
Chương 1: Không đội trời chung
Sau MSI 2022, cái tên Chovy dường như gắn chặt với Young như một định mệnh đeo bám. Suốt hai năm liên tiếp, anh ta luôn đứng ở phía đối diện trong những giải đấu lớn, và lần nào cũng tự tin hạ gục cô. Dù có đôi lúc cô vẫn "cướp" được vài chiến thắng nhỏ nhoi, song những chiếc cúp lấp lánh mà anh ta mang về đại bản doanh Gen.G vẫn là bằng chứng rõ ràng rằng Chovy — Jeong Jihoon — giỏi hơn Min Jiyoung cô.
Giới truyền thông thích gọi hai người là đối thủ, kẻ thù, là bộ đôi tranh đua không đội trời chung — và về mặt kỹ thuật thì điều đó tất nhiên đúng.
Chung kết MSI 2025 ở Canada lại một lần nữa khép lại bằng thất bại trước Gen.G. Young buông người xuống ghế, mặc cho đồng đội đang nằm vật ra sofa xem TV ngoài phòng khách, còn cô thì chỉ cảm thấy một nỗi khó chịu nhoi nhói trong căn phòng stream tối với ánh sáng lập lờ từ màn hình máy tính, khi nghĩ đến việc người mà cô thấy ghét cay ghét đắng ấy... lại đánh bại mình thêm lần nữa. Chết tiệt.
Đang mải miết trong mớ suy nghĩ hỗn độn, màn hình máy tính bất ngờ bật sáng với tiếng gọi video Discord — là từ Chovy. Young giật mình, ấn đại nút màu xanh. Và rồi anh ta xuất hiện, nở một nụ cười quen thuộc.
"Thua đau không? Giờ chịu thừa nhận là anh... vượt trội hơn chưa?" Anh ta chu môi trêu chọc, cố làm giọng dễ thương một cách quá đà, nghiêng đầu trước camera.
Young im lặng vài giây, cơn bực tức rõ ràng vẫn còn đó, ánh mắt bất giác quan sát Chovy qua màn hình. Mái tóc rối, cặp kính tròn, áo phao đen, áo thun trắng và chiếc quần ngủ đen mang tính biểu tượng — đó chính là hình ảnh Jeong Jihoon đời thường mà cô đã quá quen. Dù mở mồm thì trông có vẻ ghét nhau, nhưng thật ra cả hai vẫn hay scrim cùng nhau do đều ở trong hội chat "Đi Mid" mà tuyển thủ Faker đã lập từ lâu.
"Ah..chết tiệt, đừng có gọi điện cho em chỉ để chọc ngoáy như thế nữa đi." Young cau mày, nhìn đi chỗ khác. "Anh đúng là đồ đáng ghét đấy, tuyển thủ Chovy ạ."
Miệng Chovy hơi nhoẻn lên, anh tựa lưng trên ghế gaming. "Sao nào ? Không chịu được việc bị trêu sau khi thua à, nhóc ? Anh tưởng em đã quen dần với việc đó chứ."
"Tch, tại sao em lại pick tướng đó chứ...ahhh chết tiệt thật." Young rít lên, sự bực bội có vẻ không thuyên giảm.
"Giờ mới nhận ra hửm ? Em thật dễ đoán với những con tướng yêu thích của em đấy." Chovy chỉnh lại mái tóc hơi rối. "Đừng giận vậy chứ, em biết rõ là anh luôn hơn em mà, Young."
"Này ! Shibal !"
Chovy bật cười, mắt anh hơi híp lại, tay xoay vòng con chuột trên mặt bàn. Cô lại chửi rồi, cuối cùng cũng chửi. "Đây rồi, chính là nó đấy, anh đang tự hỏi mình còn phải trêu em bao lâu nữa để em điên lên, Young ạ."
"Này tuyển thủ Chovy !"
"Láo đấy. Sao lại gọi anh như thể ta cùng đẳng cấp vậy ?" Chovy tiền hơi gần sát cam, chống tay lên cằm, cái má mềm của anh hơi hằn lên mu bàn tay. "Anh không phải một tên tuyển thủ vớ vẩn nào đó em có thể mắng bừa đâu."
"Này Jeong Jihoon ! Đã bảo là thôi đi !". Rõ ràng tâm trạng của Young đang rất rất tệ sau trận thua thảm. Việc Chovy trêu chọc càng khiến cô tức sôi máu thêm mà thôi.
"Wà...Jiyoung của chúng ta trẻ con nhỉ, tên cúng cơm của anh mà em cũng lôi ra được he, vậy mà anh tưởng giữa chúng ta là những cuộc trò chuyện trưởng thành ? Xem ra..còn lâu lắm.. " Chovy lắc đầu, giả vờ thất vọng. Dáng vẻ ấy đáng ghét thật đấy, Young nghĩ bụng, máu hơn thua thành công tăng cao. Con mẹ nó, được lắm. Trưởng thành thì trưởng thành.
"1v1" Young dứt lời, cô vơ đại cái scrunchie đồng đội để quên trên bàn búi tạm tóc lên. "Giữ Discord đi, em vào game rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro