XVI
- Chị đến muộn . - Len cười nhìn cô gái trước mặt. Xinh đẹp, chói lóa, mạnh mẽ.
- Rin, cậu nuốt lời? - Ak mở to mắt, mím chặt môi.
- Rin là Rin tới cứu Len đó nha. - Cô cười cười, kéo Len về sau lưng mình. Còn Miku thì rất ngơ ngác.
- Chào Kagamine-San. Thằng đàn ông mắt rực sáng, đến trước mặt Rin chào ngoan ngoãn.
- Cậu là người lúc sáng..? - Rin nhìn thằng đàn ông đó, mặt ngây ngô.
- Đúng, t-tớ đấy.
.
.
.
.
.
Sáng, Rin đi bộ tới trường. Đó là một việc thường xuyên của cô. Cơ mà hôm nay tự dưng mệt đến lạ kì. Cô tựa mình vào cổng trưởng nghỉ ngơi. Than rằng :
- Nước đâu em ơi!
Dứt lời, một chai nước đã ở trước mặt Rin. Không biết đứa nào mới sáng sớm mà tốt thế nhỉ? Cô quay nhìn. Chính cái người được gọi là Thằng-đàn-ông kia.
- Nước này.
Thằng đàn ông hai má hồng hồng, nhìn xuống đất và nói. Rin còn tưởng nói với ai, hóa ra là mình.
- Ồ, cảm ơn. Cậu tốt thật.
Một hơi tu hết gần nửa chai nước. Cô đưa lại cho thằng đàn ông với vẻ mặt hớn hở bước lên lớp.
.
.
.
.
.
- À, chuyện hồi sáng, cảm ơn nữa nhé. - Rin vừa kéo tay Len vừa bước đi. Để Miku hãi hùng ở đó, mồ hôi chảy lạnh chảy từ thái dương xuống. Đôi mắt lam biển nhìn về Rin và Len thật xa xăm.
Rin và Len đi chẳng ai cản.Đến khi khuất bóng họ, Miku cảm thấy lạnh sống lưng.
Rất, rất nhiều ánh mắt ghen ghét dồn về phía cô.
Và..
Chát!
- Đánh nó.
Ak hùng hổ ra lệnh.
.
.
.
Xa xa nơi đó vài mét, Len càu nhàu tỏ vẻ khó chịu. Anh cảm thấy rất đau vì bị đánh. Từng bước nặng trĩu theo cô, tay nắm tay, cô vui vẻ đi trước, anh ngại ngùng đi sau.
- Sao chị đến muốn? Tôi bị đánh đến tắt thở rồi này.
- À, chị đợi Len bị đánh xong mới vào ý mà. Chưa đến đoạn kịch tích sao vui?
- Chị muốn tôi bị đánh chết à? - Len gào. - Mà tại sao..không cứu Miku?
Rin quay nhanh đầu nhìn về phía Len. Mở to đôi mắt của mình.
Cả hai dừng lại.
Tay buông tay.
Mặt đối mặt.
- Gì chứ? Chị chỉ biết mình không biết người à?
Len cười khẩy, giọng khinh khỉnh vang mãi trong âm gian. Cô cười im lặng.
Sao không cứu Miku? Tại sao? Tại sao à?
- Tao không thích.
Rin đáp thằng thừng khi nhìn vào đôi mắt Len.
- Chị...Chị không cứu, tôi cứu!
Nói, anh chạy đi về hướng chỗ Miku .
- Mày cứu không nổi đâu mà.. Thằng ngu này..- Rin nhăn mặt đi theo Len tự lầm bẩm.
.
.
.
.
Trong lúc đó, Miku bị đánh đến điên người. Tay chân rã rời, có chỗ xước rỉ máu. Miku kêu lên từng cơn đau đớn, bất lực nằm đó cho người đánh mặc người.
- Miku! - Len gọi to.
Yên ắng.
Mọi thứ dừng lại đổ dồn ánh mắt về phía Len.
- Lại là mày à, đừng cản trở Ak! - Thằng đàn ông đi tới túm cổ áo Len, lườm gắt.
- Len..Kaga..mine.. - Miku hơi mỉm cười.
- Mấy người đánh đủ rồi, tha cô ấy đi! - Len nói to.
Vô hiệu.
Vô hiệu.
Vô hiệu.
Ai nghe chứ?
.
.
- Thả ra nào. - Rin chạm nhẹ tay thằng đàn ông kia, hắn rùng mình bỏ tay khỏi áo Len.
- Tớ, không thích bạo lực đâu. - Rin tỏ vẻ sợ hãi, đưa ánh mắt cún con về phía thằng đàn ông.
.
Thằng đàn ông nghe vậy liền thay đổi 180 độ. Quay về phía Ak và đồng bọn. Nghiêm giọng. :
- Dừng được rồi đó, về đi Ak!
- Này,,, - Ak nhăn mày. - Là sao hả?
- Về!! - Thằng đàn ông gắt.
Cuối cùng, Len ghé tai Miku cười nhỏ, khẽ nói. : " Cái này gọi là sắc đẹp mĩ nhân mê hoặc quái thú đấy. Học tập đi. "
.
.
Xong vụ Miku - Ak, lại một vụ mới xảy ra.
Hatsune Miku, Ak, Len Kagamine, thằng đàn ông, Rin Kagamine và một số người khác đang tụ họp ở phòng giám thị nghe giảng đạo.
Rin Kagamine căn bản không có tội gì mà nếu có tội thì thằng đàn ông ấy cũng nhận hết cho cô rồi. Cô chỉ có 2 tội, một : ném sách vào đầu lớp trưởng, hai : tìm người quá lâu, hết tiết chưa thấy mặt. Cô vui vẻ chấp nhận.
.
Người thấy giảng đạo hết sức nhiệt tình 30 phút trôi, 1 tiếng trôi. Thời gian trôi trôi mãi mới dừng.
.
.
- Trực nhật, bản kiểm điểm có chữ kí, đến sớm phụ giúp lao công? - Len gào thét, mệt mỏi. Rin nhún vai cười khà khà.
- Không sao, không sao. - Rin lè lưỡi trêu chọc Len.
- Không sao? Từng đấy việc chưa đủ? - Len bực dọc. Rồi nghĩ lại thì căn bản Rin chẳng phải làm. Thằng đàn ông sẽ làm cho Rin, chắc chắn.
- Về nhanh nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro