Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

Anh khóa môi cô. 

Thật lâu, thật lâu.

Cô cố vùng vẫy nhưng vô lực. Một lúc lâu, anh đưa lưỡi xuống cổ cô, đặt lên đó một dấu hôn. Bỏ tay cô ra, gục vào người cô. 


- Tại sao em lại làm thế với anh? 


Anh nhỏ nhẹ, giọng anh thật trầm, ấm.


- Em làm gì? - Rin nhìn thằng, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.


- Đừng nói như em không biết chứ, chẳng phải em là người đã sai bọn người kia đến đánh anh sao? Còn bảo anh tránh xa em... 


- Vậy tại sao ...anh không tránh xa em? - Rin cười ngây ngô.


- Anh không thể. Em thừa nhận sao?


- À, không. Em chỉ hỏi anh thôi. - Rin đỡ IO ra khỏi người cô. Anh dựa lưng vào tường, đôi mắt mỏi mệt nhìn cô. 


" Em không làm. " -  Rin buông một câu, chẳng cần biết IO phản ứng gì, nói gì không. Cô chỉ cười và bỏ đi. 


Anh nhếch rồi cắn chặt môi. 


....


Ring!Ring!


Tiếng chuông vào lớp. Mọi học sinh nhanh nhẹn vào chỗ ngồi. Cô Luka bước vào, mái tóc hồng dài thả tự nhiên trông cô thật đẹp. Tay cô cầm một xấp giấy tờ gì đó. 


Cô từ từ đặt chúng lên bàn rồi nhìn xuống những học sinh của cô, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt mong mỏi.


Cô cười, thở dài.


- Chào các em. 


- Chúng em chào cô. - Cả lớp cười tít mắt. 


- Cô muốn thông báo cho các em, tuần sau trường chúng ta tổ chức khóa học phụ đạo để chuẩn bị cho thi cuối kì I trong vòng 1 tháng. Khóa học này không bắt buộc, những ai muốn tham gia sẽ điền lên tờ giấy này. Nhưng cô cũng mong mọi người đều tham gia để ôn tập, như thế sẽ tốt hơn. 


Vừa nói cô Luka vừa giơ một tờ giấy cho cả lớp.


Mọi người bắt đầu nhôn nhao lên, quay hỏi nhau này nọ. Chẳng mấy chốc, cái lớp thành cái chợ. Rì rầm, rì rầm..


Cô Luka không nói gì, cô chỉ cười. 


" Ê, Miku cậu có đi học phụ đạo không? " 


" À, chắc có. "


--


" Thằng kia, mày đi học phụ đạo không? " 


" Không-cần-thiết "


" Đã ngu lại lười. Học đi, tao đăng kí. " 


" Tôi đã nói không mà, đừng tự ý quyết định, đồ điên! Thích thì tự học"


...


" Này, cậu có đi học không? "


" Có lẽ không được.."


...


 Vân vân và vân vân các lời bàn tán.


- Được rồi, cả lớp, chúng ta bắt đầu điền nhé. Ai tham thì đánh dấu X vào bên cạnh tên, còn nếu không thì để trống nhé!


- Vâng.


 Tờ giấy bắt đầu chuyển từ đầu bàn này đến bàn kia. Có rất nhiều dấu X, tuy nhiên cũng có một số người không ghi. Trong đó, Len cũng vậy. Nhưng nào, Rin đánh dấu hộ anh. Rin nhìn tờ giấy, mỉm cười thật tươi. 


...


Buổi học hôm đó kết thúc. 


Hôm đó, cũng là ngày Rin trực nhật. Cô có nhiệm vụ lau bảng và thay nước. Tuy nhiên cô chỉ cần lau bảng. Còn thay nước thì đã được mấy bạn nam tốt bụng  làm hộ rồi. 


Len cũng chẳng đợi. Cô cũng chẳng quan tâm.


Làm xong, Rin chào mọi người, bước về. Đến cổng, cô thấy Rinto và một đứa con gái đang đứng đó. Người con gái có vẻ ngại ngừng, còn Rinto thì mặt chẳng cảm xúc chỉ nhìn đứa con gái.


Hiếu kì, cô núp vào một bên nghe lén họ.


" R-Rinto..Em.."


Đứa con gái lắp bắp, cúi gầm mặt xuống. Khuân mặt đỏ bừng bừng. Thấy vậy, Rin cười. Cô nhớ lại lúc cô tỏ tình với Kai.


" Em, có gì muốn nói với anh? " 


Rinto nói. Chẳng cười, chẳng ngại. Mặt cứ đần đần ra đấy.


" Anh có thể làm bạn trai em được không? Chỉ một ngày thôi! "


" Anh không--- "


" Xin anh! Em,em đã nói dối bạn em..Em nói với họ anh làm bạn trai em..Nếu họ biết em sẽ không dám gặp họ nữa ! " 


Mũi cô gái bắt đầu đỏ lên, hai mắt dần long lanh.


" Nhưng mà.."


" Làm ơn, Rinto! " 


Rin cười phì. Cô gái đó ngốc thật, ngốc y như cô hồi đó ấy. Quyết định rồi, giúp cô gái đó.


Rin đứng lên, nhanh nhảu bước về chỗ họ.


- Đồng ý đi, Rinto.  


Rin nói. Rinto và cô gái đó nhìn Rin. Cô gái đó mở to mắt ngạc nhiên. 


- Vậy cậu đồng ý đi. - Rinto chau mày.


- Chị là Kagamine..Rin? - Cô gái đó ngây cả người. 


- Ủa? Chào em, biết chị hả? - Rin cười tỏ vẻ thích thú. 


- Dạ..Mấy thằng lớp em bàn về chị suốt mà. - Cô gái cười trừ gãi đầu. 


 Rinto khoanh tay trước ngực, khó chịu. 


-Rin, chuyện này đâu liên quan tới cậu. 


- Nhưng em gái này dễ thương mà, lại thật lòng nữa. - Rin khoác cổ cô gái bên cạnh. Cứ như thân thiết lắm. 


- Về mau! Về về về, về với Len của cậu đi. - Rinto đẩy đẩy Rin. Nhẹ thôi. Có chút gì đó không nỡ. 


Rin cười ma mãnh. 


- Nếu cậu không đồng ý làm bạn trai em gái này..


- Thì? - Rinto nheo mắt.


- Tôi sẽ nói cái bệnh thú vị  của cậu. Cái gì mà, kín ơi là kínnnn

 Rin nói, có chút tinh nghịch có chút ngây ngô. Rinto đỏ bừng cả mặt, cô sẽ nói cho mọi người cậu mắc bệnh sợ không gian kín sao? Nếu tụi Gumiya, IO mà biết thì cậu chỉ muốn chui vào cái lỗ nào thôi. Còn cô gái đó chẳng hiểu gì cả.


- Nào.. - Rin nói.


- Được rồi! Đồ ngốc! - Rinto gõ mạnh đầu Rin. Quay sang cô gái đó. - Mai , chỉ mai thôi! 


- Vâng!


...


- Chào.


Rin nói rồi vui vẻ bước vào nhà. Bắt gặp ngay ánh mắt tử thần của Len đang chằm chằm về phía mình. Cô cười nhẹ, đến gần anh.


- Sao nào? - Cô cố tình kéo dài từng tiếng để trêu chọc.


- Trực nhật không lâu vậy đâu chị à! - Len gằn từng chữ. Khuân mặt anh hằm hằm, đôi mắt không rời khỏi cô một khắc.


- Ờ, ăn cơm chưa? - Rin phớt lờ Len. 


- Mọi người đang đợi chị về mới ăn. Hôm nay chị về muộn nhỉ? - Mikuo từ trong bếp bước ra với bộ đồ tạp dề. 


 Cô chẳng nói gì, nhún vai một cái. Bước vào bàn ăn, tự túc lấy  bát đũa ngồi ăn thản nhiên. Cô - không cần biết ai với ai cả. Cô đói, và ăn.


- Ngon miệng. - Rin cười. Cô cầm đũa gắp ăn. 


Mọi người ngây ra nhìn Rin. Anh tỏ vẻ khó chịu, khói nghi ngút trên đầu. Anh nghiến răng, chị ta chẳng coi ai ra gì.


- Hử? Nhìn gì nào, tôi sắp mất hứng ăn rồi. - Rin lại cười, phẩy phẩy cái đũa.


- Baba, mama ăn thôi. - Len bước vào bàn, kéo cái ghế một cách thô lỗ tạo ra tiếng động to. 


- Được rồi. - Kyio nói. 


      Mọi người vào bàn ăn. Rin vẫn thản nhiên ngồi đó. 


Được một lúc, cô chợt đơ cứng người.  Đôi đũa trên tay cô rơi xuống. Chẳng động đậy nổi. Cô không còn cảm thấy chân tay mình nữa.


- Rin, con sao vậy? - Bà Kyio lo lắng nhìn đứa con của mình. 


Mặt cô trở nên méo mó. Nụ cười không còn tươi như trước. Anh nheo mắt, phớt lờ ăn tiếp. 


Cô thở gấp. Mọi người nhìn cô lo lắng.


- K-không sao. L-lo cho mấy người đi. - Rin nói, giống một đứa trẻ đang tập nói.


- Con ổn chứ? - Kyo bỏ bát cơm xuống nhìn đứa con.


- Chị ta sắp chết rồi. - Len tỏ vẻ chán nản khi nhìn vào cô, anh vẫn ăn cơm. Chẳng quan tâm cô chị sống chết ra sao.


- Rin, uống chút nước nhé. - Mikuo nhanh nhẹn lấy nước cho cô. 


Cô hơi híp mắt lại. Rồi cô cảm giác có thể cử động. Chằng biết, cái cảm giác khó chịu vì được lo lắng  ở đâu ra. 


Cô đập mạnh bàn, hét lớn.


- Lo cho mấy người đi! Hết một tuần rồi cút ra khỏi nhà tôi!


Cô hít một hơi dài. Cười và cười. Bước lên phòng.


- Con điên! Sao chị không cút khỏi đây đi? - Len hùng hằn hét to. Giọng giận dữ. Chị ta như một con điên vậy, chẳng ai làm gì chị ta mà lại có thái độ, không thể chấp nhận được. 


        " Đừng xúc phạm ba mẹ tôi! Đồ chị điên! " ..


 Rin quay phắt lại nhìn Len, đôi mắt trừng lên rồi thôi. Cô đáp lại bằng nụ cười.


- Đây là nhà tao! - Rin khẳng định, bước lên phòng.





-.-  Author : Hết ý tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: