2.0 Extra 3 người em vợ
Số chữ: 15k5
Ỏ Ỏ vốn tính úp trong valentine mà thôi đi chơi nhiều quá đuối nên tới giờ, thôi coi như bù haha-)))) vẫn tiếp tục hành trình leo rank làm rể hào môn thôi ></// ngậm đắng nuốt cay rồi sẽ được công nhận, phần này lọ lem lên làm phụng hoàng rồi, chính thức gia đình êm ấm, rất ngọt ngào, nhưng tục lắm, có khi còn tục hơn mấy phần trước, nên hãy cân nhắc trước.
Tag: 5p, mang thai play, sữa play. Và con là của 4 đứa luôn, và không phải con của riêng mình ai đâu, đừng hỏi con của ai haha-))
vô thôi!
"Đừng bắt nạt Kagami nữa."
"Itama, đừng gán chân Kagami."
"Kawarama đừng đẩy hết cho Kagami làm."
"Đừng cắt tóc Kagami nữa Hashirama."
Chỉ một bữa cơm thôi mà Tobirama phải nhắc nhở hết câu này đến câu khác bởi ba đứa em của anh cứ thi nhau xúm vào ức hiếp chàng rể mới. Kagami cam chịu hết thảy nên anh cũng áy náy vô cùng, vừa phải canh chừng em mình vừa phải tranh thủ bù đắp lại cho cậu trai trẻ.
"Cơm đã mang lên hết rồi đây ạ." Kagami lau chút mồ hôi trên trán rồi lễ phép mời từng người dùng cơm.
Bữa cơm nhà Senju luôn như thế, những chiếc bát với cơm trắng đầy ụ như một cái núi nhỏ. Kagami nhìn mãi cũng đã quen rồi, cậu vùi đầu vào phần ăn tiêu chuẩn của riêng mình mà không để ý Tobirama lại đẩy sang cho cậu một bát cơm chẳng khác phần của anh bao nhiêu.
"Ăn nhiều mới khỏe mạnh." Anh nói như vậy đấy.
"Cám ơn ngài, tôi sẽ ăn thật ngon ạ." Kagami đáp lại như thể đang nói chuyện với người lớn trong nhà vậy, không giống như đang nói với chồng chút nào cả.
Hai người có danh phận đàng hoàng chỉ nói với nhau vài câu thôi cũng khiến ba kẻ ngồi cùng bàn ghen tức đến đỏ mắt. Nếu không phải anh hai còn ngồi ở đây thì có khi họ đã lôi Kagami ra ngoài xử đẹp rồi.
Tobirama đã dành thời gian rảnh cuối tuần của mình để hướng dẫn cho Kagami tập kiếm. Bởi vì liên hôn giữa hai gia tộc nên anh không xem cậu là người ngoài rồi, mà đã là người nhà thì có gì đâu phải giấu diếm. Hơn nữa anh cũng cảm thấy Kagami là một đứa trẻ giỏi giang, vậy nên càng phải dạy dỗ cho thành tài mới được.
Kiếm pháp Senju được chính tay Tobirama truyền thụ cho Kagami dưới sự giám sát của cả ba người em còn lại. Dĩ nhiên ngoài mặt vẫn là những lời gợi khen cho có lệ từ cả ba nhưng ở những nơi mà Tobirama không nhìn thấy, ba kẻ nào đó vẫn sẽ xúm vào để bắt nạt Kagami không thương tiếc.
"Làm tốt lắm." Tobirama vừa nói vừa xoa đầu cậu trai đang hồi hộp đứng trước mặt mình. "Cậu rất giỏi."
Chỉ cái xoa đầu này thôi cũng đủ để Kagami ngượng đỏ mặt. Nào có ngờ Tobirama lại bước tới sát bên cạnh cậu, anh đặt lên mái tóc bù xù của cậu thêm một cái hôn rất khẽ cùng thêm những lời khen ngợi.
Bùm, đầu Kagami sắp bốc khói đến nơi rồi. Thình thịch thình thịch, trái tim bé nhỏ lại đập nhanh liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy.
"Cám– cám ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ cố gắng hơn nữa!"
Mãi khi Tobirama rời đi thì Kagami mới lấy lại được bình tĩnh để cám ơn, sau đó cậu vẫn bị ba kẻ hung ác nào đó bắt nạt dưới danh nghĩa giúp cậu luyện kiếm. Những đòn đánh vô cùng kín đáo khiến người khác sẽ chẳng thể nào biết được, thế nhưng chắc chắn không thể qua mắt anh hai. Thế mà cả ba người vẫn làm, họ phải dạy dỗ thằng nhóc Uchiha này, không thể để nó cướp mất anh hai được.
Ở Senju được hơn hai tháng thì Kagami đã dần quen thuộc hơn. Tobirama luôn tận tâm chỉ dạy cho cậu, đôi lúc anh còn dẫn cậu đi thăm thú xung quanh. Mặc dù việc bắt nạt không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại nhưng cậu vẫn thấy khá ổn, chỉ cần còn Tobirama che chở cho thì chừng đó chẳng đáng là gì cả.
Kagami biết mình đang dần có tình cảm với anh, không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ hay kính trọng nữa mà là tình yêu. Cậu không biết từ khi nào mình lại trông chờ được anh xoa đầu như thế, cậu dốc sức luyện tập không chỉ để bản thân trở nên mạnh mẽ mà còn vì để được đến gần Tobirama hơn. Cậu trai trẻ tham lam từng phút giây được ở cạnh anh, từng cái chạm vô cùng ngắn ngủi cũng trở nên quá quý giá.
"Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi."
Tobirama gật gù nhìn người chồng trẻ tuổi mồ hôi nhễ nhại thu kiếm lại, anh đứng dậy đi đến bên cậu để xoa đầu như mọi khi. Mái tóc bông xù cọ dưới tay anh, đôi mắt long lanh trong veo ấy đang nhìn anh như thể hối thúc anh mau chóng đến bước tiếp theo.
Khóe môi anh hơi cong lên, nụ cười dần hiện rõ trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt. Anh cúi xuống hôn Kagami, lần này là hôn lên trán cậu.
Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đáp nước thế mà gần như thiêu cháy Kagami. Hơi ấm thoáng qua khi ấy chẳng khác gì mồi lửa bén vào rơm khô, thiếu niên nhỏ tuổi dễ kích động thế nên lập tức cương cứng.
"Em... em không cố ý." Kagami có chút hoảng loạn, không biết phải nói làm sao. "Em– em... em xin lỗi!"
Tobirama không hề trách phạt gì cả, anh nhìn thẳng vào cậu trai đang luống cuống rồi lại hôn lên môi cậu một cái. "Vài hôm nữa bớt bận rồi buổi tối sẽ ở cùng cậu."
Anh chỉ nói thế rồi đi thẳng một nước, bỏ mặt Kagami vẫn đang ngơ ngác ở sân tập kiếm. Cậu chưa hiểu lắm lời anh nói, nhưng ngẫm nghĩ lại thì hình như từ khi kết hôn đến nay hai người chưa từng ngủ cùng phòng bao giờ cả. Thú thật thì Kagami không biết giới hạn của cuộc liên hôn gia tộc này ở đâu cả. Giữa nam nữ cùng phòng làm thế nào thì cậu đã được dạy qua nhưng còn nam với nam thì sao đây, cậu không biết...
...
Kagami ngó trước nhìn sau cũng không thấy ba đại ác ma thường xuyên bắt nạt mình, cậu hỏi ra thì mới biết cả ba người phải ra ngoài mấy hôm để giải quyết công việc của nhà Senju. Được mấy ngày không phải nhìn mặt ba người em chồng thôi cũng đủ khiến Kagami vui đến muốn bay lên.
Hình như hôm nay Tobirama sẽ đến ở cùng cậu buổi tối có đúng không? Vậy là anh hẳn phải biết việc này rồi nhỉ...
"Kagami."
Giọng nói lạnh nhạt của Tobirama vang lên ngay bên tai Kagami làm cậu giật bắn người, vội vàng lùi lại mấy bước rồi mới ngước lên nhìn anh.
"Ngài gọi em ạ?" Cậu vừa hỏi vừa lúng túng gãi đầu.
"Đường kiếm này vung không đủ lực." Anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng mất tập trung, làm lại đi."
Dĩ nhiên Kagami vẫn nhận được một cái xoa đầu cùng nụ hôn khích lệ như mọi lần nhưng sự sai sót vừa rồi vẫn khiến cậu xấu hổ lắm. Thế nên cậu chàng liền nghe theo lời anh, vung thanh kiếm trong tay lên tập lại từ đầu.
Có lẽ vì chẳng có ai cản trở nên Kagami đã trải qua một ngày vô cùng thoải mái. Luyện kiếm, dùng bữa rồi bây giờ là ngủ cùng nhau. Cậu trai trẻ chưa từng thân cận chồng mình lần nào đột nhiên trở nên hồi hộp, cậu cứ nhìn chằm chằm cánh cửa mà không dám bước vào.
Cánh cửa chợt mở ra, Tobirama vừa nhìn thấy Kagami thì cũng khẽ cười: "Vào đi, phòng của chúng ta kia mà." Anh với tay nắm lấy tay cậu dắt vào phòng.
Bởi quá bất ngờ, Kagami cũng không phản ứng kịp mà đi theo anh vào phòng. Cậu đã từng đến phòng này một lần vào cái ngày họ kết hôn, nhưng ngày đó xảy ra chuyện gì cậu không nhớ rõ rồi suốt nhiều ngày sau cũng chưa từng đến thêm lần nào cả. Vậy nên nơi này đối với cậu vừa lạ vừa quen, xa lạ cảnh vật nhưng quen thuộc người cậu thương.
Tobirama ngồi xuống đệm bông, trên người là y phục mới tinh. Anh đang nhìn cậu, ánh nhìn đó như thể kêu gọi cậu cùng ngồi với anh vậy.
"Em... em ngồi được không?" Kagami lắp bắp hỏi, chờ khi anh gật đầu cho phép thì cậu mới vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh anh. "Bây giờ... làm sao ạ?"
"Nhà Uchiha không có nghi thức trưởng thành có đúng không?" Anh hỏi.
Kagami tròn mắt, khó hiểu hỏi lại anh: "Là nghi thức gì vậy?"
Tobirama cười cười, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi chậm rãi giải thích: "Chuyển giao từ thiếu niên thành đàn ông, đó là nghi lễ trưởng thành của nhà Senju chúng ta. Bây giờ chúng ta liên hôn, cậu cũng là người nhà Senju rồi, không thể cứ để cậu ngơ ngẩn mãi thế được."
Anh nói nhẹ tênh, bàn tay chậm rãi trút bỏ quần áo trên người mình xuống để da thịt xinh đẹp lõa lồ trước mặt chồng trẻ. Anh tiếp lời kể cho Kagami nghe về truyền thống nhà mình: "Khi đến mười lăm tuổi, hoặc sẽ đến kỹ viện hoặc sẽ do người trong nhà dạy cho."
Kagami cứng đờ, cậu không biết phải làm thế nào nữa. Cậu đã từng thấy anh cởi trần rồi, thế nhưng cởi hết toàn bộ thế này thì chưa lần nào cả chứ đừng nói là trong phòng riêng của hai người. Cậu chỉ tròn mắt nhìn, nhìn ngắm người mình thầm thương đang dần nhích tới sát bên cạnh với cơ thể trần trụi.
"Kagami." Không chỉ mình anh, Kagami cũng phải được lột sạch. Tobirama thuần thục cởi bỏ quần áo của cậu, chỉ chừa mỗi tiết khố đang nhô cao. "Senju chúng ta có truyền thống như thế đấy. Bây giờ cậu là chồng ta, thế nên ta sẽ dạy cho cậu."
Tobirama hình như đã quên hỏi ý Kagami, anh đã bắt đầu những bước đầu tiên để dạy cho cậu cách trở thành nam nhân chân chính. Anh thò tay chạm vào hạ thân cậu, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong cởi tiết khố ra đồng thời cũng sờ tới cả dương vật trai tân bên trong.
"Đừng lo lắng, ta sẽ làm chậm thôi." Anh trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng vô cùng. "Lần đầu sẽ hơi căng thẳng nhưng rồi sẽ quen, bọn Itama cũng thế."
Kagami như chợt tỉnh, cậu giữ bàn tay đang xoa nắn nơi hạ thân mình lại rồi hỏi anh: "Ngài nói sao ạ? Itama cũng thế là thế nào?"
"Đều giống cậu, ta là người dạy cho chúng." Anh đáp rồi lại tiếp tục gạt tay Kagami ra để tiếp tục việc mình đang làm. "Thân là anh lớn, ta đảm nhận trách nhiệm dạy cho các em mọi thứ."
Kagami không biết mọi thứ ở đây là gồm những gì. Nhẫn thuật, kiếm pháp, nghi lễ trưởng thành... và cả chuyện chăn gối ư? Nhưng nhưng họ là anh em ruột thịt kia mà, Senju thật sự cho phép chuyện này sao?
Tobirama nhìn chồng trẻ của mình đang ngơ ngác thì không nói tiếp nữa, anh thấy thứ giữa hai chân cậu cũng đã cương cứng rồi nên ngừng tay lại. "Itama bảo rằng thích làm thế này, ta nghĩ cậu cũng sẽ thích." Anh nói rồi cúi người xuống, hé miệng ngậm lấy dương vật đang bừng bừng hưng phấn của cậu, chậm rãi liếm mút.
Cậu trai trẻ nhà Uchiha thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Mới giây trước nghe người thương nhắc đến kẻ khác còn bảo hắn thích thế này khiến cậu có chút tức giận, nhưng giờ đây nhìn Tobirama đang mút lấy mút để thằng nhỏ của mình như thế này, Kagami hình như cũng không thấy giận lắm.
Cậu lớn gan lớn mật với tay tới chạm nhẹ lên mái tóc anh. Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào, anh thoáng khựng lại rồi hơi ngẩng lên đối diện với ánh mắt trong veo của cậu.
"Sao thế Kagami?" Anh hỏi, nhẹ áp má vào bàn tay cậu.
Bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt thành lời, cậu vuốt ve gò má anh, ngón tay lướt nhẹ qua cả chóp mũi anh. Tobirama ở ngay đây, chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể chạm đến. Cứ hệt như là một giấc mơ vậy.
"Không sao đâu, ngài có thể tiếp tục không? Em thấy thích lắm."
Tobirama không từ chối, anh lại cúi xuống làm việc của mình. Vốn anh chẳng có chút kinh nghiệm gì cả nhưng có lẽ làm nhiều thành quen, giờ đây anh cứ thế ngậm vào rồi mút vô cùng thuần thục.
Mọi điểm nhạy cảm của Kagami đều được anh tận tình chăm sóc. Đầu lưỡi linh hoạt liếm dọc quanh thân trụ, ấn phần đầu khấc cọ xát với vòng họng, càng lúc càng đâm sâu vào trong cổ họng. Tobirama đặt tay trên đùi Kagami, gần như nằm nhoài trên đệm để giúp chồng trẻ sung sướng.
"Haa... ưm—"
Từng tiếng rên khe khẽ vang lên xen trong tiếng chóp chép đầy nhục dục. Kagami cảm thấy mình không thể kìm chế nổi nữa, cậu muốn bắn rồi nhưng quả thật còn vài thứ khiến cậu phân vân quá. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng cũng muốn ra trong miệng anh. Tobirama đã làm cùng ba người kia rồi vậy có phải anh cũng mút cho họ hay không? Liệu họ có...
Tobirama ngậm dương vật đang dần căng cứng của Kagami, anh biết cậu sắp ra rồi càng dùng sức mút mạnh hơn. Một tay anh sờ vào hai túi thịt bên dưới của cậu trai trẻ, mân mê vô cùng nhẹ nhàng. Anh há miệng ngậm vào thật sâu, để đầu khấc chọc tới tận cuống họng chật hẹp nóng bức.
"Em... hức, em..."
Kagami chẳng nói hết lời, cậu rùng mình rồi cứ thế bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào thẳng trong miệng Tobirama. Cậu vội vàng nâng anh dậy, vì quá hoảng nên cậu đã ôm luôn người vào lòng mình lúc nào chẳng hay.
"Ngài... ngài nhổ ra đi ạ." Vừa nói, cậu vừa đưa tay trước miệng Tobirama chờ đợi. "Nhổ ra nhé, cái đấy... không tốt lắm đâu."
Thứ cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu từ anh, ngay sau đó Kagami trông thấy hầu kết của anh khẽ chuyển động. Cậu trai trẻ dù ngây thơ mấy vẫn hiểu được anh vừa làm gì, anh thế mà nuốt hết rồi. Người trong lòng vừa dùng miệng giải tỏa giúp mình còn nuốt luôn cả tinh dịch như thế... Kagami không nghĩ thêm được nữa, cậu lại cương rồi.
Việc này không ngoài dự đoán của Tobirama, anh lại xoa đầu cậu như mọi lần trước đây: "Không sao đâu, cứ để ta giúp cậu."
Kagami có chút trông chờ, liệu rằng anh sẽ giúp gì đây, có phải là thứ cậu đang nghĩ đến hay không? Sự thật chứng minh, Kagami đã đúng.
Tobirama khẽ liếm môi rồi hơi nhấc người dậy, anh điều chỉnh lại tư thế của mình để ngồi gọn trên người chồng trẻ, cặp mông căng tròn cũng vừa hay đè trên hạ thân đang cương cứng của cậu. Mặt đối mặt, anh dễ dàng nhận thấy người đối diện mình đang ngượng ngùng, mặt mũi cũng đỏ bừng hết cả.
Anh hoàn toàn hiểu được, bọn trẻ lần đầu làm chuyện này có ai mà bình tĩnh cho được chứ. Vậy nên anh phải trấn an Kagami, bằng một cái hôn đầy dịu dàng. Đây không phải lần đầu anh hôn môi cậu nhưng đây lại là nụ hôn dài nhất giữa hai người. Tobirama là người chủ động tách mở cánh môi đang khép chặt của cậu trai trẻ, cũng chính anh dùng đầu lưỡi luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, thế mà cũng chính anh lại là kẻ chịu thua trước.
"Ưm..."
Kagami ngây ngô nhưng lại là người học trò vô cùng tài giỏi. Cậu học theo anh, dần dà từ kẻ bị động sang chiếm thế chủ động để kéo dài nụ hôn này. Kagami không biết thì ra hôn môi lại mang đến vị ngọt khó cưỡng như thế, hay bởi vì người cậu hôn là anh nên ngọt ngào mới dâng lên đến thế?
Chẳng quan trọng nữa đâu, cậu chỉ muốn được hôn anh nhiều thêm thôi.
Nụ hôn triền miên mãi chẳng dứt, đến tận khi cả hai rời nhau ra thì ai nấy cũng không nén nổi tiếng thở dốc. Trước mắt Tobirama như đang có sương mờ che phủ vậy, anh đờ đẫn nhìn Kagami mà không biết rằng cái cơ thể quen thuộc với chuyện giường chiếu đã sớm vặn vẹo cọ mông tới lui không ngừng.
"Em... phải làm gì tiếp theo ạ?" Kagami liếm môi, ánh mắt cũng dần thay đổi. Lửa tình đốt cháy cậu rồi, trong lòng cậu như có hàng ngàn tiếng thét thúc giục phải mau chóng chiếm lấy người này, đè anh ta xuống chơi đến khóc cũng không dừng. "Tobirama, dạy cho em đi."
Tobirama gật đầu, anh choàng một tay qua cổ cậu rồi từ từ nhấc cả người mình lên. Tay còn lại đã sớm cầm lấy dương vật trai tân bên dưới để hướng nó vào ngay nơi lỗ hậu đã được nới lỏng của mình.
"Haa... đừng vội..."
Từng chút từng chút một, đầu khấc đã đi vào bên trong rồi. Tobirama ngồi hẳn trên dương vật thô to của cậu trai tân Kagami mà thở hắt ra một hơi. Anh có kinh nghiệm thật nhưng sao cứ thấy chẳng hề dễ dàng để tự mình làm nhỉ, mấy lần trước cũng thế, vất vả lắm mới có thể cắm vào hết.
"Chờ một chút, aa... khoan hẵng động." Anh vùi đầu vào hõm cổ Kagami, hơi thở nóng rực phả ra làm cậu khẽ rùng mình. "Chút nữa, ta sẽ l—"
Anh không kịp nói hết câu, Kagami hưng phấn quá nên cũng đánh liều làm trái lời anh một lần. Cậu trai thử nhấp hông, không quá mạnh nhưng cũng đủ để vừa rút ra thì lại đâm vào lút cán. Hóa ra làm chuyện vợ chồng là thế này, hóa ra bên trong Tobirama lại sướng đến thế.
"Như thế này là đã trưởng thành rồi sao?"
Kagami chợt cảm thấy suốt thời gian vừa qua mình đã bỏ lỡ biết bao cơ hội chung đụng cùng anh thì càng thấy tiếc nuối, vậy nên cậu không chút chần chừ mà tự mình bù đắp lại hết thảy.
Cậu hôn lên đôi môi anh rồi lại nhỏ giọng hỏi: "Có phải trưởng thành rồi thì có thể làm mọi thứ không?"
"Haa... có, có thể... Hức!"
Tobirama sẽ chiều cậu, Kagami sớm biết sẽ như thế vậy nên cậu hỏi nhưng nào cần anh trả lời. Cậu không biết phải làm thế nào mới khiến anh sướng run người, chỉ đơn thuần làm theo bản năng chiếm hữu của bất kỳ tên đàn ông nào khi được hoan ái cùng người thương.
"Ưm... chậm chút..."
"Em không làm được, ngài... ngài như thế này sao em có thể thong thả cho được."
Kagami phản bác mọi lời Tobirama yêu cầu, học trò thường ngày ngoan hiền bây giờ đã nổi loạn mất rồi. Cậu thúc sâu trong anh, dùng cái dương vật trai tân bừng bừng dục vọng để khuấy đảo anh. Hai tay cậu giữ lấy eo anh, gần như bóp chặt cái eo nhỏ đến khó tin ấy. Tay giữ eo, hông thì nhấp không ngừng khiến nước dâm ứa ra không ngớt.
Cậu trai trẻ không rõ đó là gì, cậu chỉ thấy thích thú vô cùng. Cậu đã để ý thấy dường như Tobirama sẽ kích động hơn nếu cậu thúc vào cái điểm hơi gồ lên trong lỗ sau của anh, vậy nên cậu hết sức tập trung để chỉ chọc vào mỗi nơi đó.
"Đừng... hức, Kagami— chậm đã..."
Đáp lại Tobirama chỉ là những lần ra vào càng dồn dập hơn, tuổi nhỏ dễ xúc động nên cậu chẳng nghe lời anh nữa, chỉ còn biết đuổi theo tiếng gào thét của dục vọng nơi đáy lòng mình.
"Ngài đừng sợ, cố chịu chút nữa nhé." Kagami hôn lên khóe mắt ngấn nước của anh, khiến những giọt nước mắt sinh lý lã chã rơi xuống lăn dài trên gò má. Thế mà cậu không cuống cuồng lên nữa, chỉ nhẹ nhàng liếm đi hết thảy rồi tiếp tục dùng sức mà đâm sâu vào trong anh.
"Aa... chậm chút, đừng– đừng có như Hashirama..."
Có lẽ cuộc hoan ái sẽ đong đầy tình yêu thương cùng sự dịu dàng thế nhưng Tobirama lại lỡ miệng nhắc đến các em mình. Kagami ghen tị, cực kỳ ghen tị. Cậu là chồng anh kia mà, sao lần đầu của anh không phải là dành cho cậu chứ?
Cơn ghen tuông vô cớ nhấn chìm Kagami lẫn Tobirama vào hố sâu dục vọng hơn bao giờ hết. Cậu trai lật người Tobirama lại, ấn anh xuống đệm để mông tròn chổng lên rồi lại hì hục chơi đùa với cái lỗ sau ướt đầy nước dâm.
Kagami không giỏi kiểm soát bản thân, thế nên cậu lại ra trong người anh ngay sau đó Tobirama cũng bắn đến ướt cả đệm. Anh chưa từng chạm vào phía trước mà vẫn có thể ra được sao, nghĩ đến đấy thôi cũng khiến cậu nghiến răng nghiến lợi nhớ tới ba kẻ tai quái nào đó. Thì ra là làm với họ thành quen rồi, đến mức dùng đằng sau thôi cũng đủ rồi ư?
Trong cái lúc Kagami lại nổi máu ghen tuông, Tobirama khẽ run lên vì sức nóng đang lan tràn trong người anh. Nóng hổi lại đầy tràn, đúng là trai tân mà. Anh nằm úp sấp trên đệm, cái eo có chút đau nhức khiến anh chẳng muốn động đậy nữa.
"Em muốn thêm lần nữa, có được không ạ?" Lời trên môi vô cùng lễ phép, chỉ có dương vật hư hỏng đã sớm cắm thẳng vào trong anh. "Làm thêm nhé, ngài Tobirama của em."
"Được rồi, ưm... chậm chút là được, ư—"
Đêm động phòng muộn của đôi trẻ kéo dài đến tận sáng khi Tobirama đã mệt đến ngất đi, Kagami cũng thỏa mãn ôm người đẹp vào lòng rồi ngủ trên đệm chăn mới vừa được trải ra.
...
"Dậy rồi à?"
Kagami mở mắt ra thì thấy Tobirama đang ngồi chải tóc. mái tóc dài của anh như những gợi tơ lướt qua răng lược rồi lại buông xõa ra. Đẹp, cực kỳ đẹp, đẹp đến chói lòa đôi mắt người nhìn.
Cậu trai vùng khỏi chăn, nhanh chân bước tới giành lấy công việc chải tóc cũng như mặc y phục cho anh. Cậu chải vô cùng tỉ mỉ, không hề làm rối hay rụng gì cả. Tobirama hài lòng, anh bắt đầu kéo một chùm tóc nhỏ bắt đầu tết chúng lại.
"Ngài có cần em tết giúp không?" Kagami hỏi.
Tobirama gật đầu đáp ngay: "Nhờ em nhé Kagami. Ta hiếm khi làm mấy thứ này, mọi khi toàn là bọn Hashirama tranh nhau làm cả."
Cậu trai trẻ thoáng nhíu mày, lại là ba kẻ đó nữa! Đột nhiên cậu thấy mấy cái nghi thức nghi lễ gì đó của nhà Senju thật kỳ quặc nhưng rồi nghĩ lại thì cũng may mà có chúng, nếu không sao cậu có thể được chung đụng với Tobirama dễ dàng như thế kia chứ.
"Ngài nhìn xem, đây là em này." Kagami hớn hở khoe với anh về một đoạn tóc vừa được cậu tết xong, tổng cộng có bốn bím tóc chia đều hai bên.
Tobirama cười rồi vươn tay xoa đầu cậu: "Ừ, là em."
Chẳng biết lời nói này kích thích gì đến Kagami nhưng cậu lại ôm chầm lấy anh rồi tha người về đệm. Cậu đè cả người lên anh, cắn nhẹ lên vành tai vẫn còn dấu răng của mình vừa cắn đêm qua rồi hỏi nhỏ: "Em làm một lần nữa được không, em hứa sẽ nhẹ nhàng với ngài."
"Làm nhanh một chút nhé, đừng để lỡ bữa sáng." Tobirama không từ chối, hay nói đúng hơn là không từ chối nổi một chú cún con đang làm nũng.
"Em yêu ngài chết mất!"
Chỉ vừa mới sáng thế mà trong căn phòng của cặp đôi liên hôn gia tộc lại không ngớt những âm thanh khiến người ta nghe xong phải đỏ mặt. Chúng không kết thúc sớm như những lời đã định, rốt cuộc thì vẫn bỏ lỡ bữa sáng để đến thẳng bữa trưa.
Ngày hôm đó Uchiha Kagami hình như phải luyện tập gấp đôi ngày thường, còn Tobirama lại nhàn nhã ngồi bên cạnh quan sát, có điều anh chẳng khen thưởng cậu trai trẻ lần nào cả.
...
Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng của cả hai vô cùng hài hòa. Ban ngày cùng nhau luyện kiếm luyện nhẫn thuật, ban đêm Tobirama sẽ phụ trách việc dạy cho Kagami cách để làm một người chồng tốt.
Dĩ nhiên sẽ có những lần giận dỗi kín đáo bởi cậu trai trẻ vẫn chưa quen thuộc với chuyện chăn gối nhưng quả thật Tobirama rất dễ mềm lòng, chỉ cần Kagami nũng nịu một chút thì anh sẽ cho qua ngay. Có lẽ Kagami cũng đã biết điều này thế nên không ít lần được nước lấn tới, dùng danh nghĩa vợ chồng để xin xỏ anh thử vài thứ mới lạ.
Nhưng không phải lúc nào cũng thành công, tối qua là một ví dụ.
Kagami nhận được tin ba người kia sắp trở về, cậu lo lắng vô cùng liền chạy đi hỏi Tobirama. Anh gật đầu xác nhận đồng thời cho cậu biết rằng họ không phải sắp về mà là chừng trưa mai sẽ về đến rồi.
Khoảng thời gian hạnh phúc của Kagami chưa được tận hưởng bao lâu nay đã sắp kết thúc. Không còn ngủ chung cũng không được thân mật, ba người kia kiểu gì cũng sẽ tách cậu ra khỏi người thương, chắc chắn là như thế!
Chính vì phải suy nghĩ quá nhiều đối sách nên trong lúc tập kiếm Kagami đã vô tình sơ xuất, dễ dàng bị Tobirama cho một đòn tất sát. Nằm dài dưới đất, cậu trai trẻ không dám mở mắt ra nhìn anh nữa. Xấu hổ chết đi được, cậu được anh dạy dỗ bao nhiêu lâu rồi, dày công khổ luyện thế mà vẫn để bị đánh ngã như thế...
"Ngừng ở đây thôi."
Tobirama bỏ lại một câu như thế rồi cũng đi đâu mất tăm chẳng để Kagami biết hành tung của mình. Nhưng đến tối anh vẫn trở lại, ở trong phòng ngủ của cả hai. Kagami biết mình cần phải xin lỗi anh thế là cậu mon men tới gần, anh không tránh né cậu chỉ không cho làm gì hết. Muốn hôn thì hôn, muốn cắn thì cắn nhưng không cho cởi bất kỳ thứ gì.
Kagami rầu rĩ lắm, cậu không nghĩ anh lại tức giận như thế. Chẳng lẽ trước khi ba kẻ kia về tới cậu lại không thể thân thiết với chồng mình được hay sao? Dĩ nhiên cậu trai trẻ lo thừa rồi, Tobirama chẳng giận hờn gì cả, anh giữ sức cho hôm nay mà thôi.
"Ngày mai bọn Itama sẽ về đến." Anh nói nhẹ tênh đồng thời với tay cởi áo Kagami. "Đêm này thế nào cũng được, đều theo ý em."
Cậu trai không còn chờ nổi nữa, anh vừa dứt lời đã bị cậu đè ngửa ra. Kagami vội vàng lắm, ai biết ngày mai có còn được ở gần chồng nữa hay không, bây giờ anh cho phép mà không làm nữa thì đúng là ngu.
"Em yêu ngài."
Kagami thủ thỉ bên tai anh, bên dưới lại thúc mạnh dương vật cương cứng vào trong anh. Tobirama đã chuẩn bị hết thảy, lỗ sau mềm mại lại ướt át đến bất ngờ nên cậu trai trẻ ra vào chẳng gặp khó khăn gì. Cậu biết phải làm thế nào, cậu đã được anh dạy rồi kia mà, đâu thể để anh thất vọng được chứ.
"Ưm... haa..."
Quả thật Tobirama không hề thất vọng chút nào. Từ lúc bắt đầu mời gọi đến giờ, Kagami không cho anh có thời gian để nói bất cứ lời nào ngoài rên rỉ. Anh không kiềm nén chính mình, để dục vọng làm chủ mà buông thả. Tobirama choàng tay qua ôm cổ Kagami, kéo ghì cậu xuống đối mặt với mình. Anh chủ động hôn cậu, liếm láp cánh môi của chồng trẻ. Anh sẽ là người dẫn dắt, còn lại cứ để cho Kagami làm hết đi.
Đúng thật như thế, cậu chỉ chờ anh vươn lưỡi ra là đã nhanh chóng quấn lấy mà mút mát không ngừng. Vì sao một người đàn ông mạnh mẽ như anh lại mang đến cho Kagami sự ngọt ngào khó tả đến thế này. Cậu đem hết thảy tình yêu của mình rót vào đôi môi anh, kéo dài nụ hôn đến tận mặt mũi cả hai đỏ bừng vì khó thở mới chịu buông ra.
"Yêu ngài, em yêu ngài."
Tình yêu đong đầy không sao giữ nổi, chúng hóa thành những lời bày tỏ tựa như mật ong mùa xuân, ngọt đến mức khiến bất kỳ ai nếm thử đều phải say mê. Tobirama cũng vậy, anh say trong tình yêu của Kagami nhưng chỉ là lúc này mà thôi. Bởi ngày mai sẽ khác thế nên anh đang tận hưởng giây phút này.
"Aa... nữa đi, nữa đi Kagami..."
Kagami không rõ anh muốn thứ gì, vậy nên cậu cho anh tất cả. Vẫn là những nụ hôn cuồng nhiệt trong lúc xác thịt vồ vập lấy nhau, cậu làm mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Dương vật thô to càng lúc càng trướng đau, nó kêu gào đòi được bắn ngập cái lỗ dâm đãng đang không ngừng cắn chặt nó. Nhưng Kagami chưa muốn kết thúc vội như thế, cậu chưa chơi đủ và hẳn là Tobirama cũng vậy.
Cậu lật người anh lại, để anh úp sấp xuống đệm chỉ có mông hơi nâng lên. Nước dâm không có gì ngăn lại nên đang chảy hết ra dọc theo bắp đùi trắng nõn lại săn chắc của anh. Kagami thích mê, cậu áp mình lên người anh, tay thò xuống bóp nắn phần da đùi ươn ướt của anh.
"Ngài đẹp lắm, em yêu ngài chết mất."
Đáp lại cậu chỉ là những tiếng thở dốc của Tobirama, hơi thở nặng nề và cả cái mông đầy tròn đang lắc lư cọ xát cơ thể cậu. Kagami bóp chặt cánh mông mềm mại của anh, ngăn hết mọi hành động quyến rũ trong vô thức đó. Thế mà anh còn dỗi hờn nữa chứ, tiếng rên khẽ chợt im bặt thay vào đó là một tiếng hừ vô cùng nhỏ, đến nỗi cậu trai trẻ còn cho rằng mình vừa tưởng tượng ra.
Kagami cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của anh, rải từng nụ hôn dọc theo xương sống đến tận chiếc gáy nõn nà. Cậu vén tóc anh sang một bên, chậm rãi hôn nơi đó, liếm quanh da thịt quanh năm ẩn sau suối tóc buông dài.
"Em yêu ngài."
Âm thanh gần sát bên tai Tobirama khiến anh như tê dại, theo sau là cơn đau nhói lên nơi gáy. Kagami cắn anh, không nhẹ nhàng như những cái hôn để lại dấu vết mơ hồ, cậu dùng lực rất mạnh dĩ nhiên sẽ không gây nguy hiểm nhưng việc đổ máu là chắc chắn.
Liếm quanh dấu ấn do chính mình khắc ghi trên cơ thể anh, Kagami hài lòng trở lại với việc chính – phục vụ chồng mình đến là sung sướng.
"Đừng cắn chặt thế, ngài thả lỏng đi ạ."
Kagami dỗ dành anh, vừa dỗ vừa dập hông như điên. Nước nôi ứa ra không ngớt nhưng nào chỉ ở mỗi miệng dưới, ngay cả phía trước cũng đã phun trào. Tobirama bắn ra mà chưa hề chạm vào nó, anh đã sớm quen với việc này bởi cơ thể anh đã quen.
"Hức... chậm đã... ta vừa mới—"
Tobirama không nói được hết câu bởi chồng trẻ lại không chịu nghe lời anh. Gần đây luôn như thế, khi đã hưng phấn rồi thì cậu toàn làm theo ý mình. Lúc này cũng vậy, cậu chẳng những không hề nương tay mà còn thẳng lưng giã thật mạnh cái lỗ ướt đẫm của anh.
Khắp phòng toàn là những âm thanh gợi tình, tiếng rên rồi cả tiếng nhóp nhép mà ai lỡ nghe thấy hẳn phải đỏ mặt tránh đi. Thế mà hai thân thể quấn lấy nhau vẫn chưa chịu rời, họ say trong cơn hoan ái cuồng nhiệt.
"Kagami... ư... bắn đi, haa... ở trong..." Tobirama dùng chút tỉnh táo cuối cùng để vòi vĩnh Kagami, sự vòi vĩnh vô cùng hiếm hoi mà có lẽ chẳng mấy ai có được đặc ân này.
Cậu trai trẻ không đáp, chỉ càng nhấp hông thêm nhiệt tình. Dưới sự mong chờ của người thương, cậu rùng mình rồi bắn ngập cái miệng đói khát đầy nước dâm của anh. Tobirama giật nảy người không khỏi rên một tiếng thật dài, cái eo thon khẽ vặn vẹo khi chất dịch nóng hổi được rót vào người anh.
Bụng dưới hơi phình lên nhưng lại không quá rõ ràng, Kagami sờ sờ mấy cái rồi nắm cằm ép anh quay mặt sang để hôn. Cậu mút môi anh, cắn vào cái mới chịu buông tha cho anh hít thở.
"Chưa đủ đâu." Kagami lại vuốt ve bụng anh, cậu liếm nhẹ lên chóp mũi anh rồi tiếp lời: "Em muốn làm chỗ này to lên, như mang thai vậy."
Cậu thấy hình như mình vừa lỡ lời thế nên lại trộm nhìn anh, vốn còn tưởng rằng Tobirama sẽ tức giận nhưng chẳng ngờ anh thế mà lại đang cười.
"Làm đi, chỉ cần em thích."
Nụ cười nhàn nhạt ấy đẹp đẽ đến khó tin, cùng lời động viên khiến Kagami hoàn toàn đánh mất lý trí. Cậu trai lần nữa vùi đầu vào việc cày cấy trên người chồng mình, càng làm càng hăng chứ chẳng có chút mệt mỏi nào cả.
Thế nên đến tận khi mặt trời ló dạng, những tiếng nức nở vẫn vang lên bên trong phòng của đôi trẻ, loáng thoáng còn nghe được tiếng dỗ dành người nào đó mau dạng chân ra.
...
"Yên nào Kagami." Tobirama túm tóc chồng trẻ lại rồi chậm rãi chải chuốt cho cậu. Anh nhíu mày không phải bởi cái eo đau nhức của mình mà chính do cái đầu bù xù của cậu trai này có chải bao nhiêu cũng không vào nếp.
Kagami chẳng hề nhúc nhích tí nào, chỉ có mái tóc xù bông của cậu mới là thủ phạm trêu tức anh mà thôi. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên gần nửa tiếng mới được Tobirama chải chuốt xong, anh tự tay khoác áo vào cho cậu. Đặc ân này Kagami chỉ được hưởng thụ khi không có ba kẻ ồn ào kia ở nhà, còn bây giờ hẳn là lần cuối cùng rồi.
Đầu giờ trưa, cả ba anh em đã về tới Senju. Đón họ là anh hai và người chị dâu mà chẳng ai muốn công nhận. Itama chỉ hướng về anh hai mình để chào hỏi, hai đứa em nhỏ cũng như thế, chẳng một ai nhìn đến Kagami.
"Anh hai." Itama nở một nụ cười thật tươi. "Em về rồi, anh có khỏe kh—"
Câu nói bị bỏ ngang bởi Itama vừa trông thấy thứ gì đó đang lấp ló dưới cổ áo của Tobirama. Cậu biết nó là gì, thế nên chỉ trong phút chốc gần như phát điên. Nào đâu chỉ Itama nhìn thấy, Hashirama và Kawarama cũng thấy hết cả. Không ai nói thêm lời nào nữa, không gian lặng ngắt như tờ càng thêm lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Tên Uchiha kia, lát nữa đến sân luyện kiếm." Kawarama là người lên tiếng trước. "Đừng hòng lười biếng."
Tobirama không xen vào, anh xem việc đối luyện này như là một cách giao lưu giữa bọn trẻ nhà mình. Hơn nữa Kagami ở đây đã lâu rồi nhưng còn chưa tiếp xúc với ba đứa em của anh được mấy lần, đây xem như là cơ hội để chúng làm thân đi, cũng tốt mà. Thế nên anh lớn Tobirama không đi theo, anh vẫn còn việc phải xử lý, cứ để bọn nhỏ chơi đùa một chút vậy.
Nhưng Tobirama sẽ chẳng biết được cái việc mà anh xem là trẻ con đùa giỡn lại suýt nữa trở thành thảm án chết người.
Khi vừa đến sân tập, ngay lập tức cả ba thanh kiếm đều kề vào cổ Kagami. Cậu chàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Nếu tôi mà xảy ra chuyện thì quan hệ giữa hai nhà bị ảnh hưởng."
"Nhìn xem có ai quan tâm không?" Người đáp là Hashirama, cùng lúc đó lưỡi kiếm trong tay nó cũng đã cứa vào da thịt Kagami.
"Tobirama sẽ không vui." Kagami nén sự lo lắng vào sâu trong lòng, tiếp tục đáp trả: "Liên hôn là lợi ý giữa hai bên, các anh phá hoại hay xen vào đều sẽ khiến ngài ấy không vui."
"Chó con như mày cũng dám nhắc đến anh hai à?" Kawarama nghiến răng nghiến lợi: "Ai cho mày chạm vào anh hai hả?"
Kagami chợt mỉm cười, gương mặt tươi tắn hẳn lên: "Chúng tôi là vợ chồng, cưới hỏi đủ lễ không thiếu thứ gì."
Một câu chí mạng khiến cả ba anh em không sao bắt bẻ được. Quả thật chỉ với thân phận vợ chồng thì Kagami đã là kẻ chiến thắng rồi, ba người họ có muốn làm gì cũng không được. Nhưng bảo cả ba cho qua thì không thể nào, họ vẫn đang rất tức giận đấy.
Vậy nên đám trẻ ấy thật sự đã đối luyện cùng nhau, chỉ có điều là từng đường kiếm vung ra đều nhằm vào yếu điểm, mỗi chiêu thức đều như để lấy mạng nhau. Đến tận khi cả bốn kiệt sức mới thôi hằm hè lẫn nhau, họ nằm vật ra đất hít thở không thông.
"Này tên Uchiha kia." Itama ngập ngừng ít giây rồi cũng nói tiếp: "Đã biết về truyền thống của nhà Senju hay chưa?"
"Cứ gọi Kagami là được ạ." Cậu trai trẻ lên tiếng trả lời: "Tobirama nói cho tôi, với cả... khụ, ngài ấy cũng dạy cho tôi rồi."
"Hashirama bỏ kiếm xuống." Kawarama giữ em út nhà mình lại nhưng thái độ đối với Kagami chẳng khá hơn là bao. "Vậy có biết chuyện giữa anh em nhà bọn này hay không?"
Kagami gật đầu: "Đã biết."
Itama hừ một tiếng: "Biết rồi thì tốt, chú mày nhỏ nhất lại đến sau thì đừng có mong ngang hàng ngang vế với bọn này. Vợ chồng gì đó cũng mặc kệ, mày đến sau, không bàn cãi gì cả. Chú mày cũng phải giống như bọn này thôi, với cả chú mày nhỏ nhất nên sẽ xếp cuối cùng."
"Phải đấy, nhỏ xíu thì chịu đi." Hashirama đã tra kiếm vào bao, bực bội hùa theo anh ba: "Người ngợm thế kia thì làm được trò trống gì, cho vào nhà đã là nể mặt lắm rồi."
Kawarama đồng ý ngay với em út: "Vợ chồng thì vợ chồng, mày chỉ xếp chót thôi. Anh hai là của bọn này rồi."
Kagami hơi mím môi rồi đột ngột cười thành tiếng thu hút sự chú ý của cả ba anh em Itama. Cậu trai trẻ cười xong thì mới đáp lời: "Tôi chỉ cần được ở bên ngài ấy là được rồi, địa vị gì đó không quá quan trọng với tôi."
Ba anh em Senju đứng dậy, đưa tay kéo cả Kagami cùng đứng lên.
"Cấm có làm mạnh, phải biết hầu hạ anh hai chứ đừng có mà vòi vĩnh."
"Cơm bưng nước rót, anh hai mà gầy đi thì mày chết."
"Bớt để lại dấu hôn đi, chướng mắt."
"Vâng, tôi đã biết rồi ạ."
Sau những lời căn dặn hết sức tận tâm, dường như hòa bình lần nữa được thiết lập trên đất nhà Senju vậy. Không còn ngấm ngầm đấu đá nữa, bây giờ là công khai cạnh tranh. Ai muốn được Tobirama yêu thương thì phải dựa vào thực lực, kỹ thuật trên giường tốt cũng được tính nốt, tha hồ mà trình diễn.
Tobirama trong thư phòng lại hắt xì hết mấy lần, anh đang tự hỏi ai nhắc tới mình thế chẳng biết. Anh nhìn ra cửa, bốn bóng dáng từ cao đến thấp đang lấp ló bên ngoài không chịu tiến vào. Thậm chí anh còn nghe loáng thoáng thấy chúng đang đùn đẩy xem ai sẽ là người mở cửa nữa chứ, cứ như trẻ con trốn nhà đi chơi rồi sợ sệt không dám về vậy.
Anh khẽ cười rồi bước ra mở cửa, đúng như anh nghĩ, ba đứa em nhà anh cùng chồng trẻ đang đứng ngoài đấy thật.
Chúng đứng cùng nhau, bằng một cách thần kỳ nào đó mà không cãi cọ cũng không vung tay vung chân. Cả bốn đứa đều đang tròn mắt nhìn anh, có vẻ như chúng chẳng hề nghĩ rằng anh sẽ ra đây vậy.
"Anh hai." Hashirama là đứa cơ hội nhất, nó nhào tới ôm chầm lấy Tobirama rồi quay sang cười đểu với Kagami.
Itama và Kawarama không tranh với em mình, chúng tỵ nạnh với Kagami thôi. Thế nên ba anh em quấn lấy anh hai mà không để cho Kagami chút không gian nào thân thiết với anh, nhưng chúng cũng không nói xấu cậu trai trẻ này nữa, xem như cũng có tiến triển tốt rồi.
"Mấy đứa tập luyện đến đâu rồi?" Tobirama vừa xoa đầu Hashirama vừa hỏi.
"Tốt lắm ạ." Người trả lời là Kagami, "Anh Itama đã dạy cho em nhiều thứ lắm."
Cả ba anh em đều tròn mắt nhìn sang người vừa nói đỡ cho mình, có vẻ như hiệp định hòa bình thật sự đã có hiệu quả. Tạm thời bây giờ chúng sẽ không bắt nạt thằng nhóc này nữa, ít nhất là lúc này.
Người vui vẻ nhất không ai khác mà chính là Tobirama. Anh hết sức hài lòng với hình ảnh gia đình thân thiết hài hòa này, anh không hỏi xem đã có chuyện gì giữa bốn đứa, chỉ cần không còn đánh nhau nữa là được.
"Về rồi thì nên nghỉ ngơi cho khỏe, Kagami cũng thế, luyện kiếm xong rồi thì nghỉ một chút."
Anh vừa nói vừa xoa đầu từng đứa một, Kagami đứng hơi xa nên anh phải với tay ra thì mới có thể chạm tới mái tóc bù xù của cậu chàng. Cũng bởi Tobirama với tay ra nên bao nhiêu cảnh đẹp trong khuôn ngực anh đều gần như lộ hết ra, ba đứa em trai không cố tình nhìn vẫn dễ dàng trông thấy hết.
Chi chít dấu hôn chẳng nói, lại còn vô số dấu răng... Mẹ nó, hai đầu vú sưng đỏ kia là thế nào nữa?
Bầu không khí hài hòa chẳng duy trình được bao lâu, ba ánh mắt giận dữ lập tức ghim thẳng vào người Kagami. Có vẻ như cậu trai trẻ cũng biết ba người kia đang tức giận điều gì nên chỉ cúi đầu vờ như không biết, ánh mắt vẫn lén lút quét qua cổ áo mở rộng của Tobirama, chăm chú nhìn những dấu hôn do chính mình để lại.
Tobirama hình như đã nhận ra bốn đứa nhỏ có gì đó không đúng. Thế nên không chỉ xoa đầu, anh còn tặng cho mỗi đứa một cái hôn lên môi, chạm khẽ rồi rời đi như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Anh đã làm đúng, bọn nhỏ được hôn thì đơ mặt ra nên chẳng hề hay biết anh đã khéo léo xếp chúng đứng trên một hàng. Vừa buồn cười vừa đáng yêu như thế nên Tobirama lại thêm lần nữa xoa đầu chúng, cả bốn đứa vẫn đứng im không nhúc nhích nên anh làm càng dễ dàng hơn. Vò tóc lũ nhỏ chán chê rồi thì anh trở lại phòng mình, vùi đầu vào công việc mặc cho bốn kẻ kia vẫn còn đang ngu ngơ trước cửa.
Itama trấn tỉnh nhanh nhất, sau đó là Kagami, cả hai bước theo Tobirama gần như cùng lúc, phía sau là hai đứa Kawarama và Hashirama cũng đang vào theo. Cả bọn không nói không rằng mà đều vây quanh Tobirama, anh ngồi ở đây thì cả bốn đứa cứ thế chia ra ngồi sát bên anh.
Tobirama buông bút nhìn mấy người vừa đột nhiên xuất hiện quanh mình. Anh không liên tiếng vội mà nheo mắt nhìn vào đứa lớn nhất, Itama.
"Khụ." Itama hắng giọng, cậu nói: "Bọn em vừa về đến, anh hai thì đã lâu chưa đi ra ngoài thư giãn cộng thêm tên Uchi— cậu Kagami đây cũng chưa quen thuộc phạm vi trong đất nhà Senju. Thế nên em đề nghị chúng ta cùng ra ngoài một hôm, hít thở không khí trong lành cũng tiện thể gắn kết tình thân."
"Phải đó anh hai, cùng đi nhé." Hai đứa Kawarama và Hashirama nói gần như cùng lúc.
Kagami chưa rõ mấy anh em kia muốn làm gì nhưng cậu đồng ý việc ra ngoài thay đổi không khí lắm nên gật đầu theo: "Em cũng nghĩ vậy."
Bốn đứa thường ngày đánh nhau túi bụi mà bây giờ lại ngồi cùng nhau, bốn miệng như một thế này khiến Tobirama có hơi hoang mang. Chuyện bọn nhỏ hòa hợp với nhau thú thật là anh rất vui, nhưng hòa hợp quá lại làm anh thấy lo lắng. Không phải là có chuyện gì rồi chứ, hay là—
Chụt. Hashirama nhích tới hôn lên môi anh hai một cái vang dội, nó chớp chớp mắt cười tươi đến chói mắt. "Đi chơi nhé anh hai."
"Đúng đó, đi với bọn em đi."
Kawarama hùa theo, nói xong thì hôn anh ngay nơi Hashirama mới vừa hôn. Itama cũng không ngoại lệ, cậu hôn anh hai rồi cũng nài nỉ y chang. Cả ba đứa hôn xong thì đồng loạt nhìn sang Kagami, giống như là đang thúc giục cậu chàng cũng mau mau hợp sức.
Kagami bối rối, cậu hôn Tobirama nhiều rồi nhưng đã bao giờ hôn trước mặt nhiều người thế này đâu chứ... Nhưng rồi lý trí cũng không thắng nổi ham muốn hơn thua, cậu cũng tiến tới hôn anh, không chỉ thơm má mà là hôn môi, một cái hôn thật sâu.
"Ưm..." Tobirama không phòng bị nên hoàn toàn bại trận dưới sự tấn công của chồng trẻ, ngay lập tức bị cuốn vào cái hôn cuồng nhiệt này.
Nhưng dư vị ngọt ngào không kéo dài lâu bởi ba kẻ đứng ngoài đã xen vào. Từng đứa một thay phiên hôn anh, toàn là những nụ hôn dài đến không thở nổi. Tobirama choáng váng mặt mày, anh chưa lấy lại tỉnh táo đã bị kéo vào một nụ hôn khác. Tận đến khi bọn nhỏ thả ra thì anh mới thấy mình đã ngồi gọn trong lòng Hashirama rồi, xung quanh vẫn là ba đứa chờ đến lượt hơn anh.
"Đi nhé anh hai?"
"Nhé? Cùng nhau đi."
"Ngài đi với em và các anh nhé."
"Phải đó, đi cùng bọn em nào anh hai."
"... Ừm, cùng đi."
Trong cơn mụ mị đầu óc, Tobirama đã đồng ý lời rủ rê đi chơi cùng đám trẻ nhà mình. Chúng nhận được câu trả lời mình mong được nên càng được nước lấn tới, đè ngửa anh ra hôn đến cả tiếng đồng hồ.
...
Giờ giấc đi chơi đã được quyết định, thực đơn cho bữa trưa cũng đã làm xong. Đầu bếp chính không ai khác ngoài Kagami, cậu chàng chuẩn bị từng món hết sức tỉ mỉ rồi xếp vào hộp đựng riêng biệt. Nói không ngoa chứ số lượng thức ăn cho bốn anh em Senju còn nhiều hơn cả tạ đá hồi còn ở Uchiha mà Kagami đã tập nâng.
Gồng gánh xong từng đấy hộp cơm to đùng, Kagami lên tiếng gọi Tobirama: "Em chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể đi được rồi ngài Tobirama."
Đoàn người đi dã ngoại gồm đầy đủ bốn anh em Senju và chàng dâu mới Kagami. Ai nấy đều thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, bao nhiêu cơm nước rồi cả đồ đạc được giao hết cho Kagami. Ban đầu Tobirama còn định bảo tất cả chia ra cầm nhưng Itama đã nhanh chóng cản lại, bảo rằng dù gì chàng dâu mới đến cũng chưa quen việc, tập làm dần mới dễ hòa nhập được.
Vậy nên đoạn đường này, anh em nhà Senju thì thư thái hết sức, nhìn ngắm hoa cỏ bên đường chẳng bỏ sót thứ gì. Còn Kagami có vẻ như thật sự đã quen rồi, chẳng hề than vãn lấy một câu.
Địa điểm dã ngoại được Itama chọn là ở một góc ngoài bìa rừng, cảnh vật hoang sơ vừa đủ để ngắm mà lại còn vắng vẻ để những âm mưu đen tối dần nhen nhóm lên.
Thời gian để ăn uống trôi qua nhanh lắm, nhường chỗ cho màn làm nũng điêu luyện. Tobirama không lường trước được việc này, vốn anh còn nghĩ chỉ đi chơi rồi về, nào có ngờ...
Vai áo anh bị kéo xuống, chân cũng bị nhấc lên, vây quanh là ba đứa em thân yêu đang nhăm nhe lột sạch anh. Dĩ nhiên Tobirama không cho phép, ở đây là bên ngoài, thêm nữa Kagami ở nguyên đây thì có hơi— Khoan, hình như anh thấy cậu chàng cũng đang đi tới chỗ này.
"Không được sao?" Người lên tiếng là Kagami, cậu trai trẻ nói như nài nỉ vậy. "Không sao đâu mà, không có ai quanh đây cả."
"Phải đấy, không ai nhìn thấy đâu." Itama cũng xen vào dụ dỗ anh hai.
"Đi mà anh, không sao hết mà."
"Nhé anh, nhé?"
Tobirama chịu thua trước chồng trẻ và ba đứa em trai, cuối cùng đành chiều ý chúng mà thử chơi dã chiến một lần. Anh chưa từng có trải nghiệm như thế này bao giờ, vậy nên phản ứng lớn hơn mọi khi rất nhiều.
Cơ thể anh run lên bởi những bàn tay lạnh buốt đang luồn vào trong áo mà sờ soạng. Không hề dịu dàng, toàn là những cái chạm mang theo đầy ham muốn chiếm đoạt. Một bàn tay bịt mắt anh lại, ngăn trở tầm nhìn thế nên kích thích da thịt càng thêm dữ dội.
Ngón tay cái đó sượt qua đầu vú nhạy cảm, nắn bóp rồi véo mạnh làm nó cũng hơi sưng lên. Nhưng rất nhanh sau đó đầu vú lại nằm gọn trong miệng Kawarama, chỉ chạm bằng tay thôi thì không đủ. Hashirama cũng nghĩ y như anh ba mình, thế nên bên ngực còn lại đã bị nó chiếm lấy, ra sức mút đến sưng đỏ.
"Ưm... chờ đã..." Tobirama có chút bất ngờ bởi vì trước mắt tối đen, "Đừng che mắt anh."
Mọi lời nói của anh đều vô ích, bởi cả bốn kẻ nào đó đều đang bị dục vọng chiếm giữ rồi.
Hai kẻ cuối cùng gia nhập vào lại có phần thiếu kiên nhẫn hơn hết. Itama tiến đến hất tay Kagami ra để cởi nốt chiếc quần của anh hai xuống. Hắn không dè chừng bất kỳ ai, thò tay bắt lấy thứ đang cương lên giữa háng anh trai mình, chậm rãi vuốt ve cho nó cương hoàn toàn. Kagami không hề tức giận, cậu luồn tay xuống mân mê cánh mông tròn của Tobirama.
Mỗi người một việc không ai phạm đến ai, chỉ mỗi Tobirama chịu trận. Cả người anh thoáng run rẩy, gương mặt cũng đỏ bừng. Còn những nơi khác thì khỏi phải nói, đều đang đáp lại những đụng chạm của bốn kia. Đầu vú tê dại, đằng trước trướng đau, lỗ sau cũng đã được mở rộng...
Itama đỡ anh lên, đặt anh nằm sấp trên người mình rồi hướng dương vật cương cứng vào cái lỗ đã ẩm ướt của anh mà thúc vào.
"Hức, chờ—" Tobirama không nói hết câu, tiếp theo đó chỉ toàn tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Không để cho Itama độc chiếm một mình, Kagami là người tiếp theo không chờ nổi muốn đâm vào trong anh. Thế nhưng cậu trai trẻ không quá vội vàng tiến vào, cậu chèn thêm hai ngón tay vào nơi mà anh cùng Itama đang gắn kết để giúp anh nới lỏng thêm mà chẳng biết rằng Tobirama vốn đã quen chơi bạo.
"Vào đi, anh hai chịu được." Người lên tiếng nhắc nhở thế mà lại là Hashirama, nó vừa nhả ngực anh ra đồng thời cũng bắt đầu cởi quần ra để đút cái thứ đang dựng thẳng kia vào miệng Tobirama.
"Aa... ư..."
Miệng bị nhồi đầy làm những tiếng kêu của anh cũng không còn rõ ràng, Tobirama theo thói quen mà dùng lưỡi chậm rãi chăm sóc dương vật nóng bỏng vừa nhét vào miệng mình. Kỹ năng liếm mút của anh đã tốt hơn trước rất nhiều, anh biết nên ấn đầu lưỡi vào chỗ nào, cũng biết nên để đầu khấc thô to cọ xát với vòm họng mình. Từng chút từng chút một, vật trong miệng anh chỉ càng phình to chứ không có dấu hiệu xìu xuống.
Kagami nhìn mà ghen tị, cũng thôi chần chừ nữa, bắt đầu đẩy cái gậy thịt đã cương đến đau của mình vào trong. Cái lỗ này bị làm nhiều đến nỗi chỉ cần kích thích đến tuyến tiền liệt ẩn sâu thì nó sẽ ứa đẫm nước dâm. Bây giờ cũng thế, vách thịt bên trong căng ra ôm siết lấy cả hai dương vật đang chọc ngoáy lung tung. Mỗi lần điểm dâm bị cọ tới, cơ thể Tobirama lại giật lên khe khẽ, đằng trước cũng chẳng nhịn nổi mà rỉ ra không ít dịch trắng đục.
Kawarama mút vú cũng đã chán, liền đổi chỗ với Hashirama để được sử dụng cái miệng điêu luyện của anh hai. Cậu ta rời đi, để lại nguyên một mảng xanh tím trải khắp trên khuôn ngực trắng trẻo của Tobirama. Hashirama không chịu nhường, vậy nên Kawarama đành phải mượn tay anh để giúp mình vuốt trụ một chút. Dù chỉ là tay thôi nhưng cũng khiến cậu tạm hài lòng rồi, là anh hai mà, làm thế nào cậu ta cũng thích.
"Ư... hưm..."
"Anh hai giỏi quá, nuốt hết cả rồi." Itama vỗ nhẹ vào mông anh, buông lời trêu đùa như mọi lần. "Miệng nào cũng được ăn no cả, thích nhé."
Kagami chau mày bởi cái lỗ ướt đẫm nước dâm của Tobirama vừa co bóp khá mạnh, suýt tí nữa cậu đã bắn ra mất rồi. "Haa... ngài chặt quá, thả lỏng chút nào."
Tobirama đã bị dục vọng nhấn chìm rồi, anh nào có sức điều khiển cơ thể nữa chứ, mọi thứ bây giờ đều là bản năng, đều do ham muốn của riêng anh thể hiện ra hết thảy. Nhưng như thế lại đúng ý cả bốn người kia lắm, chúng muốn anh đánh mất lý trí để chiều theo chúng cơ mà, muốn anh phải điên cuồng, muốn anh phải hoàn toàn phụ thuộc hết vào chúng.
Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, bụng dưới Tobirama đã hơi phình lên, người được miệng dưới ngậm lấy cũng đã đổi sang hai đứa em út. Kagami mút vú, Itama lại đang hôn anh ngấu nghiến. Nụ hôn vô cùng thô bạo, không giống hôn mà cứ như đang gặm cắn cho thỏa cơn giận vậy.
"Hức..."
Nước mắt sinh lý rơi lã chã, khóe mắt anh đỏ bừng, cánh môi thì sưng lên kèm theo cả tiếng nức nở khi thì chẳng khác gì vừa mới bị người ta chà đạp cả. Trong mắt những đứa em và chồng nhỏ của anh, hình ảnh này chính là thuốc kích tình liều mạnh, làm chúng chỉ nhìn thôi đã cương dù mới vừa bắn xong.
Cả người Tobirama vương vãi đầy tinh dịch, chẳng rõ là của mỗi anh hay là của ai nữa. Miệng trên miệng dưới đều được bơm đầy, cái bụng trắng nõn cũng đã căng phồng, chẳng rõ là đã ăn hết bao nhiêu "sữa".
"Mệt rồi, haa... không muốn làm nữa." Tobirama yếu ớt kháng nghị, anh dựa lưng vào người Kagami, thở dốc không ngừng. "Đừng, đừng làm nữa."
Hashirama cười híp mắt, nó thò tay sang vuốt ve bụng anh hai rồi lại nhích tới hôn anh. Kawarama cũng làm y hệt, bọn chúng đang để anh hai nghỉ ngơi, dừng bây giờ thì có hơi sớm.
Tobirama cũng không được nghỉ ngơi bao nhiêu. Hai đứa út nhà anh không rút ra, chúng cứ để nguyên đấy rồi hôn hít sờ soạng khắp người anh. Có lẽ là vô tình hoặc cố ý, cả hai đứa cứ liên tục thúc vào nhè nhẹ nhưng bởi vì cơ thể anh quá nhạy cảm nên chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến anh không ngăn nổi tiếng rên rồi.
Trước giờ vẫn như thế, tiếng rên của anh chỉ càng thêm kích thích đám sói nhỏ vây quanh.
"Ngài... ngài giúp em một chút nhé?" Kagami vẫn là đứa trẻ ngoan, cậu đưa thứ cương cứng của mình đến bên miệng Tobirama rồi mới hỏi, không hề tự tung tự tác chút nào.
Cũng chính vì chồng trẻ luôn ngoan ngoãn như thế nên Tobirama chưa khi nào từ chối cậu. Anh há miệng ngậm lấy, chậm rãi giúp cậu giải tỏa. Bởi vì anh hơi mệt nên cũng không thể mút mạnh được, vậy nên khiến Kagami có chút nôn nóng để rồi lại vô tình động eo thúc nhẹ mấy cái.
Nhẹ nhàng là thế nhưng Tobirama vẫn suýt nghẹn, trên dưới đều đầy tràn làm anh thở không nổi, chỉ liếm được thêm vài cái đã nhả. Anh thở hắt ra, hơi thở dồn dập cố vớt lại chút dưỡng khí cho bản thân mình.
"Nghỉ... haa, nghỉ chút đã." Anh khó nhọc nói từng chữ.
"Ngài vất vả rồi." Kagami vuốt những sợi tóc rối loạn trên trán anh về lại đúng vị trí, nhẹ giọng dỗ dành.
"Anh hai mệt rồi, nghỉ một lúc nhé." Itama cũng xuống nước, xoa xoa mặt anh. "Hiếm mới có dịp thân thiết thế này, không thể về sớm được đâu."
Vậy nên giữa cơn hứng tình của tất cả mọi người, bốn tên sói đói lựa chọn yêu thương Tobirama bằng cách thật sự để anh nghỉ ngơi. Chúng ôm ấp anh, bồi bổ cho anh bằng không ít món ngon do chính tay Kagami chuẩn bị. Cơm bưng nước rót, chăm sóc tận răng không cần phải động tay làm bất kỳ điều gì.
"Được rồi." Tobirama ăn no liền từ chối miếng thịt được đưa tới, anh hơi híp mắt lại cứ như sắp ngủ gật đến nơi.
Hashirama cất vội hộp thức ăn, nó nhích tới giúp anh hai lau miệng rồi tiện thể hôn hít vài cái. Dĩ nhiên ai cũng tranh thủ hôn chứ chẳng riêng gì nó. Không ngoài dự đoán, tất cả đều cương rồi, đều đang dí sát vào người Tobirama làm anh thoáng cái đã tỉnh táo trở lại.
Anh muốn giả ngủ lắm chứ, nhưng mà... để mấy đứa nhỏ nhà mình khó chịu cũng không phải ý hay. Vậy nên Tobirama chỉ có thể chiều chúng, chiều đến mức sắp ngất mà chúng cũng chẳng tha cho.
Kawarama là người vào trước, cậu ta cũng muốn hưởng thụ anh hai mà không phải chia sẻ với ai. Cái lỗ ướt đẫm của Tobirama quá dễ dàng để cậu ta đâm một lần đến lút cán. Rồi chẳng thèm chờ đợi gì nữa, cậu ta cứ vậy mà nhấp hông như điên, giã cho bao nhiêu tinh dịch bên trong đều theo nước dâm tràn ra ngoài.
"Anh hai, khép chân lại nào." Kawarama vỗ vỗ lên mông anh, "Em chưa xong mà."
"Aa... ư, chờ đã..."
Tobirama chiều các em đến mù quáng. Hai chân vốn đã mềm nhũn đang run rẩy khép lại, tiếng rên được anh nén lại dưới môi cũng thoáng bật ra. Phản ứng của cơ thể càng dữ dội chỉ càng làm những kẻ xung quanh khó nhịn nổi.
Hashirama kéo Tobirama nằm trên người nó, tranh quyền sở hữu anh hai với Kawarama. Nó cũng vội lắm chứ, thế nên cứ thế mà thúc eo, giã mạnh vào cái lỗ mềm mại mà nó thèm khát nãy giờ. Hashirama cũng không dịu dàng bao nhiêu, vừa dỗ anh hai vừa thỏa mãn chính mình, liên tục chọc vào điểm nhạy cảm của Tobirama để anh phải giật lên khe khẽ.
"Này, đừng có thô lỗ thế."
Người lên tiếng là Kagami, cậu cũng bước tới ra chiều muốn nhập cuộc lắm rồi. Nhưng không vì thế mà cậu làm lơ mấy động tác mạnh bạo kia, cậu vẫn trân trọng Tobirama lắm, cậu không muốn anh phải—
"Ka– Kagami..." Bất chợt anh gọi tên cậu: "Vào đi, haa..."
Kagami không tin vào mắt mình, Tobirama đang tự mình kéo hai cánh mông ra để thêm không gian cho cậu tiến vào. Cậu trai trẻ chưa khi nào làm trái lời anh, giờ đây vì không ngăn nổi dục vọng bản thân mà lại thêm điên cuồng hơn. Dù vừa mới cảnh cáo Hashirama nhưng chính cậu cũng không khác gì nó, hông nhấp theo bản năng, trên môi là những lời yêu nỉ non nhét đầy tai anh.
Cứ như vậy, dần rồi Tobirama cũng chẳng biết ai đang ra vào trong mình. Tầm nhìn của anh chỉ loáng thoáng ở người đang hôn anh, đương nhiên không chỉ mãi một người hôn anh. Đám sói con vẫn sẽ đổi người, chúng luôn biết cách làm anh mất khống chế, khiến anh không còn là chính mình nữa.
Khắp cơ thể anh toàn là dấu hôn, dấu răng càng không ít hơn bao nhiêu. Từ những nơi dễ thấy như cổ hay ngực cho đến bụng dưới hay đùi trong, nơi đâu cũng có vết cắn của sói, thậm chí là còn chồng chéo lên nhau. Kẻ nào cũng muốn chiếm hữu nhau nhưng chúng vẫn nhớ Tobirama là của mọi người, chúng có thể chia sẻ chứ chẳng thể nào độc chiếm được anh.
"Anh hai, bụng lại phồng lên rồi." Itama thì thầm bên tai anh, vừa nói vừa liếm láp cánh môi sưng đỏ.
"Con của em sao anh?" Kagami chen tới hôn lên khóe môi anh.
Kawarama gạt phắt đi: "Câm miệng, nói cái chó gì thế."
"Không làm thì cút, đừng nhiều lời." Hashirama vung tay đấm nhẹ lên bả vai Kagami, rất muốn gây chuyện.
Bọn nhỏ vẫn ồn ào tranh cãi nhưng Tobirama đã không còn nghe nổi. Anh chỉ biết mình cần phải rên, anh rên rỉ mỗi lúc mấy thứ thô to đè nghiến qua tuyến tiền liệt của anh. Anh không nhớ rõ mình bắn bao nhiêu lần rồi, chỉ biết anh không còn gì để bắn nữa.
"Chờ... chờ chút..."
Tobirama yếu ớt lên tiếng nhưng không ai bận tâm đến. Sói nhỏ đều đã phát điên, không quan tâm đến con mồi đang nói gì, chúng ưu tiên bản thân trước, phải sướng trước đã.
Cũng vì thế mà Tobirama đã mệt lả lại không bắn được chút tinh dịch nào nữa, thứ chảy ra là nước tiểu. Anh xấu hổ đến mức suýt ngất, tình huống thế này... không muốn chút nào cả. Anh đưa tay muốn che đi gương mặt đỏ bừng của mình thế nhưng một cánh tay khác đã chặn lại rồi, chẳng ai khác ngoài Itama cả.
"Cảnh đẹp như thế thì anh phải xem cùng bọn em chứ." Itama nói, khóe môi cong lên hết sức vui vẻ.
"Thích đến thế cơ à? Em lại làm thêm nhé?" Hashirama cười cười, thẳng lưng thúc một cái thật mạnh.
"Hức..." Tobirama run lên, chân nhũn như sắp tan thành nước vậy.
Kagami bĩu môi, lại nũng nịu lên tiếng: "Em cũng muốn xem, ngài cho em xem nhé?"
"Lại làm nũng, lớn thây hết rồi còn giả đò cái gì?" Kawarama rất ghét mấy trò tranh sủng của Kagami nhưng chẳng làm được gì, ai bảo thằng Uchiha này nhỏ nhất làm chi, anh hai cưng lắm.
"Anh hai có thêm chút nữa nhé, bọn em sắp xong rồi."
Ai dỗ dành anh chẳng rõ, chỉ biết đó là lời nói dối thôi. Bởi không lâu sau đó, phía bìa rừng có những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, mãi đến tận khi mặt trời sắp lặn mới yên ắng trở lại. Rồi khi trời chập choạng tối mới thấy mấy bóng người lững thững về đến nhà Senju.
...
Một ngày đẹp trời khi đang cùng bốn đứa nhỏ nhà mình luyện kiếm, Tobirama run tay suýt thì đánh rơi cả kiếm. Anh siết chặt bàn tay mình, giữ cho bản thân khỏi phân tâm nhưng không thể, một cơn đau thoáng quá khiến anh chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa. Anh bất tỉnh ngay trên sân.
Người hoảng loạn nhất là Kagami bởi sắp đến lượt cậu đối luyện cùng anh. Kagami hớt hải bế Tobirama đến chỗ khám bệnh, theo là ba đứa em trai đang đằng đằng sát khí của anh. Cả bốn người cùng thấp thỏm chờ đợi lang trung thông báo bệnh tình của anh.
Lang trung nhíu mày, nhìn lần lượt từng người, ngập ngừng mãi mới chịu mở miệng: "Ngài Tobirama có thai, tuy điều này rất vô lý nhưng ta dám chắc ngài có thai, hỉ mạch đập rất mạnh chứng tỏ đứa bé đang vô cùng mạnh khỏe."
Lời của lang trung khiến cả bốn người đang lo lắng vô cùng chợt ngu dại đi. Không nghe lầm đúng không? Tobirama có thai... có thai thật đấy à...
Cả bốn người đều vui muốn bay lên trời nhưng rất nhanh thôi, từng người lại có những suy nghĩ riêng. Họ đều muốn đứa bé kia là con mình, có như thế mới dễ dàng độc chiếm Tobirama được. Vậy nên đứa nhỏ còn chưa ra đời đã có bốn kẻ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành làm cha bé, người cha còn lại thì vẫn còn chưa tỉnh lại, không biết anh sẽ đối mặt với chuyện này ra sao nữa.
Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, Tobirama lại tiếp thu vô cùng dễ dàng. "Có thai thì sinh ra thôi, đứa nhỏ này là người nhà Senju kia mà." Anh nói như thế đấy, rồi bắt đầu sai sử Kagami đi tìm thêm vài quyển sách hướng dẫn an thai về cho mình.
"Đến giờ ăn rồi ạ." Kagami đến, gọi khẽ tránh làm Tobirama giật mình. Cậu đặt phần cơm đầy đủ dinh dưỡng được trang trí bắt mắt xuống trước mặt anh, cậu hơi liếc nhìn sang phần bụng anh rồi nói: "Ngài ăn đi ạ, để đấy em dọn dẹp cho."
Gần đây Tobirama chẳng phải bận tâm về bất cứ chuyện gì nữa. Anh chỉ có đọc sách, ăn uống đúng giờ và đi lại nhiều chút để cơ thể khỏe mạnh hơn. Việc cơm nước có Kagami lo liệu hết, việc gia tộc thì ba đứa em tranh nhau làm, Tobirama từ một người luôn bận rộn đã trở thành kẻ rảnh rỗi nhất trong nhà.
"Em nấu nhiều quá."
Tobirama cảm thán rồi động đũa bắt đầu dùng cơm, Kagami không ăn cùng mà chỉ ngồi xem đến say mê. Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn tới chiếc bụng hơi nhô ra của anh, dù không quá rõ ràng nhưng dưới lớp áo trong mỏng tăng đó là một sức hút khó mà cưỡng nổi.
Phải nhịn, không được ra tay với người đang có thai. Kagami và cả ba anh em Senju đều thống nhất với nhau như thế nên tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là những nụ hôn hay động chạm đơn giản, hoàn toàn không được phép tiến xa hơn dù có thế nào đi chăng nữa.
"Ngài ăn nhiều thì tốt cho bé mà, phải nuôi dưỡng bé thật khỏe mạnh chứ."
Tobirama gật gật đầu, đôi tay thoăn thoắt gắp thức ăn vào bát của mình, dĩ nhiên anh cũng không quên chia phần cho bốn người đang ngồi xung quanh. Từ khi có thai đến giờ, ăn được ngủ được lại không có dấu hiệu ốm nghén nên việc ăn uống của anh vẫn rất thoải mái. Chỉ có đôi lúc lại phải cố ăn cho hết những món bổ dưỡng gì đó, thú thật là anh thấy không thích lắm nhưng vẫn phải cố ăn cho bằng hết vì em bé trong bụng.
Ai làm việc nấy, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn đều đặn đúng giờ đến dùng bữa cùng Tobirama. Trong cái tình cảnh chưa rõ ai là cha đứa nhỏ, tất cả đều sống vô cùng hòa thuận, chỉ có những khi anh không nhìn thấy thì mới hằm hè lẫn nhau.
Sau bữa cơm lại là tiết mục quen thuộc của ba anh em Senju và Kagami đang dần hòa tan theo văn hóa Senju. Ai nấy cũng tranh thủ quấn lấy Tobirama, đòi hôn đòi ôm thì không nói, đây lại còn đòi sờ bụng anh rồi còn lắm thứ nữa kể ra thì quá xấu hổ.
"Anh hai, em làm xong hết việc rồi."
"Em dọn dẹp xong rồi ạ."
Tobirama nghe thì biết ngay đến lúc bọn trẻ nhà mình lại bắt đầu làm nũng rồi. Anh đưa tay xoa đầu Itama, cùng lúc đó cũng vỗ vỗ Kagami vài cái, anh dỗ dành đám nhỏ này đến mức quen tay rồi, chẳng còn gì khó khăn nữa. Nhưng bởi vì anh làm mọi thứ quá nhuần nhuyễn nên thành ra cả bốn đứa đều không mấy hài lòng, càng lúc càng quá quắt hơn.
Kawarama sấn tới ôm anh hai, dĩ nhiên là vừa ôm vừa xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của anh. "Anh hai, con của em có ngoan không? Nó không nghịch ngợm chứ?"
"Con của em, anh đừng có nhận vơ." Hashirama đẩy tay anh tư ra để mình thế chỗ, nó sờ bụng Tobirama mọi lúc có thể, gần như là nghiện luôn rồi.
Nào đâu chỉ có Hashirama nghiện, những ứng cử viên sáng giá cho chức vị cha đứa bé đều vô cùng thích sờ bụng anh. Ba anh em Senju thì công khai sờ soạng, mỗi mình Kagami là lén lút như thể đi ăn trộm bởi cậu vẫn không dám đắt tội họ. Mà nói thế cũng đúng, trong mắt ba hung thần kia thì cậu đúng là kẻ trộm tự dưng nhảy ra cướp đi Tobirama của chúng.
"Sờ ít thôi, đừng có làm em bé sợ." Itama nhìn mà ngứa mắt, dù thế ở trước mặt anh hai thì vẫn không thể tị nạnh nhau mãi được.
Dĩ nhiên tranh chấp nhỏ nhặt thế này diễn ra hằng ngày, đôi lúc Tobirama cũng không can thiệp vào làm gì bởi cả bốn đứa đều sẽ tự làm hòa ngay sau đó. Cứ như thế, Tobirama được cả bọn nuôi đến tăng lên mấy cân, kèm theo đó là cái bụng mỗi lúc một to hơn.
Đến khi cái thai trong bụng Tobirama đến tháng thứ sáu thì dần có những rắc rối kỳ lạ. Gần đây anh luôn thấy ngực mình khó chịu, thi thoảng áo cọ vào còn khiến cho đầu ngực cứ dựng đứng lên. Việc này không giấu được lâu và Kagami là người đầu tiên phát hiện ra.
Ban đầu cậu chàng còn luống cuống không biết làm sao nhưng rồi cậu thấy ngực áo anh ươn ướt, kèm theo đó là một mùi hương thơm ngọt chẳng biết từ đâu ra. Kagami mang áo đến thay cho Tobirama nhưng lại bị anh từ chối, sống chết không cho cậu đụng vào người mình.
"Đặt xuống đó, ta có thể tự làm."
"Ngài để em làm là được, không cần phải lao lực."
Đương nhiên Tobirama không thể cản được chồng trẻ, cứ như thế bị cậu lột sạch. Mục đích đơn giản là để thay áo mới thế nhưng kết quả thu về lại khiến Kagami bất ngờ không thôi, Tobirama của cậu đang đang chảy sữa...
"Ngài... có sữa rồi." Kagami che đi chút vui sướng trong lời nói, cậu kề sát tới khuôn ngực anh, tròn mắt nhìn xem thứ sữa kia làm thế nào mà lại xuất hiện trên người anh.
Tobirama cũng bối rối lắm, anh không biết vì sao lại thế này nữa. Vốn dĩ chuyện anh mang thai đã rất kỳ lạ rồi, bây giờ lại còn thêm cả sữa... anh không thể thích ứng ngay được.
"Ta..."
"Để em xử lý giúp ngài."
Kagami luôn làm việc rất nhanh gọn, cậu giúp Tobirama bằng cách há miệng ngậm lấy đầu vú, chậm rãi giúp anh giải quyết việc chảy sữa không kiểm soát này. Cậu mút nhiều thành quen, giờ đây mút sữa cũng không gặp bao nhiêu khó khăn. Kagami mút say sưa, thậm chí còn luân phiên đổi bên để sữa không dính dớp trên người anh.
"Haa..." Tobirama thở dốc, chẳng rõ từ khi nào mà phía dưới cũng cương lên. "Đủ rồi, ưm... đủ rồi Kagami."
Tobirama trông thấy chồng trẻ của mình không hề dừng lại, cậu chỉ vừa ngậm vú vừa chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Mà cũng trong cái tình huống đáng xấu hổ này, ba đứa em của anh cũng đến. Ngay lập tức, cả ba cũng lao đến nhập cuộc, dù không ai hiểu gì nhưng vì muốn tranh giành với Kagami nên không ai chịu nhường nhịn.
"Cái này..." Itama vừa mút ngực anh hai xong thì kinh ngạc nói không nên lời.
"Sữa sao?" Kawarama khịt khịt mũi, quay sang hỏi thẳng anh hai.
Ngay cả Hashirama cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trông đợi, Tobirama không còn cách nào khác đành phải gật đầu xác nhận. Kagami không xen vào cuộc trò chuyện quái lạ kia, cậu đang chăm chỉ giúp chồng mình hút sữa đây này.
"Cái thằng này sao cứ im im thế hả?" Hashirama đưa chân đá nhẹ vào người Kagami rồi quát. "Chưa cai sữa à mà uống lắm thế?"
Chẳng ngờ tới Kagami lại thật sự gật đầu, cậu mở miệng đáp lại: "Sữa của ngài ấy ngon, lại còn thơm."
Có trời mới biết Tobirama xấu hổ đến cỡ nào. Trong cái tình huống bản thân đột nhiên có sữa đã đủ đau đầu rồi, đằng này anh lại còn bị bốn đứa trẻ mình xem trọng vây quanh tra hỏi, không những thế chúng còn tranh nhau giúp anh hút sữa... Anh vui không nổi, anh thấy đầu mình đang nhói lên đây.
Rốt cuộc thì ngoài làm việc, ăn uống thì hút sữa đã trở thành hoạt động thường ngày của gia đình đông đúc này. Không chỉ đơn giản giúp đỡ Tobirama thôi, bọn nhỏ còn quấn lấy anh đòi anh giúp chúng giải quyết vấn đề sinh lý. Dĩ nhiên không có những lần làm tình nóng bảo, chúng chỉ cần anh dùng tay hoặc miệng giúp đỡ, hoặc nài nỉ cho chúng mượn đùi anh dùng một chút.
"Ư... Chưa, chưa xong sao?" Tobirama thở dốc, gương mặt đỏ lên không ít.
"Chưa xong, còn em nữa mà."
"Em cũng chưa làm mà."
"Còn em nữa."
Tobirama mụ mị hết đầu óc, không phân biệt nổi ai đang làm gì với mình. Đùi trong đau rát, ngực thì sưng lên bởi bị mút quá nhiều, cơ thể đầy những dấu hôn xanh đỏ chi chít. Bọn nhỏ này cứ hưng phấn là chẳng còn lý trí nữa, nhưng bây giờ trong bụng anh còn có em bé nên chúng cũng đã kiềm chế đôi chút.
"Từ từ... haa, từng người." Anh khó nhọc trả lời, đôi mắt dần mờ đi vì dục vọng đang dâng trào.
"Ngài đừng lo, bọn em đều biết nhường nhau mà."
"Phải phải, anh hai không cần lo lắng đâu."
"Em sẽ làm chậm, thật đấy."
...
"Oe!!"
Tiếng khóc vang dội chấn động toàn thể nhà chính Senju báo hiệu đứa bé trong bụng Tobirama đã ra đời. Người sinh con xong như anh chỉ bình tĩnh nhìn mặt con rồi lại ngủ để hồi sức, còn đám người vây quanh phòng sinh lại luống cuống đến khó coi.
Kagami nhận nhiệm vụ cơm nước, cậu nhanh chóng chạy đi nấu canh hồi bổ cho Tobirama. Ba anh em Senju lại chia nhau ra người thì ẵm bé, người thì thay tã tắm rửa, kẻ lại tất bật đi chuẩn bị sữa cho bé. Ai nấy bận rộn, chỉ có em bé mới sinh và Tobirama là ngủ bình yên nhất.
Khi Tobirama tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Anh vẫn mạnh khỏe như trước khi mang thai thế mà chẳng ai cho anh xuống giường cả, đúng giờ sẽ có người mang thức ăn vào, mỗi ngày đều sẽ có người lau mình giúp anh. Được như thế thêm ba ngày nữa thì Tobirama đã gần như phát cáu, anh không chịu nổi nữa, mặc kệ hết thảy để xuống giường tự mình tắm gội.
"Ngài để em giúp lau mình nhé." Kagami được cử theo giúp anh tắm rửa, cậu chàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ngài chưa vận động mạnh được đâu, để em làm cho."
"Nhờ em."
Tobirama chịu thỏa hiệp, anh muốn nhanh chóng tắm xong để còn gặp con. Anh nhớ lúc đó mình chỉ kịp xác nhận con sinh ra khỏe mạnh thì ngủ ngay, từ đó đến giờ chẳng nhìn thấy đứa nhỏ thêm lần nào nữa cả. Chuyện mang thai khiến anh cảm thấy hơi mù mờ nhưng con là do anh sinh ra, làm sao có chuyện bỏ mặc bé cho được, huống chi anh còn rất thương yêu bé.
"Đúng là giống anh thật." Tobirama bế con lên, quan sát thật kỹ mọi người nét trên mặt bé.
Lúc nãy nghe Kagami bảo rằng bé rất giống anh, thế mà không ngờ lại như một khuôn đúc ra thế này. Chính vì bé giống hệt anh nên đương nhiên cũng giống cả ba anh em Senju còn lại. Nhìn xem, đôi mắt rất giống Hashirama, mũi có nét tương tự Kawarama, còn khuôn miệng từa tựa như Itama. Tổng thể gương mặt lại trông y hệt Tobirama, nói đúng hơn là anh em nhà này cứ có nét giống nhau, nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy em bé mang nét của cả bốn người.
Việc này khiến Kagami ghen tị lắm, cậu cứ rầu rĩ suốt không sao vui cho nổi. Nhưng rồi khi Tobirama ghé vào tai cậu thì thầm: "Hình như tóc bé hơi xoăn." thì tâm trạng cậu mới khá hơn một chút. Tóc xoăn ấy à, nhìn thử đi, nhà này có ai tóc xoăn như cậu sao? Đứa nhỏ này chắc chắn là con của Kagami cậu, là con của cậu và Tobirama đấy.
Dường như cùng lúc, cả bốn kẻ thường ngày cau có lại cùng nhau cười ầm cả lên.
Tobirama ngồi một bên chăm con, anh cho con uống sữa mà không buồn bận tâm đến cả bốn đứa. Lớn cả rồi thì sao anh phải xen vào chứ, con cũng đã có, không thể việc gì cũng để anh chỉ dạy mãi được.
"Yên nào, em bé ngủ rồi." Đặt con xuống ổ chăn vừa được xếp gọn gàng, Tobirama quay sang phân công bốn đứa nhỏ nhà mình. "Kagami nấu cơm, Itama lấy sữa cho bé, Kawarama mang quần áo đi giặt, Hashirama trông bé ngủ."
Nếu anh không nói gì thì chắc chắn mọi thứ sẽ đổ dồn hết lên Kagami, ấy vậy chỉ cần anh phân công cụ thể, tất cả đều sẽ ngoan ngoãn làm theo ngay. Thế mà hôm nay lại khác, anh giao việc xong nhưng chẳng có ai động đậy hay có dấu hiệu gì là sẽ làm theo đúng lời anh dặn cả.
"Anh hai, em đói." Hashirama sấn tới trước, dụi đầu vào ngực Tobirama, rất tự nhiên mà xoa xoa ngực anh. "Con ngủ rồi, để em giúp anh hút sữa nha?"
"Em nữa, em cũng giúp." Kagami là người thứ hai tự tiến cử.
"Em cũng có thể." Itama ém góc chăn cho bé xong thì cũng nhập cuộc.
Kawarama đã chờ sẵn, thấy ai ai cũng tranh giành thì cậu cũng nhào qua ôm eo anh, nhỏ giọng năn nỉ: "Anh hai cho em nữa, em cũng đói."
Không để anh kịp phản đối, cả bốn đã mang anh sang phòng kế bên. Bốn đôi tay nhanh chóng cởi sạch Tobirama, tranh cho bản thân vị trí tốt nhất để vòi vĩnh anh. Mà chính Tobirama cũng ngầm đồng ý cho chúng, anh không quá hài lòng với việc bỏ lại em bé ở bên kia nhưng đối diện với bốn đôi mắt long lanh nhìn mình chằm chằm, lời từ chối đã đến bên miệng lại bị nuốt xuống.
Thôi thì chăm con xong rồi cũng nên chăm em, chăm chồng. Dù gì thì từ khi anh mang thai đến nay đã để bốn đứa phiền lòng nhiều rồi, xem như đền bù một chút vậy.
...
"Cái này... cái này được không ạ?"
Kagami lúng túng không biết phải làm sao với một Tobirama đang trút bỏ quần áo trước mặt mình. Cậu lùi lại thì anh càng nhích tới gần hơn, không có gì lạ lẫm nữa, trước đây cậu cũng nhào vào anh y hệt thế này mà. Chết thật, Tobirama học hư từ bao giờ thế...
"Được." Anh vừa nói vừa ôm lấy chồng trẻ, "Em không muốn sao?"
Lần này Tobirama đã có chuẩn bị rồi mới đến. Anh bỏ bê người chồng này cũng đã lâu, nay được dịp giao bé con cho ba đứa em trông giúp nên anh quyết định sẽ đến bù đắp cho Kagami trước. Nhưng xem chừng cậu chàng không thích lắm thì phải, mọi khi vẫn hào hứng lắm mà nhỉ, sao giờ lại thế?
Kagami lắc đầu, vội vàng lên tiếng: "Muốn, em muốn."
Lời nói đi đôi với hành động, cậu ôm lấy Tobirama, bắt đầu sờ soạng cơ thể mà cậu thèm khát bấy lâu nay. Từ lúc xác lập hòa bình với ba kẻ kia đến nay, cậu chưa khi nào được làm riêng với anh cả. Ai cũng có tính chiếm hữu mà, Kagami cũng đâu ngoại lệ, cơ hội bày ra trước mắt rồi thì còn chờ gì mà không làm nữa.
Cậu hôn lên môi anh, thói quen hôn như muốn cắn nát môi người khác đã hình thành từ lúc nào chẳng hay nhưng Tobirama lại dung túng cậu, chưa khi nào trách mắng. Càng như thế Kagami lại càng lấn tới, chẳng khác gì ba kẻ hay bắt nạt cậu trước kia.
"Em nhớ ngài."
Đôi môi tách mở, Kagami đẩy đầu lưỡi nóng bỏng của mình vào khoang miệng anh, chậm rãi dạo chơi trong nơi đã lâu mình chưa đến thăm. Từng ngóc ngách, từng điểm nhạy cảm nơi vòm họng, cậu trai trẻ đều không bỏ sót. Kỹ thuật hôn hít tiến bộ nhanh chóng khiến Tobirama cũng hết sức bất ngờ, chẳng mấy chốc anh đã hoàn toàn bị cái hôn này kéo vào khoái cảm ngập tràn.
"Ưm... Kagami..." Anh khẽ gọi tên cậu, âm thanh êm tai đến kỳ lạ. "Nhanh lên, ta chuẩn bị xong rồi."
Một lời thúc giục không thể thẳng thắn hơn, Kagami hít một hơi rồi vật ngửa Tobirama ra đệm. Cậu sờ xuống bên dưới, mềm nhũn như thế này thì đúng là anh đã tự nới lỏng rồi... Nhưng Kagami tiếc nuối lắm, cậu muốn làm giúp anh cơ. Thế nên một tay Kagami lật người Tobirama lại, một tay kéo hông để mông anh chổng lên rồi cúi xuống thưởng thức.
"Hưm..." Tobirama rên một tiếng thật dài, eo cũng vô thức đong đưa mà chính anh lại không hề hay biết. "Kagami... haa, đừng..."
Tobirama không ghét, anh chỉ bối rối mà thôi. Đầu lưỡi nóng rực quét qua vách thịt mềm mại, kích thích chút co rút lại siết lấy thứ đang di chuyển lung tung bên trong. Anh run rẩy vì sung sướng, âm thanh khàn đi bởi lửa dục đang dần bùng lên.
"Em yêu ngài, yêu ngài."
Kagami vừa nói vừa tháo tiết khố ra, thúc mạnh dương vật thô to vào cái lỗ mềm nhũn của anh, bắt đầu nhấp nhả điên cuồng. Cậu trai trẻ đã phải nhịn rất lâu, từ lúc Tobirama có thai đến giờ cậu chưa khi nào được thỏa mãn, không phải chia sẻ thì cũng chỉ làm qua loa bằng miệng bằng tay.
Không đủ, chỉ thế thì không thể đủ với thanh niên sung sức như cậu được.
Đương lúc cả hai chìm nổi trong bể dục không còn để tâm bất kỳ điều gì thì cửa phòng bật mở ra. Kagami hốt hoảng kéo chăn cuộn Tobirama lại, nhanh chóng che giấu bảo vật của mình. Cậu nhìn ra cửa, không ngờ ba kẻ kia lại đang đứng ở đó, mặt mày ai cũng mang theo đầy sát khí.
"Hay thật, lại lén dụ dỗ anh hai à?" Itama là kẻ lên tiếng trước, vừa nói vừa bước lại chỗ Kagami cùng anh mình đang mây mưa.
Hashirama thì nhanh tay hơn, nó kéo chăn đào anh hai ra. Hai tay nó áp lên má anh xoa nhẹ, khẽ cười hỏi anh: "Anh hai lại lén lút chơi riêng với Kagami sao, không được đâu nhé, bỏ quên bọn em luôn rồi."
Tobirama ngơ ngác chưa tỉnh khỏi cơn say tình ái, anh híp mắt nhìn cả ba người vừa đột ngột xuất hiện. Như một phản xạ tự nhiên, anh vươn tay ôm lấy Kawarama vừa đến gần rồi lẩm bẩm những câu ngắt quãng.
"Bé con ngủ rồi, đã có người trông." Kawarama nhỏ giọng đáp lời, cậu ta hôn lên mi mắt anh rồi dời xuống đôi môi ửng đỏ. "Bọn em tham gia nhé, anh hai?"
Đáp lại sự trông chờ của cả ba người là cái gật đầu rất khẽ từ Tobirama, anh đã đồng ý rồi. Anh vùi đầu vào vai Kawarama, che đi gương mặt đã đỏ bừng từ lúc cánh cửa mở tung ra. Nhưng dù anh có giấu giếm thế nào cũng không qua mắt được bốn cặp mắt sáng trưng của bọn sói con, chúng tham lam ngắm nhiều thêm chút nữa.
Đến nước này mà còn không nhanh chân nhào vào thì chắc chắn không phải anh em nhà Senju rồi. Kagami nhíu mày khó chịu nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả, lần này vẫn phải chia sẻ thôi. Ít ra cậu cũng có chút thời gian tận hưởng trước rồi, tạm chấp nhận vậy.
"Anh hai, nâng mông lên chút nào."
"Anh hai mút giỏi quá, em bắn mất thôi."
Tobirama quá quen với việc ăn ngập cả hai miệng, chỉ có việc chảy sữa là không chịu nổi. Vốn cũng không phải lần đầu có sữa nhưng anh nào biết càng làm tình dữ dội thì sữa càng tuôn ra nhiều hơn đâu chứ.
Cũng may là Kagami tinh ý đã phát hiện ra, cậu thôi tranh giành với ba kẻ kia để giúp Tobirama hút bớt sữa. Cậu liếm quanh đầu ngực căng cứng ứa sữa rồi há miệng ngậm lấy. Nhưng mà Kagami cũng chỉ có một cái miệng thôi, cậu chỉ có thể giúp anh hút sữa một bên ngực, bên còn lại vẫn cứ chảy đầy chất lỏng trắng thơm ngọt.
Nào mỗi mình Kagami chú ý, Hashirama cũng tham gia tranh giành với cậu rồi. Cứ như vậy, hai bên ngực vốn căng cứng sữa nay được giải tỏa hết thảy. Tobirama hết sức hài lòng, anh ưỡn ngực ra, dí sát miệng hai người đang giúp anh mút sữa.
Không chỉ có thế, mà miệng dưới cũng thít lại ôm sát lấy dương vật thô cứng bên trong khiến Itama không khỏi thở hắt ra một hơi. Cậu vỗ mạnh lên cặp mông tròn của anh hai, buông lời trêu đùa: "Đừng cắn em chặt như vậy chứ anh hai, em bắn luôn thì sao đây?"
Cánh mông mềm bị đánh đến đỏ lên, in hằn những dấu tay bắt mắt trên da thịt trắng nõn. Làm gì có ai nhìn thấy mà không động lòng, tiếc thay chỉ có bốn kẻ vinh dự được chiêm ngưỡng lẫn thưởng thức.
"Hức... aa..."
"Anh hai, đừng cắn em."
Kawarama vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh mình, sờ tới bên má căng phồng vì đang ngậm đến tận gốc gậy thịt cương cứng của cậu. Kawarama thích lắm, cậu thích nhìn anh hai chật vật vì không nuốt được hết cái của mình, càng thích được anh ngậm sâu như thế này.
Một đêm này của Tobirama thật dài, miệng trên miệng dưới luân phiên được cho ăn no bởi mấy đứa nhỏ nhà mình. Không những vậy, sữa luôn đầy ứ cũng được hút cạn, không còn rỉ ra làm ướt áo nữa. Mùi sữa ngòn ngọt quyện trong mùi tanh nồng của tinh dịch quẩn quanh nơi đầu mũi, không khí đầy vị ái tình chưa tan khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng hứng tình dù cho đã bắn ra không biết bao nhiêu lần.
Tobirama dựa trên người Kagami để cậu lau đi dịch trắng đục vương đầy trên bụng, hai đứa em út của anh vẫn đang miệt mài uống sữa, Itama thì giúp anh chải lại mái tóc rối tung. Kagami luôn là người nhận trọng trách mang anh đi tẩy rửa, thế nhưng bây giờ cả bốn đều đồng loạt theo vào. Tobirama biết bọn nhỏ muốn gì, anh không từ chối, chiều chuộng chúng chẳng khác gì con mình.
Trong phòng tắm lại vẫn đang lên những tiếng rên rỉ không hề ngừng nghỉ, âm thanh xác thịt vỗ vào nhau, tiếng nước bì bõm cùng những lời dâm dục trần trụi. Tất cả đều không hề dừng lại cho đến tận khi từng tia nắng bình minh ló dạng ngoài kia.
Người nhà Senju đã thức dậy rồi, họ đều chọn đi đường vòng tránh né gian phòng tắm kia. Bé con của Tobirama đã dậy, bé rất ngoan không hề quấy khóc, bé đang chờ mẹ đến cho uống sữa, mong rằng hôm nay vẫn còn phần cho em, mong rằng các bố chừa cho em chút ít vậy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro