Phần 1
Đó là một sự tình cờ khi tôi vô tình nhận ra cậu ấy rất khác biệt với những người xung quanh.
Tôi khi đó đang học lớp chín. Đi học vào ngày mưa khác hẳn lúc ngồi nhìn nó dưới tán cây trước hiên nhà. Mùi nhựa đường và hơi ẩm bốc lên luôn cho tôi một cảm giác bức bối khó chịu.
Để bị ướt thì khó chịu lắm.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài sau giờ học chiều, chậm rãi bước từng bước xuống căn-tin, với một thái độ lười biếng vô cùng, tôi liếc mắt nhìn lên hành lang tầng hai trước mặt.
"Lại một trò chơi khăm tinh quái."- Tôi thầm nghĩ.
Đứng trên hành lang tầng hai ấy, là một tên đầu gấu, hắn ta luôn tạo ra rắc rối cho những người như tôi. Đứng bên cạnh hắn là thằng Long, hắn từng chơi với tôi. Thân hình gầy gò, hắn cười nhếch nhác để lộ hai cái răng khểnh, tay đón trái bóng nước từ tên đầu gấu.
"Có lẽ mình sẽ vòng đường khác."
Khi cái suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi, cũng là lúc cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua tôi, chẳng lấy một chút phòng bị. Dù chỉ một chút, tôi đã muốn cảnh báo cậu ấy.
"Nạn nhân."- Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Khi trái bóng nước vỡ ra, tiếng cười đùa rộ lên trước sự ngạc nhiên của cậu ấy.
Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn bọn kia hả hê thích thú, thằng Long thốt lên một câu xin lỗi bâng quơ cho có lệ.
- Ừm! Không sao! Xin lỗi là được rồi.
Tôi khá ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu ấy, người bình thường ai lại trả lời kiểu đó? Và tôi chợt nhận ra chút bối rối và hối lỗi trong ánh mắt của thằng Long, hắn đã dập tắt nụ cười trên môi, quay lưng bỏ đi.
Dù sao đó cũng chỉ là một chuyện khá bình thường trong ngôi trường tôi đang học, tôi cũng chẳng có thời gian để tò mò thêm về cậu ấy. Một đứa con gái kì lạ thì không nên dây vào nếu không muốn cô đơn hết thời đi học còn lại.
Nơi tôi sống là một thị trấn không lớn lắm. Quanh đây cũng chỉ có một cái trường cấp ba nên tôi chắc chắn sẽ gặp mặt bọn này chừng nào tôi còn đi học.
Một buổi chiều chủ nhật tháng mười một.
Tôi đạp xe ra thị trấn, ghé vào tiệm café sách, nơi ưa thích để thư giãn của tôi.
Khi tôi đã chọn được tựa sách ưng ý và đang loay hoay ngồi xuống cung với ly trà sữa thì bỗng nghe một giọng nói nhẹ nhàng:
- Cậu đi một mình à? Tớ ngồi cùng được không?
Xung quanh còn rất nhiều bàn trống, nhưng cậu ấy lại hỏi tôi, đối với tôi đó là một sự làm phiền, nhưng tôi cũng chẳng giỏi từ chối ai đó.
- Tùy cậu.- Tôi đáp với thái độ miễn cưỡng.
- Đây là cái bàn ưa thích của tớ, tớ không ngại chia sẻ nó với ai khác đâu.
"Nhưng tôi thì ngại lắm."- Tôi thầm nghĩ.
Dù sao, tôi cũng cố gắng tập trung đọc cuốn sách này, vì tựa đề nó có vẻ khá hay: "Ngôi sao trong đôi mắt xanh biếc."
Và tôi chợt nhận ra sau tròng kính kia cũng là một đôi mắt màu xanh biếc, sâu thẳm.
Đến khi tôi nhận ra thì tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta. Cậu ta nhìn lại tôi với một vẻ ngạc nhiên.
- Cậu không đọc sách sao?- Tôi cố gắng đánh trống lảng.
- Không. Tớ thích uống trà sữa ở đây, mặt tớ dính gì sao?
- Không.-Tôi đáp.
Suốt buổi hôm đó chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào nữa. Cậu ấy nhâm nhi cốc trà sữa, khẽ dùng cái muỗng nhựa nghịch mấy cục đá, đôi chân khua khua trong không khí.
Khi cô ấy chào tạm biệt, tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Chỉ vì tôi không thể quên được cái màu mắt xanh biếc, nơi chứa cả ngàn nỗi buồn ấy.
Thật là khó chịu.
Vài ngày sau, tôi nhận ra cậu ấy bị chậm phát triển, một đứa con nít mười tuổi trong thể xác một thiếu nữ, và cậu ấy hình như còn có chút trầm cảm. Cũng có thể là do cô đơn quá.
Tôi có chút cảm giác thương hai cậu ấy hay ít nhất tôi nghĩ là vậy, dù sao thì tôi cũng đang vô thức tìm hiểu về cậu ấy.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, thời gian sau, cậu ta chẳng đến quán cafe sách nữa, tôi cứ nghĩ sự tò mò của tôi về cậu ta kết thúc tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro