IX
Do Len vốn là người cả tin nên cuối giờ học, không do dự gì anh ra sau trường mà chẳng nói cho Rin biết. Sau trường, Len thấy Gumiya, Io và một đám người xăm xiếc, cầm gậy xung quanh.
- Gumiya, cậu gọi có việc gì ? – Len gằn giọng.
- Ha, xin lỗi Len. Mặc dù tôi với cậu không có thù oán nhưng tôi với IO lại là bạn thân nên xin lỗi cậu tiếp ha, Len – Kun. – Gumiya nhí nhảnh, hồn nhiên trả lời.
- Hừ, mấy người thật rách việc! – Len nói rồi bỏ đi.
Nhưng đâu xong, một đứa con trai trong đám đó đưa tay trước mặt Len cười ma rãnh.
- Chưa xong đâu cậu bé. Đi nhanh vậy còn gì vui !
- Tránh ra! – Len gào
- Đánh nó. – IO trầm giọng. IO hiểu, Rin chẳng quan tâm Len là mấy cho nên dù anh bị sao chưa chắc Rin thèm dòm ngó. Nhưng trong lòng phần nào của IO lại thấy có lỗi với Rin.
Cả đám người xông vào đánh Len. Họ cầm gạch, cầm mũ, cầm đá đánh vào người anh. Anh có chống cự, né né tránh tránh nhưng không. Máy chảy đầm đìa từ đầu Len xuống tay, chân. Lan rộng ra đất. Anh gục ngã, nằm lê dưới đất. Không nói không rằng. Lớp sương mờ mắt ngày càng dày, rồi một màu đen.
Biệt thự Kagamine...
Rin ngồi lên ghế, tay chống cằm, khuân mặt thật nhàm chán.
- Thằng ngu đấy không biết đường về à! – Rin nghiến răng.
- Limm– Cô gào.
Từ đằng xa, một cô hầu khá xinh bước vào.
- Dạ thưa cô chủ, cô chủ gọi tôi có việc gì ạ? – Lim lễ phép nói.
- Gọi người tìm thằng ngu Len về đây cho tôi! Mau! – Rin chẹp miệng rồi nằm dài lên ghế sofa.
- V-vâng cô chủ .
Hồi lâu, Lim hớt hải chạy vào. Mồi hôi đổ như mưa, khuân mặt hiện rõ sự hốt hoảng, lo lắng. Rin đưa mắt nhìn Lim.
- C-cô chủ à, cậu Len..cậu Len... - Lim ngập ngừng.
- Nó đâu?
- T-t thấy cậu chủ nằm ngất ở sau trường, m-máu quá nhiều nên tôi bảo người đưa cậu chủ đi..
- Nó ngất sau trường chảy nhiều máu. Cô không qua ý kiến tôi đưa nó vào bệnh viện. ?
- K-không phải thế nhưng cô chủ à..
- Được rồi, cô làm đúng. Không trách nhé, hì. Giờ tới bệnh viện thôi. – Rin cười nhẹ, Lim thì đỏ cả mặt.
Bệnh viện Vocaj1 – Phòng bệnh số 3
Rin mặc bộ váy trắng bước vào. Đầu kẹp một cái nơ trông dễ thương. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô. Yêu, yêu rồi!
- Chào mọi người. – Rin cười hiền, đồng thời đưa tay lên vẫy. Khiến mấy thằng con trai pấn loạn.
Len mở một mắt nhìn Rin, tại cô mà anh mới bị đánh. Anh..có hận cô không?
Rin từ từ bước tới chỗ Len.
- Len-Kun, chết chưa? – Rin ngồi cạnh lên, hồn nhiên hỏi.
Len mở đôi mắt, nheo nhìn Rin. Anh chẹp miệng vài cái, rồi lắc đầu nhẹ. Khuân mặt anh tú kia giờ toàn những viết bấm tím, thân hình kia giờ cũng không còn cảm giác.
- A, may. Mà sao lại thế này ..? Vẫn ổn?
- Đau lắm đồ ngu.. - Len nhỏ nhẹ.
Cô đưa tay đặt trên mắt Len, khuân mặt hiện lên những vạch hồng hồng. Cô cười toe.
- Hì, Len yêu dấu sớm khỏi bệnh. Rồi nếu ngày nào đó Rin mà có bị bệnh thì--
- '' Nó '' sẽ không phát tác lần nữa.
- Ha, ai mà biết được Len ngốc này.
- Này..Hôm nay..Chị uống nhầm thuốc à? Đến đấy chỉ đề nói tôi giúp chị thôi ư..?
- Thằng đần, chị thăm Len đấy. Lo cho Len lắm nhé ~ Hì..
- Hừm..Cảm ơn..
- Ha không gì..
Rin Len cười vui vẻ thì ti vi phát lên mấy âm thanh khó chịu..
'' Kagamine, thực sự ông định về Tokyo thật sao? ''
'' Vâng, thực ra mục đích tôi về Tokyo là vì hai đứa con của tôi. Đã lâu gia đình chúng tôi không đoàn tụ, tôi rất nhớ hai đứa nó.. ''
'' Nhưng mà ông Kagamine này, liệu hai đứa con của ông..có chấp nhận bà Megpoid Gumo được không ? ''
'' Thực ra tôi cũng tới chuyện này. Mặc dù tôi và Kiyo xa cách chúng nó nhưng tôi hiểu tính của hai đứa nó. Tôi nghĩ Rin thì chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này, vì ngay từ nhỏ con bé đã ngoan ngoãn rồi. Còn Len thì chắc chỉ cần cho nó thời gian thôi. ''
'' Ông có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút thông tin về hai người con của ông ở Tokyo được không ông Kagamine? ''
'' Tôi có hai đứa con sinh đôi. Là Kagamine Len và Kagamine Rin. Rin thì rất xinh, tính tình hiền lành, tôi rất quý nó. Còn Len---''
Choảng!
- Thật nhảm, ông ta tự nhận là bố mẹ tôi sao ? Haha.. - Rin cầm cái cốc ném ngay thằng vào ti vi, màn hình ti vi nứt ra. Một màu đen mãi.
- Kagamine Rin..Chị .. - Len mở to mắt.
Mọi người xung quanh đều nhìn Rin.
- Này cô làm ti vi hỏng rồi đấy, cô--- - Một cô y tá bực dọc bước từ cửa vào.
- Câm mồm vào, và tôi sẽ mua một chiếc tivi hiện đại hơn cho cái phòng này. Hừm, nếu muốn tôi sẽ trả tiền viện phí cho cả cái phòng này. - Rin chẹp chẹp miệng.
'' Chị ta phóng khoáng từ hồi nào thế..? '' - Len nghĩ.
- Cô nói đùa sao?! Cô nghĩ cô là ai chứ!? tự nhận mình là con của Kagamine Kyo sao !? - Cô y tá cáu kỉnh nói.
- Tất nhiên là không rồi. Ba mẹ tôi mất rồi, họ để lại cho tôi và người em song sinh của tôi một tài khoản, tiêu xài không hết nên cho mấy người thôi. Hầy, định đóng góp một phần số tiền đó xây lại một vài nơi của cái bệnh viện này nhưng nếu cô đây không muốn thì thôi vậy.
- Ơ, tôi thật xin lỗi. Hãy làm gì nếu cô muốn, haha, đừng quan tâm tôi haha. - Cô y tá gãi đầu rồi chạy thằng phòng giám đốc.
Len mở to đôi mắt.
" Rin, lại đây .." - Len gọi nhỏ
Hử!? Rin quay lại đến gần chỗ Len.
" Gì? " - Cô cố nói nhỏ hùa theo Len
" Chị định trả tiền viện phí -- " - Len thì thầm vào tai Rin
" Em trai, chị đâu rảnh. Chị chỉ trả tiền cái ti vi với ' cục cưng ' Len thôi " - Rin nhéo nhẹ má Len. Má anh ửng hồng cả..
- Mọi người cứ thoải mái, tôi đãi nhé. Giờ tôi về, và làm ơn.. '' Bộ mặt Rin lúc này vô cùng thánh thiện '' chăm sóc em yêu cho tôi nhé. !
'' Kagamine Len, mai chị tới thăm. ''
Biệt thự Kagamine..
Io đứng trước cổng nhà Kagamine.
- Rin.. – IO nhẹ giọng. Cảm xúc dâng trào.
- IO, em xin lỗi. Len đang nằm viện, đừng nói gì cả. - Rin bậy ra một lí do . Đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh ấy - Kaito Sinon. Đúng hơn là ngoài Kaito thì cô chẳng quan tâm tới cái gì là mấy.
- Em chưa bao giờ yêu tôi sao?! - IO giữ Rin lại khi cô định vào nhà.
- Nếu đã từng!? - Lúc này Rin không cười, khuôn mặt không còn cảm xúc gì. Chỉ còn lại đôi mắt xanh biển hơi cụp xuống.
- Rin.. - Nói rồi, anh ôm lấy Rin
- Nhưng mà.. - Cô đẩy anh ra. - Len không thích Rin yêu IO
- Thật ư? Chỉ vì một câu nói của Len em bỏ anh luôn sao? - IO trừng mắt
- IO...
- Rin à, không phải nói nữa tôi biết mà..Em không yêu tôi..Nhưng mà,..thời gian qua, cảm ơn em nhé! - IO cười lạnh .
- Tạm biệt! - Rin thẳng thừng nói rồi bước nhà, để lại IO đỗi u sầu đứng đó. Anh hóa đá vì câu nói của cô. Cô sống thật vô tư rồi hóa vô tâm..IO siết tay, anh chạy đi đâu đó vô định.
Rầm!!
Chiếc ô tô đâm vào gốc cây bên đường. IO ngồi bệt dưới đất, anh ôm đầu. Anh suýt chết, công tử đào hoa IO suýt không còn trên thế giới. Mọi người xúm quanh anh, hỏi han. Nước mắt từ mắt anh chảy xuống, thế đấy, yêu ác quỷ là điều sai trái mà...
......
- Này, cậu, sao lại dại dột thế chứ? - Một cậu con trai tóc xanh lên tiếng.
- Cô ấy không hề yêu tôi.. - IO cắn môi.
- Huh? Vui lên đi nào!
- Cô ấy..chỉ yêu..người ta, sao tôi vui được chứ..!!
- Yêu người khác ấy, sao chỉ mỗi cô ấy thôi?
- Anh nghĩ anh là ai mà -- --
'' Nhìn tôi này ''
- Kaito..? Cái gì? Đợi đã..tôi đã chết sao!?
- Hừm, phải rồi..!Cậu, chết rồi IO!
- Đợi đã, không phải như thế này. Tôi còn chưa làm cô ấy yêu tôi...tại sao tôi lại chết dễ dàng như vậy...Tôi..
- Vậy là anh muốn sống sao?!
- Không hẳn nhưng...
- Sống tiếp đi chứ, như tôi này, muốn sống nhưng không được, còn cậu, được sống mà, cô gắng lên!
- .. '' IO lấy tay ôm đầu gối '' Kaito thì hiểu gì chứ, người tôi yêu lúc nào cũng chỉ Kaito, Kaito thôi..
- Hì, thì vậy tôi mới bảo cố gắng mà..
- Nhưng..!
- Vậy nhé, tạm biệt!
...
IO giật mình, mở hai mắt. Anh đang nằm trong việc. Anh nhìn xung quanh, anh chưa chết, IO còn sống..
- A, con tỉnh lại rồi, tạ trời! - Đó là mẹ của IO, bà liền ôm lấy anh.
- Khụ khụ, mẹ..!
- Thằng này, lần sau đừng làm người nhà lo lắng nữa! - Ba của IO.
- Ba, mẹ.. - IO đỏ mũi.
Vài tuần...
Tâm trạng IO có vẻ tốt hơn, ngày nào anh cũng qua đón Rin đi học với tư cách bạn bè. Anh muốn làm lại từ đầu.
Phía Len, Len đã hồi phục. Đã đi lại được, ăn uống được. Len xuất viện về nhà.
.. Biệt thự Kagamine..
Ting!Ting!
Chuông cửa biệt thự Kagamine vang lên. Từ cửa mở ra, một cậu con trai khôi ngô tuấn không ai khác Len-Kun. Đập vào mắt anh, là chiếc ô tô trắng dài và to đùng. Có nhiều người đứng xunh quanh nữa. Bước ra từ chiếc ô tô đó là..
- Baba, mama? - Len bàng hoàng nhìn họ.
- Chào con Len! - Kyio và Kyo mỉm cười hiền dịu.
Len định chạy tới ôm lấy ba mình nhưng sự suất hiện của Mikuo và Gumo khiến Len phải khựng lại. Hai mắt mở to..
- Baba..mama..- Len gặng lên hai tiếng.
- Anh hai!- Mikuo cười nhẹ.
- Họ...thật ư..? Baba, có người phụ nữ khác?! Và con riêng!? - Len gào.
Con riêng - Hai từ khiến lòng Mikuo cảm thấy thật bồn chồn. ..
- Len, không phải thế đâu. Thực ra, mẹ là người tác thành cho họ..! - Bà Kyio lên tiếng.
- Này, mấy người điên kia, nhầm địa chỉ à, biến đi! Len vào nhà nhanh lên! Mày rách việc thật! - Rin bước ra, tỏ vẻ vô cùng vô cùng khó chịu.
Mọi người đều nhìn Rin, thật sao?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro