Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

- Khốn khiếp! - Len đập mạnh tay vào cửa. Nhưng nó không si nhê gì.


Bây giờ cũng đã muộn, tầm gần 12 rưỡi. Mọi người trong trường cũng đã về hết, bảo vệ giờ này cũng đã say giấc rồi. Vả lại phòng dụng cụ cách xa với phòng bảo vệ và lớp học nên gào thét cũng chẳng ai nghe. 


- X-Xin lôi, là tại tôi. Nếu tôi không vào cửa cũng không bị khóa. - Miku ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy đầu. Đôi mắt mất hồn. 


- Bây giờ cô xin lỗi thì ích gì chứ! Muộn rồi công chúa à! - Len đá vào cửa, nó làm Miku sợ. 


- Tôi..Tôi muốn về..Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây! - Miku rên rỉ. Mắt cô bắt đầu long lanh. 


Ring!Ringg!


Tiếng chuông điện thoại Len vang lên. Anh và Miku đều rất vui mừng, một tia sáng lóe lên trong tâm thức mỗi người.


" Alo " - Len nói.


" Len, con đang ở đâu, sao giờ này chưa về?  Ba mẹ lo lắng cho con đấy ! " - Đó là giọng của Kyio. 


Len mở to đôi mắt, ngạc nhiên. Họ lo lắng cho Len sao? Tốt quá!


" Mama, con bị kẹt ở trường, không ra được. G-giúp con! " 


" Sao không nói sớm chứ! Được rồi, con ở đâu để mama đến? "


" P-Phòng dụng cụ " 


" Được rồi,  bình tĩnh nhé, ba mẹ đến ngay. "


" Dạ " - Len vui mừng.


- Yên tâm đi không sao r--- 


- Cảm ơn. - Miku ôm chầm lấy Len một cách bất ngờ. - Tôi nợ cậu ..


- Được rồi, cô như trẻ con vậy... - Len cười, ôm lại cô. 


          " Trẻ con giống Rin vậy " 


...


  Một hồi lâu, cánh cửa dụng cụ được mở ra. 


- Ba mẹ! - Len vui mừng.


- Con không sao rồi, còn đây là?  - Kyo nhìn Miku. 


- Bạn gái sao Len? - Gumo cười. - Cô gái này xinh thật đấy. - Gumo đến gần Miku, đưa tay lên cằm cô. 


- Không phải! - Len nói lớn. - Con với cô ấy bị kẹt ở đây thôi. Không có gì đâu.


- Thật không? Một nam một nữ một phòng?  - Gumo cười gian.


- Đã bảo không có gì mà! Về thôi!!


... 


Tại nhà Kagamine..


Mikuo và Rin đang ngồi xem tivi. 


- Chị Rin này. Sao lại đối xử với bố mẹ chị như vậy?- Mikuo nói.


- Không phải bố mẹ Rin, Mikuo.


- Sao chị không chấp nhận họ? Vì em và mẹ Gumo ư? 


- Không phải. Có Mikuo hay Gumo cũng chẳng ảnh hưởng gì, đừng tự trách.


- Chị không giống những gì ba Kyo và mẹ Kyio kể. 


- Em yêu, muốn Rin chấp nhận bố mẹ, Gumo và em yêu sao?  - Rin cười.


- Em yêu?  Ừ thì chắc vậy.. - Mặt Mikuo thoáng đỏ.


- Okay, chị sẽ chấp nhận Gumo và em yêu. Nhưng Kyo và Kyio thì không. 


- Nhưng  Rin..


- Đừng nói gì nữa . Em yêu muốn uống gì? - Vừa nói Rin vừa đứng lên. 


- Sinh tố Dâu..


- Ờ. - Rin buông một cậu . Rồi bước vào bếp.


...


Một hồi lâu, Len bực dọc bước vào nhà . Anh bắt gặp Rin và Mikuo đang cười nói vui vẻ khiến anh bực hơn. 


- Ồ, về rồi à. - Rin quay lại nhìn Len rồi cười thật tươi.


- Hừ. - Len chỉ hừ lạnh một cái, lơ Rin rồi bước lên phòng.


   Rin lằng lặng theo Len lên phòng. 


Cô liền lấy tay quàng cô anh. Thơm nhẹ lên má anh. 


- Ghen sao em yêu? - Rin cười ma rãnh. Ghé nhẹ vào tai Len, đưa cái lưỡi nhỏ của mình liếm nhẹ lên vành tai anh. 


Anh khẽ rùng mình, đẩy cô ra. 


- Chị..Chị.. - Anh không còn biết nói gì. Mặt anh xuất hiện những vạch hồng hồng. 


- Sao nè? - Rin tiền gần Len. Nâng cằm anh lên. 


" Hù " - Cô thổi nhẹ vào mặt anh khiến Anh đờ ra một lúc. Cô cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.


...


Trường V.


Rin và Len vẫn đến trường như thường. Không khí ở đây chẳng có gì thay đổi. Chỉ có Len, anh lúc nào cũng cúi gầm mặt, không nói một lời với Rin. Nhưng cô cũng mặc kệ. 


- A, IO! - Rin đưa tay lên vẫy vẫy IO đang đi cùng Gumiya, Rinto. 


      Cô chợt nhận ra, mặt IO có những vết bầm tím, nó còn mới. IO nhìn lại cô, cô cười. Đáp lại nụ cười của cô, là một nụ cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng không quen biết. 


- Sao lại.. - Rin ngẩn người. Cô nhìn theo bóng IO ngày càng nhỏ. Và rồi không hình ảnh anh không còn trong tầm mắt cô. 


Cô cười..


Chạy theo anh lên lớp. 


- IO. - Cô vừa thở vừa nói. Anh đứng lại nhìn cô. 


- Rin à, cô còn tới đây làm gì? - Gumiya  nhìn cô một cái khinh khỉnh rồi quay đi. 


- Hả? - Cô đần người.


        Cô nhìn IO. Anh còn chẳng nhìn lại cô. Anh quay mặt đi, đôi tay siết lại. 


- Em..đi đi. - IO  bước đi. 


- IO.. - Rin chớp mắt.


...


Rin cứ suy nghĩ về chuyện của IO. Cô còn chẳng biết mình làm gì. Cô cười rồi bước lên lớp. 


- Rin , đứng lên trả lời cô câu này. - Cô Meiko nói. Đây là giờ Toán, cô ghét nó vô cùng. 


- 3X. - Rin cười.


- Tốt lắm. Ngồi xuống. - Meiko rất hài lòng với Rin.


   Giữa tiếp, Rin chẳng thể chịu nổi nữa. Số, số , mọi thứ toàn là số, cô học từ chỗ này sang chỗ nọ không hiểu gì nên cô đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.


- Thưa cô em ra ngoài.


Chẳng để Meiko-San đồng ý hay không cô chạy thật nhanh đi. 


...


Cô bước lên sân thượng. 


Nơi đây thật yên tĩnh, không một tiếng ồn. 


Cô lại nghĩ đến IO. Cô bỗng thấy mình là lạ ( thật ra là do au ngu người  -_- vì sao chúng ta đọc tiếp ). Cô ngày xưa thật vô tư, không suy tư nghĩ ngợi. Sống đơn giản hóa một chuyện. Nhưng cô ngày nay thì khác, một khuân mặt cười 25/24 đâu rồi, cách sống vô tư hóa vô tâm cũng đâu mất. Mọi thứ xa cô rồi.


Bây giờ cô suy nghĩ thật nhiều, về bố mẹ, về IO, về Len, về học tập. Bao nhiêu thứ đó đổ dồn vào đầu cô. 


Nhưng bây giờ chỉ còn chuyện của IO. Cô vẫn nghỉ hoài, cô đã làm gì khiến anh ấy trở nên như vậy?. 


- Phù.. - Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.


- Muộn phiền à, biến đi đi! Rin ghét lắm. - Cô mỉm cười với trời cao. 


         Cô ngước lên trời, nhìn nó một lúc lâu thật lâu. Cô ước mình giống như trời lúc này, một màu xanh trong lành, giống như cô ngày trước thật vô tư. 


         Nhắm mắt lại và nghĩ lại những gì xảy ra..


Chợt, có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.


Cô giật mình, hơi run người. 


Một mùi hương tỏa ra, là mùi của IO. Cô cười.


- Chào anh. 


    Anh chẳng nói gì. Buông cô ra rồi ghì chặt cô vào tường. 


- Làm gì vậy IO? 


 Anh vẫn im lặng. Anh đưa mặt gần lại mặt cô, mặt hai người chẳng cách nhau mấy. 


- IO à, sao vậy? 


  Cô cứ hỏi, anh vẫn im lặng.


- I--- 


   Chưa nói hết câu. IO liền khóa môi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: