt uỷ khuất chứa đầy sự tiếc nuối liếc nhìn một vòng quanh căn phòng mà tim vô thức nhói lên một nhịp. sắp xếp đồ đạc xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm 22 giờ tối, và giờ anh cần phải đi ngủ sớm để sẵn sàng cho chuyến bay vào ngày mai, có lẽ chuyến bay này sẽ sớm lắm đây. biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng được gặp em, không ngần ngại taehyung quắp chiếc gối thường ngày hay nằm kẹp vào nách sau đó đi thẳng sang phòng của min yoongi một cách tự nhiên, không hề lo sợ như mọi ngày.
ngồi trong phòng làm nốt đống bài tập mà giáo viên giao trên lớp, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, em đánh mặt ra hét lớn một câu:
-" VÀO ĐI! "
bàn tay màu đồng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu cánh gián vào bên trong, khẽ khàng đóng lại một cách thật nhẹ để không phát ra tiếng động gây ảnh hưởng làm mất tập trung cho yoongi. nhưng đời nào em lại bỏ qua chuyện có người khác vào phòng em như thế chứ? ai vào phòng của em cũng đều có lý do cả nên sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện tự dưng sang đây vào giữa đêm hôm như này đâu. dừng lại việc đang viết chữ trên giấy, em đặt chiếc bút bi hẵng còn dính mực nằm im trên giấy xuống dưới bên cạnh quyển vở. đầu ngoái lại ra đằng sau nhìn anh với ánh mắt tra khảo, vô tình chiếc gối màu xanh lá cây lọt ngay vào mắt xanh của min tinh ranh, ngay lúc đó một sét suy nghĩ ngủ nhờ liền chảy vụt qua não em trong tích tắc.
-" gì đây? tính ngủ nhờ à? "
kim taehyung luống cuống không biết trả lời sao, ngậm ngùi nói dối rằng mấy nay mất ngủ do gặp ác mộng đâm ra sợ, muốn qua đây ngủ nhờ một đêm cho đỡ phải sợ nữa. ấy, không hiểu trời thương hay thế nào mà yoongi lại gất đầu đồng ý cho taehyung ngủ chung một phòng, thậm chí là ngủ chung một giường nữa cơ. như giấc mơ anh hằng ngày ao ước cuối cùng nó cũng thành sự thật, đây có được coi là kì tích chiến thắng giấc mơ của mình không thế? thế nào thì thế nhưng trước mắt anh chỉ cần biết là anh sẽ được ngủ cùng với em một đêm cuối trước khi rời khỏi ngôi nhà này.
hương vị đặc trưng của căn phòng không quá xa lạ đối với anh khi nó vẫn thoang thoảng mùi tinh dầu quýt mà yoongi cực kì mê, mùi nước hoa xịt phòng ngai ngái lởn vởn chơi đùa ở cánh mũi anh chưa chi đã làm cho anh nhớ rồi. đấy là hiện tại đang còn được ở đây đấy, chứ nếu mà đi rồi thì không biết sẽ còn nhớ đến đâu nữa.
sau khi tự mình giải quyết xong đống bài tập đã làm, min yoongi vẫn giữ thói quen cũ là sẽ tự thư giãn đầu óc bằng cách làm đôi ba trận game trên máy tính hoặc lướt một vài thứ vớ vẩn gì đó trên mấy trang web đến tận 1, 2 giờ sáng mới thôi. taehyung ngồi ngoan ở mép giường, chăm chú nhìn thằng nhóc ngồi dán chặt mắt vào màn hình không thôi. anh thầm lòng tự hỏi mình rằng: mấy cái game này thì có gì là hay mà sao em cứ mê mẩn nó mãi thế? anh cũng hay ho vậy tại sao em lại không thích? tính tò mò bắt đầu trỗi dậy, đặt chiếc gối bông màu hồng sang một bên đứng dậy đi từ từ ra phía của nhóc con yoongi đang tập trung hết sức vào trận đấu. nhìn qua thì trông có vẻ căng thẳng đấy, và cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả chỉ là tung vài cước để đối thủ bị hạ gục thế là xong thôi mà? taehyung đứng nép nép ở một bên quan sát cách của yoongi chơi bằng ánh mắt chẳng hiểu gì cả. điều này cũng đúng thôi vì đa số anh đều dành các thời gian rảnh vào bài vở và mấy cuốn tiểu thuyết dày hàng nghìn trang thì làm sao mà có thời gian bận tâm đến mấy trò như này chứ. vả lại đối với một mọt sách như anh thì mấy tựa game này nó vô bổ thật sự.
mãi một lúc sau, khi yoongi cảm thấy mỏi mắt và cần phải đi ngủ thì cũng là lúc taehyung vừa dứt khỏi cơn ngủ gật khi nãy giờ ngồi ở đằng sau em và nhìn em chơi game.
-" buồn ngủ sao không lên giường mà ngủ? "
yoongi ngáp dài ngáp ngắn nhìn bộ dạng thèm được nghỉ của anh mà cứ buồn cười.
trèo thẳng lên trên giường, yoongi đắp chăn kín người. không lâu sau đó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. khẽ khàng, nằm bên cạnh em mà anh không buồn nỡ đi ngủ tiếp, nhìn lấy thằng nhóc ngây thơ ở bên cạnh chẳng biết chuyện gì xảy ra bỗng bị hẫng ở trong lòng một nhịp. anh mỉm cười nhẹ, vuốt lấy mái tóc màu cam quýt thơm mùi bạc hà, vu vơ nói:
-" từ mai là được tự do rồi đấy nhé? chẳng còn ai để mà ghét nữa đâu. "
nói đến đây thôi, trời cũng đã muộn rồi. nhanh chóng, kim taehyung gối đầu xuống chiếc gối êm nhắm chặt đôi mắt lại tiếp tục chìm vào cơn mơ.
sáng hôm sau
min yoongi lười biếng của mọi hôm, nay bị đánh thức đến sớm lạ bởi môt vài tiếng nói quen thuộc ở dưới tầng một. không biết là nhà có chuyện gì mà sáng sớm đã thấy ồn ào hết cả, em bực tức xỏ hai chân vào đôi dép đi loẹt quẹt xuống dưới nhà, và cảnh tượng trước mắt em thực sự đã đánh bay cơn mơ ngủ trong lòng.
-" bố mẹ? hai bác? "
cả bốn bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng im lặng quay sang hướng có tiếng gọi. ông bà min được một phen vui mừng khi thấy thằng con trai của mình, liền chạy ra hỏi nó, đặc biệt là mẹ min:
-" anh đâu? anh chuẩn bị xong chưa? "
nửa hiểu nửa không, sau câu nói của chính người mẹ của mình. yoongi như bị hoá đá sau câu hỏi ấy, nhưng mà đối với một thằng oắt con có trí khôn hơn người như em đây thì chưa kịp để mẹ min hỏi thêm câu nào nữa, liền chạy vụt lên tầng phi vào thẳng phòng của taehyung đã thấy anh đang xách hai chiếc vali chuẩn bị kéo ra bên ngoài cửa.
-" mày đi đâu đấy? "
dang hai tay chặn đường lại như thể không muốn cho anh đi xuống nhà, yoongi đứng lại hỏi anh nghiêm túc một câu cho ra nhẽ.
taehyung lúc này mới ấp úng, anh im bặt chẳng muốn nói gì cả. chỉ muốn yoongi hãy đuổi anh đi như mọi khi mà thôi.
-" tránh qua một bên đi yoongi, không muộn giờ của anh bây giờ. "
sự gắt gao thể hiện rõ trong câu nói của anh, gạt bỏ em qua một bên. kim taehyung vừa đi được thêm một bước nữa bỗng bị chặn lại bởi một cái ôm từ đằng sau, đúng, chính lúc này là yoongi đang ôm anh đấy. em vùi đầu vào đằng sau lưng anh, thút thít bảo:
-" không, mày không được đi đâu cả. mày bảo là hic... mày ở đây với tao rồi cơ mà? "
-" sao bây giờ mày lại bỏ tao đi? hả? "
đến nước này rồi thì anh cũng chẳng cam lòng mà đi khi thấy em như thế này đâu, quay người lại, anh quỳ hai gối xuống dưới sàn nhà nhìn lên gương mặt đã đẫm lệ từ bao giờ, âu yếm gạt nó đi, nghẹn ngào:
-" chẳng phải yoongi hay đuổi anh đi lắm cơ mà? sao giờ lại khóc nhè như thế này? khóc là xấu lắm đấy, nín đi. "
-" không, .... rõ ràng đợt trước mày bảo là... hic ... không bao giờ bỏ tao. dù chỉ một bước. xong cái... bây giờ mày xách vali mày định trốn đi đâu à? "
-" anh xin lỗi. "
nói rồi, taehyung đứng dậy kéo hai chiếc vali xuống dưới phía nhà bỏ mặc lại yoongi một mình ở trên tầng. em chạy theo xuống vội nắm lấy vạt áo sơ mi, khóc lóc:
-" đừng có bỏ em mà, em xin anh đấy. "
cả bốn bậc phụ huynh ngồi ở đấy đều ra dỗ thằng bé nhưng khó mà có ai dỗ nó được, ngược lại nó càng còn khóc to hơn. min yoongi quay sang nhìn mẹ min, nắm lấy bàn tay của bà:
-" mẹ, mẹ bảo anh ở lại đi... con không cho anh đi đâu hết. mẹ bảo anh đi, đừng có bỏ con mà. "
thú thật, cả bốn người họ cũng không biết phải làm sao nữa khi thằng bé nó cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ 4 tuổi đòi quà. kim taehyung mau chóng bảo mọi người ra hết xe chờ sẵn đi, để anh ở lại nói tạm biệt em một vài câu rồi sẽ ra ngay thôi.
-" nào yoongi, anh bảo không khóc cơ mà? sao em lì thế? "
-" nhưng mà.... đi rồi. ai ở với... em nữa? "
-" anh đi có tí thôi mà, rồi anh sẽ về nghe chưa? bây giờ anh có một điều ước muốn được thực hiện, cần phải có em giúp, em sẵn sàng đồng ý không? "
em ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
-" giờ nhắm mắt vào nào. "
em nhắm mắt theo.
kim taehyung đặt nhẹ một nụ hôn chứa đầy tình cảm lên bờ môi xinh xinh đang khe khẽ run của em, nó như thay thế cho một lời chào tạm biệt mà anh dành cho em vậy. luyến tiếc rời khỏi nụ hôn nhẹ ấy cũng là lúc anh phải lên đường để kịp cho chuyến bay sắp tới.
-" đợi anh 5 năm. "
kết thúc câu nói bốn chữ ấy, cũng là lúc taehyung vẫy tay chào tạm biệt em để chuẩn bị tinh thần bay sang một chân trời mới. còn yoongi thì sao? đây sẽ là câu nói cuối cùng em được nghe khi còn được ở bên cạnh anh.
hứa với em rồi là đúng 5 năm sau phải quay lại với em nhé? đừng có bỏ em đi đâu đấy.
—————————
gudnight<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro