Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

- Dậy thôi Len ! - Giọng nói chết người Rin vang lên trong biệt thự Kagamine.


- Ưm..mấy giờ rồi ? - Len mở một mắt ra. Anh lấy tay dụi dụi mắt còn lại.


- 6 giờ 30 phút. - Rin cười toe, mí mắt cong lại.


- Hừm.. - Len mở cả hai mắt. Đập vào mắt anh là Rin. - Oái, Rin..chị..


- Sao à ? - Rin nhìn Len.


- G-gần..quá ! - Len hét .


Ngây bây giờ, Rin đang đè lên Len. Hai tay cô chống xuống giường, mặt áp sát vào mặt anh. Cô mặc chiếc áo phông màu cam rộng. Chiếc quần jean ngắn.


- Có sao đâu. - Rin thản nhiên đáp.


- Chị thì cái gì mà chẳng không sao. Nhưng tôi có đấy ! - Len gằn giọng.


- '' Nằm lên '' Len một tý thôi cũng cằn nhằn. Xì ~ - Rin phồng má trông cực kawaii.


Lúc này, anh không còn biết nói gì với người chị song sinh của mình. Sao tính chị ta khác thường thế ? Chị ta là ma à ? Ác quỷ chăng ? Hay người vô cảm ?. Đó giờ, dù được ai khen, hôn ai, ôm ai chị ta chưa-bao-giờ biết ngại ngùng. Cứ thản nhiên như thường. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng ai hiểu nổi Kagamine Rin này. Một chứ '' Tại sao '' hiện lên mặt cậu.


- Mà Rin này. - Len đưa mắt vào trong áo Rin


- Hả ? Sao ? - Rin giật mình. Cô mải nhìn ra ngoài cửa sổ ấy mà.


- Chị thuộc cup A mà nhỉ ? Mặc áo ngực làm gì ? Mà cái áo rộng thùng thình của ai thế ? Định tán tôi à ? - Len nhìn vào người Rin.


- Tán ? Tán là gì ? Chị bắt chước mấy em cưng của Len ấy. Ngực bự chà bá luôn. - Rin liên tưởng bậy bạ. Còn Len, mặt anh bắt đầu đỏ.


- Không được! - Len bật dậy mà quên mất mặt Rin đang áp sát mặt anh. Kết quả là một cú chọi đầu diễn ra. Len ôm đầu, ngã xuống giường. Rin mất đà, ngã cùng Len. May là còn phanh kịp nếu không anh đã được tặng một cái hôn của chị mình. Một lúc cả hai người cùng ngồi dậy.


- Tại sao ? - Rin bắt chuyện.


- Rin BB ? Nghe hay lắm à ? - Len lườm Rin một cái chết chóc.


- Cũng được mà.. - Rin ngây người ra.


- Gr...Aaa! - Len đứng phắt dậy, ôm đầu, hét toáng lên.


- Khùng à ?


- Chị làm tôi điên quá ! Mới sáng sớm thôi đấy! Chị muốn em chị chết trên giường à ? - Len hét ing ỏi .


- Vậy...xuống ăn sáng! - Rin cười. Rồi cô chạy phắt đi.


'' Nam nữ thọ thọ bất thân...Chị ta biết không thế ? '' - Len ngẩn người nhìn theo bóng Rin. Sau một hồi suy nghĩ lên đã có kết luận. '' Tất nhiên là không rồi! ''


Len bước khỏi giường. Anh vệ sinh cá nhân khoảng 10 phút . Sau đó anh xuống nhà.


Vừa bước xuống đập ngay vào mắt Len là Rin. Cô nằm dài trên ghế, hai chân vắt chéo, 1 tay chống đầu, 1 tay bấm điều khiển ti vi loạn xạ. Anh khẽ chau mày khó hiểu, sắp đi học rồi chị ta còn làm quái gì thế ?


- Ăn sáng đi. - Rin rời mắt khỏi tivi.


- Chị đang làm gì..thế ?


- Xem tivi. Ngốc quá! - Rin nói, mặt ứ có cảm xúc gì cả.


- Sắp đi học rồi...Chị biết chứ ?


- Ừ. - Rin gật đầu.


- Đầu óc chị có vấn đề à ? - Len bắt đầu đỏ mặt. Anh giận chị mình lắm.


- Tí chị đi thăm bạn. Len nói Luka - sensei cho chị đến chậm 1 tý nhé.


- Bạn nào ?


- Kai. - Rin đáp gỏn gọn.


- Kaito - San ấy hả ? Tôi đi cùng nhé.? - Len trầm giọng.


- Không. - Rin đáp. - Chị tự đi -Rin cười.


- Ừ. - Nói rồi anh vào bếp ăn sáng.


Một lúc sau, Rin thay đồ rồi ra khỏi nhà. Tiếp đó, Len cũng cầm cặp sách ra ngoài.


.....


Len trên đường đến trường. Anh vừa xoa bụng vừa đi.


Cộp..


Một cậu thanh niên có vẻ hấp tấp đụng trúng anh. Không nói gì cả, cậu ta vội vàng chạy đi.


- Đứng lại! - Tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên đằng sau anh.


Anh quay lưng lại. Đó là Miku. Miku mặc bộ đồng phục của trường, chân đeo giày cao gót. Khập khiễng chạy tới. Len chẳng nói gì chỉ nhìn theo .


- Đầu cô có vấn đề à ? Đi guốc chạy ? - Len nheo mày.


- Tôi bị cướp. Giúp tôi đã đi. Tôi hứa sẽ đền bù cậu xứng đáng! - Miku thở hổn hển.


- Cô như cô có phước gặp được tôi vậy. - Len đắc ý rồi chạy theo tên đó.


Với giải vô địch cuộc thi chạy xa thế giới thì bắt kịp cái thằng nghiệp dư là quá đỗi bình thường. Phút chốc, Len bắt được cậu ta. Lấy cái cặp sách và thả cậu ta. Cậu ta cong đít lên mà chạy. Len đi đến gần Miku, cô đang ngồi ở dứoi gốc cây, tay bóp chân.


- Này. - Len đưa chiếc cặp hàng hiệu trước mặt Miku.


- Cảm ơn nhé! - Cô cười. Một nụ cười tỏe nắng khiến mấy thằng con trai xung quanh ngất ngửa, nhưng đối với anh thì không có gì đặc biệt, anh ngán nụ cười lắm rồi, vì lúc nào 24.24 anh đều thấy Rin cười, còn đẹp hơn Miku.


- Mà hôm qua---


- Thì tại công ty ba tớ có việc gấp nên mọi người giúp ba..tớ đi một mình..cướp và gặp--


- Ờ. - Len bỏ đi.


- Ê, đợi tớ mới. - Miku chạy theo lên.


Nghĩa trang..


Rin đứng đó, hai mắt có vẻ buồn. Tay cầm đóa hoa mẫu đơn trắng tinh khiết.


- Em nhớ anh lắm đấy! Có biết không ? 1 năm rồi..nhỉ ? Xem này, mọi thứ có vẻ cũ kĩ. Không sao..để em giúp nhé! - Rin cười nhẹ.


Trường V..


Len và Miku bước vào. Khiến cả trường mắt chữ O mồm chữ A. Miku có vẻ không thoải mái lắm, còn Len chẳng để ý.


'' Len đi chung với Miku - Sama kìa.. ''


'' Ủa ? Sao Miku khác nhỉ ? ''


'' Òa, đẹp đôi ghê. ''


'' Đúng là couple hoàn hảo ''


- Im đi, tôi làm gì couple với cô ta chứ! Chẳng quan hệ gì cả! - Len quay lại hét lên.


'' Sao khó tính quá vậy? ''


'' Khó tính ghê á >,< ''


'' Nhìn đẹp trai mà.. ''


- Bộ điếc sao ? - Len gằn giọng. Miku không nói gì.


- Mày mới nên câm mồm lại! - Tiếng ai đó vang lên, đó là Rinto. Đại ca của trường. Ai ai cũng sợ. - Được couple với Miku - San là phước của mày, đừng già mồm.


- Thích thì tôi nhường đấy! - Len ngạo nghễ nói. Rồi bỏ đi. Nhưng không yên với Rinto, hắn đưa một tay chặn trước người Len.


- Đừng lại.


Bộp..


Thằng A bên cạnh Rinto đấm một cú vào mặt Len.


- Thằng khốn. - Len giận đỏ mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: