Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX


Tại bệnh viện Vocaj1, gia đình Hatsune hốt hoảng chạy nhanh tới trước phòng cấp cứu, nơi mà gia đình Kagamine đang ở đó. 


- Chị Hatsune. - Kiyo  đang ngồi bỗng đứng dậy, đôi mắt đau thương nhìn vào mẹ của Miku. 


- Có chuyện gì vậy, tại sao đang yên đang lành mà chồng tôi lại cấp cứu, hả!? - Bà Hatsune bấu chặt bả vai của Kiyo, nước mắt bà rơi. 


- Cô à, thật ra là bác trai cứu bố cháu nên mới bị như vậy. - Mikuo đứng dậy, bảo vệ Kiyo. Bà Gumo cũng định nói gì nhưng anh trai của Hatsune Miku tức giận đẩy mạnh Mikuo ra đập người vào tường. 


- Tất cả là tại ông! - Anh trai Hatsune  túm cổ áo Kyo Kagamine, người đang ngồi trầm ngâm không nói gì kia. Ông không phải là hoàn toàn ổn, người ông có rất nhiều vết xước, đầu ông cũng bị chảy máu nhưng căn bản là được sơ cứu qua. 


Mikuo thấy vậy, đứng dậy, Miku Hatsune cũng tiến đến cản anh trai. 


- Đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa anh! - Miku gào to. 


Kiyo chợt nhớ đến hai người con của mình, không do dự, bà cầm điện thoại gọi cho Rin. Gọi cho Rin? Bà nghĩ gì, cô ấy không nghe máy. Bà đành gọi cho Len, niềm hi vọng của bà.


.

.

.

Tại trường Vocaloid.


- Anh bị ngu à? - Rin nói.


- Em nói gì? 


- Cô ta xinh như vậy, còn anh? Không được không được, anh phải sửa sang bản thân! 


- Cái gì!? 


- Em ghét anh để kiểu tóc này! - Rin đứng dậy, hất hất tóc IO.


Trong lúc đó, với sự khuyên răn của bạn bè IA cũng thấy mình quá đáng, liền đi tới chỗ IO xin lỗi lại thấy cái quái gì đó đang diễn ra!? Nàng lại giận, và dai hơn. 


.

Dừng lại ở đó và đi tới cảnh khác ! xàm quá -.- 

.

.

Cái ngày mà bố Miku bị tai nạn vì cứu ông Kyo, Len cảm thấy mình phải có trách nhiệm gì đó giúp ba mẹ. Hằng ngày, anh đều đi đến bệnh viện cùng Miku, nhiều người lầm tưởng hai người họ đang yêu nhau. 


Miku đã quen với lời bàn tán, Len thì không. Anh luôn khó chịu, cái lúc định thôi nhưng trong lòng lại hiện lên cái trách nhiệm người con ngoan. 


Rin biết tin bố Miku tai nạn vì bố mình cũng không nói gì. Cô quan sát dạo này Len và Miku rất thân mật, nó và Miku luôn về cùng nhau, thường đến tối mới về. Căn bản ông Kyo đã không sao, hà tất cứ làm quá lên!? 


.

Một buổi ra chơi, Miku ngồi trong lớp, nàng đọc sách. Mọi người đã đi ăn trưa, trong lớp chỉ còn vài người. 


- Cô không ăn trưa? - Len đặt cái bánh vừa mua trước mặt Miku. Nàng ngước lên nhìn anh, anh thật tốt!? 


- Không cần đâu, tôi không đói. - Miku gượng cười. Gạt chiếc bánh sang chỗ Len.


-  Ăn một chút để còn có sức chăm sóc bố cô. Cô muốn làm gánh nặng gia đình thêm sao? 


- Nhưng căn bản tôi không nuốt trôi! - Miku nói hơi to, mọi người có đưa mắt liếc qua. Rồi Miku bật khóc. 


Len nhăn mày, anh nói gì sai sao? Rin ngồi góc cuối, đưa tay chống cằm mỉm cười. 


- Tôi xin lỗi, t,tôi không cố ý. - Anh biết mình sai, giờ sao? Anh chưa gặp tình huống này, sống với Rin ngoài quát mắng anh chưa một lần dỗ dành ai.


Len ngồi trên ghế trước mặt Miku, đưa tay đặt nhẹ lên đầu Miku, xoa nhẹ. 


Rin đứng dậy, bước đến cầm cổ tay anh, kéo đi. Anh nhăn mày, không phản kháng. Cô tính làm gì đây?

.

.

Rin kéo Len lên sân thượng của trường. Đẩy anh vào tường, chống hai tay hai bên anh, anh cao hơn cô. Giản đơn là anh sẽ cúi xuống và cô sẽ ngước lên. Chẳng ngôn tình chút nào.


- Em trai, em có phải quá ngộ nhận không? - Rin nói, nụ cười tà mị. Giọng cô pha chút giễu cợt.


- Ngộ nhận? Hừ, chị quá rảnh rỗi? - Len quay mặt sang một bên. 


- Ngộ nhận mình là một đứa con ngoan, không phải sao? - Rin đưa tay quay mặt anh trở lại, đối diện với mình, kiễng chân áp sát vào anh . 


Len có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả vào. 


- Chị nói gì, tôi không hiểu. - Vừa nói anh vừa đảo mắt.


- Đừng cố gắng làm đứa con ngoan, mày sẽ chẳng nhận lại được gì đâu Len. Đừng để bị lừa chứ, em trai của chị?


Len tức giận, đẩy Rin ra, cô ngã xuống. Không cười, ngồi đó. Anh trừng mắt nhìn cô, không nói, bước đi. 


- Ngu ngốc! - Cô nói lớn.  


.

.


Cuối giờ, Len và Miku về với nhau như thường lệ. Từ lúc trên sân trường, anh không còn thấy Rin ở đâu, nhưng anh hoàn toàn mặc kệ cô. 


Ở bệnh viện, anh thấy mẹ mình đến đưa cơm cho bố Miku.  Anh đợi bà, rồi hai người cùng về.


Trên đường, bà luôn miệng hỏi Rin, cô sống thế nào, có tốt không, có khỏe không, có gặp vướng mắc gì không? Len trả lời, trả lời một cách miễn cưỡng. Bà có hỏi về anh, nhưng rất ít..


Đưa mẹ đến nhà thì bà giữ lại ăn cơm đến gần 10 giờ anh mới về.


Anh bắt taxi nhưng không được. Đành ngồi ở trạm xe bus đợi xe. Chợt, trên loa phát thanh vang lên rất rõ từng tiếng : " Một vụ tai nạn vừa xảy ra , nạn nhân là Kagamine Rin  mười sáu tuổi, bị chiếc xe khách tông phải, hiện đang cấp cứu..."


Len mở to mắt, K-a-g-a-m-i-n-e R-i-n? Anh chợt nhớ đến cô, kể từ lúc đó anh chẳng thấy cô. Anh hoàn toàn quên mất cô. Anh còn đẩy cô, không, không lẽ!?


Đứng phắt dậy, anh chạy nhanh về nhà. Căn nhà vắng tanh, ngoài người ở thì chẳng có ai. Anh hỏi qua mọi người nhưng bây giờ Rin vẫn chưa về. 


Gọi điện cũng không bắt máy..


Trái tim tập mạnh, anh rất rõ, tim như muốn vỡ vụn. Nếu Rin bị tai nạn thật chẳng phải do anh sao!? 


Anh chạy đi tìm, mọi nơi, mọi ngóc ngách..Nhưng không thấy cô..


Phải chẳng, tuyệt vọng?


Cô bị tai nạn thật? Người con gái đó là cô!?


.

.


!!!

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: