Chap 1
Ngôi trường này sao mà đẹp thế! Cậu bước chân vào, nhìn xung quanh, rồi lại đi tiếp. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu xoăn, làn da trắng trẻo có khi còn đẹp hơn con gái ấy chứ. Vừa đi cậu vừa ôm cặp.
- Ây da!
- Mắt để trưng à? /Tức giận/
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, thấy rõ sự phẫn nộ in trên gương mắt hắn,mà càng nhìn thì lại càng thấy đẹp chứ...Cậu đơ người ra nhìn hắn một lúc rồi mới giật mình ríu rít xin lỗi
- A! Tớ..tớ xin lỗi nha! Tại tớ không để ý...
- Lần sau vậy thì coi chừng tao! /Hừng hực chạy vào lớp/
- *Người gì đâu đẹp mà cọc vậy trời*
"Reng...reng" tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh chạy toán loạn vào, cậu cũng đi vào lớp như lời mẹ dặn.
Đúng lúc cậu tới lớp thì cô giáo cũng tới rồi dắt cậu vào.Cậu e rè bước vào...
- Giới thiệu với cả lớp từ giờ bạn học sinh mới này sẽ là bạn đồng hành cùng lớp chúng ta. Các bạn cho bạn một tràng pháo tay!
- Em chào cô và các bạn! Em tên là Nguyễn Văn Toàn rất vui được làm quen với cô và các bạn, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ lớp ạ!
Rồi cô xếp chỗ cậu ngồi với một boi cao hơn cậu mà trầm nữa chứ nên cậu khó bắt chuyện.
Trong tiết Toàn lấy hết can đảm của mình xé một mảnh giấy nhỏ viết cho người bên cạnh
* Cậu cho mình làm quen nhá? *
Phù~ Cậu lậy hết can đảm đưa mảnh giấy cho đối phương...Mà tưởng vậy là xong rồi ai mà ngờ...hắn còn đụng phải
tay cậu nữa chứ
VT : /Giật nảy/
- Có gì giật mình hả?
VT : Kh...không
- Tao tên Ngọc Hải nha Văn Toàn!
VT : *Sao lại ấm đến thế*
NH : Việc gì không?
VT : À kh...không nhưng mà...
NH : Sao?
VT : Cậu là người nãy va vào tôi à?
NH : Cái đứa lùn lùn nhỏ nhỏ là mày à?
VT : À...ừm
NH : Ờ cho xin lỗi nhé nãy tao hơi bực
VT : Không có gì đâu, để nó qua đi
NH : Ừ thôi học đi
VT : Ừm...ừm
"Reng...reng" Haizzz...ra chơi rồi
NH : Ăn gì không?
VT : Nói tôi hả?
NH : Chứ còn ai ở đây à?
VT : Ừm...mua hộ tôi hộp sữa là được rồi lát tôi trả tiền
NH : Thôi không cần trả coi như tao bao, mà uống mỗi hộp sữa không sợ đau bụng à
VT : Không sao, tôi quen rồi
NH : Ừm
5 phút sau...
NH : Bánh với sữa này, uống đi còn lấy sức học
VT : Ủa tôi nhờ mua hộ hộp sữa thôi mà??
NH : Kệ tao, tao thích mua cho mày thêm bánh được không?
VT : Rồi sao tôi có tiền trả cậu?
NH : Tao bảo nay tao bao rồi mà cứ tiền nong
VT : Vậy cảm ơn nha!
NH : Ừm
Cậu cùng anh ngồi ăn trưa, Hải nhìn Toàn một lúc rồi đơ người ra không biết từ khi nào
VT : Ăn đi kìa sắp vào tiết rồi
VT : Hải ơi, Hải
NH : H..Hả à đây giờ tao ăn
Hải nhìn rồi lấy tay lau xốt cà chua còn dính trên mép của Toàn làm cậu đỏ ửng cả mặt
NH : Ngại à?
VT : N...Ngại gì
NH : Má đỏ như hai quả cà chua rồi mà còn cãi
VT :*Chết tiệt*
VT : Thôi ăn đi tôi ra ngoài đây
NH : Ơ kìa...
Chưa kịp đợi anh nói xong cậu đã chạy ra ngoài, anh nhìn cái bóng dáng ấy vụt nhanh ra ngoài sân trường mà lòng nâng nâng không hiểu sao...
Continue...
________________________________________
Fic mới kk:)) truyện xàm kh đọc thì lượn hihiihih
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro