Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0

Choang!

Khung cảnh trong gian bếp nhỏ lộn xộn, chén bát vỡ toang, đồ vật cứ liên tục hết món này đến món khác bị ném tứ tung. Người phụ nữ với mái tóc dài buộc thấp bết máu ngã ra sàn, cố gắng vùng vẫy đôi chân trước gã đàn ông dữ tợn trước mặt.

Cô la hét đau đớn, thống khổ. Nhưng gã đàn ông kia vẫn không chịu ngưng tay, liên tiếp dùng đồ vật trong nhà ném thẳng vào người cô. Lúc thì dùng tay đánh, lúc thì lại ném đồ.

Người phụ nữ bị mảnh vỡ thủy tinh ghim vào chân đến đau điếng, tiếng khóc của cô ngày càng thêm to, miệng không ngừng cầu xin gã tha mạng đến khàn cả giọng. 

Song những lời ấy gã đàn ông chẳng để lọt tai, gã nắm lấy đuôi tóc cô kéo ngược ra sau, hung hăng tát cô một cái. Người phụ nữ bị giật tóc đau nhói trên đỉnh đầu, cô nắm lấy tóc của mình, trong sự bất lực cố giằng chúng ra khỏi tay kẻ kia.

Một khung cảnh bạo lực gia đình hỗn loạn, những âm thanh kêu gào, đổ vỡ. Tất thảy những thứ ấy đều được thu vào trong màng nhĩ và đôi mắt của một đứa trẻ đang nấp sau cánh cửa. 

Tay chân nó co rúm lại, run rẩy liên hồi, nước mắt ứa ra khỏi khóe mi. Cảm giác sợ hãi đang thúc giục nó khóc toáng lên, nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ im bặt không phát ra tiếng động nào.

Hoảng sợ, lo lắng, bất an bao trùm lấy nó. Ngay lúc này, nó muốn bản thân lập tức trở thành người lớn, rồi nó sẽ xông ra che chắn cho mẹ. Song cuối cùng, nó vẫn chỉ là một đứa bé, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mẹ mình bị ông bố đê hèn đánh đập.

Rồi nó xoay người bỏ chạy lên phòng riêng, nằm lên giường và dùng chăn trùm kín thân thể. Nó lấy gối bịt chặt đôi tai, hòng ngăn bản thân nghe thấy những âm thanh ghê tởm phát ra từ dưới nhà, trong lòng thầm cầu mong mẹ nó sẽ ổn. 

Đứa trẻ mím chặt môi, sau đó thiếp đi trong cơn hoảng sợ.

...

"Con ơi, thức dậy nào, đến giờ đi học rồi." 

Một giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên bên tai nó. Nó từ từ mở mắt, hình ảnh một người phụ nữ tóc búi cao gọn gàng, trên mặt có dán vài miếng băng cá nhân từ nhòe lại thành rõ. Nó dụi mắt, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ."

Rồi nó im lặng hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó mở miệng. Nhưng khi nghĩ đến tâm trạng đang đi lên của người phụ nữ, những câu từ đương trên đầu lưỡi liền bị nó nuốt xuống.

Những gì không nên nói, tốt nhất đừng nói thì hơn. Thôi thì, cứ giả mù giả điếc xem như những gì nó nhìn thấy tối qua đều chỉ là một cơn ác mộng trôi chậm vậy.

...

Cuối đông ở London.

Ở các khu chợ lớn trong thành phố, dưới cái thời tiết se lạnh lúc cuối đông. Từng quầy hàng được rao bán cùng những món ăn đường phố nóng hổi, trông rất ngon lành. Những trang phục, món đồ hàng hiệu đắt đỏ được trưng bày trước cửa kính của các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm.

Nó bước đi giữa dòng người tấp nập, bàn tay nhỏ bé cầm một ổ bánh mì nóng còn bốc khói nghi ngút. 

Vừa gặm bánh mì vừa đi được một đoạn, chợt nó bị một người nào đó va phải. Nó ngã bệt xuống đất, ổ bánh mì chưa ăn được bao nhiêu cũng rớt mất. Nó tiếc nuối nhìn ổ bánh mì, định bụng nhặt lên tiếp tục ăn thì người kia bất chợt mở lời.

"Ôi, chị xin lỗi, em có sao không?"

Là giọng của một cô gái trẻ, nó ngước lên nhìn. Và nó thấy một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc mang sắc xanh của bầu trời được buộc lệch gọn gàng sang bên phải, còn có vài sợi tóc mai rũ xuống che phủ đôi tai, mà trên đó lấp ló một cặp hoa tai được đính những viên pha lê đỏ đầy quý phái. Cô khoác lên mình bộ váy màu đỏ hồng với kiểu may cách tân, hiện đại, nom có vẻ đắt tiền.  

"Em ơi, bánh mì của em chị làm rơi mất rồi, chị dẫn em đi mua lại cái khác nhé?" Giọng nói cô dịu dàng đến lạ.

Nó im lặng vài giây, xong lại khẽ lắc đầu: "Không cần đâu."

Nàng tiểu thư thấy thế, cảm giác tội lỗi liền tăng nhanh đến mức không tưởng. Cô liền ra hiệu cho người hầu lấy ra một túi tiền rồi dúi vào tay nó, sau đó lập tức rời đi ngay. Đoạn, thiếu nữ quay người lại, cô nhìn dáng vẻ thẫn thờ của nó, khẽ nở một nụ cười đầy yêu kiều.

Dưới ánh chiều tà lộng lẫy, nụ cười ấy dường như lấn át cả vẻ đẹp của hoàng hôn. Trong một khắc ngắn ngủi nào đó, nó như cảm thấy tịch dương dù đẹp đẽ đến đâu giờ chỉ còn là cái nền lót cho sự xinh đẹp xuất phát từ vẻ ngoài lẫn tâm hồn của người con gái kia. Đứa trẻ nọ đơ ra hồi lâu, lặng thinh nhìn bóng dáng cô gái dần khuất trong biển người, rồi lại cúi đầu nhìn túi tiền đầy đặn được cô dúi vội nằm trong lòng bàn tay. Ngón tay nhỏ nhắn giật giật vài cái rồi nắm lại, nó đút túi tiền vào túi quần, quay người rời đi.

...

Ở đầu ngõ khu ổ chuột nơi nó sống, nó vừa đến gần thì trông thấy có một số người đang xúm lại trước cửa nhà nó, bên trong còn có tiếng hét thảm thiết vang vọng phát ra từ căn nhà. 

Linh tính mách bảo chuyện này lành ít dữ nhiều, nó lập tức chen vào đám người. 

"Tránh ra, tránh ra! Chậc, tránh ra hộ tôi cái!!"

Tim nó đập thình thịch liên hồi, cảm giác như sắp mất đi thứ gì quan trọng khiến lòng nó cảm thấy gấp gáp hơn cả. Để rồi, khi nhìn thấy những gì xảy ra phía sau cánh cửa gỗ mở toang, tim nó bỗng hẫng đi một nhịp.

Bên trong nhà là hình ảnh gã cha của nó đột nhiên phát điên không biết vì chuyện chi, liền tay dùng dao bếp đâm từng nhát vào người mẹ nó. Máu tươi nhuốm đỏ cả sàn lẫn tường nhà, đồ đạc rơi rớt, nằm hỗn độn chẳng đúng vị trí. Còn mẹ của nó, người phụ nữ ấy nằm bất động trên sàn nhà đỏ tươi màu máu, gương mặt bà bị phá hỏng đến nát bét, hai cánh tay chằng chịt vết dao chém, cả người bầm dập, tả tơi đến dị dạng. 

Nó chết đứng trước khung cảnh kinh hoàng ấy, con ngươi nó bất ngờ thu nhỏ, chuyển động loạn xạ một cách mất bình tĩnh. Mà, vốn dĩ khi nhìn thấy cảnh này, còn có ai mà bình tĩnh được chứ?

Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi khiến nó tỉnh táo lại. Nó hoảng hốt xông thẳng vào nhà, dùng cả thân thể ôm lấy cái tay cầm dao của gã đàn ông. Từng giọt lệ long lanh lóe sáng rơi khỏi hốc mắt, chúng lăn qua đôi gò má gầy gò rồi nhỏ giọt xuống nền sàn đẫm máu. Nó nhắm nghiền đôi mắt, hét toáng lên: "Cha! Cha đừng giết mẹ!! Cha!!!!!"

Gã đàn ông phát điên chẳng còn để tâm đứa nhỏ kia là ai nữa, gã hất phăng nó ra khiến đầu nó đập mạnh xuống sàn, trừng mắt nhìn nó như thể gã ta đang nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

Gã đưa tay đến nắm lấy cái cổ yếu ớt, rồi từ từ dùng sức, siết chặt lại khiến nó không thể thở. Mắt nó híp lại, dòng nước mắt lần nữa tuôn trào khỏi khóe mi, miệng há ra thở dốc. Chân nó vẫy đạp cố gắng kháng cự, nhưng chút sức lực của nó vốn chẳng thể đả thương gã đàn ông kia. Vài giây sau, cả cơ thể nó mệt lả, sức lực cạn kiệt đến độ chẳng phản kháng được nữa, buông thõng tay chân rồi bất động.

Ngay lúc đó, ngay cái lúc nó tưởng bản thân đã chết, tiếng xe cảnh sát lẫn cứu thương bắt đầu vang lên từ đằng xa. Gã hốt hoảng dừng tay, trông cơn hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh vài cái, tức khắc liền chạy một mạch ra khỏi nhà, xô đẩy đám người rồi chạy trốn.

Còn nó vẫn nằm đấy không động đậy, tầm nhìn nó mờ đi, chỉ còn nghe thấy những lời bàn tán xì xầm bên ngoài của đám người. Nó thấy mờ mờ ảo ảo mẹ nó được người ta nâng lên cáng rồi đưa ra ngoài. Nó cố thở, cố thở vài hơi yếu ớt, mỏng manh. Sau đó, mắt nó từ từ khép lại, chỉ còn lại một màu đen kịt, hơi thở cũng tắt lịm đi.

...

Nó tỉnh dậy trong một không gian bao la tối tăm. Phía trước là mẹ của nó đang quay lưng lại với con mình.

À, chắc mình cũng chết rồi nên mới thấy mẹ ở đây nhỉ? 

Nó nghĩ.

Vài giây sau, đột nhiên mẹ nó xoay người lại, để lộ khuôn mặt đã nát bấy không còn hình thù. Bà ta vừa khóc lóc thê thảm, vừa chỉ tay về phía nó, bảo: "Mày là đứa con của ác quỷ, mày đã trở thành ác quỷ!! Đó là hình phạt của mày khi không biết trân trọng mạng sống quý báu của mình!"

Nó nghệch mặt ra, không hiểu những gì mẹ nó vừa nói.

"Mẹ, ý mẹ là sao? Mẹ!"

Nó chạy tới chỗ người phụ nữ, nhưng càng đuổi theo càng thấy khoảng cách giữa hai người càng xa. Rồi đến khi mẹ nó dần biến mất trong bóng tối, cả thân thể nó như bị bóng tối bao trùm, cô đơn một mình trong khoảng không mịt mùng.

Lớp màn đen dần che phủ toàn bộ cơ thể lẫn gương mặt nó, chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu tím than đang mở to, trợn trừng đầy khiếp sợ. Một vật thể với hình dáng quái dị không giống con người đứng sừng sững trước mắt nó. Hai mắt vật thể đỏ ngầu, thi thoảng lại lóe sáng gây cảm giác kinh dị đến rợn người.

Vật thể ấy không hề di chuyển, chỉ là sau mỗi lần nó chớp mắt, vật thể không biết bằng cách nào lại đến gần nó hơn. Và chẳng mấy chốc, cái thứ mang một màu đen kỳ quái ấy đã mặt đối mặt với nó ở khoảng cách chưa đầy một gang tay.

Nó không dám thở mạnh, dường như nín thở nhìn chằm chằm vào mắt vật thể một cách kinh hãi tột độ. Nó rụt rè lùi về sau, nhưng chẳng may vấp ngã khiến bản thân bị rơi vào một hố đen sâu hoắm. Cánh tay nhỏ bé ấy theo bản năng đưa về phía vật thể như một hành động cầu cứu, song thứ quái dị kia chỉ đứng nhìn nó rơi tự do, rồi nở một nụ cười quỷ quyệt.

------

Giọng nói của con người thì thào, rả rích bên tai nó. 

Nó không thể mở mắt, cũng không thể động đậy dù chỉ một li.

Nhưng nó vẫn nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai đó đang nói chuyện với một người khác, rằng:

"Đứa nhỏ này đã chết trên xe cứu thương trong lúc nó đang di chuyển đến bệnh viện rồi, đưa nó vào nhà xác đi, nó không có người thân."

------

Derevoye Ruey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro