Chương 2
Sau cái cục tức hôm qua con báo Ngọc Như gieo xuống cho tôi thì sang hôm sau tôi phải về quê phụ giúp bố mẹ chuyển đồ đạc lên trên này.
Trước khi lên xe về quê tôi có gọi cho Như:"Alo báo con , về quê với tao không mày?"
Giọng nó như kiểu ngái ngủ đáp lại lời tôi:"Mày bị điên à Nhi! Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả con kia ?" Sau khi nghe những câu chửi sa sả của nó như đấm vào tai tôi . Tôi mới chợt quay ra nhìn đồng hồ" Ồ! Bây giờ mới có 4h sáng" thảo nào Ngọc Như cáu như vậy.
Sau khi nghe nó chửi xong tôi cúp máy để cho nó ngủ thêm lúc nữa rồi mới gọi.
Trên đường về quê , tôi có vài lần suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vào đi chơi bất ngờ vào chiều ngày hôm qua . Ấy thế mà lại sắp về đến nơi rồi,mải nghĩ ngợi quá nên tôi quên bén thời gian luôn.
Về đến nơi,nhà tôi bắt tay vào dọn dẹp vào bê đồ ra xe tải mà bố tôi đã gọi sẵn . Cũng có rất nhiều hàng xóm anh em họ hàng ra giúp đỡ nhà tôi một tay .
Tự nhiên từ đầu ngõ vang lên giọng nói the thé của ai đó ,nghe rất quen tai . Càng ngày càng rõ khiến tôi rùng mình. Ngoái đầu lại , tôi thấy bóng ai đó nhỏ nhắn đi bên cạnh là người có dáng cao nhưng không quá gầy. Hình như là con báo với anh họ nó thì phải ( tôi nhiều lúc cũng có những ý nghĩ tham lam như vậy . Ai bảo anh họ nó đẹp trai quá làm gì!). Ô! Hình như vậy thật . Đúng con báo nhà mình với...cậu ấy...Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Chưa kịp thắc mắc thì cái Như lao như tên lửa đến ôm choàng lấy cổ tôi khiến tôi suýt thì ngã ngửa. Tay vẫn ôm tôi miệng thì tíu tít chào bố mẹ tôi:
"Cháu chào bác Tùng bá Tuyết ạ" Giọng nó ngọt xớt , tôi nghe hổng có quen
Tôi xa lạ đẩy tay nó ra :"Mày có phải bạn tao không đấy? Hay sáng nay tao gọi mày dậy sớm quá mày ấm đầu à?"
Bận nói với nó mà không để ý đến anh họ nó . Đúng, tôi đang nói đến Hoàng Bảo đấy . Từ lúc cậu ấy vào đến cổng nhà tôi đến giờ thì chỉ lẳng lặng đứng im một chỗ nhìn chúng tôi. Nhìn cậu ấy lúc đó đáng yêu cực,lịch sự lễ phép , ngoan ngoãn như một chú cún con , ai bảo gì thì cậu ấy nghe theo và làm y như vậy.
Tôi quay lại hỏi Như nhưng mắt trước mắt sau nó lại chạy đi đâu rồi..
"Như ....Như..."
Tôi gào lên gọi tên nó . Nhưng nó như điếc , có gọi thế nào nó cũng không nghe thấy .
Cuối cùng tôi phải lấy hết liêm sỉ ra để đến nói chuyện với Bảo...
"À Bảo này...."
"Ơi , tớ nghe..."- giọng cậu ấy hay v* ra ý
Tôi hơi đơ ra tầm 5 giây..
"Sao...sao Bảo lại ở đây vậy? Cái Như bắt cậu xuống đây với nó hả?"
"..." Bảo nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời
"À, tớ nghe được cái Như bảo cậu về quê để chuyển đồ đạc lên thành phố . Tớ thấy em ấy định về quê giúp cậu một tay nên tớ cũng..."
"Vậy là cậu cũng xin đi theo để giúp tớ à?" Vừa nói tôi vừa nghiêng đầu cười với cậu ấy một cái . Tự nhiên thấy mình lúc đó mặt dày v*l*.
"..." Bảo đứng hình mất 5 giây rồi cười lại với tôi. Ôi cái nụ cười ấy! Tôi chết mất thôi...
Rồi tôi bảo cậu ấy để đồ sang một bên,bắt tay vào khuôn vác đồ đạc hộ bố mẹ tôi. Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ cũng khỏe ra phết .
Tôi đang vác cái hộp đựng sách vở của tôi . Trời má nó nặng khinh khủng . Tôi 5 lần 7 lượt đều không tài nào bê nổi một đoạn. Tôi bất lức đành đẩy , thì tự dưng ai đó đi đến...
Tôi ngoảnh mặt lên:"Ủa Bảo?"
Là cậu ấy . Cậu ấy đang giúp tôi ư?
"Mấy cái nặng nhọc này cứ để đấy tớ làm cho . Cậu ra đằng kia nghỉ ngơi với ăn bánh kẹo đi "
"Cái này tớ bê được cậu để tớ" vừa nói tôi vừa lẽo đẽo chạy theo cậu ấy để bê cái hộp của tôi. Nhưng khổ nỗi chân tôi ngắn quá ko theo kịp . Thấy vậy cậu ấy quay lại cười vào nói với tôi:
"Gạo ra kìa ngồi đi . Cậu chạy theo tớ cẩn thận lại ngã thì khổ!"
"..." Tôi vừa nghe thấy cậu ấy gọi tôi là cái gì cơ:"GẠO??"" Tại sao cậu ấy lại biết tên ở nhà của tôi ?"
Tôi đang hoài nghi nhân sinh thì từ đâu cái Như nhảy bổ đến người tôi :"Uống nước đi Gạo iu".
Cái Như gọi tôi như vậy tôi không bất ngờ bởi vì nó đã chơi thân với tôi từ bé nên biết là chuyện bình thường . Nhưng tại sao cậu ấy lại biết...
Tôi quay ra hỏi Ngọc Như:" mày nói tên ở nhà của tao cho Hoàng Bảo à?"
Cái Như đang uống nước nó phun mạnh ra , tí thì sặc . Nó quay ra nhìn tôi.
"Tao có nói đâu!"
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt phán xét ngờ vực
"Nhìn mày như kiểu chuẩn bị ăn thịt tao đến nơi rồi ý . Tao thề là tao không nói"
"Thật??"
"100% . Không nửa lời dối trá"
Thế thì tôi chắc chắn bố mẹ tôi đã kể cho cậu ấy rồi . Không biết có kể xấu gì tôi không chứ,nếu mà có chắc tôi không dám nhìn mặt cậu ấy nữa mất.
"Con mong bố mẹ không nói xấu gì về con.." tôi nghĩ thầm.
Lúc mọi người nghỉ ngơi sau quãng thời gian hì hục cả buổi sáng . Tôi mang chai nước mát ra đưa cho cậu ấy và tiện thể cảm ơn cậu ấy vù đã giúp đỡ gia đình tôi .
"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nha"vừa nói vừa đưa nước cho Hoàng Bảo
"Không có gì đâu" Bảo đáp lời tôi một cách rất nhẹ nhàng.
"Cảm ơn gạo nha!" Vừa nói cậu vừa cười
Đù má cái nụ cười làm say đắm lòng người ấy . Cậu ấy cầm chai nước ngửa cổ uống một ngụm. Yết hầu cứ thế chuyển động theo . Nhìn cứ quyến rũ làm sao ý!!!
Sau ngày hôm đó tôi gần như cảm thấy thân hơn với Hoàng Bảo.
Bảo và Như về Hà Nội trước.
Tôi và bố mẹ ở lại quê dặn dò ông bà cô bác đến chiều mới đi
Lý do tôi phải chuyển lên Hà Nội đó là vì bố tôi có lịch công tác ở trên đó và trùng hợp thay công ty ông ngoại tôi mở cho mẹ tôi cũng ở trên đấy. Vì thế nên rất thuận tiện cho tôi.
Sau khi về đến Hà Nội tôi bắt đầu sửa soạn đồ đạc và giúp bố mẹ chút việc vặt .
Sau bữa ăn tôi lên phòng chuẩn bị sách vở để ngày mai đi đến trường nhập học. Vì là ngày đầu tiên tôi đi học sau khi chuyển trường lên Hà Nội nên tôi cũng khá là lo lắng .
Nhưng bố mẹ đã ưu ái chọn trường cho tôi cùng trường với Ngọc Như...Đúng là bố mẹ yêu tôi nhất mà .
Trước khi đi ngủ tôi có nhắn tin cho Như " mai tao đi học cùng trường với mày đấy, vui không nào?"
Vì hôm nay mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không hay , chỉ kịp gửi dòng tin nhắn đấy đi rồi tôi"kho cá" luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro