Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

'' Chị là đồ đáng ghét, Kagamine Rin ! '' - Len vừa đi vừa oán hận người chị của mình. Kể từ lúc Rin 16 tuổi, cô không còn giống một con người nữa. Mọi việc, cô chỉ nghĩ cho mình, rất hiếm khi cô để ý tới Len.


Len cau có mày đi tới trường. Vừa bước tới cổng trường, hàng ngàn ánh mắt nhìn cậu. Len nheo mặt.


- Học sinh mới sao ?. Đẹp trai nhỉ ?


- Con trai của Kagamine Kyo đây sao ?.


- Oa, Len ơi! Đẹp trai quá.


Cả trường xì xào về Len và không quên tặng cho cậu những ánh mắt lạ lùng, yêu thương, mến mộ...Nhưng, cậu không thèm để ý. Cậu thản nhiên bước lên lớp.


Lớp 12-A1


Cậu bước vào lớp, mọi người nhìn cậu. Cậu tỏ vẻ khó chịu. Bước vào ghế, ném cặp sách xuống và đi ra khỏi lớp.


- Cậu kia đúng là đẹp trai mà. - Một bạn nữ nói.


- Con trai út tập đoàn Kagamine đó. - Một bạn nam lên tiếng


- Nghe nói ba mẹ cậu ấy đi Mĩ nhiều năm chưa về. Sống cùng chị. Mà tớ cũng nghe nói chị cậu ấy rất xinh đẹp. - Lớp trưởng nhảy vào.


- Thật sao? Xinh đẹp lắm à? Không biết có bằng Miku - Chan của chúng ta không ta ?


- Chắc không bằng đâu. Miku - Chan là thiên thần mà ~ Ai mà sánh bằng chứ.!


- Không thể kết luận được, danh tiếng nhà Kagamine rất rộng vả lại cậu Kagamine kia rất đẹp trai, lỡ chị cậu ta còn đẹp hơn Miku thì sao ?


- Nhưng, Miku nhà ta khá hoàn hảo--- - Chưa nói hết..


Cạch...


- Xin chào! - Một cô gái với mái tóc xanh nước biển, đôi mắt cùng màu, nước da trắng trẻo, khuân mặt y thiên thần bước vào với nụ cười tươi hơn hoa.


- A, Miku - Chan. Lại đây - Cô bạn tên Gumi liền kéo tay Miku .


..


Miku Hatsune - Con gái cưng của tập đoàn Hatsune đứng nhì thành phố. Tính tình khá ngạo nghễ. Có một vẻ đẹp thiên thần với mái tóc dài xanh biển, đôi mắt cùng màu. Cô học hành vô cùng giỏi, đạt nhiều giải thưởng quốc gia khiến ba mẹ cô vô cùng tự hào . Cô được mệnh danh là công chúa của trường V...


- Nghe này Miku. Nghe nói lớp ta có một người đẹp như tiên, xinh hơn Miku luôn ý. - Cậu con trai nói.


- Thế à? Người đó là ai ? Tớ muốn biết - Miku nói có chút gượng gạo, khuân mặt không còn tươi như ban đầu.


- Hình như là con nhà Kagamine.


- Tý nữa rồi sẽ rõ - Lớp trưởng khoanh tay trước ngực.


Reng!Reng!Reng!


Tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đều ngồi vô chỗ của mình. Luka Sensei bước vào lớp với một chiếc váy dài tới chân trắng xóa, mái tóc hồng thả tự nhiên. Sensei bôi chút son đỏ lên môi . Da trắng, môi đỏ, trông cô thật tuyệt.


- Chào cả lớp. - Tiếng nói thánh thót của sensei vang lên.


- Chúng em chào cô. - Cả lớp nói.


- Thông báo với các em, hôm nay lớp ta hân hạnh được đón hai bạn mới. Đó là Kagamine Len và Kagamine Rin. Từ giờ, cô mong các em hãy hòa thuận, đối xử với hai bạn thật tốt. Rin, Len vào đi em. - Sensei quay đầu ra ngoài cửa.


Bóng hình nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn đến vai, trên đầu có gắn một chiếc nơ trắng nhỏ. Đôi mắt xanh linh hoạt. Làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng hồng như đóa hoa nở vào sớm ban mai. Thân hình thon gọn. Khuân mặt cực thanh thản. Bước vào..


Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A nhìn Rin. Công nhận, Rin rất xinh đẹp như lời đồn. Đến cả Miku còn chẳng rời cô một giây.


Nhưng, rõ ràng sensei gọi Len và Rin. Sao chỉ có một mình Rin ?.


- Len đâu em ?- Sensei ngây ngô nhìn Rin.


- Đợi. - Rin nói cộc lốc khiến Sensei sửng sốt.


Nói xong, Rin tiếng đến cửa sổ dưới bàn giáo viên. Đưa mắt nhìn xuống dưới, tay siết chặt khung cửa, vẫn là khuân mặt bình thản ấy, nó không hiện chút gì tức giận nhưng hành động của cô thì rõ. Cô quay lại lớp, nở một nụ cười thiên thần.


- Chậu nước để chỗ nào thế ?


- Ở góc lớp kia - Lớp trưởng đứng dậy chỉ tay vào góc lớp.


- Cảm ơn. - Rin từ từ đến chỗ chậu nước, cầm nó lên và thẳng tay hất ra ngoài cửa sổ.


Rạp...


Tiếng nước tạt xuống, to, rõ.


- Lên đây! - Rin cúi xuống cửa sổ nói.


Cả lớp ngơ ngác nhìn cô không biết cô đang làm gì cả.


Cạch..cạch..cạch..


Rầm!


Cánh cửa bị đạp một cách thô bạo. [ Em đã làm gì sai a? - Cánh cửa ]


- Kagamine Rin ! - Cậu con trai hét lên một cách giận dữ.


- Oa! Đẹp trai quá.


- Ngầu ghê!


Tụi con gái trông lớp trầm trồ khen ngợi Len. Hiện giờ, người cậu ướt sũng. Chiếc áo sơ mi mỏng dính sát người cậu để lộ ra thân hình cực chuẩn. Mái tóc vàng bết xuống che nửa khuân mặt tuấn tú của cậu, lộ ra đôi mắt giận dữ như ác quỷ.


- Có vẻ...Rin hơi quá tay..Chị em không nên làm như thế..với nhau - Miku ngập ngừng nói.


- Chuyện chúng tôi không đến lượt cô xen vào! - Len gằn giọng.


Gumi khẽ huých vai Miku, ra hiệu cho cô im lặng. Cả lớp im thít, sensei cũng vậy. Họ muốn xem chuyện gì đang và sẽ xảy ra giữa Rin và Len.


- Chị muốn làm tôi bẽ mặt sao!? Tôi như này rồi chị vui lắm nhỉ? - Len nhìn thẳng vào mắt Rin, giận giữ nói.


- Vậy, mày-hứa-xuông-với-tao-sao ? - Rin gằn từng tiếng rõ ràng, rành mạch.


- Tôi hỏi chị. Từ ngày đó tới giờ, chị đã bao lần QUAN TÂM TÔI HẢ ?!! BỘ HÔM NAY UỐNG NHẦM THUỐC SAO TÔI THẾ NÀO THÌ KỆ TÔI!! - Len hét.


- Chị... - Rin bỗng dưng cà lăm. Cô biết rằng từ '' ngày đó '' đến giờ, cô chưa hề quan tâm Len dù chỉ là một việc nhỏ nhoi.


- Đều là tôi tự lo liệu. Chị luôn nghĩ tới mình. Tôi hỏi trong mắt chị còn biết tới sự tồn tại của tôi hay không ?,.


- Chị..không..thích - Cô nói, rồi nở một nụ cười tươi nhìn cậu.


- Chị.chị.. - Len đơ người.


Một hồi lâu im lặng, Len siết chặt tay. Đi tơi chỗ Rin, áp sát mặt cô. Cả lớp không khỏi tò mò, Len định làm gì ?!


- Tôi không muốn có một người chị như chị! - Cậu hét.


- MÀY PHẢI CẢM THẤY MAY MẮN VÌ CÓ NGƯỜI CHỊ NHƯ TAO! kHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG CHA MẸ - Rin nhìn xuống đất.


- Chị..Chị thì biết gì chứ! Đồ vô cảm!


- Thừa thãi. - Rin nhỏ nhẹ.


- Với loại người như chị thì cái gì chẳng thừa thãi. Nó thừa thãi, vậy sao ban đầu chị không cho tôi ?


- Căn bản là họ tự cho chị. - Rin khẳng định.


Len cứng họng không biết nói gì hơn với người chị của mình. Cậu không bao giờ cãi nổi cô.


- Còn nữa, nghe kĩ đây Len. Thứ nhất : Là tự em làm bẽ mặt mình, không-phải-chị. Thứ hai : Chị nhớ, chị không dạy em hứa-xuông. Thứ ba : Kể từ bây giờ, chị cấm em mời-khách đến nhà!


- Haha's. Thật sao Rin ?. Chị đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi ? - Mặt Len giờ đen thui.


- Không phải! - Rin hét lớn.


- C--- Chưa nói hết câu.


'' Kagamine Rin, Kagamine Len. Im đi, ồm quá ! '' - Giọng nói phát ra từ phía cửa chính, cả lớp nheo mắt nhìn theo. Đó là Meiko - Sensei. Cô vừa là giáo viên dạy thể dục, vừa là hàng xóm của Rin Len và cũng là cái con người giảng hòa cho hai chị em họ mỗi khi chiến tranh bùng nổ.


- Meiko.. - Rin Len quay đầu nhìn Meiko, không hẹn cùng đồng thanh.


- Ey,ey. Sao người ướt nhẹp thế Len ? - Meiko -Sensei đi tới chỗ Len.


- Chị ta! - Len gằn giọng, chỉ tay vào mặt Rin.


- .. Rin chỉ..quan tâm quá mức thôi phải không ? - Meiko - Sensei ngập ngừng.


- Hành hạ thì có ! - Len khẳng định.


- Tự làm tự chịu, liên quan gì đâu. - Rin bĩu môi. Trông cô cực kawaii. Cả đám con trai trong lớp mắt hình trái tim nhìn Rin.


- Thôi thôi.! Mà lớp này có giáo viên không thế ? - Meiko - Sensei phang một câu khiến Luka ngây ra, mặt chuyển màu liên tục.


- C-có. Tất nhiên có. - Luka - Sensei cà lăm.


- Học sinh mới cũng không quản được sao ? Để tụi nó như thế à ? Hiền quá tụi nó cưỡi đầu làm giặc đấy ! - Meiko - Sensei nói. Cả lớp âm thầm cười.


- Thì..thì..tại ..tại ..tôi..tôi.tôi... - Luka - Sensei không biết nói sao .


- Có 1000 tại. Nói thế bao giờ mới xong. .. Đến đâu rồi ?


- Vào..vào lớp.


Meiko - Sensei quay sang Rin Len.


- Hai đứa giới thiệu về mình đi. - Meiko - Sensei ra lệnh.


- Rin hân hạnh. - Rin cười tươi.


- Kagamine Len, hân hạnh làm quen. - Len hằm hằm nói.


- Được rồi, Rin ngồi góc bên trái cửa sổ, còn Len ngồi góc phải cửa chính nhé! - Meiko - Sensei chỉ đạo. Cứ như lớp của cô ý. Lớp Luka mà.


Reng!Reng!Reng!


Ba tiếng chuông kết thúc giờ học. Rin bỏ xuống cateen. Len thì ngồi im đấy, tay chống cằm nhìn theo dáng hình nhỏ bé của cô.


Rồi từ đâu, đám bạn trong lớp xúm lại bàn Len.


- Len, nhà Len ở số mấy ?


- Số điện thoại Len là gì ?


- Ăn gì mà đẹp trai thế ?


Rất,rất nhiều câu nói, hỏi về Len khiến cậu phát ngán tận cổ. Nhưng có một câu khiến Len không khỏi ngạc nhiên.


- Cậu có một người chị thật giả tạo! - Miku ngạo nghễ nói, hai tay khoanh trước ngực.


Len trừng mắt nhìn Miku. Từ bé giờ, Len toàn nghen những lời khen ngợi chứ chưa bao giờ nghe thấy người ta chỉ trích Rin cả.


- Giả tạo ..? Kagamine Rin, không giả tạo. Chỉ là tính chị ta thế thôi. - Len đáp.


- Sao cơ ? Chị ta hất nước vào người cậu, mắng cậu, đổ mọi lỗi cho cậu mà cậu còn nói giúp cho chị ta ? - Gumi xen vào, mỗi lần nhỏ này nói gì thảo nào cũng có hỏa hoạn.


- Tính tình thôi. Tôi không giả tạo nhé.! - Tiếng nói phát ra, một bộ quần áo từ đâu bay tới trước mắt Len.


- Gì..gì đây ? - Lớp trưởng cầm bộ quần áo lên.


- Quần áo đấy! - Rin cười hiền.


- Rin - Chan ?! - Cả đám không hẹn mà đồng thanh thành tốp ca .


- Quần áo, Len mặc. - Rin nói.


Cả đám mắt chữ O mồm chữ A.


- Ể ? Hai người vừa cãi nhau xong mà. Tại sao thế ? - Gumi hét toáng .


- Cảm ơn, Rin. - Len cầm bộ quần áo.


Rin chỉ cười. Sau đó, cô đến trước mặt Miku. Ghé sát tai Miku vài lời. Và cô bỏ đi. Miku chỉ trừng mắt tại đó, im thin thít.


Cuối giờ học, Len được phân công cùng 3 bạn nữa trực nhật lớp. Học sinh mới mà... Cứ nghĩ Rin thay đổi, sẽ đợi cậu. Nhưng, không.! Cô đi về nhà rồi, giờ cô đang sung sướng lắm. Len dỗi hờn, suốt buổi đó, Len không hé một lời.


- Đồ vô tâm! - Len đi nhanh về nhà.


Tới nhà, cậu phi thẳng vô bếp. .. Cậu nghĩ có thể ăn gì đó..Sai rồi. Len mở to mắt như chứng kiến cái gì đó kinh hoàng.


- Kagamine Rin !!! - Cậu hét lên ing ỏi.


- Sao sao ? - Rin từ dưới lầu chạy xuống


- Chị không nói gì cho tôi ăn sao ?


- Không. Hôm nay chị không đói nên không nấu.


- Sao chị chỉ nghĩ đến mình thế ? Còn tôi thì sao ? Tôi sắp chết đói rồi.


- Tự nấu đi, nước nóng có rồi. Nhà mình có nguyên thùng mì tôm đấy. Không thích thì bảo Mia - Chan nấu cho.


- Mia?. Mia nghỉ việc từ nảo rồi Rin !


- Oh, vậy tự-làm-đi. - Rin bỏ lên phòng.


- Tại sao..tôi lại có người chị như chị...Nói đi, tại sao !!? - Len quỳ xuống, ôm đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: