Tập 2: Giai điệu của cảm xúc
Giai điệu của cảm xúc", thể hiện sự bắt đầu của cảm xúc đặc biệt trong Hiếu dành cho Huy. "Giai điệu" tượng trưng cho cảm xúc nhẹ nhàng, tự nhiên, như một bản nhạc dần dần vang lên trong lòng Hiếu. Đây là lúc những cảm xúc của Hiếu về Huy bắt đầu hình thành và trở nên rõ ràng hơn, không ồn ào mà êm dịu và đầy sự thấu hiểu.
===
Phía sau cánh gà, không khí náo nhiệt vẫn tiếp diễn. Ánh đèn sân khấu phía trước rực rỡ chiếu sáng, làm nổi bật từng nghệ sĩ đang trình diễn. Hiếu đã hoàn thành phần makeup từ sớm, giờ cậu ngồi trong góc, mắt hướng về màn hình theo dõi diễn biến trên sân khấu, đợi đến lượt mình.
Chị Phương, chuyên viên makeup của Hiếu, bước lại gần, nhẹ nhàng nói:
"Em ngồi nghỉ chút nha, chị kiểm tra lại lớp makeup cho chắc."
Hiếu gật đầu, mỉm cười cảm ơn. Cậu vẫn cảm nhận được chút hồi hộp, nhưng không quá căng thẳng. Đã nhiều lần đứng trên sân khấu lớn, cảm giác này với cậu như một phần quen thuộc.
Khi chị Phương kiểm tra lại lớp makeup, điện thoại của chị reo lên. Chị liếc nhìn màn hình, thấy tên "Huy" hiện lên, liền nhấc máy.
"Huy à, tui đang bận makeup cho nghệ sĩ, có gì gọi sau nha."
Đầu dây bên kia, giọng Huy vang lên, trầm ấm
"À, oki. Làm xong nhớ gọi tui nha, có chuyện này tui muốn nói với Phương."
Chị Phương cười nhẹ, giọng thân mật:
"Ừ, biết rồi. Tui tắt máy đây, làm xong sẽ gọi cho Huy liền."
Sau khi đặt điện thoại xuống, chị quay lại tiếp tục công việc. Hiếu lặng lẽ nhìn chị, ánh mắt lấp ló chút tò mò.
"Bạn chị hả?" Cậu hỏi.
"Ừ, bạn thân của tui đó. Huy dễ thương lắm, lại còn rất tinh tế. Không giàu có gì nhưng cực kỳ quan tâm đến người khác. Ai cần gì, Huy đều sẵn sàng giúp đỡ. À, Huy còn nấu ăn giỏi nữa. Tui nói thiệt, ai mà yêu được Huy thì vui cả đời luôn!" Chị Phương kể, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Hiếu khẽ cười, lắng nghe từng lời chị Phương nói. Hình ảnh Huy với nụ cười hiền hậu bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại lần gặp gỡ ở quán chân gà, cảm giác ấm áp khi trò chuyện với anh.
"Đúng là kiểu người hiếm gặp, chị ha? Vừa tinh tế, lại giỏi nấu ăn nữa chớ," Hiếu nói, ánh mắt ánh lên chút hứng thú.
Chị Phương nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười:
"Thế à? Chị thấy hai đứa hợp đó!"
Hiếu bật cười, chưa kịp phản ứng thì chị Phương đã xua tay, cười xòa:
"Haha, chị giỡn thôi. Đừng để bụng nha!"
Cậu cười nhẹ, nhưng rồi nói thật lòng:
"Không sao đâu chị. Thật ra, nếu em gặp được người như thế, chắc em cũng thích thật."
Chị Phương mỉm cười, tiếp tục công việc. Trong khi đó, Hiếu lặng lẽ ngồi đó, cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Dù chỉ là những lời kể ngắn ngủi của chị Phương, nhưng hình ảnh về Huy dường như càng in đậm hơn trong tâm trí cậu. Ngoài kia, tiếng nhạc rộn ràng tiếp tục vang lên, nhưng trong lòng Hiếu, một giai điệu khác đã bắt đầu hình thành, dịu dàng và đầy cảm xúc.
---
Khi phần trình diễn của nghệ sĩ trước kết thúc, ánh đèn dịu xuống, nhạc nền thay đổi, tạo không gian chờ đợi đầy hứng khởi. MC bước ra giữa sân khấu, bộ vest chỉn chu tôn lên vẻ lịch lãm, tay cầm micro, giọng nói truyền cảm vang lên khắp khán đài:
"Thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức một tiết mục tuyệt vời, đúng không ạ?"
MC ngừng lại, lắng nghe tiếng vỗ tay rộn ràng từ phía khán giả. Anh mỉm cười, tiếp tục với sự nhấn nhá hoàn hảo trong từng câu chữ.
"Nhưng đêm nay, bữa tiệc âm nhạc của chúng ta còn nhiều điều hấp dẫn phía trước. Và ngay bây giờ, tôi xin mời tất cả quý vị chuẩn bị tinh thần, vì chúng ta sắp được chào đón một nghệ sĩ mà mọi người đang rất mong chờ."
Cả khán đài bỗng bùng nổ trong tiếng hò reo, niềm háo hức lan tỏa khắp nơi. MC khẽ nhướn mày, nụ cười nở rộ, giọng nói trầm ấm và đầy cuốn hút:
"Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng tôi chào đón... sự xuất hiện của... HIEUTHUHAI!"
Đèn sân khấu bừng sáng, tiếng nhạc vang lên hùng tráng. Từ cánh gà, Hiếu bước ra, nụ cười tươi tắn trên môi, cánh tay giơ lên chào khán giả. Ánh đèn chiếu rọi lên từng bước chân cậu, tạo nên khung cảnh như một ngôi sao đang tỏa sáng. Khán giả bên dưới không ngừng reo hò, ánh mắt họ sáng bừng với niềm vui và sự phấn khích.
---
Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Hiếu bước ra trước sân khấu, cầm lấy micro trong tay. Ánh đèn chiếu sáng làm nổi bật gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ của cậu.
"Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây hôm nay"
Hiếu mở lời, giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian sôi động nhưng đầy cảm xúc.
"Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất đối với Hiếu."
Phía dưới, khán giả đồng loạt vỗ tay và hò reo. Không khí phấn khích lan tỏa, nhưng nhanh chóng bị ngắt bởi một giọng nói từ hàng ghế đầu. Một bạn fan nữ cầm mic lên, mạnh dạn hỏi:
"Gu người yêu của anh là như nào vậy anh Hiếu?"
Tiếng cười khúc khích bùng lên khắp khán đài. Hiếu thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu khẽ cười, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng đầy vẻ tinh nghịch. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Ừm... gu người yêu của anh à? Thật ra thì đơn giản thôi. Anh thích một người tinh tế, biết quan tâm người khác, và nếu nấu ăn giỏi nữa thì tuyệt."
Cả khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo và cổ vũ. Nụ cười của Hiếu rộng thêm, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Lời cậu vừa nói khiến tâm trí cậu bất giác nghĩ đến Huy. Hình ảnh Huy với nụ cười hiền hòa, đôi tay khéo léo bưng đĩa chân gà, và sự tinh tế trong từng cử chỉ nhỏ nhặt hiện lên rõ ràng.
Hiếu nhớ lại lời chị Phương kể về Huy - một người tuy không giàu có nhưng luôn quan tâm đến người khác, sống tinh tế và nấu ăn rất giỏi. Những điều ấy khiến tim Hiếu đập nhanh hơn. Một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng lạ lẫm bắt đầu hình thành trong cậu. Đó không phải là sự ngưỡng mộ thông thường, mà là một sự rung động nhỏ, như làn gió mát thoảng qua nhưng để lại dư âm trong lòng.
Cậu khẽ cười một mình, rồi nhìn xuống khán giả và nói thêm: "Cảm ơn các bạn vì câu hỏi dễ thương này. Được trò chuyện và chia sẻ cùng các bạn luôn là điều Hiếu rất trân trọng, chúc mọi người có buổi tối vui vẻ nhé"
Hiếu bước lùi lại, vẫy tay chào khán giả lần nữa trước khi rời khỏi sân khấu , ánh mắt ánh lên niềm vui khi trò chuyện với fan.
Những cảm xúc mới mẻ về Huy khiến cậu không ngừng suy nghĩ khi bước vào hậu trường, nơi ánh đèn sân khấu không còn chiếu rọi nhưng những cảm xúc trong tim cậu vẫn lấp lánh, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro