Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngu ngốc!

Bỏ cái chủ nghĩa anh hùng đáng thương ấy đi!

Ngươi chẳng thể cứu được ai đâu!

Vô số tiếng chỉ chích không ngừng vang lên, lúc rõ ràng lúc lại vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Chúng tựa như ma âm vây lấy linh hồn Hasuichi hòng kéo hắn xuống đáy vực sâu của tuyệt vọng.

Trong cơn mê man Hasuichi chỉ cảm thấy đầu đau giống như bị ai đó cầm dao đâm vào huyệt thái dương rồi dùng sức khuấy mạnh.

Đau!

Đau quá!

Ai đó cứu với!

Hắn muốn bật dậy, muốn dùng tay ôm chặt lấy đầu, thậm chí lôi nó xuống khỏi cổ miễn là có thể chấm dứt sự đau đớn này. Thế nhưng chân tay lại không nghe hắn điều khiển, dường như hắn đã mất quyền kiểm soát đối với cơ thể này.

Hasuichi biết rõ bản thân đang không được tỉnh táo. Sau trận đấu với anh hùng đại diện Anh Quốc cả cơ thể lẫn tinh thần của hắn đã gần như kiệt quệ, cuối cùng rơi vào hôn mê sâu.

Hắn cố gắng tập trung ý chí để vùng thoát khỏi gông cùm của bóng tối song lại chỉ khiến bản thân càng lún sâu hơn. Mỗi một giây trôi qua ý thức lại càng trở nên mơ hồ, dù cho có cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn nó dần tan rã.

Hasuichi không hiểu.

Hôn mê bình thường sao có thể hành hạ hắn đến mức này?

Hay do hắn bị ảnh hưởng bởi tế nào Theseus nên mới thế?

"Hasuichi... Hasuichi... tỉnh dậy..."

Xen lẫn giữa đám tạp âm dường như có ai đó đang gọi tên hắn.

Hasuichi bỗng nhìn thấy một tia hy vọng. Là ai cũng được, làm ơn, chỉ cần có thể đưa hắn thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Như thể nghe thấu tiếng lòng hắn, một đốm sáng nhỏ bé chợt loé lên giữa vùng đất tăm tối, trở thành kim chỉ nam hướng dẫn hắn thoát khỏi bóng đêm vô tận, nhưng cũng đồng thời chiếu sáng khu vực dưới chân hắn.

Hasuichi bị cảnh tượng ấy làm cho kinh hãi đến mức không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Máu, máu ở khắp mọi nơi, nhuộm đỏ bộ đồ bệnh nhân mà hắn đang mặc, thậm chí còn đang không ngừng thấm vào da thịt hắn.

Khung cảnh kinh hoàng ấy giống như đang ám chỉ tội ác mà hắn đã gây ra.

Sao có thể như thế được. Thiếu gia được bảo bọc từ nhỏ như hắn thậm chí chưa từng thấy qua bất kì một thảm cảnh nào tương tự chứ đừng nói là tự tay gây ra những chuyện này... Đúng không nhỉ?

Xiềng xích trên người Hasuichi đột nhiên xảy ra dị biến, từ kim loại lạnh lẽo bỗng biến thành vô số cánh tay dính máu.

"Tính đi đâu thế?"

Hasuichi cảm giác có ai đó đang tựa đầu lên vai mình. Hắn cẩn thận nhìn sang, lập tức trông thấy khuôn mặt của Albie. Cậu nở một nụ cười giống như đang khóc, hai dòng huyết lệ chảy dài trên gò má nứt nẻ, đôi tay khô gầy chi chít thi ban đang siết chặt lấy cổ hắn.

"Tất cả là tại ngươi. Thế cho nên ở lại đây với ta đi!"

Hasuichi choàng tỉnh. Hắn lập tức bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

"Trời má cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Nhanh theo tôi tới phòng điều trị A310 đi, Albie xảy ra chuyện rồi!"

Tại nơi mà tầm mắt của Hasuichi nhìn tới có một thiếu niên xa lạ đang đứng đó. Không chỉ riêng thiếu niên nọ mà cả căn phòng này cũng có gì đó không đúng, đáng lẽ ra hắn nên tỉnh lại trong phòng bệnh mới phải.

"Albie?" Hasuichi dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Nếu hắn nhớ không nhầm thì... "Không phải cậu ta đã chết rồi sao?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn thiếu niên nọ ngây ngốc một hồi lâu, dường như không dám tin những lời như vậy có thể được thốt ra từ miệng hắn.

"Cậu ngủ tới hồ đồ rồi à?!"

Hasuichi đột nhiên bị đánh mạnh vào sau đầu. Hắn đau điếng, di chứng từ cơn ác mộng vừa rồi còn chưa hoàn toàn biến mất lại phải nhận cú đánh toàn lực của thiếu niên khiến đầu hắn như muốn nứt ra.

"Này này đừng nói là cậu bị tôi đánh cho ngốc luôn đấy nhé? Albie còn đang đợi cậu đến cứu đấy."

Đầu Hasuichi ong ong nghe câu được câu không. Hắn có thể cứu được ai cơ chứ? Albie? Rõ ràng khi ấy chính mắt hắn đã trông thấy cậu ấy bị tên khốn kia bắn chết. Viên đạn tưởng chừng như vô hại đối với anh hùng đại diện xuyên thẳng qua đầu cậu, cướp đi sinh mệnh của một linh hồn vừa mới trông thấy lối thoát.

Hasuichi đột nhiên rơi vào trầm mặc. Tại sao đó giờ hắn lại không biết bản thân vô năng đến thế?

"Điên mất thôi!" Thiếu niên chửi thề một tiếng rồi lập tức kéo Hasuichi rời khỏi giường. "Cậu mà còn ngẩn người ở đây thêm một lúc nữa là cậu ta chết thật đấy."

Hasuichi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo đi cả một đoạn đường dài. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo bấy giờ hắn mới có cơ hội quan sát kĩ thiếu niên trước mặt. Cậu ta có lẽ cũng trạc tuổi hắn, dáng người cao gầy nhưng vẫn có thể trông thấy cơ bắp lộ ra bên dưới áo tank top. Thiếu niên có một mái tóc trắng và đôi mắt đỏ hiếm thấy, là đặc trưng của những người mắc bệnh bạch tạng mà đáng ra không thể sống sót trong thời đại tận thế. Lúc không nói chuyện trông cậu ta tương đối dịu dàng, thực sự khác một trời một vực với hành động thô bạo ban nãy.

"Cậu... cậu đưa tôi đi đâu đấy?" Hasuichi thở hổn hển đuổi theo bước chân của thiếu niên. Từ bao giờ mà một con bệnh lại có thể lực khủng khiếp như thế này?

"Tới phòng điều trị A310 chứ còn đi đâu? Đi cứu "đẹt ti ni" nhà cậu đấy."

Hasuichi chẳng hiểu mô tê gì cả. Từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ, đến cả tình huống đang xảy ra cũng chẳng thể nào lý giải nổi.

Hasuichi bỗng dưng giật thót. Hình như cậu ta vừa mới nhắc đến... Albie!

"Khoan đã, Albie vẫn còn sống sao?"

Thiếu niên tóc trắng thiếu kiên nhẫn nạt:

"Còn, nhưng sắp chết rồi!"

Đi thêm một lúc Hasuichi mới biết phòng trị liệu A310 rốt cuộc là cái gì. Đây là một căn phòng khép kín được xây dựng bằng vật liệu không rõ. Ngay cạnh cửa ra vào được lắp một khung kính lớn để người bên ngoài tiện theo dõi những gì xảy ra bên trong.

Thông qua lớp kính ấy hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc đang bị trói chặt trên tường bởi những sợi xích sắt màu xanh đen. Đôi mắt của người kia đỏ ngầu, vô số gân máu bắn nguồn từ mắt lan ra khắp mặt, không ngừng phập phồng theo nhịp thở của cậu giống như một sinh vật sống. Quần áo trên người cậu bị nhuộm đỏ mới máu, không rõ là của bản thân hay là của kẻ khác.

Là Albie, thiếu niên vốn đã chết ngay trước mắt hắn tại trận đầu của Vong quốc quyết định chiến.

Tại sao Albie lại ở đây? Tại sao trông cậu ấy lại đau đớn đến như vậy?

Vô số câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Hasuichi khiến hắn gần như điên mất.

Đúng lúc ấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn. Thiếu niên tóc trắng nói một cách thờ ơ dù ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Albie.

"Nghe này, tôi không biết hôm nay cậu làm sao nhưng bây giờ là lúc Albie cần cậu nhất."

Giọng Hasuichi run run:

"Tôi... tôi phải làm gì bây giờ?"

Thiếu niên tóc trắng dùng thẻ công tác xác minh thân phận sau đó nhập mật mã mở cửa. Cửa vừa được mở ra cậu ta lập tức đẩy Hasuichi vào bên trong.

Hắn kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa đang đóng dần, trước khi nó hoàn toàn khép lại cậu nghe thấy thiếu niên tóc trắng nói:

"Guiding, giống như cách cậu vẫn luôn làm ấy."

Hasuichi nuốt một ngụm nước bọt. hắn quay người lại, đối diện với Albie đang phát điên. Trông cậu khá giống với lúc sử dụng cộng hưởng tế bào Theseus nhưng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Thiếu niên lúc này giống hệt một con dã thú đang không ngừng gầm gừ về phía kẻ vừa mới xâm phạm lãnh thổ của mình, có cảm giác như nếu không phải bị giam cầm bởi dây xích thì cậu ta sẽ lập tức lao tới xé xác hắn. Nhìn thấy người trước mặt như vậy không hiểu sao trái tim Hasuichi lại như bị thắt lại.

Hắn cẩn thận tiến lên phía trước. Nói thật hắn không biết cái guiding trong miệng người kia có nghĩa là gì, nhưng có một thứ gì đó xuất phát từ bản năng khiến hắn vô thức đi đến trước mặt Albie.

"Hasu?" Albie bỗng dưng lên tiếng.

Dã thú vốn tràn ngập cảnh giác lại giống như được xoa dịu. Cậu ngước mắt nhìn Hasuichi, nơi đáy mắt xuất hiện một loại cảm xúc khó mà miêu tả thành lời.

Cùng lúc ấy dường như có một công tắc nào đó được khởi động, toàn bộ dây xích trên người Albie lập tức thu lại, giải phóng thiếu niên đang trên bờ vực điên loạn.

Con mẹ nó đây là cái tình huống quái quỷ gì?!

Hasuichi cảnh giác lùi lại phía sau. Hắn hoàn toàn không biết rằng động tác ấy đối với Albie chính là khiêu khích lớn nhất. Cậu vọt tới, trong nháy mắt đã ghim chặt Hasuichi xuống sàn nhà.

"Tại sao lại chạy?" Mồ hôi của Albie rơi trên mặt Hasuichi. Cậu không ngừng thở gấp, dẫu cho lí trí cực kì hỗn loạn vẫn cố gắng gằn từng chữ. "Tại sao lại muốn bỏ em lại? Anh là người đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà?"

Hình bóng của Albie dần trùng điệp với thứ mà Hasuichi đã nhìn thấy trong ác mộng. Hắn hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng hai tay lại một lần nữa bị đè chặt trên mặt sàn.

"Cái đó... Albie à cậu bình tĩnh lại đã."

"Bình tĩnh cái con mẹ nhà anh!"

Albie đột ngột cúi người hôn xuống.

"Ưm..." Hasuichi cảm thấy môi mình bị người phía trên điên cuồng gặm cắn, răng nanh sắc nhọn đâm thủng da thịt mỏng manh khiến nụ hôn tăng thêm hương vị tanh ngọt của máu. Sức lực mà Albie dùng để áp chế hắn dần buông lỏng nhưng hắn lại không dám cử động linh tinh vì sợ làm cậu bị thương.

Đây là nụ hôn đầu của hắn... Hasuichi mơ màng nghĩ.

Nhân lúc đầu óc Hasuichi đang không được rõ ràng, Albie nhân cơ hội cạy mở miệng hắn, đầu lưỡi ướt át tiến vào bên trong, linh hoạt đảo quanh khoang miệng, thậm chí còn lôi kéo dây dưa với vật nhỏ vụng về không có kinh nghiệm. Tiếng động tạo ra khi môi lưỡi giao hoà tựa như bản nhạc du dương khiến người ta trầm mê trong đó.

Hasuichi bị tấn công dồn dập đến choáng váng. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác mãnh liệt như thế này. Ngoài dự đoán là hắn lại không hề cảm thấy phản cảm. Cả người giống như ngâm trong ôn tuyền, được làn nước ôn nhu vây lấy, có cảm giác nâng nâng như lạc vào mười chín tầng mây.

Chẳng mấy chốc Hasuichi đã thích ứng với nhịp điệu triền miên của môi lưỡi. Hai tay hắn bất chi bất giác ôm lấy bả vai đang phát run của Albie, động tác cực kì thuần thục giống như đã từng làm cả trăm ngàn lần.

Trong lúc hắn không để ý, từng sợi xúc tu li ti màu trắng ngà từ cơ thể hắn vươn ra bao bọc lấy Albie. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một khu vực được bao phủ bởi sương mù giống hệt với thứ hắn đã thấy ở trong trận đấu trước đó.

Hasuichi trông thấy một chú chim sẻ nhỏ. Sương mù giày đặc chứa vô số lưỡi dao sắc nhọn khiến nó không dám bay lên mà chỉ có thể nhảy từng nhịp dưới đất. Nơi nó đang hướng tới có một bóng hình to lớn nằm vật ra trên mặt đất lạnh lẽo. Tận khi tới gần hắn mới có thể thấy rõ hình dạng của nó, đó là một con sói tuyết toàn thân chằng chịt vết thương. 

_______END CHƯƠNG 1_______ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro