Đoạn thời gian:>
Năm 18 tuổi mình yêu một người bằng cả lòng cả dạ.
Năm 81 tuổi mình yêu một người bởi đoạn đường còn có hay không người ấy đi cùng.
Thực lòng mà nói, tình yêu của hai độ tuổi ấy hoàn toàn không giống nhau. Một bên giữa nhiệt huyết tuổi trẻ, một bên là sự an yên của tuổi già. Nhưng suy cho cùng tình yêu ở độ tuổi nào cũng có chút thú vị của nó. Rõ ràng năm 18 tuổi điên cuồng theo đuổi một người nhưng buồn thay ở cái tuổi xế chiều kia là một bàn tay khác đặt lên vai mình. Có lẽ, năm tháng ấy người đó cũng giống mình. Đã hứa cùng nhau vượt qua mọi bể dâu, mưa lạnh một ngày họ chọn buông tay. Và khi đó, có thể cả hai đều quên mất, có những người có thể gặp duy nhất một lần trong đời, nếu bỏ qua chính là vĩnh viễn không thể quay đầu tìm gặp
Người ta hay nói, người giỏi an ủi câu chuyện của người khác là người không thể vượt qua nỗi buồn của chính bản thân mình. Có thể, họ chứng kiến nỗi đau của người khác, chấp nhận vỗ về nó thế nhưng với bản thân luôn làm ngược lại. Nỗi đau chính là nỗi dày vò mà cho đến tận sau này, nó vẫn luôn hiện hữu như một phần kí ức. Đau làm sao bằng người trong cuộc, miệng nói vui nhưng tâm, lòng vụn vỡ từ khi nào.
Nhưng nếu một ngày cậu thấy buồn bã.
Cậu nói với mình được không?
Vì cậu luôn là sự ưu tiên nhất của mình. Tất nhiên mình cũng sẽ nói cho cậu nghe về nỗi buồn mà mình từng trải qua, chắc hẳn cậu sẽ mỉm cười. Vì lúc ấy nỗi buồn của mình chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro