Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cả tuần nay Beom nó về quê rồi, chẳng có ai đi học cùng em cả. Em buồn lắm chứ, chờ Beom lên lại em sẽ khóc kể với nó em đã cô đơn như thế nào. Em rảo bước trên con đường đến trường. Nay trời nắng thế nhỉ? Biết nắng vậy em đã lấy xe đi, đi bộ rèn luyện sức khoẻ mà em thấy em sắp thành khô meo meo rồi.

Đến trường, vừa mở tủ đồ ra em thấy tờ giấy gì đó rớt ra. Haizzz chắc lại thư tỏ tình, em biết em xinh nên có biết bao nhiêu kẻ thầm thương trộm nhớ. Em từ chối họ, em muốn mình tự do không bị ràng buộc vào một mối quan hệ nào đó. Đôi khi em tự hỏi "Mấy người yêu nhau họ làm gì, nói gì nhỉ? Em ăn cơm chưa à?" Khó hiểu thật. Tuy luôn từ chối là thế nhưng họ không ghét em, ngược lại còn thích hơn. Em không tạt cho họ gáo nước lạnh, em từ chối một cách khéo léo và tinh tế, không nặng lời, không châm chọc, không thái độ. Điều đó khiến họ cảm thấy mình đã thích đúng người.

Được nghỉ tiết cuối, em ra chỗ hẹn trong thư. Ra đó thì thấy có người đã đứng đợi. Tay người đó cầm hộp quà. Em vừa đến, thằng đó liền đưa hộp quà ra trước mặt em.

- Tôi thích cậu. Cậu làm người yêu tôi nha. - Trông thằng đó có vẻ rất mong chờ nhận được sự đồng ý của em.

Em không nghĩ gì nhiều. Hôm nay vẫn từ chối như mọi lần thôi.
- À cậu cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không làm người yêu cậu được đâu ạ. Phần vì tôi cũng không thân thiết với cậu và phần vì tôi không muốn bước vào mối quan hệ yêu đương á. Mong cậu hiểu cho tôi nha. Ta vẫn có thể làm bạn với nhau nhé. - Em cười, trái với gương mặt dần tối lại của thằng kia.

- Mày thích từ chối không thằng kia? - Thằng đó nạt vào mặt em.

Ủa gì vậy? Em không thích hắn nên hắn trở mặt à. Má xui thật chứ, gặp trúng âm binh cô hồn rồi.

- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà từ chối tao? Cái loại trai không ra trai gái không ra gái. Đồ con trai yếu đuối vô dụng như mày được tao tỏ tình là vinh dự đối với mày đấy. Đã không biết ơn mà còn làm giá. Như mày cho chó cũng không thèm.

Thằng điên đó nó nghĩ nó là ai mà dám chửi em như vậy. Ngọc quý bao nhiêu người ao ước mà chẳng có được đâu phải muốn chửi là chửi. Trong lòng có chút khó chịu nhưng em chẳng để điều đó thể hiện ra ngoài mặt.

- Mày tỏ tình không được rồi quay qua chửi tao? Thứ côn trùng sâu bọ tính cách dơ dáy bẩn thỉu, mồm thở ra câu nào hôi tanh như thể mày vừa nuốt cái xác chết phân huỷ nào đó vậy. Giao diện cũng không đến nỗi nào nhưng cấu hình của mày làm tao thấy buồn nôn chết đi được. - Hắn thành công chọc con quỷ trong em trỗi dậy rồi.

- M-mày dám... - Nó chưa kịp nói hết câu thì bị em cắt ngang.

- Sao tao không dám? Mày nghĩ mày là ai?

Nó ném hộp quà xuống đất rồi giẫm nát. Nó giơ tay như ra hiệu gì đó. Từ đâu xuất hiện thêm một đám nữa đi đến. Trong đó còn có một con ả lẳng lơ mà em biết.

Mới 17 thôi trong khi em còn ăn mintchoco xem phim tình cảm khóc sướt mướt thì ả ta đã lên giường với bao nhiêu thằng, khéo lại còn nhiều hơn sĩ số lớp em. Em dám cá nếu giờ ả có thai thì còn chẳng biết bố đứa bé là ai. Em khinh.

Đám còn lại toàn những thành phần thừa thãi của xã hội. Nhìn qua em cũng biết có vài thằng không phải trường này, qua đây chỉ để kiếm chuyện mua vui. Trong đám đó mấy đứa ở trường này cũng chả ra gì. Mồm đứa nào đứa nấy như cái bát hương, nhả khói phì phèo, tởm chết đi được.

Em bị một giọng nói kéo ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp ấy.
- Loại như mày mà dám từ chối anh tao hả? - Giọng con ả chua loét, nghe phải thứ giọng đó chính là cái cảm giác vừa đổ giấm vừa vắt chanh vào tai.

- Loại như tao? Mày nên lo cho cái tử cung của mày đi kìa. Tao đoán chắc mày phá thai trên dưới 5 lần rồi nhỉ? - Em châm chọc.

Con ả kia không làm được gì em lại còn bị dội ngược gáo nước cống thì nhảy dựng lên. Ả hét lên, giậm chân giậm cẳng, cái chất giọng choe choé thêm cả tiếng giày cao gót cồm cộp ấy. Điếc tai chết đi được. Ả lao vào tính cho em một trận.

Nó sai rồi. Em dù gì cũng là sức con trai, né nhẹ như tên. Em né khiến ả té chổng vó.
Thằng khùng giải cứu tiểu nhân. Thằng kia đạp em một cái khiến em ngã ra đất, tay chân trầy xước, quần áo xộc xệch.

Con ả kia chớp lấy cơ hội nhảy bổ vào cào.
Vết cào kéo dài từ cổ xuống vai, mặt em cũng xước chảy cả máu. Đm mặt em là thứ em trân quý nhất trên đời này.

- Mày chọc đúng chỗ rồi đó con nhãi.

Con ả kia đứng há họng ngước mặt lên mà cười khoái chí.

- Mày xong rồi con đĩ này.

Nói rồi em nhân lúc nó đắc chí mà nắm đầu nó giật ngược xuống đất.
- Đi đánh nhau sao lại không buộc tóc cho gọn vào, cô bé vụng về này.

Ả bị giật ngược bất ngờ chỉ kịp ú ớ. Giật đầu nó đập xuống đất mạnh quá thì em đi tù mất, em nhanh trí xoay cổ tay để mặt con ả tiếp đất. Kem nền, phấn phủ, mascara,... cứ thế quyện vào với nhau.
- Này thì làm xước mặt xinh của tao này.

Em tiện tay rút chiếc cao gót của ả. Em hướng thẳng gót nhọn vào mặt tên kia. Em bồi thêm cho hắn một cú thật mạnh vào hạ bộ. Tụi kia thấy đại ca bị vậy cũng hơi hoảng. Chúng chưa kịp hoàn hồn thì em bỏ chạy. Một chọi một đống, em ngu gì mà đứng lại cho bọn nó đánh. Định luật bảo toàn nhan sắc và thân thể. 36 kế chạy là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: