Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

         Do gặp trục trặc, Rin và Rinto bị kẹt. Một hồi lâu, Rinto lấy lại được tinh thần và đỡ hoảng hơn. Rin vui vẻ ngồi cạnh Rinto.



- Chúng ta ở đây tới sáng mai~ - Rin vừa cười vừa nói, tay cầm điện thoại chơi game, dán mắt từ nãy đến giờ.


- Này, tr-trông cô có vẻ không lo lắng nhỉ ? - Rinto quay mặt sang một bên.


- Có gì mà lo lắng, cứu được thì sống, không cứu thì chết. Thế thôi. - Rin không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay bấm hoài. Và khi hiện lên hai chữ '' Game Over '' .


Cạch, Bộp!


Chiếc điện thoại bị Rin ném vào góc tường không thương tiếc. Nó vỡ toang ra, 1 màu đen bao phủ. Rinto quay lại mở to hai mắt .


- Cô vừa làm gì thế !? - Rinto hét lên.


- Thua rồi, điện thoại đi luôn. - Rin ngây người, ngây thơ lan tỏa.


- Cô..! - Rinto cứng họng nhìn Rin, khuân mặt ấy chẳng đổ tí mồ hôi nào trong khi cậu mồ hôi rơi như mưa.



- À, chết..- Rin gãi đầu.


- Gì thế ?


- Quên gọi Len, nó ở nhà chờ, chưa ăn cơm. Cậu có điện thoại không ? - Rin đưa tay trước mặt Rinto.


- Cô...Này.! - Rinto rút túi ra.


Rin liền lấy máy điện thoại Rinto, mặt có vẻ hớn hở, bấm số, đưa tay...Mặt bắt đầu xị ra, chu mỏ..

- Gái gọi này Rinto! - Rin đưa máy lên tai Rinto.

- Hả ? - Rinto chưa kịp làm gì thì nghe tiếng gái..


'' Vui lòng kiểm tra tài điện thoại...''


- Thằng khỉ gió, nó không nạp tiền cho mình! - Rinto giận tím mặt, tay giật điện thoại.


- Tự vận động, tốt hớn. Rinto giống Len, lười bỏ xừ. - Rin chu mỏ ra, kawaii lắm nhé >.< Rinto 


nhin mà mặt đỏ bừng, quay đi.


- Không, không giống! Sao tôi giống thằng đó được.


- Giống mà, lười lười lười. Haha! - Rin cười lớn.


Ọt..Ọt..Ọt..


Tiếng động phát ra từ bụng Rinto. Cậu giật mình.



- À, Rinto đói hả ?


- U-ư..Ừ. - Rinto gật đầu lìa lịa.


- Để xem có gì ăn không.. - Rin lục túi đồ của mình. - Bánh ngọt! - Rin vui cười.


- Tôi..Tôi..không ăn đồ ngọt! - Rinto nhíu mày.

- Ăn đi, đói chết đấy, ha.. - Rin mở bánh, lấy một miếng nhét vào miệng Rinto.


- Ưm.. - Rinto mở to hai mắt.


- Thôi tôi in, không ăn, cậu đói đấy! - Rin cầm bánh khác ăn.


- Ực...! - Rinto lấy hết sức nuốt miếng bánh. Vị ngọt lan mãi..



- Bánh tôi làm khó ăn thế sao ? - Rin nói.

- Bánh cô làm..? - Rinto ngẩn người.



- Tôi vừa ở chỗ cửa hàng làm bánh về, tiện làm một cái cho Len ăn, không ngờ khó ăn..Hờ hờ.. - 

Giọng Rin có vẻ trầm hơn.


Rinto nhìn Rin, cậu chẳng nói gì. Mặt cậu cứ hiện mấy vạch đỏ đỏ..


'' Mình...thích Miku Hatsune!..Không..không phải Rin..Không phải .. '' - Rinto vừa nhìn Rin vừa 

nghĩ.


- Ey ey, bánh tôi làm cậu chết à..? - Rin lay lay tay Rinto.


- H-hở?. À..


- Bánh tôi dở lắm à ..?


- Kh-không, n-ng-ngon lắm! - Rinto cười nhẹ.


- A, cảm ơn Rinto~ - Rin toe toét, moe..


- O-ờ..


- Ăn đi ~ Kẻo đói. - Rin ân cần.


- Này, cô..cũng chu đáo như thế với..Len à ?



- Chu đáo ..? À, không. Tôi ghét nó lắm. Thằng đần ấy..


- Ghét sao..? Hai người là chị em sonh sinh mà ghét nhau sao ...? Tôi thấy Rin quan tâm Len lắm mà..

- Vậy, nhìn Rinto với Rin giống song sinh mà.. - Rin cười đùa.



- Nghiêm túc đấy, Rin! - Rinto nghiêm túc mặt.



- Nó thích ba mẹ, thần kinh! - Rin chọp chẹp miệng..


- .. Rin ghét ba mẹ ..?


- Chứ sao, vô trách nhiệm! Xì~


- Cô không nên thế..Có nhiều người không có ba mẹ--



- Ba mẹ tôi đi Mĩ, hình như chết rồi. - Giọng Rin đầy trù ẻo.


- Hình như..?


- Dẹp, ăn đi. - Rin nhét miếng bánh vào miệng Rinto.


Biệt thự Kagamine..


Len nằm dài trên ghế, tay chống cằm, tay kia bấm điều khiển. Mặt mày đầy chán nản.


- Chị ta đi lâu thế nhỉ !? - Lem hầm hực nói.


Chờ đợi quá lâu, bụng thì đã đánh trống to hơn tiếng ti vi mà Rin chưa về. Len chán nản. Tay bấm 

ti vi chuyển kênh, và anh dừng lại..


'' Xin được chuyển thông tin mới. Vào tuần qua, lễ cưới của ông Kagamine Kyo và Megpoid Gumo 

đã diễn ra thật long trọng---''


- Kyo? Kagamine ? Baba sao ? - Len mở to hai mắt, khá ngạc nhiên.

- Kia là mẹ mà.. - Len híp mắt lại nhìn rõ.


- Tại sao..?!! - Anh ngẩn người.. - Rin mà nhìn thấy thì không biết ra sao.? Mà sao Rin còn chưa về!! Aaa!!


Thang máy...


- Rinto duỗi chân ra đi. - Rin nói, sau một hồi ăn no nê, cô muốn ngủ.


- Làm gì ? - Rinto quay lại nhìn Rin, ánh mắt ngây ngô.


- Làm gối, tôi muốn nằm, ngồi hoài mỏi..


- H-hả !? - Rinto ngạc nhiên


- Nhanh đi! Không tôi để cậu một..Không gian kín.. - Rin ghé sát tai Rinto, đầy hăm dọa.



Nghe tới đây, Rinto sợ rung người, khó khăn lắm mới trấn tĩnh.

- Được, được rồi!



Rinto duỗi thẳng chân. Rin nhanh nhẹn tựa đầu lên đùi Rinto. Cậu đỏ bừng cả hai mặt.


- Cái áo tôi để ở túi, đêm mà lạnh thì đắp tạm nhé. - Rin cười mãn nguyện.


- Vậy..còn cô ?


- Nóng bỏ xừ đi~


- Nhưng, đêm lạnh đấy..


- Thôi Rinto ~ Cậu lấy xài đi, tôi không giống thục-nam! - Rin nhấn mạnh hai chữ thục nam


- Cô..cô.. - Rinto cứng họng.


- Mà, Rinto làm osin của tôi một tháng ha~


- Tại sao chứ !? - Rinto gào


- Rinto ôm tôi, ăn đồ của tôi, ngồi cạnh tôi, lấy đùi cho tôi nằm


- Cái đó cô bảo mà.


- Không biết đâu. - Rin bĩu môi.



- Được, được rồi.. Hừ..


Mĩ..


- Mẹ ơi, nghe ba nói cả nhà mình sắp vè Tokyo gặp anh chị Rin, Len phải không mẹ ? - Một cậu con trai sở hữu mái tóc xanh biển nhạt, chừng 16 tuổi, trông rất vui vẻ.



- Đúng rồi con yêu. Chúng ta được gặp anh, chị cả Rin Len đấy. Mong là họ sẽ chấp nhận mẹ..- Chị 

ấy là Megpoid Gumo, một người tài giỏi xuất thần, năm nay chỉ hơn 30..Chị từng là gái quán 

rượu..


- Hai mẹ con yên tâm, Rin Len sẽ chấp nhận thôi. Tính tình Rin hiền, Len thì cũng..chưa biết 

nhưng đừng lo! - là Kagamine Kiyo, mẹ của Rin Len, bà đang cười , hiền lành lắm!


- Mẹ cả đúng là tuyệt vời ! - Cậu con trai cười toe toét.


- Mikuo, khéo nịnh! Còn mẹ không tuyệt vời sao ? - Gumo nhéo Mikuo một cái, tỏ vẻ trẻ con.


- Có chứ~ ai cũng tuyệt vời mà. - Mikuo cười nhẹ.


- Có gì vui thế ? - Kyo Kagamine.Ba..


- Baba, bao giờ về Tokyo ạ? - Mikuo ôm chầm lấy ba, như đứa trẻ.

- Hai tuần nữa, sắp gặp lại anh chị con rồi.. - Giọng Kyo trầm hẳn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: