I
- Rin à, lấy nước cho tôi mau. Khát! - Tiếng nói đầy khinh bỉ và kiêu ngạo của một ai đó vang lên trong căn phòng. Bên cạnh người đó có mấy cô gái ăn mặc hở hang, sexy. Mặt mũi thì pấn soi lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ, đích thị là cave.
- Đợi chị tý.! - Giọng nói nghe cực dễ thương, vô cùng vui vẻ, thoải mái phát ra từ trong bếp.
- Nhanh lên. Tôi khát, chị muốn em chị chết sao ? - Người đó gằn giọng, khuân mặc cực kì khó chịu. Mấy con cave thì cứ ôm ôm, ấp ấp người đó. Gương mặt họ hiện lên hai chữ ' khốn nạn '.
- Được rồi, chị mang vào ngay.
2 phút sau, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng trẻo, mái tóc vàng màu nắng ngắn đến vai, đôi mắt xanh hòa bình, đôi môi đỏ mọng..Cô không hề make up mà vẫn xinh lắm.! Cô mặc chiếc váy mỏng trắng, dài đến đầu gối. Hai tay cầm cốc nước vô cùng cẩn thận. Cô đến gần chỗ người đó, nở một nụ cười thật rạng rỡ.
- Nước này, Len. - Cô đưa cốc nước ra trước mặt người mà cô gọi tên : Len.
- Lâu thế, onee-chan. Chị muốn tôi chết khát à !?. - Len gằn giọng, cực đáng sợ.
- Xin lỗi. ! - Cô mỉm cười.
Len lấy tay hất cốc nước. Cô chỉ lặng người nhìn theo, không nói một lời. Cốc nước rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh. Cốc thủy tinh vỡ..Nó làm bẩn sàn nhà.
- Này- - -
- Chị không thấy gì sao còn này nọ. Dọn dẹp đi , chị không muốn em chị phải sống ở một ngôi nhà bẩn thỉu chứ ?. - Len ngạo nghễ nói, môi nhếch lên đường cong hoàn hảo.
- Hầy, thật tình. Từ từ chị sẽ dọn. - Nói rồi, cô bước khỏi căn phòng..với một vẻ mặt thoải mái ..!??
- Cô ta là chị anh hả, Len - San ? - Một con cave trong đám nói. Hóa ra, nó không câm.
- Ờ. - Len nói.
- Kagamine Rin, tên cũng đẹp đấy. Vả lại cũng rất xinh. Chị ta make up cũng tuyệt, da trắng khỏi chê. - Con bên trái Len nói, cô ta chỉ cười, đôi mắt có chút ghen tị.
- Rin không bao giờ trang điểm. - Len hạ giọng.
- Hả !?. Thật sao ?. - Cả đám há hốc mồm.
- Len - San, anh nói thật không chứ ? Không make up ?..- Nhỏ nào đó nói đầy nghi ngờ.
- Dù chị ấy có xinh, nhưng mấy em của anh là xinh nhất. - Len cười đểu rồi vuốt cằm nhỏ gần nhất với anh.
- Anh thật khéo nịnh. Ahih..
Rin bước vào, tay cầm chổi, cây lau nhà và ki. Trên môi ấy, vẫn là nụ cười rạng ngời đó. Tại sao nhỉ..? Cô từ từ nhặt từng miếng thủy tinh vào trong ki. Không may tay cô bị thủy tinh cứa chảy máu.
- Nhanh lên, cô thật chậm chạm. - Nhỏ có mái tóc tím nhạt lên tiếng.
Cô ngước lên, nhìn nhỏ với cái nhìn chết chóc. Hai mắt như mắt của tử thần. Nhưng..Bộ mặt đó chỉ giữ được trong 5 giây, Rin vui vẻ, đáp lại
- Việc gì cũng phải từ từ. Mấy cô không hiểu được gì, nên ..câm mõm lại ..nhé ? - Cô nói như đặt ra câu hỏi cho nhỏ ấy.
Nhỏ cực hoảng, không biết làm gì, cứ lay lay áo Len.
- Dựa dẫm vào người ta là không tốt, bằng không hãy tự giải quyết. - Rin chậm rãi.
Cô nhanh chóng dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trên sàn. Đứng lên nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi cửa.
Khi đến cửa, cô quay đầu lại nhìn Len.
- 6 giờ hãy đuổi mấy con hồ ly này ra khỏi nhà nhé. Chúng ta còn phải chuẩn bị đồ để đi học. Hôm nay, bằng mọi giá phải tạo ấn tượng tốt với mọi người đấy.
Bây giờ là 6 giờ kém 2...
Len không dám nhìn thằng vào mắt cô, quay đi và gật đầu.
- Này, Kagamine Rin, cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh thế hả !?. - Nhỏ tóc vàng lên tiếng.
- Vậy mày nghĩ mày là ai mà có thể lên giọng kiểu thế với tao ?. - Rin quay đi.
'' Đồ ngu! '' Rin chửi rủa một cách cực rõ ràng, mang theo đó là một lời dọa nạt cực nguy hiểm.
Nhỏ tóc vàng cứng họng không biết nói gì. Cả đám chỉ nhìn nhau ngơ ngác, tụi nó đủ thông minh để biết Len là thứ tốt để tụi nó dựa dẫm ngay lúc này.
- Len - San, chị anh dữ quá. Đuổi tụi em kìa. Làm sao bây giờ..? - Con nhỏ tóc xanh lá lay lay tay Len.
- ...Chậc, 2 tiếng là đủ rồi,,..
Tít!Tít! Chuông điểm 6 giờ đúng.
- Mai gặp lại. - Anh nói.
Cả đám ủ rũ đi về và không quên tặng Rin một cái nhìn đầy oán hận.
- Cái lũ rỗi hơi, hư hỏng. - Cô cười nhẹ.
Len bước đến bàn ăn, ngồi xuống một cách lịch thiệp.
- Bánh mì, sữa. Hôm nay. - Rin đặt một cái bánh mì và một cốc sữa trước mặt Len.
- Hả.? Rin, chị nghĩ sao tôi có thể ăn mấy thứ --- - Len chưa nói hết câu.
- Câm miệng và ăn đi, nếu không ăn . Chị mang cho Rau má ăn. - Rin cười hiền.
- Rau má !?. Rau má, rau má. Chị lúc nào cũng rau má. EM không bằng một con CHÓ ư ? Vả lại đâu phải chó nhà mình, là chó hàng xóm!. - Len đập bàn, quát lớn.
- Loại người biếng làm như em nghĩ có tiền là được sao.? Hôm qua , em không làm gì cả. Hôm nay, ăn thế thôi. Nếu không, nghỉ! - Rin nhấn mạnh chữ nghỉ khiến Len vô cùng giận dữ.
- Lúc nào cũng làm làm làm. Chị chỉ biết thế thôi à ?.
- Không ăn thì thôi. - Rin nói.
- Được, tôi không ăn. Tôi đi trước ! - Len cầm cặp sách, áo khoác chạy ra khỏi nhà.
Cô nhìn theo bóng anh, vẫn nụ cười hiền dịu của một người chị ấy.
- Đứa em ngu ngốc. Tại sao chúng ta lại khác nhau như thế ?. Song sinh cơ mà. Đồ lười biếng, em sẽ nhận được hậu quả thôi !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro