Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Máu đỏ thẫm một vùng. Rin Kagamine nằm đó, bất động. Đôi mắt nhắm lại, đôi môi mỉm cười. 


Chết rồi sao mãn nguyện thế?


Xe cộ qua lại, mọi người càng vây đầy hơn.


Xe cứu thương chưa tới, cô đã chết rồi.


Len đứng đấy, mỉm cười mà nước mắt rơi. Tại sao lại phải xót thương cho người chị này? Chị ta chết rồi, tình cảm ba mẹ cũng thuộc về anh, chẳng ai dám tranh giành với anh nữa. Anh có tất cả rồi.


Anh không vui..Tại sao?


!!!


.


.


.



.


.


.


Len Kagamine bật dậy. Bây giờ là nửa đêm, ngoài trời âm u. Mưa to, gió gào thét lạnh run người. Anh vừa mơ cái quái gì thế này? Anh ghét chị ta đến thế sao? Nhưng, là anh thích chị ta mà?


Đầu óc trống rống, ngoài kia mưa gió lạnh mà lòng anh nóng như lửa đốt. 


" Sao thế Len-Kun? " Giọng lảnh lót ai đó vang lên cùng tiếng ngoái ngủ. Len giật mình, sợ hãi một phen.


Lấy lại trấn tĩnh, anh thấy Rin. Rin dụi mắt chằm chằm nhìn anh.


" Ngủ đi..Nửa đêm thôi mà.." - Rin nằm xuống cạnh chân Len, ôm lấy nó. 


" P-phòng chị ở đâu mà về phòng tôi?" 


Len chau mày. Chị ta lúc nào cũng thế, cũng khiến người ta khó chịu. 


" Phòng Rin tối lắm Len à.." 


Ừ, Rin sợ sấm, mỗi lần sợ sấm là chị ta lại ôm lấy bất kì thứ gì, nhất là anh. Đôi tay  nhỏ bấu lấy chân anh đau điếng. 


" Về phòng đi. Chúng ta không phải đã nói rõ sao? " Anh gạt tay cô ra.


" Chị xin lỗi mà..Len, chị không thích họ chút nào cả.." - Giọng Rin nũng nịu hơn bao giờ hết.


" Biến đi! '' - Len gằng giọng. Sấm nổi lên đùng một cái to. Rin rùng mình.


" Xin lỗi.." 


" Đi đi.."


" Xin lỗi Len. "


" Đi!"


" Len.."


" Chị không đi, tôi đi!"


Len phắt dậy, sấm lại nổi. Anh bước ra khỏi phòng, không quan tâm thứ gì nữa. Rin sợ hãi hơn bao giờ, cô không cười, không yêu đời nữa rồi.


Chưa bao giờ cô thấy cảm giác bị bỏ rơi như vậy..



.


.

.


.


Một ngày trước đó.


Sáng sớm, Rin dậy hì hục một việc gì đó trong khi mọi vẫn ngủ. 


Đến 7 giờ, mọi người dậy hết. Cô ôm một đống vali xuống, ném ngoài đường.


" Cái gì vậy con? " - Kyio đến bên cô, dịu dàng hỏi. 


" A ha, không gì. Rin chào tạm biệt ! " - Rin cười cười.


" Rin, chị não à? Mới sáng sớm?" - Len càu nhau, khó chịu.


" Phải, tôi điên rồi, điên rồi. Nghe này, mấy người là ông hoàng, bà hoàng nơi xứ nào, đối với tôi các người là người bình thường, ở đây đủ rồi, tôi đã thuê cho mấy người một căn hộ nhỏ ở đường số X.  Bây giờ, đi đi. " - Rin cười ma mãnh. Cô đưa tay phẩy phẩy.


Chát!


Một phát tát trời giáng của Gumo. Rin lệch mặt sang một bên, năm ngón tay in hằn trên khuân mặt xinh xắn. Cô mở to mắt, sững người. 


Nhưng Gumo chưa dừng lại ở đó, Gumo dơ chân đạp mạnh vào bụng Rin làm cô lùi ra sau và ôm bụng ngồi thụp xuống. Gumo không còn là người văn minh sắc sảo biết ăn biết nói, thay vào đó Gumo lại chửi rất tục vì quá bức xúc.


Trán áp đầu gối, ôm bụng đau đớn. Rin không kêu ra, suy nghĩ . 


Rằng, chẳng ai thương cô..


Chẳng ai đến và đỡ lấy cô, ôm lấy cô, che đi khuân mặt để khóc thoải mái..


Chẳng ai bên cạnh cô nữa rồi..


Còn một mình cô, tự sống thôi, Rin à!


Rin cắn môi, đứng dậy. Cười như mếu. 


Thấy thái độ đó, Gumo muốn cho Rin vài phát. Nhưng bị ngăn lại. 


" Cút đi, mau mau.." - Rin nhỏ giọng. Thái độ vẫn thế, nụ cười dần dần tròn vành hơn, đến khi chẳng ai biết là giả.


" Rin, chị điên à!?" - Len gào. Len thương Rin lắm, thấy Rin bị đánh ai mà không đau lòng, nhưng cái thương nó không bằng cái ức trong lòng.


" Làm sao thế con? Không coi ai ra gì sao? " - Kyo nghiêm giọng, một tay giữ Gumo đang phừng phừng.


Kyio thì dịu dàng hơn chút : " Ba mẹ đã làm gì sai? Con ghét ba mẹ đến thế sao Rin? "


Mikuo thì chọn im lặng.


Đấy các người chỉ trích tôi thế đấy..


Rin cười, không nói.


"Tại sao ?" 


Tại sao à?Tại sao cái gì cơ chứ?


" Sao con lại làm thế? "


Làm gì chứ? Ngu à, cút đi!


" Cút!" - Rin trợn mắt, hét lớn. 


Ừ, người ta chửi phải đi thôi. Mặt dày ở lại làm gì? Ông Kyo hùng hằng bỏ đi, ông chửi rủa đứa con bất hiếu. Kyio, Gumo và Mikuo cũng theo. Rin nhìn, cười khinh.


Khuất bóng họ, chỉ còn hai con người. Im lặng, chẳng ai nói. Len bất động, anh không làm gì hơn ngoài cúi xuống đất. Rin đến gần, đưa tay lên vai anh, ngay lập tức, một cánh tay hất mạnh tay cô ra.


Cảm giác hắt hủi lan ra...


Len trợn mắt, giọng đe dọa : " Chị! Tránh xa tôi ra!" 


Rin thì nhíu mày, mồm cô đã mấp máy nhưng vẫn cố nói liền " Len, em trách chị sao?"


" Đừng làm chị em nữa! Tránh xa tôi ra, thế đấy!Cút khuất mắt tôi ! " - Len hùng hằn bước lên phòng.


Rin đứng đó, im bặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: