Cảnh 1: Ngóng Trăng
"Nếu một ngày Mặt trời và Mặt trăng có cơ hội gặp được nhau thì câu đầu tiên mà họ muốn nói sẽ là gì?"
Đêm nay trời quang mây, Leaf lại chạy ra ngọn đồi sau trường. Nia vừa phơi xong mấy bộ quần áo cũ mà cô bé đã cố giặc nhiều ngày trước. Số là mấy ngày nay trời mưa làm cô bé chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng và nhìn đống quần áo một cách ngao ngán. Chưa kể ngày hôm qua cái đống ấy còn bị Leaf bắt gặp và cô bé đã bị Leaf chọc quê một trân ra trò. Mỗi lần nhớ lại Nia chỉ muốn đào một cái hố và sống luôn dưới đó.
Nia thầm nghĩ:
(Thật đáng ghét... đáng ghét... đáng ghét... Leaf đáng ghét)
Nhà của gia đình Leaf và Nia ở đối diện nhau nên hai đứa thường hay chạy chơi qua lại nhưng không hẵn là thân. Thật tế là Nia rất ghét Leaf vì mỗi khi cô bé phạm phải một lỗi gì dù là rất nhỏ nếu bị Leaf phát hiện thì lập tức sẽ bị cậu nhắc mãi về điều đó một cách thích thú. Chỉ có cha của Leaf và mẹ của Nia là thân nhau.
Tuy nhiên kể từ khi quan hệ của hai người càng tốt đẹp thì Leaf lại càng ít qua lại nhà Nia hơn.
Leaf mất mẹ từ nhỏ còn cha của Nia thì đi đánh cá xa ngoài biển nhưng đã lâu không có tung tích. Suốt thời gian cha của Nia mất tích mẹ của Nia đã rất buồn và bà đã bị suy sụp tinh thần trầm trọng may mà có nhà Leaf giúp đỡ nên dần dần mẹ của Nia cũng thấy khá hơn. Leaf là một cậu bé mặt mũi trông cũng bình thường nhưng có vẻ gì đó bụi bụi, đầu tóc thì cứ để tự nhiên không bao giờ vuốt gọn lên nên trông cứ bù xù. Vì mất mẹ từ nhỏ mà cha thì hay đi làm công hoặc phụ giúp các việc vặt trong làng nên từ nhỏ đến lớn Leaf luôn có vẻ trầm tính và ít nói. Người ta chỉ có thể thấy cậu nói nhiều nhất là khi cậu chọc Nia vì một điều gì đó. Hoạt động thường ngày của Leaf sau khi kết thúc giờ học là chạy ra ngọn đồi sau trường nhưng không ai biết rõ là cậu làm gì ở đó. Nếu có ai hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời bằng một câu không rõ ràng rằng cậu đang đi tìm một thứ gì đó. Nhiều người trong làng nghĩ rằng thần kinh của Leaf có vấn đề và bạn học thì đa phần tránh xa cậu vì sợ bị điều tiếng.
Duy chỉ có Nia là thỉnh thoảng đi qua bàn và gọi cậu dậy vì cậu thường hay ngủ trong lớp khiến thầy Draphen luôn hướng ánh mắt khó chịu vào khu vực bàn của Leaf nhưng Nia ngồi ngay sau cậu nên cô bé không thích điều đó vì cho rằng mình cũng bị vạ lây.
Nia là một cô bé khá xinh và mọi người trong làng đều nói thế trừ Leaf. Thầy Draphen luôn nói Nia rất có tiềm năng và còn bảo sau này nên rời đảo vào đất liền sống chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nia rất thích đọc sách và làm văn, cô bé có thể ngồi hàng giờ trong phòng sách của thầy Draphen chỉ để đọc và viết.
Mấy ngày nay mưa nhiều nên cô bé không qua phòng sách cùa thầy Draphen được tuy nhiên để giết thời gian cô bé vẫn có thể viết. Cô bé viết về mọi thứ mà cô bé thấy trong ngày và thỉnh thoảng lại thả cây bút xuống mặt bàn một cái nhẹ vì đó là những lúc trí nhớ của Nia lướt qua hình ảnh của Leaf. Một cậu nhóc tối ngày tìm cách gây sự với cô.
Đôi khi Nia chỉ muốn chạy qua nhà Leaf mà mắng cậu một trận nhưng từ trước đến giờ cô bé chưa làm như thế một lần nào.
Trăng tỏ, bầu trời đêm nay trong hơn so với ngày thường nhưng như vẫn còn dư âm của những trận mưa ngày trước mà hơi nước vẫn còn bám víu vào khí trời khá nhiều. Sương đêm từ từ, nhè nhẹ trôi xuống từ những tầng mây trên cao để rồi đành ngậm ngùi nằm im trong lòng những chiếc lá hay cùng hòa quyện vào dòng chảy dài, ngắn của con kênh quanh làng. "Một vẻ đẹp mờ ảo" Nia vừa nói dứt câu thì đã thấy Leaf chạy một cái ào ngang qua khiến cố bé suyết làm rơi chiếc áo sắp phơi đang cằm trên tay.
Đó là chiếc áo cuối cùng...
Cô bé cầm theo cái thao gỗ và toan bước vào nhà thì chợt dừng lại. Một ý nghĩ lạ bổng lóe lên trong đầu cô. Đoạn rồi Nia dẹp chiếc thao và vào thay đôi dép dùng để đi trong sân bằng đôi dép cô bé dùng để đi bộ hằng ngày. Không quên xin phép mẹ rồi cô bé rảo bước đi lững thững giữa màn đêm yên tĩnh. Vừa đi cô bé vừa để ý những tiếng động xung quanh. Những tiếng dế, những tiếng lá khẽ rì rào khi có một cơn gió ghé nhẹ thoảng qua, một vài tiếng nước chảy róc rách của con suối gần đó. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng loạt soạt phát ra từ những bụi rậm nhỏ hai bên đường.
Không phải là Nia không hay đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng đêm nay cảm nhận của Nia có phần khác khác so với mọi khi.
Đi được một đoạn thì đã đến phía sau trường. Ngôi trường mà Nia và Leaf đi học hằng ngày không lớn lắm, chỉ là một ngôi trường xây tạm để những đứa trẻ trên đảo có cơ hội tiếp xúc với sách vở và một ít văn mình bên ngoài. Phía sau trường là một cái gò đất cao được hình thành một cách tự nhiên cũng có người nói là do xưa kia có vật gì to lớn từ trên trời rớt xuống và tạo ra một cái hố sâu cùng phần đất bị đùn lên nhưng vì thời gian và con người nên cái hố ấy đã bị lấp mất chỉ còn cái gò. Nia đang đi thì bất giác trông thấy Leaf đang nằm dài trên phần dốc thoải xuống gần đỉnh của cái gò đất phủ đầy cỏ. Nhìn thấy Leaf, Nia lại nhớ lại những lần bị chọc trước kia và toan chạy lại đá cho Leaf một cái thật mạnh để cho hả sự bực tức bấy lâu nhưng chưa kịp đi tới gần thì Leaf đã đứng bật dậy và quay sang nhìn Nia.
Leaf bất ngờ cất giọng:
- "Chào!"
Nia đang đi nhanh bổng giật mình đứng im như tượng. Cứ như là cái ý tưởng của Nia đang cháy hừng hực bổng bị đóng băng nhanh chóng một cách không tưởng. Đứng một hồi cô bé bối rối tính quay đầu bỏ đi nhưng Leaf lại lên tiếng một lần nữa với cái giọng đáng ghét mà Nia thường nghe
- "Đêm hôm một đứa con gái đi một mình tới tìm một đứa con trai có ý đồ gì đây? Ngày mai tôi sẽ mét với thầy Draphen cho biết"
Ngọn lửa trong Nia lại bùng cháy. Lần này cô bé quyết tâm lại gần Leaf và xạc cho cậu một trận ra trò để cho chừa thói thích chọc người khác. Nhưng không may vì đi quá nhanh mà mưa chỉ vừa tạnh từ buổi chiều nên đoạn đường đất đó còn trơn...
- "Leaf! Cậu thật là quá đáng. Cậu..."
Chưa kịp dứt lời thì cô bé đã bị trược ngả nằm úp mặt xuống đất. Vì cái gò phủ đầy cỏ mềm nên Nia không thấy đau lắm thay vì đó cô bé cảm thấy vừa tức vừa bất lực nên tính nằm ăn vạ ở nơi này luôn. Leaf thấy Nia không chịu dậy liền đi lại toan đở lên nhưng đã bị Nia gạt tay ra. Vừa không xả cơn giân được mà còn lại bị quê mặt thêm khiến Nia càng cảm thấy khó chịu và không biết làm sao. Bất giác cô bé khóc ré lên. Phải mất một vài phút sau Nia mới chịu nín và lấy lại bình tĩnh còn Leaf thì vẫn đứng lặng im ở đó.
- "Bây giờ thì chắc là cậu đang thích chí lắm phải không hic... hic. Nia nói trong một vài tiếng nấc"
Leaf cất tiếng với một gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc:
- "... Cho tớ xin lỗi!"
Nia ngừng khóc hẵn và quay mặt sang nhìn Leaf với vẻ ngạc nhiên hệt như đây không phải là Leaf mà cô bé biết từ trước tới giờ.
Với chút ngần ngại và dịu giọng Nia nói:
- "... umm... thật ra tôi không sao hết. Là do tôi tự bị ngã thôi"
Leaf không nói gì thêm và quay lại ngồi tại chổ cậu đang nằm lúc nãy. Nia nhìn Leaf môt lúc rồi định đi thẳng về nhà nhưng không hiểu sao cô bé lại quyết định ra ngồi kế bên Leaf. Có vẻ như trước giờ có nhiều lời đồn về Leaf khiến Nia cũng khá tò mò về cậu.
- "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Leaf trả lời với giọng nhanh và ngắn gọn như một kẻ vô hồn
- "Trăng!"
Với giọng hơi khó chịu Nia nói: "Đừng nói với tớ là từ trước tới giờ cậu ra đây chỉ để ngắm trăng?"
Leaf đáp vẫn với giọng thản nhiên đó:
- "Đúng vậy!"
Cô bé cảm thấy khó chịu vì thái độ của Leaf và quay mặt đi không thèm nhìn cậu ta nữa.
- "Trên đảo có một câu chuyện được kể lại..." Leaf nói
- "Khi tớ hỏi về mẹ. Bố tớ từng kể cho tớ nghe rằng Đất và Trời là nguồn gốc tạo ra sự sống"
- "Con người có hai thứ quý nhất. Đó là phần thân thể bên ngoài và phần linh hồn chứa bên trong"
- "Khi cơ thể không còn khỏe mạnh để chứa linh hồn thì khi đó thân xác sẽ trở về với đất và linh hồn sẽ trở về với trời"
- "Có nghĩa là tớ vẫn có cơ hội gặp được mẹ tớ..."
Leaf nói tới đây thì ngừng lại một chút. Nia lặng im lắng nghe và chợt nhận ra điều gì đó nhưng cô bé vẫn im lặng để cho Leaf nói
- Những người già trong làng thường nói: "Ánh trăng là cầu nối giữa trời và đất"
- "Cho nên tớ tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ nhìn thấy và xuống gặp tớ dù chỉ một lần"
Vừa nói Leaf vừa nhìn thẳng vào ánh trăng với một khuôn mặt như sáng bừng lên niềm tin to lớn của cậu còn Nia thì nhắm mắt lại và quay mặt đi. Một chốc sau cô bé lấy tay quẹt quẹt cái gì đó trên mặt rồi quay lại nói với giọng hơi run run.
- "Vậy là trước giờ cậu vẫn ra đây là vì..."
Leaf không nói gì thêm mà cậu chỉ tiếp tục nhìn vào ánh trăng với vầng hào quang rọi sáng một khoảng trời rộng phía trên.
Nia đứng dậy vừa quơ tay và hét lớn: "Cô ơi bạn Leaf đang ở đây này! Cô mau xuống gặp bạn ấy đi ạ...!"
Leaf khẽ cười khì rồi nói:
- "Đừng có ngốc nữa. Mẹ tớ đâu có biết mặt cậu đâu mà cậu la hét"
- "Con gái gì ở dơ mà còn đi chơi khuya. Nếu cậu không về ngay lập tức thì ngày mai tớ sẽ mét thầy Draphen"
Nia nhăn mặt và hét lên:
- "Cậu!..."
Leaf nhìn vẻ mặt tức giận của Nia lại càng khiến cậu cười ra thành tiếng hơn.
Bổng một làn gió từ hướng vịnh mang theo vị nồng của muối biển thoảng qua rồi cuộn lên cao khiến mớ tóc bù xù thường ngày của Leaf được vén lên.
Trong khoảnh khắc Nia có thể nhìn rõ gương mặt Leaf. Nổi bật lên giữa đêm trăng là đôi mắt có phần buồn với ánh nhìn dịu dàng. Chợt nhận ra Leaf đang hướng mắt về mình, Nia bổng cảm thấy có một sự ngại ngùng nào đó khiến cô bé quay đi.
Hai chiếc bóng nhỏ in trên nền gò đất phủ đầy cỏ vẫn lặng im chốc nữa.
Đoạn nhận thấy trời cũng đã gần khuya Nia vội phủi bớt bụi, đất dính trên áo từ cú ngã lúc đầu và chuẩn bị đi về. Thấy thế Leaf ngập ngừng nói:
- "Thật ra trước giờ ngoài chờ mẹ tờ còn chờ một cô gái nữa... Nhưng tiếc rằng cô gái đó không có thật..."
Nia không hiểu ý Leaf lắm nhưng cũng đáp nhanh một câu
- "Tất cả đều có thật chỉ cần cậu không ngừng tin tưởng vào nó"
Vừa dứt câu cô bé liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch theo con đường cũ về nhà.
Đêm nay thật là một đêm kì lạ đối với cả Leaf và Nia. Điều gì sẽ xãy ra với họ trong tương lai?
-Skyzenski-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro