Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Tiết thể dục.

.

.

.


Len cõng Rin vào phòng y tế, người anh đầm đìa mồ hôi, anh tỏ vẻ khó chịu và xen lẫn cái ngại ngùng. Anh rất bực, bực đến điên người vì Rin, cô xúc phạm bố mẹ anh. Họ đã có một cuộc cãi vã không hề nhỏ. Nhưng xem ra Rin và Len không có kiếp giận nhau.


Vừa đi, đôi bạn trẻ này cũng không quên nói khích nhau vài câu. 


Như : "  Tôi không ngờ chị lại ngu như thế. ". Hay " Mày không thấy mày giống con hầu của tao à, nín đi, Len. "


.

Đưa Rin vào phòng y tế, sát trùng, băng bó vết thương xong Len lại đỡ Rin về ghế ngồi ( chỗ thể dục ). Thầy giáo có hỏi han, lo lắng cho cô, và một số bạn nữa. 


.

.

" Cậu..có sao không? " - Một cô tóc  nâu cầm chai nước đến ngồi cạnh Rin, tóc nâu cười tươi đưa cho cô. Cô cũng cười và nhận lấy. 


"Rin khỏe lắm. Cảm ơn nhé. " Cô cười hồn nhiên như đứa trẻ lên ba. 


" Vết thương cũng nhẹ nhỉ? Đau lắm không? " - Tóc nâu tiếp tục hỏi. Rin nhíu mày, miệng vẫn cười, một lúc lâu cô mới lên tiếng. " Không. " 


Tóc nâu đưa mắt nhìn về phía đám con gái đang chơi bóng chuyền một cách vui vẻ kia. Trong đôi mắt ấy ánh lên gì đó ghen tỵ, hoặc thù hận, đại loại. Tóc nâu mím môi, hít thở thật sâu, quay sang Rin. 

" Cậu không thấy bất công sao? "


Rin ngây người nhìn tóc nâu bằng khuân mặt ngu ngờ như không. 


" Ý tớ là..Miku đã đẩy ngã cậu khiến cậu như vậy.." - Tóc nâu chỉ vào đầu gối cô. "..Mà cậu ta lại không bị gì, chẳng những thế lại được hỏi han còn cậu thì chẳng mấy người quan tâm..Rõ ràng là không công bằng mà.." 

.

.

Sự tình là thế này, thầy giáo chia hai đội chơi bóng chuyền. Đội A và B, trong đó Rin và Miku cùng một đội. Do lỗi kĩ thuật số, Miku đã đụng phải Rin khiến cô ngã lăn quay đến xước đầu gối. Cuối cùng, Len Kagamine cõng Rin Kagamine vào phòng y tế.


" Đó là công-chúa không phải sao? " Rin đưa mắt nhìn về Miku, Miku đang rất vui vẻ, năng động. 


" Nhưng mà ..dù là công chúa thì chúng ta đều là người mà! Đâu thể bất công như vậy. " - Tóc nâu nói hơi lớn, tỏ vẻ bất bình khi thấy thái độ dưng dửng của Rin.


" Vậy cậu có biết sự khác biệt giữa dân thương và công chúa không? "


" Tớ.." 


" Cậu ghét Hatsune đúng chứ? " 


" Tớ..."


" Cậu định rủ tôi ghét Hatsune cùng à? "


" K-không phải." 


" Thế thì tốt."


" Chuyện này.."


" Tôi sẽ khóa miệng. " - Rin làm động tác khóa miệng hờ rồi cười tươi. Tóc nâu cũng bớt phần lo. 


             Nếu tớ định đánh Hatsune Miku, cậu sẽ can thiệp chứ?  - Tóc nâu bỏ đi.


.

.

Bing!


Quả bóng đập mạnh vào lưng Rin, khiến cô giật mình và đau rát. Điều đầu tiên cô làm là quay lại nhìn thủ phạm lớn gan lớn mật.


Từ xa, cô thấy bóng thằng tóc vàng chạy tới. 


" Xin lỗi, tôi lỡ--" Đó là Rinto Kagamine. Khi nhìn thấy Rin thì thái độ hối lỗi thành tự mãn, Rinto không chạy theo quả bóng đang lăn mà nhìn Rin cái kiểu cao ngạo, cười khẩy." Ồ, chị Rin Kagamine. "


" Thằng kia, mắt đâu hả!?" - Rin gào. 


" Ơ ơ,  mắt em đây này ạ. " - Rinto cười khẩy, chỉ tay vào mắt cố ý chọc tức Rin.


"  Rinto Kagamine! " - Rin nhíu mày, bĩu môi. Rinto cười khà khà, cô giận mà xinh đẹp như vậy thì Rinto càng thích.


" Dạ dạ. Thế chị Rin có đau không ạ? " Rinto cười, rồi nhìn xuống chân cô. 


Nụ cười dập tắt. Nghiêm túc, nghiêm túc.


" Chân chị Rin làm sao thế ạ? " - Rinto chăm chú nhìn chân Rin. 


Rin chẳng nói, quay lưng lại phía Rinto. Ngồi xuống ghế. 


.

.


Miku cầm quả bóng trên tay, nhanh nhẹn về phía Rinto.


" Ê Rin. " Rinto gọi nhưng Rin không trả lời, phải, giận cmnr. Rinto liền đến gần Rin, đưa cằm mình lên vai cô. Phả hơi vào cô. 


" Thằng khùng.." - Rin cầm tay bóp miệng Rinto méo mó. 


" Rinto! " Miku gọi to. Rinto và Rin quay nhìn. " Bóng này. " Miku gượng gạo đưa quả bóng trước mặt Rinto. 


" Cảm ơn. " - Rinto lấy quả bóng rồi cười. 


" Chào chị gái nhé. " Rinto nhéo má Rin. Cô gạt tay ra. " Đi đi đi! " . 


" Vâng."

.

.

.

Tiếng chuông kết thúc, Rin ngồi đó, cô đang chờ thằng em bé bỏng Len-Kun của mình mà chẳng thấy bóng nó đâu.


Ặc, lẽ nào bị lãng quên rồi? 


Chân vậy sao lên lớp?!


:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: