Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A hysterical hymn.

Sự mâu thuẫn mức độ rất nặng đang giết chết tôi.

Haha, biết gì hay không? Tôi có suy nghĩ tự sát nhiều đến mức đối với tôi việc tôi chết là điều gì đó tôi sẵn sàng làm bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu chỉ cần lý do phù hợp. Và đến cả cái mức mà, tôi tự gọi những ngày nào quanh đầu tôi không lởn vởn suy nghĩ về cái chết của tôi là thiên đường, tuy vậy, như thiên đường vốn thế, tôi đâu thể nhìn thấy, đâu thể nghe được, đâu thể chạm vào, đâu thể ngửi hay nếm được đâu?

Tồn tại với người khác, chứ không phải với tôi.

Tôi muốn chết đến cái mức mà, kể cả khi tâm lý tôi ổn định nhất, tôi cũng có thể chắc chắn được rằng tôi sẽ tự sát, vào một khoảng thời gian không xa.

Tôi không biết 10-11 năm trầm cảm với 10 lần nỗ lực tự sát có thể biến người khác trở thành thứ gì.

Nhưng nó biến tôi trở thành một đứa giả tạo, thảm hại, bại hoại và hèn nhát.

Muốn kết thúc cuộc đời mình.

Muốn trốn chạy khỏi nỗi đau.

Muốn ngưng đọng thời gian và mãi mãi không cần phải tiếp tục nó.

Khi mẹ tôi biết tôi muốn chết, bà mắng tôi là đồ ích kỉ, không có bản lĩnh, không biết suy nghĩ cho người khác.

Tôi cũng chỉ có thể nói, vâng, tuỳ mẹ nghĩ.

Tôi cũng chẳng biện minh.

Tôi chỉ mong mẹ hiểu rằng nếu không phải vì mọi người hẳn là 5 lần đầu tiên họ đã mất tôi thật.

5 lần tiếp theo tôi sống sót theo những cách tình cờ hoặc được người khác phát hiện kịp thời.

Có lẽ, tôi thật sự không mong người khác tha thứ cho tôi nếu một ngày tôi chết.

Bởi vì, tôi không mong có ai có thể đứng vào vị trí cuộc đời của tôi mà sống, hàng ngày, hàng ngày.

Dày vò bản thân.

Khóc lóc và đập đầu vào tường.

Đau đầu, đau lưng, đau dạ dày.

Lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, adrenaline chạy khắp cơ thể.

Hàng ngày.

Nhát gan đến cái mức ngủ li ngủ bì, ngủ như một cách để chạy trốn, cho dù có gặp ác mộng...

Vẫn tốt hơn là phải thức dậy và đối mặt với thế giới thực tại.

Và tiếp tục tồn tại.

Vậy thôi.

_Trà Bạch Đàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro