Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX

Bar. 


Trong Bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu sắc, mọi người đều vui vẻ nhưng cũng không làm tâm trạng Rin Kagamine cùng IO  khá lên, họ ngồi đó - uống rượu và hàn huyên. 


Bằng cách nghĩ ngu xuẩn nào đó, IA ghen tuông và đòi chia tay IO. Còn Len thì đếch quan tâm đến Rin. Đó là lí do họ ở đây. Mặc kệ ngoài kia thế nào. 


Đã khuya. Cả IO và Rin say lừ,  đầu óc xoay vòng vòng. Nhưng ít ra cô vẫn biết mình phải về, vịn bàn đứng lên, gọi IO. IO  không dậy, anh ngủ luôn rồi. 


- Mẹ.. - Rin chửi thề. Mạnh tay đập IO nhưng anh không phản ứng. Cầm tóc anh dựt dựt, rồi xô anh ngã xuống đất.  


Cô loạng choạng đi gặp anh nhân viên, nhờ anh ta đưa IO ra ngoài rồi họ bắt taxi về.


.

.

.


Len bảo mọi người trong biệt thự - người hầu, quản gia đều đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì. Hết việc bố , lại đến Rin, lòng anh nặng thêm. 


Anh nhớ Rin, nhớ cô từng nói với anh : " Đừng để cuộc đời có Nếu - Thì " Phải, rất đúng. Nếu anh không bỏ cô lúc sân thượng thì bây giờ không xảy ra việc này.  


Len quyết định tìm đến người phát thanh để hỏi rõ nguộn nghành. Đơn giản thôi, vì chỉ cần tiền là muốn thứ gì có thứ đó.


Len Kagamine chạy đến bệnh viên, phòng cấp cứu.  Bây giờ bệnh viện rất ít người, họ đều đi ngủ, có hi hữu ( ít ) người thức. Hành lang trống trơn, anh chỉ thấy một cô gái tóc xanh biển ngồi khóc. Phòng cấp cứu sáng lên. Anh vội chạy đến đó, mở to mắt nhìn. 


Cô gái nhìn lại anh, anh là người lạ, anh đến đây làm gì?


- Rin Kagamine..trong phòng này?  - Anh buột miệng.


- Phải, anh là ai? 


- Cô không biết tôi? Cô là ai? Tôi chưa bao giờ thấy cô? - Anh lấy làm lạ, nhìn thôi cũng biết anh và cô là song sinh nhưng ai đây?


- Tôi --


Ting! Phòng cấp cứu không còn sáng, bác sĩ từ trong bước ra, sắc thái có vẻ tốt. Cô gái liền chạy nhanh đến . 


- Bác sĩ, R-Rin sao rồi? 


- Ca phẫu thuật thành công, hiện tại thì không có gì đáng lo, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc...  - Bác sĩ nói, ông nói rất nhiều nhưng họ chỉ cần biết thế.


.


.


.


Chiếc taxi dứng trước biệt thự nhà Kagamine, từ trong xe Rin bước ra. Lôi mãi IO mới ra. Mọi người thấy cô, liền chạy ra . 


Đưa Rin và IO vào nhà, họ mới hỏi chuyện. Cô cũng thật thà : đi bar bây giờ mới về. 


Họ nói Len đã rất lo lắng, nói nhiều lắm nhưng cô ngủ mất rồi.


.

.


Len bước vào phòng, anh phải khựng lại ở cửa. Cái gì đây!? Cô gái trên giường bệnh không phải Rin, cô ta có mái tóc nâu dài. Vậy anh lầm rồi sao?


Thở phào, xin lỗi cô gái rồi chạy đi.


Rin không sao, anh đã lo muốn chết!


.

.

.

Len nhanh về nhà, lên phòng Rin. Cô nằm đó, toàn thân đầy mùi rượu. Ơn trời, cô không sao. Anh cũng mệt rồi, mắt cũng díp lại. 


Anh ngồi xuống, nắm lấy tay cô và gục đi.


.

.


Sáng hôm sau, Rin ốm vì vậy Len ở nhà và chăm sóc cô. 


.

.


Sáng hôm nay trời trong xanh, Miku quyết định dậy sớm và đi bộ cùng lớp trưởng đến trường. Nhà hai người không xa nhau lắm, vả lại cũng gần trường nên đi bộ cho khỏe. Sáu giờ sáng, hầu như trường ít người đến. Miku và lớp trưởng đến cổng trường thì thấy đánh nhau. 


Đó không phải hội Rinto, Gumiya? Họ đang đánh nhau với những học sinh trường khác. 


" M-Miku, gọi cảnh sát!" - Lớp trưởng bên cạnh lay lay tay cô.


" Được rồi. " - Cô nhanh chóng gọi điện thoại. 


Trong lúc đợi cảnh sát đến, cô nhìn thấy đằng say chỗ đánh nhau có một cậu con trai tóc xanh đứng đó, khoanh tay và cười mỉa mai. Đôi đồng tử Miku dãn ra, mái tóc đó, dáng người đó quen thuộc làm sao..


Cô sao quên, hè năm ngoái gia đình cô đi Mĩ du lịch. Bằng một cách nhảm ruồi nào đó, cô bị tách khỏi ba mẹ. Cô cứ đi đi lại lại, cô thì không giỏi tiếng anh lắm, nên rất khó giao tiếp. Chiều xuống, cô ngồi trước thềm căn nhà nào đó. Gục đầu xuống gối, cô không khóc, chỉ lảm nhảm cầu trời. 


Hai tiếng trôi qua, cô chịu hết nổi. Ngồi đó, gào thật to. Mọi người xung quanh đều nhìn cô nhưng lướt qua vô tình. Rồi, cậu xuất hiện. Cậu con trai mái tóc xanh đứng trước mặt, thật điển trai, mỉm cười với cô. . . [ Và sau đó cậu đã cứu cô cách kiểu con đà điểu nên cô hong quên được cậu :v Đúng chính nó, một lý do nhảm ruồi. ]


Tò tí te! Tò tí te! Tiếng xe cảnh sát  vang lên ngày càng to, bọn họ liền chạy đi. Miku nhìn theo, cô thấy chàng trai, cứ nhón người lên. Đi mất rồi..


.

.

.


Thay vì nhìn theo cô chạy đến giúp Rinto và Gumiya. Họ có vẻ vẫn ổn, chân tay đều chảy máu sước xát nhìn mà xót.


" Tôi gọi người đưa cậu đi bệnh viên nhé? Cậu có chịu nổi không? " - Miku nói to vì cô biết Rinto đang mất dần ý thức, cậu ta sắp gục xuống. 


Trước khi ngất lịm, Rinto chỉ đẩy cô ra, giống như " Tôi không cần cô thương hại" 


.


Vâng, chap này đã hết. Nếu mọi người không hiểu chap nhảm sịp này thì tui xin nói sơ qua chap này. 


Có nghĩa là Rin và IO đi bar với nhau keme Len :v Còn Len thì tưởng người bị tai nạn là Rin nên giúp, hóa ra nhầm. Còn Miku thì thấy đánh nhau vào buổi sáng hôm ý.

Hết cmnr. 


À, xin mọi người đọc hết những dòng nhảm shit này. Tui sắp end chuyện rồi, chắc 5-6 chap nữa thôi. Tui no niệu hết rùi. 

Sau khi hoàn thành truyện này tui định viết chuyện mới. Kiểu tổng tài các thứ các thứ. -.- Nếu mà mấy bạn thích thì bảo tui, tui thử viết cái nội dung chuyện mới xem thế nào, các bạn góp ý nke. -.- Truyện mới cũng atsm thui, nam chính đẹp trai ngầu lòi giàu các thứ ý -.- riêng mẹ nữ chính tui cho khác người tý.


tương tác nheee <333


#Yuthunnn

#Thanks



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: