Chương 02
"Gì? Đăng ký kết hôn?"
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên.
Hình như người nhà họ Hà đều không được bình thường. Hà Minh Hạ chỉ vì một bữa cơm mà bán luôn anh trai của mình. Còn Hà Anh Tuấn mới chỉ gặp tôi hai lần mà lại đồng ý muốn cưới tôi?
Tôi chỉ là một người mê cái đẹp, nhưng tôi không ngu ngốc, tôi muốn yêu một anh chàng đẹp trai, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy.
"Sợ sao?"
Tuấn nhướn mày nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt có chút lưu manh, nhưng lại đẹp trai đến mức khiến tôi mất hồn.
"Tâm, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ em không muốn kết hôn, vậy thì-"
"Em cưới!"
Tôi đưa tay nắm lấy áo của Tuấn, gật đầu kiên quyết với anh ấy.
"Em bảo là em đồng ý!"
Tuấn sửng sốt, ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng reo hò của Minh Hạ
"Aaaaaaaa! Kết hôn! Kết hôn! Mình có chị dâu rồi!!!"
Sắc mặt Tuấn tối sầm lại, anh ấy mở cửa ra, trừng mắt nhìn Minh Hạ đang ăn mừng.
Minh Hạ cũng không chịu thua trừng mắt nhìn lại, đứng chống nạnh hất cằm lên.
"Lườm cái gì mà lườm? Anh đi chợ đi. Em và chị dâu sẽ làm bữa trưa."
Sau khi Tuấn rời đi, Minh Hạ liền chạy tới ôm lấy cánh tay tôi, cười đắc ý.
"Chị dâu, quả nhiên là tiến sĩ có khác. Anh ấy chỉ muốn hù dọa chị, nhưng không ngờ chị không sợ mà còn bắt thóp được anh ấy. Anh ấy hết lý do để chạy rồi. Hahaha. Chị thật tuyệt!"
Chị xin lỗi, Minh Hạ, là do chị mê trai thôi, tôi cười tội lỗi.
Tuấn đi chợ về, Minh Hạ đẩy hai chúng tôi vào bếp.
"Anh, chị dâu nấu ăn ngon lắm, anh giúp chị ấy nhé."
Tôi đỏ mặt vội vàng đeo tạp dề vào, Tuấn chủ động đi tới buộc dây tạp dề cho tôi.
Hơi thở của anh phả vào cổ tôi nóng hổi và tê dại, đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
"Tâm, em thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
"Ừ! (Thật ra tôi chẳng nghe thấy anh ấy nói gì cả)"
Tuấn không nói nữa, đứng bên cạnh rửa rau trong im lặng.
"Tuấn, giúp em lấy hạt tiêu lên trên tủ, em không với tới được."
Tuấn đang giúp ướp cánh gà, tay anh dính đầy gia vị, nghe vậy liền bước tới gần tôi, không nói gì, anh cúi xuống, tay kia ôm lấy chân tôi, dễ dàng nhấc tôi lên.
Sau khi lấy hạt tiêu, anh ấy từ từ buông tay ra, tôi trượt xuống đất, tay anh cũng theo sau trượt lên, vòng tay ôm lấy eo tôi.
Anh đứng sau lưng tôi, ngực áp vào lưng tôi, tôi bị anh ép vào tủ, mặt đỏ đến mức có thể hấp trứng.
"Anh ơi, chị Thư vừa gọi điện nói chị ấy sẽ về... Anh... Á! Em không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến em!"
Minh Hạ hét lên rồi chạy đi.
Tuấn buông tôi ra, ho một tiếng rồi quay lại bồn rửa tay.
"Ừm, thực ra em chỉ muốn nhờ anh lấy hộ..."
Tôi đỏ mặt, Tuấn đứng trước bồn rửa tay, quay lưng về phía tôi, giọng nói rất bình tĩnh.
"Xin lỗi, là thói quen trong việc huấn luyện. Anh không có ý lợi dụng em."
Lưng anh căng lên, tai đỏ bừng, tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng yêu.
_____________
Nấu nướng xong, ba người chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Một người đẹp cao ráo, quyến rũ đứng ở cửa lạnh lùng ném chiếc vali trên tay xuống đất.
"Tôi đang thất tình, tuyệt thực ba ngày, không ai được phép làm phiền tôi."
Nói xong cô ấy bước đến ghế sofa nằm xuống, nhắm mắt lại.
"Minh Thư, không phải em đang đi công tác ở Paris sao? Tại sao lại ăn mặc như thế này?"
Tuấn bất mãn đứng dậy đi tới chỗ cô ấy.
"Sao em còn mặc áo khoác nam? Bộ đồ này là của ai?"
"Để em yên!"
Với giọng điệu lạnh lùng như vậy, Minh Hạ lập tức rụt cổ lại theo bản năng.
"Quên đi, anh Tuấn, để chị ấy yên, chúng ta tự ăn đi. Chị dâu, đây là chị hai của em, Hà Minh Thư. Bình thường không như thế, không biết chuyện gì làm chị ấy kích động như vậy."
Minh Hạ lấy tay che miệng thì thầm với tôi.
"Tốt nhất bây giờ chúng ta không nên gây sự với chị ấy."
"Anh, đến ăn nhanh đi. Con cua cay này ngon thật đấy. Anh không ăn thì em ăn trước đây."
Vừa dứt lời, một bóng người vụt qua, Minh Thư đã ngồi vào bàn ăn.
Cô ấy lạnh lùng giơ đũa lên, cắn một miếng cua cay rồi dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Minh Hạ ở bên cạnh tự hào giới thiệu:
"Chị dâu của chúng ta giỏi lắm, cũng là học sinh đứng đầu, không kém gì chị!"
Sau bữa tối, tôi phát hiện ra một tình huống rất xấu hổ.
Nhà có ba phòng, vốn dĩ tôi đang ở trong phòng của Minh Thư, nhưng bây giờ chủ nhân đã trở về, tôi đương nhiên phải trả phòng.
Vốn tôi muốn thảo luận với Minh Hạ xem liệu tôi có thể ngủ cùng phòng với em ấy hay không, nhưng Minh Thư đã thu dọn hết ga trải giường và quần áo của tôi rồi mang thẳng đến phòng Tuấn.
Tôi lúng túng đi theo.
"Minh Thư, ừm, hai chúng ta vẫn-"
Minh Thư nhét một bộ đồ ngủ cho tôi.
"Đồ mới đó, vừa mua ở Pháp, giặt rồi nhưng chưa mặc, tặng chị."
"Người chị có mùi thức ăn lắm. Đi tắm đi."
Tuấn ở trong phòng ngủ chính có phòng tắm, tôi bị Minh Thư đẩy vào phòng tắm. Tôi ngửi mùi trên người mình, đúng là có mùi thức ăn.
Tôi nghe Minh Hạ nói rằng Minh Thư là thư ký chủ tịch của một công ty niêm yết, và cô ấy làm việc y như tổng tài bá đạo.
Kệ đi, tắm xong tôi sẽ đi tìm Minh Hạ.
Mặc bộ đồ ngủ vào và đứng trước gương, tôi chết lặng.
Đây có phải là đồ ngủ không? Ngay cả đồ lót cũng không gợi cảm đến mức này.
Mặt tôi đỏ bừng, mở cửa phòng tắm ra.
"Minh Thư, tốt nhất chị vẫn nên mặc quần áo cũ..."
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Tuấn đang ngồi trên giường, quay đầu nhìn tôi, hai mắt chấn động.
_______________
Tôi bị ánh mắt như thiêu đốt của anh nhìn, lại quay trở về tình cảnh xấu hổ lúc cứu hộ. Che ngực, che bên dưới đều không ổn, nên tôi đưa tay lên che mặt.
"Phụt."
Có tiếng cười khẽ vang lên.
"em là đà điểu sao?"
Tuấn bước đến gần tôi, gỡ tay tôi đang che mặt ra, chóp mũi anh ấy gần như chạm vào mũi tôi.
"Không phải em nói muốn kết hôn sao? Sợ cái gì?"
"E..em không sợ."
Tôi khó chịu quay mặt đi. Tuấn nhướn mày, ngón tay đi dọc theo bờ vai mịn màng của tôi.
Đầu ngón tay thô ráp cọ qua lại trên da, gây ra cảm giác ngứa ngáy, tim tôi đập loạn xạ, lời nói hôm nay của Minh Hạ hiện lên trong đầu tôi.
"Chị dâu, anh trai em luôn thích hù dọa người khác, nếu chị đồng ý kết hôn thì anh ấy không thể chạy được nữa, nhưng anh ấy nhất định sẽ tìm cách khiến chị phải hối hận."
"Anh ấy chỉ là hổ giấy thôi, chị nhất định không được thua, phải phản công để anh ấy không kịp trở tay."
Gương mặt đẹp trai của Tuấn rất gần, tôi hít một hơi thật sâu, quàng tay qua cổ và hôn anh ấy.
Khi môi chạm nhau, như có một luồng điện chạy qua cơ thể tôi, toàn thân Tuấn cứng đờ, tôi không khỏi cười thầm trong lòng, sợ đúng không? Tí nữa anh đừng có mà chạy.
Đột nhiên có một đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy eo tôi,
Tuấn vừa ôm tôi tiến về phía giường vừa hôn tôi.
Tôi sợ đến mức không biết làm gì, hoảng sợ muốn đẩy anh ra.
"Anh-anh không- "
"Không gì?"
"Tâm, tôi không phải Liễu Hạ Huệ.*"
(*) Liễu Hạ Huệ: Là một quan đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu. Tương truyền rằng vào một đêm giá rét khủng khiếp có một cô gái bị lạnh đến xin tá túc nhà ông, vì cứu cô gái, ông ta ôm cô gái ngủ suốt đêm nhưng không khởi dục tình.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, thân tôi tê dại.
Tôi muốn cưới anh ấy, mặc dù tôi rất thích Tuấn, nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau có vài lần, tiến triển nhanh đến mức này, tôi không thể làm được!
"Nhưng Minh Hạ nói anh chỉ dọa em."
Vào thời điểm quan trọng, tôi đã bán đứng đồng đội của mình.
Tuấn cười nhẹ, lồng ngực rung lên, giọng nói khàn khàn.
"Minh Hạ nói không sai, nhưng tiền đề là -- nếu như anh không thích em."
Anh buông tôi ra, trùm một chiếc áo phông rộng lên đầu tôi, rồi kéo tôi ra khỏi phòng.
"Tối nay ngủ ở chỗ Minh Hạ nhé, ngủ ngon."
_____________
Tôi ngơ ngác đứng trong phòng khách, trong đầu tràn ngập những lời Tuấn vừa nói.
Nếu anh không thích em.
Điều này có nghĩa là gì? Tim tôi bắt đầu đập dữ dội,
Vậy anh ấy cũng thích tôi sao?
"Chị dâu, sao chị lại ra ngoài? Chị đúng là kẻ thua cuộc, lại bị anh trai em dọa bỏ chạy?"
Minh Hạ đi tới nắm tay tôi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy chán nản.
"Nếu chị dũng cảm hơn, anh ấy sẽ là người trốn. Vậy mà chị lại chạy trước. Anh ấy sẽ lại càng kiếm cớ! Xong rồi. Thế là hỏng hết rồi. Chiêu mỹ nhân kế của chị Thư vô dụng rồi."
Minh Hạ cứ lảm nhảm bên tai tôi suốt cả đêm. Nhưng trong đầu tôi vẫn lặp lại lời nói của Tuấn. Anh ấy thực sự thích tôi?
Thật sự?
"Anh trai em chắc chắn thích chị, anh ấy chỉ cứng miệng thôi, không chịu vứt bỏ mặt mũi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, em đã biết chị chính là mẫu người anh ấy thích."
Minh Hạ đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về việc Tuấn từ chối tàn nhẫn như thế nào với những người theo đuổi mình, và tôi là ngoại lệ duy nhất.
Tôi mím môi không nói gì, trong lòng tôi hạnh phúc như muốn bay lên.
Sáng sớm hôm sau,Tuấn quay lại đội cứu hỏa. Tôi vay tiền Minh Hạ bắt taxi về khu nhà của mình.
Tôi sống ở tầng 8, nhà mẹ tôi ở tầng 12, sổ hộ khẩu tôi vẫn để ở nhà mẹ, tôi phải quay về lấy để thứ sáu còn đi đăng ký với Tuấn
Về đến nhà, tôi vừa lấy sổ hộ khẩu ra thì cửa phòng mở ra sau lưng tôi, bố mẹ tôi đang đứng ở cửa, kéo vali, vừa đi du lịch về.
"Cái con bé này, con đúng là kẻ vô lương tâm, làm cháy nhà nhưng không thèm báo lại cho bố mẹ. Báo hại bố mẹ còn ba ngày du lịch nữa cũng phải vội vàng chạy về. Mẹ phải đánh gãy chân con."
Mẹ tôi lao tới đánh tôi, còn bố thì cố gắng giữ mẹ lại.
"Được rồi được rồi, con không sao là tốt rồi."
"Không phải con đã nhờ chú gọi cho mẹ sao? Con không sao hết, đang ở tạm nhà một người bạn. Mấy ngày nay con bận quá nên không có thời gian mua điện thoại mới."
Mẹ vẫn tức nên dạy dỗ tôi một tràng. Mắng xong mẹ mới phát hiện tôi đang cầm sổ hộ khẩu trên tay.
"Con lấy sổ hộ khẩu làm gì?"
"Con đi đăng ký kết hôn. Bố mẹ có con rể rồi đấy."
"Cái gì?"
Mẹ tôi hét lên.
"Mẹ mới đi vắng một tuần, mà con đã học theo người ta cưới chạy hả? Để xem mẹ có đánh chết con không?"
Tình cảnh lại hỗn loạn. Nhưng lần này bố không đứng về phía tôi nữa.
"Tâm, bố mẹ đã đính hôn cho con rồi, con không thể cưới người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro