Chương 2 (H)
Hasuichi trông thấy sói tuyết đang nằm hấp hối trên nền đất lạnh lẽo, bộ lông màu trắng của nó bị nhuộm đỏ bởi máu.
Hắn phát hiện thế giới sương mù này dường như lấy sói tuyết làm trung tâm, vô số lưỡi dao vẫn luôn di chuyển vòng quanh nó như thể đang bảo vệ, lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết con vật đáng thương ấy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến một con dã thú khổng lồ bị thương tới mức này?
Thế nhưng dẫu cho bị dồn tới bước đường cùng thì trên người sói tuyết vẫn tỏa ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, thậm chí ngay cả anh hùng đại diện bọn họ cũng vậy. Hasuichi có cảm giác chỉ một vuốt của nó thôi cũng đã đủ để xé xác hắn.
Đúng lúc ấy Hasuichi lại trông thấy chim sẻ nhỏ nhảy tới bên cạnh sói tuyết. Nó vươn đôi cánh ngắn cũn cỡn của mình chạm vào sói tuyết, nhưng vì bản thân quá nhỏ nên lông vũ không có cách nào xuyên qua tầng lông dày của dã thú.
Kì lạ thật, dường như chú ta chẳng hề cảm thấy sợ hãi trước con quái vật lớn hơn mình gấp cả trăm lần.
Sau một hồi lâu vẫn không nhận được sự đáp lại từ sói tuyết, chim sẻ nhỏ chỉ đành thu cánh về. Song thay vì bỏ đi nó lại bắt đầu cất tiếng hót. Tiếng hót của nó trong trẻo, thánh thót tựa như vọng xuống từ thiên đường, dù không hình thành bất cứ giai điệu nào nhưng lại làm cho người nghe có cảm giác bình yên đến lạ.
Sói tuyết cuối cùng cũng có phản ứng, nó ló đầu ra, dùng đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm cục bông nhỏ trước mặt. Hasuichi có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của sói tuyết đối với tất cả sinh vật sống, thế nhưng khi nhìn chim sẻ nhỏ đôi mắt của nó lại mang theo vài phần dịu dàng.
Sói tuyết run rẩy nhấc chân trước của mình lên để lộ bụng dưới cũng là nơi duy nhất không bị dính máu. Chỉ chờ có thế, chim sẻ nhỏ lập tức rúc vào ngực nó. Cục bông nhỏ nằm an vị dưới sự bảo hộ của dã thú, đôi mắt nó lim dim, từ từ khép lại rồi chìm vào giấc ngủ say.
Rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy sói tuyết đang bảo vệ chim sẻ nhỏ, nhưng không biết vì lí do gì mà Hasuichi lại có cảm giác chính nó mới đang được che chở bên dưới một đôi cánh lớn vô hình.
Sói tuyết bỗng dưng rời tầm mắt lên người Hasuichi. Hắn giật mình vội vàng lùi về phía sau một bước. Song hắn nhanh chóng nhận ra sói tuyết không hề ôm địch ý với mình mà dường như còn có một chút... ỷ lại?
Thế rồi một chuyện không tưởng xảy ra. Vết thương của sói tuyết đang lành lại với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy. Theo đó, sương mù cũng dần dần tản đi để lộ vùng đất khô cằn bên dưới.
Tầm mắt của Hasuichi bắt đầu mờ đi, không gian xung quanh hắn chợt xuất hiện vô số vết nứt khiến toàn bộ hình ảnh trước mắt trở nên vặn vẹo. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đã trải qua một chuyến hành trình rất dài, tựa như xuyên qua hai thế giới vậy.
Hasuichi mơ màng cảm thấy bản thân đã trở về hiện thực. Đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xoá, không có sương mù cũng chẳng thấy sói tuyết và chim sẻ nhỏ đâu.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy à?" Thanh âm Albie hơi khàn khàn nhưng lại mang theo mấy phần quyến rũ. Cậu cúi người hôn lên thái dương hắn. "Anh còn không tỉnh lại chắc em đã cho rằng mình đang làm cùng với xác chết rồi."
Bấy giờ Hasuichi mới giật mình phát hiện Albie đang cưỡi lên người mình. Không những thế theo tâm trí dần dần tỉnh táo, khoái cảm tê dại từ bên dưới cũng bắt đầu tấn công đại não.
"Cậu... cậu đang làm cái gì đấy?!"
Hắn hoảng hốt đẩy Albie ra. Phốc một tiếng, hạ thân hắn trượt khỏi vách động mềm mại ẩm ướt. Từ góc độ này hắn có thể trông thấy thứ chất lỏng màu trắng đục khả nghi chảy ra từ nơi tư mật của Albie.
Có lẽ do bị đột ngột cắt ngang cho nên Albie liền tỏ ra không vui, hai mắt cậu ngấn lệ ai oán nhìn kẻ nào đó đang tính trối bỏ trách nhiệm.
"Cái... cái này..."
Hasuichi không dám nhìn thẳng vào Albie, càng không dám tưởng tượng vừa rồi bản thân đang làm cái gì.
Albie xoay mặt Hasuichi lại, ép hắn nhìn thẳng vào mình. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mấp máy thốt ra những lời mà chỉ hai người nghe được.
"Cũng chả phải lần đầu anh ngượng ngùng cái con mẹ gì?"
Cho dù là trong giấc mơ hoang đường nhất Hasuichi cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ trông thấy vẻ mặt này của Albie. Khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu niên bấy giờ bị nhuốm màu dục vọng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má cậu tạo thành những vệt nước kiều diễm. Mỗi một hành động của cậu đều mang theo chút oan ức khiến hắn nhiều lần không nhịn được mà muốn vươn tay xoa đầu cậu.
Người xưa có câu "nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ" quả không sai, hắn thực sự sắp bị màn sương mù xinh đẹp trước mắt nuốt chửng mất rồi.
"Đừng có mất tập trung."
Không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người đã bị thu ngắn một khoảng lớn. Gương mặt xinh đẹp của Albie kề sát bên tai hắn, hơi thở ấm nóng như có như không quanh quẩn bên tai làm lòng người ngứa ngáy.
Albie dùng đầu lưỡi cuốn lấy vành tai của Hasuichi, nhân lúc hắn vẫn đang ngây ngốc mà cắn mạnh một cái.
"Đau!"
Hasuichi xem như đã được trải nghiệm như thế nào gọi là xuống miệng không lưu tình. Mặc dù Albie không thực sự muốn làm hắn bị thương nhưng vết cắn kia vẫn sâu đến mức chảy máu, nếu như cậu cắn thật e rằng tai hắn đã không còn rồi.
Albie đột ngột chuyển hướng ôm chầm lấy Hasuichi. Cậu tựa vào hõm vai hắn nở một nụ cười xấu xa.
"Nhiều lúc em nghĩ chỉ cần ăn sạch anh là được. Nếu như có thể đem toàn bộ máu thịt của anh nuốt vào trong bụng vậy thì anh sẽ mãi mãi thuộc về em rồi. Nhưng mà Hasuichi của em sạch sẽ như vậy làm em không nỡ vấy bẩn anh."
Albie dùng bàn tay miêu tả sống lưng thẳng tắp của người thương. Năm ngón tay tựa như năm con mãng xà đang tuần tra lãnh địa của mình, mỗi một động tác đều tuyên bố bản thân chính là chủ nhân của thân thể này.
Hasuichi cắn răng. Không được, nếu còn tiếp tục hắn sẽ không nhịn nổi mất.
"Albie à..."
"Suỵt."
Albie rướn người lên, nuốt tất cả những lời hắn định nói vào trong miệng. Cậu bắt lấy tay Hasuichi đưa tới vị trí bụng dưới của mình rồi từ từ trượt xuống, mãi cho tới khi tay hắn chạm phải một nơi nào đó ẩm ướt đang liên tục mấp máy.
Giọng nói của Albie tựa như mê dược lưu luyến quẩn quanh bên tai hắn.
"Em không nỡ ăn thịt anh thế nên chỉ đành dùng chỗ này ăn vật lớn của anh vậy."
"Không thể!" Hasuichi muốn rút tay về nhưng sức lực của Albie lại mạnh tới kinh người. "Albie chúng ta nói chuyện đã được không? Tôi thực sự không hiểu tại sao quan hệ của chúng ta lại trở thành như thế này..."
"Câm miệng!" Hasuichi còn chưa kịp nói hết thì đã bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. "Hai tháng, bọn em phải chiến đấu trong hầm ngục suốt hai tháng trời vậy mà..."
Toàn thân Albie run rẩy, môi cắn chặt lại, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết nó không hề dễ chịu.
Một esper gần như phát điên trong hầm ngục, vượt qua vô số lần cận kề cái chết mới có thể trở về, vậy mà đối tác của cậu không những không an ủi mà còn tỏ ra xa cách với cậu.
Hasuichi cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt rơi trên mặt mình.
"Alibie?" Hắn nghi hoặc hỏi.
Thiếu niên phía trên đột nhiên rơi lệ, thế nhưng thay vì nước mắt thì thứ chất lỏng chảy ra từ tuyến lệ của cậu lại là máu. Mùi máu tanh ngọt thoang thoảng quanh không khí dự báo điều chẳng lành sắp đến. Không biết từ lúc nào không khí trong phòng bỗng trở nên ẩm ướt, từng đoàn sương mù mỏng đang không ngừng tụ lại.
Hasuichi không khỏi nhớ tới thế giới sương mù kia, bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Nơi đó sẽ không phải là hậu quả sau khi Albie mất kiểm soát đấy chứ? Nếu đó là thật vậy chú chim sẻ nhỏ kia...Hắn siết chặt tay, dường như đã hiểu guiding mà thiếu niên tóc trắng nói đến là cái gì.
Con mẹ nó thế giới này điên thật rồi. Nếu đã như thế vậy thì hắn cũng chẳng thèm giữ tỉnh táo nữa.
Hasuichi đột ngột giữ lấy sau gáy Albie, kéo cậu tới kịch liệt hôn môi. Một tay hắn ôm chặt lấy cậu, tay còn lại nhanh chóng xé bỏ chiến phục rách rưới của đối phương. Âm thanh dính nhớp do môi lưỡi giao triền kích thích cả hai người khiến dục vọng trong nháy mắt chạm đến đỉnh điểm.
Nhân lúc Albie không chú ý Hasuichi liền đảo ngược vị trí, lần này đến lượt hắn đè cậu dưới thân.
"Ah... ưm..."
Albie không kịp chuẩn bị trước thế tấn công như vũ bão của Hasuichi, đầu óc cậu trống rỗng nhưng từ sâu trong linh hồn lại truyền tới khoái cảm. Cậu bị hôn tới mơ màng, thậm chí bản thân bị lột sạch từ lúc nào cũng không biết. Thân thể trần trụi của thiếu niên hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt của đối phương, vô số vết thương trên người không những không khiến người nhìn ghê sợ mà còn tăng thêm mấy phần kiều diễm dụ hoặc.
Khác với Albie, từ đầu đến giờ quần áo của Hasuichi vẫn luôn chỉnh tề, chỉ trừ mỗi vật nào đó giữa hai chân đang không ngừng khẳng định sự tồn tại của mình.
Albie không hiểu sao lại cảm thấy oan ức liền nhấc chân đạp về phía Hasuichi. Ai ngờ hắn lại kịp thời chế trụ cổ chân cậu, kế đến nơi bàn chân liền truyền tới cảm giác dính nhớp.
Hắn ta thế mà liếm chân cậu!
Cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền tới khiến Albie không nhịn được mà rên rỉ.
"Anh điên rồi à?"
Một nửa bên mặt của Hasuichi bị bàn chân của cậu che khuất, con mắt lộ ra mang theo ý khiêu khích nhìn cậu.
"Làm gì có đạo lí chỉ cho quan châu đốt lửa lại không cho dân chúng thắp đèn đúng không?"
Trái ngược với tính cách gai góc của Albie cơ thể cậu lại vô cùng tinh xảo. Bàn chân trong tay Hasuichi không ngừng run rẩy, mạch máu màu xanh nổi lên phía trên làn da trắng như gốm sứ mang đến loại mỹ cảm yếu ớt. Thế nhưng không ai hiểu rõ sức mạnh của nó bằng Hasuichi, thứ trong tay hắn có thể dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể người, trong nháy mắt kết liễu kẻ địch.
Đầu lưỡi của Hasuichi đảo quanh lòng bàn chân cậu, từ bên trong dần mở rộng ra phía ngoài, ngay cả mấy đầu ngón chân cũng không được buông tha. Hasuichi cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo nữa, hắn vừa hút vừa liếm, sau cùng khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
Albie thở hổn hển lấy tay che mặt, né tránh ánh mắt như dã thú động tình của người phía trên.
"Anh là chó đấy à? Cái gì cũng dám liếm?"
Hasuichi cười trầm thấp, hương vị nam tính tràn ngập tính xâm lược bao lấy cơ thể Albie.
"Không chỉ vậy mà tôi còn muốn liếm hết toàn bộ cơ thể cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Chẳng phải người ta vẫn nói mỗi khi bị thương chỉ cần liếm liếm là khỏi sao? Tôi chỉ tò mò nếu như làm vậy liệu thương tích trên người cậu có lành lại không nhỉ?"
Khuôn mặt bên dưới cánh tay của Albie đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt giống hệt với lệ quỷ khoá chặt Hasuichi. Cậu vươn tay xoa má hắn, nơi ngón tay cậu lướt qua lập tức xuất hiện một vết nứt lớn, máu tươi từ đó tuôn ra nhiễm đỏ một bên mặt hắn. Cậu nhìn người trước mặt cau mày vì đau đớn, nụ cười trên môi càng sâu thêm.
"Thế thì anh phải nhanh lên, trước khi sương mù của em xé xác cả hai ta."
_______END CHƯƠNG 2______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro