Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Esclim (Trong buổi chiều đỏ)


(Ba năm trước từng có một bản piano mà tôi đã nghe nhưng chưa đặt tên. Có lẽ bây giờ tôi sẽ gọi nó là "Esclim của buổi chiều đỏ" - Alisa)

Cô bé nhỏ quay mặt nhìn về hướng chiếc cửa sổ lớn. Chiếc cửa sổ có dạng hình vòm ở phần đỉnh, thoải xuống ở hai cạnh. Mặt cửa sổ được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt và được chia cắt thành nhiều ô bằng những thanh gỗ nhỏ. Bầu trời lúc này nôm trông xanh ngắt, không một gơn mây.

Bổng có một tiếng đàn piano vang lên từ phía phòng bên cạnh.

Giai điệu thoạt đầu nghe vang vọng pha chút sự nuối tiếc sau đó là những cung nhiệp bằng phẳng nhưng nhấn mạnh một chút ở đoạn cuối trước khi lặp lại như những câu hỏi dồn dập mà chậm rãi. Cuối cùng như không có lời giải bày, giai điệu thay đổi và lập lại trong một vòng lẩn quẩn rồi chợt kết thúc.

Cô bé nhỏ bỏ chiếc nón rộng vành mà em đang cầm se trên tay từ lúc cha mẹ em ra ngoài đến giờ đã khá lâu nhưng chưa thấy họ quay lại.

Khó khăn di chuyển chiếc vali màu vàng nâu to bản và nặng đã ngốn cả buổi sáng để chuẩn bị, cô bé từ từ kéo dây kéo khóa để mở chiếc vali ra và kiểm tra bên trong lần nữa trong lúc chờ đợi. Phía trong chiếc vali là vài bộ trang phục được gấp vội, một chiếc áo khoác, lương khô, nước uống và một mặt dây chuyền có hình thoi với một dấu thập ở giữa có bốn khối cầu quanh bốn góc. Nằm ở bên dưới mặt dây chuyền là một tấm ảnh gia đình.

Góc dưới của tấm ảnh có dòng chữ Esclim 19/5/2128.

Cô bé nhỏ nhìn hết qua một lượt rồi kéo khóa đóng chiếc vali lại. Đi quẩn quanh trong phòng một hồi cô bé bắt đầu cảm thấy chán và muốn đi sang những phòng lân cận để chơi với vài người bạn hàng xóm trong tòa nhà nhưng phần lớn hàng xóm của cô bé đều đã dọn nhà đi hết từ những ngày trước. Chỉ còn duy nhất người đàn ông sống ở phòng bên cạnh là còn ở lại trong tòa nhà. Cô bé chạy đến phía chiếc cửa sổ và nhìn xuống đường một lần nữa nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào của cha, mẹ em.

Đứng ngẫm một hồi, cô bé bèn chạy ra khỏi phòng và đến trước cửa phòng bên canh toan gõ cửa để nhờ giúp đỡ nhưng lạ thay. Khi tay cô bé vừa chạm vào cánh cửa thì cánh cửa đã tự động được đẩy vào.

Có vẻ như nó không bị khóa.

Cô bé cố gắng gọi vọng vào xem có ai đang ở trong phòng không nhưng tuyệt nhiên không một tiếng trả lời. Ngập ngừng một lúc cô bé bước vào và ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi giữa phòng cùng với chiếc piano của ông ấy. Cô bé cất tiếng nói:
- "Chú ơi! Cha mẹ cháu đi lâu quá mà không thấy trở lại. Chú có thể giúp cháu tìm họ được không ạ!"

Người đàn ông vẫn im lặng.

Cô bé cố gắng thử một lần nữa:
- "Chú ơi!..." Lần này người đàn ông liếc nhìn cô bé một cái rồi thản nhiên nhắm mắt lại, những ngón tay của ông bắt đầu di chuyển trên những phím đàn được một đoạn thì bổng dừng lại.

Người đàn ông bước ra khỏi chiếc ghế nơi ông ngồi và tiến về phía cửa sổ. Cô bé ngơ ngác nhìn theo và có ý tiến lại gần nhưng người đàn ông chợt lên tiếng khiến cô bé dừng lại.
- "Cháu có nghe tiếng chúng đang tới không?"
Cô bé bình tĩnh trả lời "Dạ! Cháu không nghe thấy gì cả ạ!"
- "Nhưng chú ơi! Vì sao chú còn chưa đi?"
- "Cha mẹ cháu nói là sắp có một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào đây nên mọi người phải di tản"
Người đàn ông mếch miêng cười một cái rồi nói:
- "Chúng ta" sẽ đi đâu được chứ?"
Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên và tiến lại gần chiếc cửa sổ nơi người đàn ông đang đứng.
- "Ý chú là sao ạ?"

Người đàn ông quay trở lại chiếc đàn piano của mình còn cô bé thì tiếp tục đi về hướng chiếc cửa sổ.

Những giai điệu lại tiếp tục vang lên nhưng lúc này nhịp điệu rất nhanh và mạnh. Từ cửa sổ cô bé trông thấy rất nhiều mảng mây đen đang bao phủ bầu trời và rồi đột nhiên những mảng mây ấy như bị sé toạt ra bởi những hình thù kỳ quái trông như những chiếc tàu đánh bắt cá khổng lồ đen ngòm. Chúng bao phủ cả một vùng đất bằng chính những cái bóng khổng lồ của mình. Rồi lần lượt từng tấm kim loại bằng với kích thước một sân bóng và trông như những tấm lưới được tung ra kéo theo những quả cầu lửa lần lượt xuất hiện trong lúc những tấm lưới ấy chà sát khắp mặt đất. Lúc đầu chỉ là những cột lửa nhỏ sau thì lang rộng ra và càng quét tất cả gì trong tầm ảnh hưởng. Cô bé sợ hãi và chạy lùi vào trong. Người đàn ông vẫn bình thãn chơi đàn và rồi một tia sáng lóe lên xóa nhòa mọi thứ.

Esclim đang hừng hựng bốc cháy trong ánh chiều tà đỏ rực.

-Skyzenski-

Lời kết (tạm): Hạt giống chỉ là những mẫu truyện ngắn mà tôi ngẫu hứng viết ra khi ý tưởng ùa về, trong các hạt giống rất có thể có chứa đựng các tình tiết để phát triển thành truyện nhiều chương tuy nhiên do sẽ cần nhiều thời gian để phát triển nên tạm thời các hạt giống chỉ dừng lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro