Văn án
Giới thiệu:
_Nam chính: Bách Chí Dĩ một vị tổng tài lạnh lùng ,tàn nhẫn cái gì cũng thiếu ngoài tiền .Là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng trong giới kinh doanh ,làm ai cũng phải nể
_Nữ chính : Hạ Nhật Lan chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, với tính cách tốt bụng ngoan hiền.Cô là con gái của một người giúp việc trong Bách gia(đã nhặt được cô) nên cô và Chí Dĩ lớn lên cùng nhau với thân phận con của chủ ,con của người giúp việc
______________________________________
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, Nhật Lan đã tìm được ba mẹ ruột thật sự của mình khi lên 5 tuổi . Từ đó cô rời khỏi Bách gia, Nhật Lan và Chí Dĩ cũng chính thức trở thành hai người xa lạ. Nhưng không ai biết, cuộc đời giông tố của cô chính thức bắt đầu .
______________Khởi đầu_______________
Ở bãi cỏ vào buổi trưa mùa hè nóng bức ,hình ảnh hai đứa trẻ đứng ở dưới bóng cây xanh trong khung viên của căn biệt thự to lớn như một toà lâu đài làm cho người khác khi nhìn vào cũng biết được và gia thế không tầm thường của chúng .
"Đâu nhất thiết em phải nhặt mấy sợi rơm đó làm gì? Nếu em thích chúng ta có thể mua mà "
Lời nói ngây thơ ấy là của một cậu bé 10 tuổi ,nhìn đến cô bé đối diện đang đan từng sợi rơm lại với nhau .
"Anh thử nghĩ xem ở cái thành phố này làm sao có thể mua được tổ chim bằng rơm chứ !"
Cô bé cứ tiếp tục công việc đan những sợi rơm vào với nhau để cho chú chim sẻ non có một cái tổ nhỏ để giữ ấm .Sau khi làm xong cô bé quay sang nói tiếp:
"Nhưng chưa hẳn cái gì có tiền cũng mua được đâu ạ!" đáp lại lời cô bé
"Em nói có lí ".Năm nay Chí Dĩ được 10 tuổi ,còn Nhật Lan chỉ mới là cô bé 5 tuổi mà thôi .Hai đứa trẻ cùng lớn lên ,Nhật Lan may mắn khi được ông bà Bách thương yêu như con gái ruột .Mặc dù chỉ là con người giúp việc trong nhà (bà ấy đã nhặt được Nhật Lan tại một con đường vắng ,nên mang Nhật Lan về Bách gia chăm sóc) .Vì ông bà Bách cũng có con nhỏ nên không nở để đứa bé vào cô nhi viện nên đồng ý cho nữ giúp việc nuôi dưỡng .
Một ngày đẹp trời nọ , Chí Dĩ được ông bà Bách cho đi dã ngoại hè cùng trường khoảng 1 tuần .Còn Nhật Lan vì bị cảm lạnh nên không thể đi .Trước khi đi.Chí Dĩ có đưa cho Nhật Lan một chiếc vòng hạt lấp lánh bên trên chiếc vòng còn có hình trái tim nhỏ khắc ở nửa hai bên hai chữ "DL" là chữ cái trong tên hai người .
"Hôm bữa anh đi Pháp ,anh đã mua nó và đặt làm riêng để thợ khắc tên chúng ta và đó đấy, nên nó chỉ có 1 mà thôi " Chí Dĩ tươi cười đeo vòng vào tay Nhật Lan
"Cảm ơn anh rất nhiều"cô bé vui vẻ nhận lấy món quà .
Họ không biết rằng kể hôm ấy chính là lần cuối được gặp nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro