Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII


Đã hơn một tuần, chính xác là như vậy, Len đã không nói chuyện với Rin. Dù cô đã cố bắt chuyện, dai dẳng xin lỗi nhưng anh vẫn kiên quyết chấm dứt. 


Rin cũng chẳng dai nữa. Cô không nói chuyện với anh,. Hai người cứ im lặng thế mãi. 


Ngày qua ngày, Rin dậy rất sớm đến mộ Kaito. Cô không  học, cúp tiết mãi, đến đó lải nhải với Kaito, tự cười, tự mếu. Cảm xúc cô thật xáo trộn, cô thực bất cần đời nữa rồi. 


Len thì thường xuyên tới lui căn nhà mà gia đình của anh mới chuyển tới. Thời gian cứ trôi mãi, đến khi Len chẳng thể chịu được.


.

.

.

.

Sáng thường lệ, cô đến trước mộ của Kaito. Anh đã đến đó, lôi cô về. 


Hai người ngồi im lặng, anh không nói, cô chẳng rằng. Len có chút cứng ngắc, còn Rin cô mở tivi tự nhiên như đang không có chuyện gì xảy ra.


- Len ghét chị không? - Rin mỉm cười nhìn anh. Cô luôn thế, mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Len nhìn lại cô, ghét? Anh cười khẩy.


- Tôi dám ghét chị sao? Không dám không dám. - Len nói khinh, mỉa mai. Ghét, căn bản là không có nhưng không thể nói được. 


- Chị có làm gì sai à? - Rin lại hỏi. Phải, nhiều điều cô vẫn chưa biết và cô cần phải biết.


Nét mặt Len vẫn thế, chị ta đang giả vờ ngây thơ vô tội để bắt chuyện với anh? 


- Chị luôn làm tốt, chỉ tôi là sai thôi. 


- Len có Rin mà. - Rin mỉm cười. 


Len đứng dậy  bỏ đi. Buồn cười thật.


.

.

.

.


Tối, Rin nằm ườn ra ghế. Len thì tự nấu mì ăn. Rin ngồi một bên, Len ngồi một bên. 


- Phim hay Len nhỉ? - Rin cười.


Anh không nói.


.

.


Đêm, trời mưa to, sấm đùng đùng làm anh không ngủ được. Anh nằm đó, đặt tay che mắt, suy nghĩ. 


Rin đâu?


Chị ta thường đến cạnh anh mỗi lần trời mưa to. 


Một lần nữa..


Rin đâu?


.

.

.


Anh đi nhanh sang phòng. Cửa không khóa, anh bước vào. Rin ngồi đó, khom mình trong góc tường. Anh đến gần. 


- Rin?


Cô ngước đầu. Đôi mắt xanh lục nhìn anh, nó thấy rõ cô quá mệt mỏi rồi. 


- Có sao không? 


Anh ngồi xuống trước mặt cô. Nhìn thằng vào mắt cô. Cô đang run rẩy. 


- Đừng như vậy, chị câm rồi à?


Anh đưa tay chạm má cô. Anh muốn nghe tiếng cô. Nhưng cô chỉ im lặng và im lặng. Hỏi sao anh chịu nổi? 


Rin vẫn không nói gì. Anh cũng chẳng biết làm sao. Vội vàng choàng tay ôm lấy cô. 


.

.

.


Sáng, Len mở mắt. Anh nằm trên giường, không phải ở đất. Đây là phòng anh? Nhưng anh về phòng bằng cách nào?


Nhớ lại, anh đã ôm cô và.. anh đã ngủ ư!?


Rin đâu?!..


Cạch.


Rin bước vào với bộ đồng phục trường. Anh ngạc nhiên, chị ta mặc đồng phục, hôm nay chị ta sẽ đi học ư? 


- Len, ăn sáng đi! - Tay cô cầm khay đựng thức ăn, đưa trước mặt anh.


Len không tin nổi, chị ta điên à? 


- Chị..


- Chị để đây. Len ăn đi, chị đi học trước nhé.


Nói, Rin cười bước đi. Chị ta vẫn thế nhỉ?


.

.

.


Rin Kagamine với tâm trạng không mấy vui cũng không buồn bước đến trường. Đã lâu cô không đi học, rồi sao, có gì mới? 


Hít một hơi, cô bước vào trường. Cô mỉm cười, trường vẫn thế nhỉ?


Hatsune Miku vẫn là cô công chúa được yêu mến, phải tôi nàng rất xinh đẹp mà, bao nhiêu người theo cũng phải!


Rinto Kagamine thì vẫn dở thói bắt nạt người. 


Rin liếc mắt, đằng kia, đó là IO không phải sao? IO trông thật ôn nhu dịu dàng, hỏi sao bao nàng phải đổ?


 Cô bước đến trước mặt anh.


- IO! Nhớ em không? 


IO ngước lên, anh đang đọc sách nhưng không thể rời mắt khỏi cô. Cái gì đây? Rin sao? Cô ấy đang nói chuyện với mình?


- Em..Rin..


IO mở to mắt, định đứng dậy nhưng Rin đặt tay lên má anh làm anh không thể đứng. Cả người IO có cảm giác gì đó, lạ lắm.


- IO vẫn khỏe, vẫn sống tốt nhỉ? Trông anh có vẻ rất vui, Rin cũng vui lắm.


- Em..


- Ôm cái nào!


Nói rồi Rin cuối xuống vòng tay qua cổ ôm lấy IO. Phải rồi, cô không biết ngại mặc dù nhiều người nhìn cô, chậc chậc :v


Ôm một lúc, cô bỏ anh ra. Cười rõ tươi. 


- Rin, em..--


Bộp!


Chưa nói hết câu thì trời xui đất khiến con nào chọi nguyên cái bánh mì còn bọc vỏ vào đầu IO. Bánh mì thì rất mềm, nên không đau nhưng khiến người ta giật cmn mình sắp chết. Rin cũng thế, tim cô sắp rớt rồi. Rin nhíu mày, trợn mắt lên quay sang chỗ người ném.


Mèn ơiiii !!!!! Con nào đây!?


Trước mặt họ là một người con gái có mái tóc dài vcl -_- Rất xinh, thân hình trên xuống, dưới lên nói chung là chuẩn. 


- IA, em làm gì vậy!? - IO bực dọc, nói hơi to tiếng một tý.


Dứt lời, em gái tóc dài IA cầm nốt hộp sữa chọi thẳng vào đầu IO. Đệt, đau đấy! -_-


- IO, đồ tồi! - IA hai mắt long sòng sọc, đôi mắt đỏ au, nước mắt tràn ra ( như đúng rồi ), chửi xong em gái tóc dài quay phắt đi, chạy nhanh để trốn khỏi ánh mắt bao người. Rin thì vẫn đang mê mẩn mái tóc của IA, nó dài mà mượt, lại chói óng a óng ánh trong nắng.


- Đau.. - IO xuýt lên. Đầu anh nổi cục u to đùng.


- A, IO, sao không? Mà đấy là ai? Fan anh à? Kẻ thù của em? - Rin ngây ngô đến ngu người.


- Thật ra thì ...Hừm, nói cho em cũng không sao. Cô ấy là bạn gái của anh, hiện tại..


- À, vậy nhỏ ấy ghen à? Haha, mẹ ơi, em sợ quá IO! 


- Rin, có lẽ anh tìm được nửa còn lại của mình rồi..


Rin mở to mắt. 


- Anh bị ngu à!? 


.

.


Vâng, xong chap. Một chap xàm -_- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: