Tập 5: Chạm nhẹ và lắng nghe
Chạm Nhẹ Và Lắng Nghe - Tinh tế trong cách Hiếu và Huy tương tác với nhau. "Chạm nhẹ" có thể là việc họ từ từ hiểu và tiến gần hơn với nhau, qua những cuộc trò chuyện không quá vội vàng nhưng đủ để tạo dựng sự kết nối. "Lắng nghe" không chỉ là việc nghe những lời nói mà còn là hiểu và cảm nhận được những gì đối phương cần, đang nghĩ.
===
Sau khi chở Hiếu về, Huy lái xe rời đi. Ánh đèn đường mờ ảo vẽ nên một con phố yên tĩnh. Huy nghĩ đến những chuyến đi đã qua trong ngày, cảm giác nhẹ nhõm khi ngày dài đã kết thúc. Khi về đến nhà, anh tắt máy xe, mệt mỏi vì ngày làm việc dài. Tháo nón bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi bước tới tính mở cốp xe để lấy đồ. Nhưng bỗng thấy một vật sáng bóng nằm ở góc sau xe thu hút sự chú ý của anh.
Đó là một chiếc vòng tay, với thiết kế đơn giản. Dù đơn giản về hình dáng, nhưng mặt vòng được khéo léo đính những viên kim cương nhỏ, lấp lánh vừa đủ để toát lên vẻ sang trọng mà không hề phô trương. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những viên đá quý làm chiếc vòng trở nên đặc biệt, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế vốn có. Huy cầm chiếc vòng lên, ngón tay vô thức xoay nhẹ để nhìn rõ hơn. Bên trong vòng có khắc tên một thương hiệu nổi tiếng mà anh từng nghe qua.
"Đẹp thế này, chắc chắn không phải đồ rẻ tiền," Huy lẩm bẩm. Anh cố gắng nhớ lại trong ngày hôm nay, anh đã chở nhiều khách, nhưng vì tính cẩn thận, sau mỗi chuyến đi anh thường kiểm tra xem có ai làm rơi đồ hay không. Chỉ riêng chuyến cuối cùng - khi anh chở Hiếu về chung cư - là anh chưa kiểm tra.
"Chắc là của cậu đó," Huy nghĩ, lòng nhẹ nhõm khi đã có manh mối.
Không muốn giữ chiếc vòng này quá lâu, anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe. May mắn thay, thông tin của Hiếu vẫn còn lưu trong lịch sử chuyến đi. Huy nhanh chóng nhắn tin:
"Chào em, anh là tài xế đã chở em về chung cư lúc nãy. Anh phát hiện có một chiếc vòng tay rơi trên xe, không biết có phải của em không?"
====
Hiếu đứng trước gương, bàn tay thoăn thoắt thoa lớp kem dưỡng ẩm lên mặt. Mùi hương dịu nhẹ từ lọ kem lan tỏa khiến cậu cảm thấy thư thái sau một ngày dài. Vừa xong bước cuối cùng, chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, phát ra âm thanh thông báo ngắn ngủi.
Hiếu với tay cầm điện thoại, màn hình hiện lên biểu tượng từ ứng dụng đặt xe. Cậu hơi bất ngờ khi thấy tên tài xế hiển thị trên tin nhắn: 'Huy.' Ngón tay lướt nhẹ mở tin nhắn, nội dung hiện ra ngay trước mắt:
"Chào em, anh là tài xế đã chở em về chung cư lúc nãy. Anh phát hiện có một chiếc vòng tay rơi trên xe, không biết có phải của em không?"
Hiếu khựng lại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa hiện lên. Lời nhắn từ một người khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Cậu không ngờ chiếc vòng lại bị rơi lúc nào mà không hay, và giờ phải làm phiền Huy để trả lại đồ. Hiếu cầm điện thoại lên, lòng cảm thấy hơi trách mình vì đã vô tình làm phiền anh. Cậu trả lời ngay mà không suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong đầu lại có một chút gì đó thú vị khi nghĩ đến việc họ sẽ trò chuyện thêm nữa.
"Vâng, đúng rồi anh, đó là của em. Em cảm ơn anh nhiều. Không biết anh tiện khi nào để em có thể nhận lại được đồ?"
Hiếu hỏi với ý muốn Huy tự quyết định thời gian, không muốn tạo cảm giác vội vàng hay ép buộc.
"Anh qua trả cho em luôn, từ chung cư em tới nhà anh cũng không xa, em cứ ra ngoài chờ anh nhé."
"Thế có được không anh? Giờ tối cũng hơi lạnh... Nếu được thì để mai anh trả cho em cũng được mà."
"Mai anh bận lắm, sợ không kịp, với lại giờ qua trả cho em nhanh cũng tiện hơn. Anh qua ngay đây."
"Không sao đâu anh, hôm nào rảnh anh trả cho em cũng được mà."
Cậu nhấn gửi tin nhắn xong, trong lòng mong anh đọc và đồng ý, vì Hiếu thật sự không muốn làm phiền Huy. Tuy nhiên, khi tin nhắn hiện đã gửi, cậu cũng hiểu rằng Huy đã quyết định sẽ qua ngay lúc này. Cậu không muốn làm phiền anh, nhưng giờ thì đã muộn rồi, anh đã quyết định qua thì thôi, đành để anh làm theo cách của mình vậy.
---
Hiếu bước ra ngoài, nhìn thấy Huy đang đứng với chiếc xe, tay ôm lấy bản thân mình và liên tục xoa xoa hai bắp tay. Cảnh tượng ấy khiến Hiếu không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu nhìn thấy Huy có vẻ hơi run rẩy, và trong lòng cậu trào lên cảm giác có lỗi. Hiếu không ngừng tự trách mình, vì nghĩ rằng chính việc làm phiền anh như vậy đã khiến Huy phải chịu cái lạnh này.
Cậu gọi lớn tên Huy, nhưng giọng của mình có chút khẽ run vì lo lắng. " Anh Huy ơi!"
Nghe tiếng gọi, Huy quay lại. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, không quá rạng rỡ nhưng đủ để làm người đối diện cảm thấy thoải mái. Hiếu nhìn Huy, ánh mắt anh trông điềm tĩnh và thoải mái, như thể việc đợi cậu ở đây chẳng hề phiền phức. Điều đó khiến Hiếu vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có chút ngại ngùng khi nghĩ mình đã làm phiền anh vào giờ này.
"Anh đứng ngoài này lâu chưa?" Hiếu bước nhanh đến gần, giọng đầy vẻ áy náy.
Huy lắc đầu, nụ cười vẫn còn đó nhưng đôi môi dường như khẽ run vì gió lạnh.
"Không lâu đâu. Anh vừa tới thôi."
Hiếu nhìn về phía Huy, đôi mắt anh vẫn bình thản, không có gì quá đặc biệt, nhưng nó lại khiến Hiếu cảm thấy một điều gì đó khó diễn tả. Không phải là sự trách móc, mà giống như một sự an tâm, nhẹ nhàng, rằng việc ở đây với cậu không phải là điều gì quá phiền phức. Đôi mắt ấy làm Hiếu cảm thấy có chút bối rối, như thể mọi thứ lúc này đều bình yên và thoải mái. Cậu không muốn làm phiền, nhưng lại nhận ra, chẳng có gì quá nặng nề trong hành động này.
"Em xin lỗi, tại vì em..." Hiếu cúi đầu, lời nói có chút ngập ngừng.
Huy khẽ nghiêng đầu, như thể không hiểu cậu đang áy náy điều gì.
"Sao phải xin lỗi? Không phải lỗi của em mà"
Anh nói với giọng nhẹ nhàng, không chút trách móc.
Gió thổi qua làm cả hai thoáng rùng mình. Hiếu đưa tay ra hiệu.
"Thôi mình vào trong cho ấm đi anh, em không muốn anh phải chịu lạnh thế này nữa"
Huy lắc đầu nhẹ nhàng, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi anh.
"Không sao đâu, anh trả đồ cho em là anh về liền à"
Anh lục trong túi áo khoác, lấy ra chiếc vòng mà Hiếu đã làm rơi.
"Đây của em nè, lần sau cẩn thận nhé."
Anh đưa món đồ cho Hiếu, ánh mắt lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng.
Hiếu nhận lấy chiếc vòng, dù rất muốn mời anh vào nhà để sưởi ấm, nhưng anh đã từ chối, vậy nên đành làm theo ý anh vậy.
"Em cảm ơn anh, anh về cẩn thận."
Huy chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm", nhẹ nhàng, rồi xoay người bước đến xe. Anh bật máy, chuẩn bị rời đi. Hiếu nhìn Huy một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu chần chừ một chút, rồi bước nhanh lại gần anh.
"Anh Huy!"
Huy đang bật xe máy, nghe thấy tiếng gọi liền tắt máy rồi rời khỏi xe, bước về phía Hiếu với ánh mắt tò mò.
"Gì vậy, còn rơi gì hả?"
Hiếu nhanh chóng nói, không để mình lúng túng.
"Không phải, em muốn hỏi... anh có hay chở khách vào giờ này không?"
Huy nhún vai, cười nhẹ.
"Cũng có vài hôm. Sao thế?"
"Thật ra em hay về giờ này mà khó đặt xe. Nếu anh tiện, em có thể xin số anh để lần sau cần đi thì liên lạc không? Em sẽ bo thêm cho anh."
Huy suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
"Ừ, cũng được. Lúc nào cần thì cứ nhắn."
Hiếu hơi bất ngờ vì anh không hỏi hay thắc mắc gì thêm, chỉ đồng ý một cách đơn giản như vậy. Cảm giác mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên khiến cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hiếu nhanh chóng lấy điện thoại cho Huy, để anh bấm số vào.
Khi bấm số xong anh trả lại cho cậu, rồi trêu chọc cậu một chút.
"Nhớ lưu là 'Anh shipper giữ đồ' nha"
"Không được đâu, nghe kỳ lắm. Em cứ lưu là 'Anh Huy' thôi được không?"
"Được chứ. Nghe còn dễ chịu hơn cái tên kia"
"Vậy thì em lưu nha. Em cảm ơn anh lần nữa ạ!"
Huy gật đầu nhẹ như đáp lại, rồi lên xe.
"Anh về trước nhé"
"Vâng, tạm biệt anh"
Hiếu vẫy tay chào, nhìn xuống điện thoại, tên 'Huy' hiện lên trên màn hình làm lòng cậu rộn ràng, khóe môi bất giác cong lên mà chính cậu cũng không nhận ra.
===
Huy vừa tắm rửa xong, ngồi vào bàn kiểm tra điện thoại. Chợt, một thông báo Zalo hiện lên, thông báo có người kết bạn. Huy mở ra, thấy tên " Trần Minh Hiếu" và hình ảnh đại diện của cậu.
"Hello anh, em là Hiếu đây. Cảm ơn anh hôm nay đã trả lại vòng cho em nhé:)"
Huy thấy Hiếu liên tục cảm ơn, cười khẽ rồi gõ vài chữ trả lời:
"Cảm ơn hoài vậy, ngại ghê. Đừng làm anh tưởng mình vừa làm chuyện gì to tát nhé."
"Em cảm ơn hoài vì biết ơn anh nhiều lắm đó"
"Không có gì đâu, nhớ giữ đồ cẩn thận là được."
"Dạ, em biết rồi ạ."
"À, còn về chuyện bo tiền lần sau... em sẽ không quên đâu, anh cứ yên tâm!"
Anh tự nhủ Hiếu đúng là người không thích để nợ ai, dù chỉ là chuyện nhỏ. Anh trả lời:
"Được rồi, em bo hay không tùy em, anh không ép. Giữ đồ cận thẩn là được."
"Vậy thì... anh cứ chở em nhiều nhé, em sẽ cảm ơn anh thật nhiều."
"Cứ liên lạc khi cần, không phải khách sáo thế đâu."
"Thế em không khách sáo đâu nha. Cảm ơn anh lần nữa. Chúc anh ngủ ngon!"
"Ừm, em ngủ ngon nhé."
Dù chỉ là một ngày bình thường, nhưng cuộc gặp gỡ và những lời nói giản đơn này khiến anh cảm thấy có chút gì đó thú vị. Có lẽ, đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ như vậy cũng đủ để khiến một ngày bớt nhàm chán.
Hiếu tin nhắn của Huy, cảm thấy lòng nhẹ nhõm và ấm áp. Cậu cảm ơn trong lòng vì cuộc trò chuyện dễ chịu này, và cảm thấy vui vì đã có cơ hội liên lạc với anh.
Cuối cùng, cậu đặt điện thoại xuống, cảm thấy một ngày không chỉ là những công việc hay lo toan, mà còn có những khoảnh khắc nhỏ như thế, khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
----
Trong khoảng thời gian nghỉ tết này, không biết bạn nào đã được nhận lì xì khônc nhỉ, còn tui thì không:)))). Viết tập này mà mất tận 3 ngày luôn đó, mấy bn tuyên dương cho hành động này bằng cách cmt đi:>>. Tui ước đc đọc các cmt mấy bn lắm ý👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro