Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A chaotic rhapsody.

Đồ súc vật, đồ cặn bã xã hội, mày đéo đáng làm con người, thứ hạ đẳng chỉ xứng đáng liếm chân cho người khác.

Mày là cái thể loại rác rưởi, chết con mẹ mày đi, đừng sống làm gì, chật đất tốn oxy rồi còn tốn tiền tốn công sức nữa.

Thứ người đéo đáng làm người, vô dụng, kinh tởm, đồ bẩn thỉu, mày có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng đéo vớt vát được cái giá trị thối nát của mày đâu.

Con sâu bọ, đồ khốn nạn, đồ cống rãnh ghê tởm.

Và còn nhiều nữa...

Hẳn là mọi người nghĩ những câu từ thô thiển, hạ thấp nhân phẩm và giá trị con người của người khác đến cùng cực kia là chỉ dành cho những kẻ thù phỉ nhổ vào mặt nhau thôi đúng không?

Nhưng sự thật là gì?

Đấy là những điều tôi ghim vào đầu tôi hàng ngày.

Đó là những thứ tôi vừa lẩm bẩm khi đang tự hại như đập đầu vào tường hay cắt tay rồi khóc lóc.

Tất cả mọi thứ là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, là tôi không đáng với mọi người.

Là thứ tôi luôn tâm niệm.

"Trời ạ, sao lại phải làm như thế, nghĩ thoáng ra xem nào?"

Đó là thứ mà ai cũng nói với tôi khi biết tôi chỉ nghĩ như vậy về bản thân.

Nhưng tôi xin lỗi, tôi không làm được.

Tôi đã từng cố gắng đấu tranh, từng cố gắng để khẳng định lại giá trị bản thân, để yêu bản thân, một lần, rồi một lần nữa, và không biết bao nhiêu lần nữa.

Nhưng tôi đã thất bại rồi.

Vì kẻ tôi ghét nhất trên đời này, không ai khác, là tôi. Tôi không thể ghét ai, tôi không thể đối xử thật tệ với ai, tôi không thể nghĩ đó là lỗi của ai, vì tôi là kẻ tôi ghét bỏ nhất trên cái đời này rồi.

Tôi từng cố gắng thoát khỏi gọng kìm của bản thân, nhưng rồi tôi trở nên mệt mỏi, cảm giác bất lực một lần nữa lại một lần nữa choán lấy tâm trí tôi, và rồi tôi hoàn toàn đầu hàng.

Tôi dừng lại.

Tôi phải dừng lại thôi.

Tôi kiệt sức rồi. Tôi không thể đi tiếp được nữa.

//

Tôi thường hay tự đem nỗi đau của bản thân ra làm trò tiêu khiển, và có một câu tôi đọc được trên mạng mà tôi khá thích, đó là ngủ là bản dùng thử của chết, mơ là quảng cáo, nếu muốn dùng mà không có quảng cáo thì hãy sử dụng bản gốc.

Và ừ, giờ thì tôi muốn chết.

Mấy năm gần đây tôi vật lộn với bản thân, 9-10 lần cố gắng giữ bản thân đừng chết, cố gắng đừng chết, cố gắng đừng chết.

Nhưng mà giờ thì chẳng có gì giữ tôi nữa cả.

Chẳng có gì giữ nổi tôi nữa thì đúng hơn.

Mỗi ngày đều chầm chậm trôi, mỗi đêm đều chầm chậm rơi, chúng xiết nghẹt tôi, bóp cổ tôi, không cho tôi thở, không để tôi sống.

Đều tưởng như tất cả đang chằm chằm nhìn vào tôi, nhìn tôi trôi dần xuống...

Trôi mãi, trôi xa mãi xuống...

Tôi không thể tự cứu bản thân.

Tôi quá bất lực rồi.

Và thật sự, cực kì, cực kì mệt mỏi.

Thế thôi.

_Trà Bạch Đàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro