Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thất bại

Jack bình yên giải đến máy thứ hai, tâm trạng có chút buồn bực vì bản thân không phải là người gặp thợ săn đầu tiên. Anh muốn thử áp dụng năng lực của mình trong trận thực chiến, Ripper từng nói, tùy vào khả năng của mỗi kẻ sống sót mà vị trí xuất hiện sẽ khác nhau. Hiện tại tất cả đều mặc định Jack thuộc loại lôi kéo thợ săn, còn Hastur, có lẽ gã hướng thẳng về nơi spawn mặc định của survivor thiên hướng giải mã.

Gần 60 giây trôi qua, Hastur vẫn chưa bắt được người, trận đấu hôm nay Mike làm rất tốt, cậu xoay vòng tránh đòn đánh từ xúc tu, lợi dụng những vật cản khuất tầm nhìn để chạy trốn, thật hiếm khi cậu trai trẻ năng nổ nhưng luôn bộp chộp này bỗng dưng không làm hỏng việc. Có thể thấy chiến lược mới đề ra đã có tác dụng, những kẻ sống sót thật sự nghiêm túc đối phó với thợ săn. Họ tìm hiểu về quy tắc hoạt động của thiên địch rồi nghĩ ra cách khắc chế. Khoảng thời gian lôi kéo được cho đồng đội giải máy giờ đã lâu hơn trước rất nhiều. Nhất là với một hunter mạnh như Hastur, ai nấy đều vui mừng trong lòng vì trận này họ có thể giành về thắng lợi, thời điểm Mike ngã xuống, số lượng máy còn lại chỉ có hai.

"Chà, tình hình căng thẳng quá nhỉ?" - Ripper quan sát thế trận, nghiễm nhiên lên tiếng bình luận vài câu.

"Căng thẳng gì chứ? Bọn tôi nắm chắc phần thắng rồi, chỉ cần đợi Naib hoàn thành việc giải cứu thôi"

Ripper lại cười bằng giọng điệu đáng ghét như mọi khi, hắn thở một hơi dài như cảm thán Jack sao quá thiển cận, rồi ung dung thì thầm với anh : "Ngươi biết đấy, thợ săn bọn ta, không phải chỉ biết mỗi việc cắm đầu vào truy đuổi"

Chưa kịp gặng hỏi Ripper vì lí do gì hắn nói như vậy, thì ngay lập tức anh đã hiểu được, mấy lời cợt nhả của hắn thật y hệt một cái miệng quạ đen đầy xui xẻo.

Koong koong.

Âm thanh chói tai lạ lẫm vang lên. Nội tại của lính thuê là chịu được hai đòn đánh mà vẫn có thể đứng vững được, nhưng không rõ vì sao, cậu ta vẫn còn nửa máu mà lại lập tức gục xuống trước khi cứu được Mike. Eli cảm thấy không ổn, báo với Jack một câu cậu sẽ đi trước rồi sau đó cùng nhận một kết quả giống với Naib.

Tình thế xoay chuyển chỉ trong chốc lát, sự liên kết giữa đồng đội bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Mike trở về trang viên bằng ghế tên lửa, Jack có thể tưởng tượng được khuôn mặt uất ức khóc lóc của cậu ta. Nhưng vấn đề cần bận tâm lúc này là hiện tại Jack phải làm gì. Hai người còn lại đang ngồi trên ghế kia, mỗi người một ý, Naib ping cậu cần giúp đỡ, Eli thì lại ping rằng đừng giải cứu cậu ta. Hastur có vẻ không để tâm đến Naib có được cứu ra hay không, gã chỉ đứng ở ghế tên lửa trói nhà tiên tri, canh chừng để đợi kẻ sống sót cuối cùng mò đến.

Jack lựa chọn đến ghế của Naib trước, dù gì nếu anh thất bại khi đối mặt với Hastur thì vẫn còn cơ hội cho đồng đội khác chạy đi. Vào lúc anh định băng bó cho lính đánh thuê thì cậu gạt tay anh ra, trước sự kinh ngạc của anh, dùng găng tay bắn thẳng đến chỗ Eli. Jack có thể cảm nhận được cơn giận của Naib qua vẻ u ám hiện trên mặt cậu, có lẽ cậu ta cảm thấy có lỗi vì không làm tốt nhiệm vụ của mình, để cho thợ săn lật ngược thế trận.

Nhưng trước một quái vật đã tích lũy đủ cuồng nộ, một kẻ sống sót dù bản chất có mạnh mẽ đến đâu cũng đành phải khuất phục. Naib thành công cứu thoát Eli trước khi đồng hồ đếm ngược về 0 nhưng lại không thể đỡ đòn cho người kia, Hastur ra tay quá nhanh, quá hiểm hóc, cả hai lần nữa ngã xuống cùng lúc. Lần này không còn trái ý với nhau nữa, hai người đồng lòng nhắn nhủ Jack.

Đừng lo cho bọn tôi. Giữ mạng chạy thoát.

"Đi thôi, ngươi không thể làm gì nữa rồi, dù có cứu chúng thì kết cục cũng không thay đổi. Hầm ở kia, mau......"

Không để Ripper nói hết câu, Jack đã sử dụng thuật tàng hình, né tránh vật cản rồi lao mình vào nơi Hastur đang canh giữ. Ripper chỉ biết đau đầu với bản thể cố chấp không bao giờ nghe lời này của hắn. Con người có tham vọng sống mãnh liệt nhưng bản tính lại như thiêu thân, biết rõ không được mà vẫn trầm mình vào chỗ chết. Thôi thì cứ để người này trải nghiệm thứ gọi là quy luật tự nhiên, sống không phải chỉ cần có tín ngưỡng là có thể quyết định mọi thứ theo ý mình.

Eli đã lên ghế lần cuối, không thể làm gì hơn nữa, chỉ còn lại Naib lần nữa bị dây điện trói chặt và Jack. Anh biết bản thân có thể bỏ mặc tất cả mà chạy thoát nhưng anh không muốn mọi thứ kết thúc như thế.

Bọn họ là con người. Anh cũng vậy, nhân tính là điểm đặc trưng của nhân loại, chỉ là một trò chơi với vòng lặp hồi sinh, ở một nơi cái chết không còn gì đáng sợ, thì điều đáng sợ ở đây chính là mất đi bản tính vốn có. Hơn ai hết anh hiểu rõ, một khi anh đánh mất thứ này, kẻ kia sẽ có cơ hội đoạt lại thân thể. Nỗi lo sợ trong anh mãi không bao giờ biến mất nếu hắn vẫn còn tồn tại, vậy nên, khi anh vẫn còn đủ lý trí để giữ tỉnh táo, anh sẽ hành động theo cách riêng của chính mình.

Nhưng thật sự khi nhìn thấy Hastur, Jack biết 100% anh không thể nào vượt qua được người này. Thứ áp lực kinh khủng đè ép khiến người ta khó có thể thở nổi, hoa cỏ ở gần khô héo đến chết lặng trước uy nghiêm của Hastur, hóa ra đây là hình dạng khi gã ở trong trạng thái giết chóc. Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể đơn giản chiến thắng thợ săn, càng sai lầm hơn khi đánh giá thấp sứ giả của thần linh.

Hastur nghe thấy dấu tai, gã biết tên sống sót còn lại đang ở gần đây. Mặc dù Jack đang ở dạng tàng hình, nhưng dưới những tròng mắt sắt lẹm của Hastur, gã thấy được rõ ràng vết chân mờ in trên mặt đất. Tính toán thời điểm chính xác, Hastur vung tay đánh vào khoảng không.

"Hự.." - Bất ngờ bị đánh trúng, Jack vì cơn đau đớn ập đến mà ngả nghiêng.

Tại lúc anh chạm tay vào dây trói trên người đồng đội, gã vậy mà biết được, lại còn không sai một ly một đòn tấn công thẳng vào anh.

Naib nín nhịn im bặt từ nãy vì tránh để Hastur phát hiện ra Jack thì bây giờ, cậu ta cáu tiết hét lên :"Cậu quay lại làm gì, mau cút!"

Jack cố bỏ lơ cơn đau, nhân lúc Hastur hồi đòn đánh, anh cởi trói cho Naib rồi đẩy cậu chạy đằng trước.

"Tôi là đàn ông đấy, bỏ trốn một mình thì vẻ vang lắm chắc? Có chết thì cùng chết đi, mà đằng nào cũng chẳng chết được"

Bộp.

Jack vừa dứt lời, lập tức bị đánh ngã lăn ra đất, cuộn tròn mà ôm đầu.

Anh thành công dùng thân mình che chắn đòn đánh cho Naib, giờ, chỉ cần cậu ta cố gắng đến khi anh mất máu mà bị đưa về trang viên thôi.

Jack nguyền rủa trong lòng, tên Ripper miệng mồm xui xẻo, anh còn quạ đen hơn cả hắn. Không thể chết nhưng rất đau đó, quỷ thần ơi, xương cốt muốn vỡ cả ra rồi.

....

Cuối cùng, kết quả thật sự không như Jack tưởng tượng, mất máu đến chết ở thế giới này hoàn toàn không áp dụng được. Thời gian lâu như đã qua cả thế kỷ, anh thì bị đau đớn hành hạ sắp chịu không nổi. Còn Naib, cậu ta đã dùng hết găng tay, với thân thể bị thương đó khó mà thoát khỏi Hastur với đống xúc tu bao vây cả map.

Được rồi, anh sẽ ở lại với Hastur lâu thêm một chút, nếu trở về trang viên không chừng anh sẽ bị cậu lính đánh thuê mắng đến thủng tai mất..

"Tch, anh hùng rơm"

Ừ rồi, cứ mỉa mai đi, Jack mặc kệ nhắm mắt giang tay, tận hưởng cơn gió lồng lộng, đợi Hastur đến đá mông mình về như lần trước.

Qua một lúc, âm thanh sàn sạt trên mặt đất như báo hiệu người kia đang rất gần. Jack mở mắt, ngắm nhìn sinh vật mà anh cho rằng là tuyệt tác. Có lẽ vì đau đến thần trí không còn thanh tỉnh, hoặc vì quá đắm chìm vào dáng vẻ thần thoại của Hastur, Jack vươn tay như muốn chạm gương mặt phủ bởi áo choàng của người nọ, buộc miệng phun ra một câu thầm thì :

"Thật xinh đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro