A radio playlist in void.
"Tôi sắp chết rồi."
Hoặc ít ra là tôi nghĩ thế.
Bộ não này không hoạt động nổi, trái tim này cũng chẳng buồn đập nữa rồi.
Sự tan chảy đang dần dần nhẹ nhàng mơn man làn da tôi, như thể là một dòng sáp nóng, sôi lùng bùng, bao bọc lấy những cơ quan nội tạng mệt nhoài phiền não.
Tôi muốn để những bản nhạc dẫn tôi đi.
Đầu tôi không thể nghĩ nổi cái gì nữa.
Chậm rãi, tôi quên đi mọi thứ. Từ quá khứ, những kí ức từ tươi đẹp đến khổ đau, và rồi, đến cả tên tôi, tuổi tôi, cũng dần dần rơi vào sự quên lãng.
Cái màn sương mờ ảo ấy, gặm nhấm lấy bộ não của tôi, như thể là mấy con chuột vậy.
Từng chút, từng chút một.
Để rồi thấy cái thân xác này trôi dạt về với cõi xa xăm.
Chẳng rõ đâu là bến, đâu là bờ nữa.
Và... Cũng chẳng có một con thuyền nào thoáng qua nữa.
//
Cơ thể này đang từ từ tan ra.
Phân rã.
Một cách trơn tru...
Tôi ngấm vào lòng đất đen đặc quánh, trong không gian tối tăm ảm đạm.
Tiếng nhạc ảo não từ đâu vang vọng đến, lúc ẩn lúc hiện, lúc gần lúc xa.
Có lẽ đã đến lúc để tôi bỏ cuộc rồi.
//
Sự hời hợt.
Một thứ gì đó khó hình tượng hoá.
Nó khiến tôi cảm thấy bản thân đang hoá thành thạch, nhũn nhũn, lại có cảm giác mất liên kết đến cơ thể.
Đôi khi lại là cảm giác kiến cắn.
Thật kì lạ.
Có cảm xúc này rồi, thì tôi lại cũng chẳng muốn cầu cứu ra bên ngoài nữa.
.
.
.
.
.
- trà bạch đàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro