Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Series] Đại Hội Đua Xe Lăn Của Viện Dưỡng Lão Konoha - Lần Thứ Nhất


Cre: ice-fresh-fish on Lofter

––––

HashiMada, TobiIzu, ObiKaka, NaruSasu/SasuNaru (Không quan trọng ai công ai thụ), chỉ cần nhìn tiêu đề là biết truyện này nó nhảm nhí cỡ nào, 8k.

Ở một khía cạnh nào đó, đây cũng được xem như một tác phẩm giúp giấc mơ của tôi thành hiện thực—một thế giới hoàn mỹ, nơi không ai chết, ai cũng sống vui vẻ hạnh phúc trong một thế giới lý tưởng.

Truyện thuần giải trí (đặc biệt là khi tôi hành hạ Obito, cảm giác vui không tả nổi).

CỰC KỲ, CỰC KỲ, CỰC KỲ, CỰC KỲ OOC!!!

Không có bất kì logic, không chiều sâu, không triết lý, không kiến thức hay nghiên cứu nào. Chỉ thuần OOC để mua vui.

––––

"Thầy Obito... thầy có chắc đây là...?"

Haruno Sakura trố mắt nhìn tấm băng rôn khổng lồ treo lơ lửng giữa sân viện dưỡng lão. Cô dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, rồi lại trợn tròn mắt lần nữa. Biểu cảm của cô không khác gì một học sinh vừa phát hiện ra mình đã bỏ sót một trang bài tập quan trọng ngay trước ngày tựu trường.

Không thể tin được, hoàn toàn sốc, cảm giác cứ như đang mơ vậy.

Tấm băng rôn ấy trải dài khắp trung tâm sân của viện dưỡng lão. Nền đỏ rực, nét chữ phóng khoáng, ánh vàng óng ánh trông khí thế ngời ngời như thể đang công bố một sự kiện long trời lở đất cỡ "Đại Hội Nhẫn Giả Vô Địch Thiên Hạ".

Như thể dưới lá cờ này, người ta có thể tưởng tượng đến một cuộc chiến sống còn, nơi các ninja nói lời từ biệt với người thân, cầm chắc trong tay vũ khí, lao vào trận chiến sinh tử. Kẻ chiến thắng sẽ đứng giữa khói lửa và máu tanh, nở một nụ cười thoáng chút ngậm mùi, rồi than thở một câu, 'đây chính là số phận của ninja'.

Sakura ngập ngừng đánh vần từng chữ, giọng cô vô thức kéo dài mang theo chút nghi hoặc:

"Ờm... Đại Hội... Đua Xe Lăn... Của Viện Dưỡng Lão... Konoha... Lần Thứ Nhất...?"

"Thầy Obito, đây chính là cái 'mở mang tầm mắt' mà thầy nói tới sao...?"

"Và những người này—ờm, họ có thực sự đúng là thí sinh tham gia cuộc thi chứ?"

Nhìn thấy Obito khoanh tay, bình thản gật đầu đầy chắc chắn, mặt không chút dao động hay lung lay, mà còn mang dáng vẻ chắc nịch như đinh đóng cột với quyết định của mình, Sakura bỗng dưng bắt đầu tự nghi ngờ chính bản thân mình.

"Những vị tiền bối này.... là thí sinh sao?"

Ngày lúc này, linh hồn của Obito và Sakura gần như hòa làm một vào giây phút này. Anh hoàn toàn hiểu được tất cả những phản ứng kinh ngạc của cô học trò, bởi vì khi lần đầu tiên anh nghe được tin này, anh cũng y hệt như vậy. Không thể nói là giống tám, chín phần, mà phải là giống y như đúc.

Ngay cả hai thằng nhóc lẽo đẽo phía sau Sakura cũng đang lưỡng lự, dây dưa, kéo tới kéo lui, tay nắm tay kéo, hoàn toàn không có tí nào gọi là tôn trọng người già hay yêu thương con nít. Mà nói thật thì, trông chẳng khác gì hai lão già khốn nạn kia.

Điểm khác biệt duy nhất là một cặp không biết tôn trọng người lớn, còn một cặp thì không thèm yêu thương hậu bối.

Nhưng rốt cuộc thì có khác gì nhau chứ?!

Người chịu thiệt, bị tổn thương, người phải cắn răng chịu đựng, gánh vác sự yên bình của Konoha qua bao năm tháng—không phải vẫn luôn là ngài Obito vĩ đại, hoàn hảo, đẹp trai, phong độ, đáng tin cậy, và tốt bụng hay sao?!

Nghĩ đến đây, Obito chỉ biết âm thầm cắn khăn tay mà uất ức trong lòng.

---

"Ông già? Ông không sao chứ?"

Hiếm lắm mới có lúc Obito trỗi dậy chút lòng kính lão. Dù sao thì, ngay cả anh khi đối diện với một bậc tiền bối Uchiha có dấu hiệu thần kinh không ổn định, ngày càng trầm trọng, nhưng vẫn sống khỏe mạnh vui vẻ nhảy nhót suốt bao nhiêu năm trời, cũng khó tránh khỏi chút bất an pha lẫn một cảm giác sợ hãi mơ hồ và kính nể khó hiểu. Mặc dù trước đó, anh vẫn cảm thấy mấy cái danh hiệu như "Lục Đạo Vô Nhãn" hay "Lão Bất Tử" nghe có vẻ phù hợp hơn.

Thật lòng mà nói, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi bốn con người này. Đúng vậy, bốn kẻ chưa từng sống trong viện dưỡng lão, mà quan trọng nhất là chẳng hề có chút dấu hiệu nào của tuổi già mà lại xuất hiện ở đây.

Không sai, bốn kẻ không thể nào khiến người ta an tâm, cầm đầu là Uchiha Madara.

Nực cười nhất là trước đây, anh còn nghĩ Senju Tobira mà là người duy nhất đáng tin cậy và nghiêm túc, nhưng hóa ra là cùng một giuộc cả!

Uchiha Madara, Senju Hashirama, Uchiha Izuna, Senju Tobirama!

Nhìn xem bốn con người này, trông số các ông có ai trông giống một như một ông già cần được người khác chăm sóc không?! Lại còn ở viện dưỡng lão á? Tha cho cái viện dưỡng lão này đi! Mấy người này mà cũng được tính là "người già" sao?!

---

"Đúng vậy, có ý kiến gì sao?"

Uchiha Madara ngồi ngạo nghễ trên chiếc xe lăn màu xanh đậm được thiết kế đặc biệt, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Mái tóc dài bồng bềnh buông xõa sau lưng, khuỷu tay phải vắt qua lọn tóc, tuỳys tựa lên tay vịn. Lòng bàn tay chống cằm, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt nửa cười nửa không. Khí thế tu la tỏa ra một cách tự nhiên, kiêu hùng, bá đạo, đầy uy quyền.

Nếu như không có cái nền phía sau là Hashirama đang cười ha hả, thích thú nghịch ngợm chiếc xe lăn màu xanh lá cây của mình, lắc qua lắc lại, quay vòng vòng khắp sân, mái tóc và tiếng cười hòa cùng gió bay tán loạn.

Nếu không có tên ngốc kia làm nền, thì quả thật, Uchiha Madara vẫn rất bá khí, rất kiêu hùng, xứng đáng với danh xưng vừa đáng sợ vừa có khí thế khiến người ta kính nể.

"Ngài..."

Obito nuốt nước bọt một cách căng thẳng, không hiểu sao lại vô thức hơi cẩn trọng hơn một chút, thậm chí còn lỡ miệng dùng kính ngữ. Anh siết nhẹ ngón tay, rồi cân nhắc cẩn thận trước khi hỏi:

"Dạo này ngài có gì không hài lòng sao? Gặp phải chuyện gì phiền lòng à?"

"Đừng lo lắng quá, Hiền Nhị. Bọn ta đều ở đây, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Uchiha Madara vừa nói chuyện với Obito, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hashirama không rời. Ngay khoảng khắc khi thấy Hashirama vì quá phấn khích mà lỡ đẩy xe lăn quá đà, suýt chút nữa lao thẳng ra khỏi phòng, ánh mắt của Madara lặp tức trở nên sắc bén, đôi đồng tử chuyển hóa thành Rinnegan.

Anh vươn tay về phía Hashirama, năm ngón tay khẽ cong lại: "Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

"Hahaha! Đúng lúc lắm, cảm ơn cậu nhé, Madara!"

Dưới tác động của lực hút, Hashirama lập tức giảm tốc. Anh ta vừa cười vừa đưa tay gãi đầu, rồi lại đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị lực hút làm bay tán loạn, rồi vẫy tay với Madara, hào sảng nói: "Nếu không thì tôi mà dùng Mộc Độn là cả căn phòng này nát bét rồi!"

Chính vì mấy người đều có mặt ở đây, nên chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra chứ còn gì nữa! Điều này chẳng phải quá hiển nhiên hay sao?!

Obito gào thét trong lòng, cảm giác như một thiếu nữ tuyệt vọng hoảng loạn.

Đây là cái quái gì thế này?!

Là địa ngục gì vậy?!

Thế giới phải sai lầm cỡ nào mới có thể sinh ra cái tình huống này vậy?!

Obito thật sự muốn mặc kệ, nhưng rồi lại thấy mềm lòng.

Nghĩ đến tên ngốc đáng thương, ngu ngốc, đáng yêu đang bị vắt kiệt, suốt ngày làm việc từ sáng đến tối, về nhà là lăn ra ngủ, bị mắc kẹt trong địa ngục 007 còn kinh khủng hơn cái này, một kẻ mang danh là Hokage đệ Ngũ, nhưng thực chất là nô lệ của Konoha và người đó chỉ có thể trông cậy vào Obito vạn năng để giải cứu—thằng đần tên Hatake Kakashi đó.

Thế nên, Obito quyết định cố gắng thêm một lần nữa.

"Nhưng bốn người các ngài..."

Obito định nói khéo, nhưng rồi lại ngập ngừng, chẳng nói lên lời.

Khổ nỗi, cái gì chứ bảo anh nói chuyện uyển chuyển thì đúng là làm khó người ta rồi.

Cũng giống như không thể ép một quả ớt hiểm có vị ngọt, không thể khiến sốt vừng có vị cay nồng, không thể bắt cả tộc Uchiha ăn đồ nhạt và không thể khiến Kakashi từ bỏ "Thiên Đường Tung Tăng" để đọc "Cẩm Nang Xây Dựng Konoha Văn Minh Và Xanh Sạch" vậy.

Trước đây, trong tộc Uchiha, Shisui và Itachi đã từng hợp tác mở một khóa học có tên là "Nghệ Thuật Trong Giao Tiếp", thậm chí còn xuất bản cả một cuốn sách cùng tên.

Kakashi cũng hào hứng đăng ký khóa học giúp Obito.

Nhưng Obito đã ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết nên chẳng tiếp thu được tí chữ nào. Cuối cùng, cái chứng chỉ tốt nghiệp kia cũng là do cậu phải hối lộ Sasuke mà có được.

Ở trang cuối của chứng chỉ, dòng nhận xét đập thẳng vào mắt của Obito, một câu đánh giá cực kỳ thẳng thắng, cũng như chẳng hề có tí nghệ thuật giao tiếp nào của Shisui:"Ngoại trừ tài năng kích động và công kích người khác đạt điểm tuyệt đối, mọi kỹ năng còn lại đều chỉ được có hai điểm!"

Tiện thể nói luôn, cuốn sách này sau đó đã bị Obito dùng làm tấm lót chuồng chó, nhưng Pakkun còn chê rằng bìa sách quá cứng quá và nằm không thoải mái.

Vậy nên, kết quả của khóa học này như thế nào thì chắc cũng không cần bàn cãi thêm.

Quả là một thành tích đáng mừng.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Obito quyết định nói thẳng: "Các ngươi, bốn người các ngươi có ai trông giống người già không vậy?"

"Ta không phải người già chứ là cái gì?"

Madara vừa nói vừa mở luôn trạng thái Lục Đạo, với đôi mắt Rinnegan vẫn chưa thu lại. Trong tay ông là hai quả Cầu Đạo Ngọc, mà ông ta chơi chúng như mấy quả bóng dưỡng sinh của mấy ông lão tập thể dục vậy.

"Ta đã gần trăm tuổi rồi đấy."

Madara lại đưa tay hất nhẹ mái tóc trắng của mình. Senju Hashirama cũng vừa lúc lái xe lăn quay trở lại, cũng bắt chước mở trạng thái Lục Đạo và vẫy tay chào.

Uchiha Madara rất tự tin, thản nhiên nói: "Với lại, tóc của ta cũng bạc rồi, tóc của Hashirama cũng bạc mà."

"Vậy thì tóc của Tobi cũng bạc rồi chứ?"

Obito bắt đầu cảm thấy suy sụp.

Anh chỉ tay về phía Uchiha Izuna, người đang bước vào phòng, mặt mỉm cười, nhưng im lặng đẩy đầu Senju Hashirama ra, rồi nhẹ nhàng áp mặt vào vai Uchiha Madara.

"Vậy còn hắn thì sao? Tóc đen nhánh, còn dày hơn cả tóc tôi."

"Tôi chỉ nhỏ hơn anh trai mình vài tuổi thôi. Sao nào, anh ấy được tính là người già, mà tôi thì lại không? Nếu anh tôi tham gia được, vậy tại sao tôi không thể chứ?"

Izuna cười híp mắt, chậm rãi nói, không chút dao động, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Xem ra, tuổi nghỉ hưu của ninja là 65 vẫn còn hơi thấp nhỉ... Nếu đến tuổi tôi mà vẫn chưa được coi là già, vậy cậu định để Kakashi bao nhiêu tuổi mới nghỉ hưu?"

"Hay là chúng ta bàn bạc một chút đi, tôi có thể đi đề xuất với họ mà. Dù gì tôi cũng rất dân chủ, cũng rất biết nghe ý kiến của lớp trẻ trong tộc đấy."

Nếu để hắn thật sự làm vậy, Kakashi chắc phải làm việc đến chết mất. Nửa quãng đời còn lại của cậu ấy chắc chắn sẽ gắn chặt với công việc, không có cơ hội nghĩ ngơi, đến mức tám con chó nhà cậu ta cũng phải do chính cậu ta tự dắt đi dạo mất.

Obito bị đánh trúng điểm yếu, một kích chí mạng, bị đánh gục tại chỗ, không cách nào phản bác, chỉ có thể liên tục lùi bước.

Nhưng là một thành viên của gia tộc Uchiha, anh tuyệt đối không thể dễ dàng đầu hàng như vậy. Thế là anh nhanh chóng đổi chiến thuật.

"Nhưng các ngài chưa từng sống trong viện dưỡng lão bao giờ mà? Dù nơi này là viện dưỡng lão mới xây, chưa có ai ở, nhưng lấy nó làm địa điểm tổ chức thi đấu cũng không hợp lý, đúng không?"

Madara thoải mái dựa vào lưng ghế, nhàn nhã vuốt tóc Izuna, giọng điệu hờ hững hỏi:

"Viện dưỡng lão mới ở đâu?"

"Ở Konoha."

"Konoha do ai xây?"

Obito im lặng.

Hắn và Hashirama.

Uchiha Madara nhìn chằm chằm vào anh, hừ lạnh một tiếng, sau đó liên tục tung ra hàng loạt câu hỏi như búa tạ giáng xuống đầu Obito. Nếu những câu hỏi này thực sự có trọng lượng, thì hẳn Obito đã bị chúng đập đến mức cả người lún sâu vào lòng đất.

"Viện dưỡng lảo này, ai xây? Xây kiểu gì?"

Là do Senju Hashirama, người có Mộc Độn vạn năng, nhưng chưa bao giờ dùng nó một cách tử tế, dựng lên.

"Tiền mua đồ ai chi? Ai kiếm?"

Là do Uchiha Izuna với tài năng không biết phải gọi là gian thương hay lừa đảo, không biết hắn dùng loại thủ đoạn gì mà có thể gom được tiền.

"Công nghệ mới ai phát minh?"

Là do Senju Tobirama, người mỗi ngày phát minh như xã lũ, như thể ông ta trút cả dòng lũ sáng tạo của mình xuống thế giới này vậy.

"Được rồi, thế còn thắc mắc gì không?"

Thấy Obito cứng họng không nói nổi lời nào, Uchiha Madara cười lạnh một tiếng, thần thái cao cao tại thượng, như một chiến thần đang đứng trên chiến trường, khinh bỉ nhìn xuống đám ninja trẻ tuổi không biết lượng sức.

"Cứ thế mà làm."

---

Vậy nên, Kakashi, anh đã cố hết sức rồi!

Để ngăn chặn cái đại hôi này, anh đã nỗ lực không khác gì một Genin vật lộn giữa kỳ thi Chunin, bụng thì quặn thắt đau đớn nhưng vẫn phải kiên trì viết bài!

Obito đau khổ gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, vững như bàn thạch.

Sakura thấy vẻ mặt đầy tự tin của Obito, cũng cố gắng giữ bình tĩnh theo, bắt đầu phân tích nguyên do đằng sau.

"Vậy nên, thầy Obito... mục đích ban đầu của Konoha khi tổ chức đại hội này là gì? Tại sao ta lại phải cần đến cả bốn vị tiền bối tham gia?"

Obito lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được độ nhạy bén của học trò này. Không hổ danh là thủ khoa tốt nghiệp, ngay cả câu hỏi cũng đánh thẳng vào trọng tâm.

Nhưng mà, có một số lúc, độ nhạy bén đó hoàn toàn không cần thiết. Nó chỉ khiến cho người thầy đáng thương của cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà thôi!

Lời Sakura vừa dứt, những ký ức mà Obito đã cố gắng chôn vùi nhưng không thành nay lại từ trong mồ chui ra.

Đúng vậy! Rốt cuộc, ai là người đã khiến đám nguời này nảy ra cái ý tưởng điên rồ về đại hội đua xe lăn vậy!?!

À... hóa ra lại là kẻ có vẻ ngoài nghiêm túc nhất trong đám—Senju Tobirama.

Mặc dù câu này đã bị Obito lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dù có chết đi, bị đốt thành tro, tro cốt thổi bay lên trời rồi rải xuống sông Naka rồi bị dòng nước cuốn trôi đi, thì linh hồn anh vẫn sẽ lần theo dòng nước Vong Xuyên mà quay lại bia mộ của Konoha, gào lên thật to một lần cuối cùng————

Senju Tobirama và ba kẻ còn lại đều cùng một giuộc!

Cùng một loài cả!

Cùng thông đồng với nhau!

---

Ban đầu, đây vốn dĩ chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường mà thôi.

So với quãng đời trước kia mà Senju Tobirama và Uchiha Izuna gần như dành phần lớn thời gian để dây dưa không dứt với nhau, và với những người có mắt đều nhìn ra rằng nửa đời sau hai người họ cũng sẽ tiếp tục như vậy, thì đây thậm chí không thể gọi là tranh cãi, mà nhiều lắm cũng chỉ là đôi co vặt vãnh.

Thậm chí mức độ này, không thể được coi là cãi nhau, có lẽ chỉ là một cuộc đấu khẩu nhẹ nhàng, đến mức Sai đi ngang qua còn nghiêm túc hỏi thầy Iruka rằng: "Hai người này có phải đang tán tỉnh nhau không?", rồi bị bịt miệng lôi đi ngay lập tức.

Tất cả bắt đầu từ việc bữa tối hôm nay bị thiếu vài muỗng đường.

Rồi tiếp đến là chuyện tại sao lại dùng một cái chậu xấu đau xấu đớn, xấu không thể tả để trồng Nguyệt Kiến Thảo trong sân, lại còn đặt ngay ngoài hành lang vừa nhìn đã biết là gu thẩm mỹ của nhà Senju.

Sau đó, thành chuyện tại sao tối hôm kia bảo là "chỉ làm vài lần" mà thực tế lại chẳng ai tuân thủ, kêu dừng cũng không nghe.

Rồi chuyển qua hôm qua, đã hẹn là mấy giờ về nhà, nhưng cuối cùng vẫn thức trắng trong phòng thí nghiệm.

Rồi đến hôm nay, nhà hết tương miso mà cũng không ai bận tâm, vậy mà vẫn dám ngang nhiên bước chân trái vào nhà một cách vô cùng hống hách như chẳng có chuyện gì...

Senju Tobirama là ai chứ?

Là một "đại phát minh gia" về cấm thuật, là một ninja mạnh mẽ đến mức dù đứng dưới hào quang của Senju Hashirama và Uchiha Madara, hắn vẫn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình. Một khi Tobirama đã không thể nhịn được nữa thì chẳng có lý do gì để nhịn nữa!

Tobirama lập tức bật dậy, quăng ngay một thanh kunai có dấu ấn Phi Lôi Thần thuật về phía cửa, dự định sử dụng tốc độ nhanh nhất để đi mua tương miso về. Sau đó, hắn sẽ ngạo nghễ bước chân phải vào nhà, kiêu ngạo ném bịch miso thẳng vào mặt Uchiha Izuna!

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dịch chuyển, một bóng đen lướt qua, cướp lấy thanh kunai ngay trước khi hắn có thể thi triển thuật.

Tobirama định thần nhìn lại—thì ra là Uchiha Izuna, chẳng biết từ khi nào đã ngồi trên xe lăn. Izuna thong thả nhét thanh kunai vào tay áo, khóe mắt hơi nhướng lên, quay đầu lại, nở một nụ cười khinh miệt: "Chẳng phải đây là cái xe lăn mà ta thiết kế dạo trước sao?"

Tobirama hơi sững người, đôi mắt mở lớn. Tuổi tác với hắn chỉ là một con số vô nghĩa, chẳng ảnh hưởng gì đến trí nhớ siêu việt của hắn cả.

Chỉ trong một khoảng khắc, đầu hắn đã nhanh chóng lướt qua một lượt các bản thiết kế của chính mình và có thể xác nhận rằng chiếc xe lăn này vốn dĩ chỉ là một sản phẩm thí nghiệm, được tích hợp Lôi Độn để tăng tốc.

Tốc độ tối đa: 15 dặm/giờ, tầm hoạt động: 10 km, mục đích sử dụng: hỗ trợ các ninja cao tuổi hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Mà hiện tại, chiếc xe lăn này vẫn chưa hoàn thành bài kiểm tra an toàn, vì vậy nó vẫn chưa được chính thức tung ra thị trường. Điều đó có nghĩa là chiếc xe mà Uchiha Izuna đang sử dụng hiện tại hẳn là phiên bản thử nghiệm mà hắn để ở nhà.

Nhưng...

Bản thử nghiệm của hắn tuyệt đối không có tốc độ này!

Hắn thiết kế đồ hỗ trợ, chứ không phải thứ chuyên dùng để gây náo loạn trong làng!

Tobirama quét mắt nhìn một vòng, nhanh chóng nhận ra bộ bánh xe tăng tốc mà Izuna đã gắn thêm vào hai bên khung trước của xe lăn.

Izuna cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, sau đó dùng mũi chân nhẹ nhàng đá vào bánh xe đó một cái.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, mang theo chút tự hào và khiêu khích: "Thế nào, Tobirama? Không phải nó nhanh hơn cả Phi Lôi Thần thuật của anh hay sao?"

Tobirama lập tức cảm thấy một cơn đau đầu quen thuộc.

Khi còn trẻ, mỗi khi đối mặt với lối tư duy khó lường của đám Uchiha, hắn thường xuyên có cảm giác này. Nhưng theo thời gian, trải qua đủ chuyện, hắn tự nhận bản thân ngày càng trầm ổn, bình tĩnh hơn, nội tâm như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Tựa như một lãng khách giang hồ đã buông bỏ đồ đao mà lập địa thành Phật.

Nhưng điều đó không áp dụng với Uchiha Madara và Uchiha Izuna!

Trong nháy mắt, Tobirama lập tức nhặt lại con dao của mình. Hắn biến lại thành Chiến Phật Đấu Trời, ngẩng cao đầu đối chọi trực diện.

"Dùng xe lăn của ta để so với Phi Lôi Thần thuật của ta?"

Senju Tobirama hơi ngẩng cầm lên, ánh mắt bình thản ánh lên một tia khinh thường khó che giấu.

"Phi Lôi Thần thuật của anh còn chậm hơn cả xe lăn này đấy."

Uchiha Izuna cười.

"Bộ bánh xe tăng tốc cậu gắn thêm còn dùng cả công nghệ Lôi Độn thu nhỏ của ta đấy."

Tobirama cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ, nụ cười mang theo ý mỉa mai.

"Phi Lôi Thần thuật của anh vẫn không nhanh bằng xe lăn này đâu."

Izuna mặt không đổi sắc.

"Ta chỉ vừa tiện tay quăng ra một thanh kunai có dấu ấn Phi Lôi Thần thuật mà thôi."

Tobirama khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cứng đờ nhưng cứng đầu.

"Phi Lôi Thần thuật của anh vẫn không nhanh bằng xe lăn này đâu."

Nụ cười của Izuna ngày càng sâu hơn.

"Chỗ này chật hẹp, nói suông vô ích, vậy thì chúng ta thi đấu xem ai nhanh hơn!"

Tobirama nghiến răng, ánh mắt sắc bén như chuẩn bị lao vào trận chiến sinh tử.

"Được thôi, nhưng ta có một điều kiện."

Izuna vỗ tay lên tay vịn xe lăn, nhướng mày nhìn Tobirama:

"Anh cũng phải ngồi xe lăn, thì tôi mới chịu thi với anh."

"Thi gì thế, Izuna? Thêm ta với Hashirama vào nữa đi.", Uchiha Madara và Senju Hashirama vừa từ bên ngoài đi vào, quần áo hai người dính đầy bụi đất mà chẳng hề rách rưới, chứng tỏ có vẻ như bọn họ vừa "giao lưu nhẹ" một chút.

Madara hiển nhiên vẫn chưa thõa mãn.

Nghe thấy câu sau của Izuna, mắt hắn sáng rực lên, chẳng cần suy nghĩ đã chen ngang.

"Ồ? Anh trai.", Izuna xoay đầu lại, linh hoạt điều khiển xe lăn lượn một vòng quanh Madara, giọng đầy hứng thú: "Anh thấy thế nào?"

"Ồ? Đua xe lăn à?"

Hashirama nghe Izuna nói xong, lập tức hứng thú đến mức mắt cũng sáng rực theo, hắn hào hứng xoa hai tay.

"Vậy thì ta với Madara nhất định không thể bỏ qua rồi!"

Hắn huých khuỷu tay vào Madara, hào hứng nói: "Madara, chúng ta thi đấu đủ kiểu rồi, nhưng vẫn chưa thi xem ai đua xe lăn nhanh hơn đâu!"

"Ta sẽ không thua ngươi, Hashirama."

Madara khoanh tay, đứng hiên ngang đầy kiêu hãnh: "Vậy tổ chức ở khu vườn mà ngươi mới xây đi, chỗ đó khá rộng."

"Ồ? Ý ngươi là viện dưỡng lão à?"

Hashirama phấn khích vỗ tay đánh "bốp" một cái, lập tức ra quyết định:

"Phải rồi! Cả bốn chúng ta đều chưa từng ở viện dưỡng lão mà! Vậy giải đấu này sẽ được gọi là—"

"—'ĐẠI HỘI ĐUA XE LĂN VIỆN DƯỠNG LÃO CỦA KONOHA LẦN THỨ NHẤT' nhé."

"Anh hai..."

Tobirama lỡ miệng gọi một tiếng.

Hắn vốn chỉ định chứng minh tốc độ của Phi Lôi Thần thuật, vậy mà bằng cách nào đó lại thành đại hội đua xe lăn bốn người rồi?

Nhưng khi thấy vẻ mặt vừa cười vừa không cười của Izuna, hắn cũng quyết tâm một phen: "Về tốc độ, ta tuyệt đối sẽ không thua."

"Chà, cứ chờ mà xem."

Izuna nghiêng đầu cười khẽ.

"Hahahaha, xem ra mọi người đều có tinh thần chiến đấu đấy nhỉ! Vậy báo lên làng đi, ai muốn xem thì cứ đến xem!"

Hashirama hào hứng nhìn trái nhìn phải, nảy ra thêm một ý tưởng mới.

"Cũng nên để đám nhóc trong làng chứng kiến một chút sức mạnh của Thần Ninja rồi chứ."

Madara gật đầu, kết luận chắc nịch.

"Chứng kiến cái gì? Chứng kiến sự sụp đổ hình tượng à?", Obito nhớ lại nguồn cơn câu chuyện mà thấy đau răng. Kết quả vẫn chưa xảy ra, nhưng chẳng lẽ không ai trong số họ nhận ra rằng họ đang ngồi trên một đoàn tàu lao thẳng xuống vực thẳm sao?

Nhưng các người nghĩ rằng ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Không đời nào!

Obito nở một nụ cười đầy tà mị trong lòng, rút từ trong tay áo ra một cuộn quy tắc thi đấu dài ngoằng, hắng giọng một cái.

---

Nhưng ngoài Sakura ra thì chẳng ai thèm để ý đến Obito cả.

Uchiha Madara vẫn giữ nguyên tư thế hào sảng, tựa người trên chiếc xe lăn màu xanh đậm, ung dung ngắm phong cảnh.

Senju Hashirama thì dán mắt vào tay vịn của chiếc xe lăn màu xanh lá của mình, săm soi mấy đường chạm khắc trên đó hết lần này đến lần khác, nghịch tới nghịch lui.

Uchiha Izuna thậm chí không biết đã moi từ chỗ nào trên chiếc xe lăn màu tím nhạt của mình ra một cái tách, chậm rãi nhấp trà, trông nhàn nhã đến vô cùng.

Người đáng sợ nhất vẫn là Senju Tobirama-hắn mở bàn gấp trên chiếc xe lăn màu bạc đơn giản của mình ra, bắt đầu viết lên một cuộn trục.

Obito nheo mắt nhìn kĩ—hóa ra là bản nâng cấp phiên bản thứ hai của xe lăn với các chỉnh sửa bị liệt vào danh sách cấm.

Còn hai đứa học trò nam của hắn thì—

Sasuke mắt dán chặt vào chiếc xe lăn của Madara, ánh nhìn không thể nào rời nổi.

Cái xe lăn ấy mang phong cách thiết kế hài hòa giữa bạo lực và sự tao nhã đặc trưng của nhà Uchiha, đúng gu hắn đến mức mắt hắn dường như phát sáng luôn rồi.

Naruto thì cứ chạy vòng quanh bên cạnh Sasuke, vừa lẩm bẩm liên tục vừa gật gù theo từng câu trả lời của Sasuke, phối hợp đến mức có thể dùng à từ "tâm đầu ý hợp" để miêu tả.

À không, cái này mà tâm đầu ý hợp cái gì?

Chắc dạo gần đây bị Kakashi ép học văn học và ngôn ngữ, hắn đã bắt đầu nói năng kiểu văn vẻ quá mức rồi. Obito lắc lắc đầu, nâng cao giọng, bắt đầu đọc to quy tắc thi đấu.

"Khu vực thi đấu lần này được giới hạn trong trung tâm của Viện dưỡng lão Konoha mới xây, ranh giới được xác định bằng kết ấn bảo vệ. Khán giả sẽ ngồi trên các mái nhà xung quanh để quan sát. Trong suốt quá trình thi đấu, tuyển thủ không được phép rời khỏi phạm vi sân, nếu không sẽ bị hủy tư cách thi đấu..."

"Thầy Obito, đến giờ bắt đầu rồi ạ."

Sakura liếc nhìn xung quanh, thấy những khán giả lác đác đã an vị từ lâu, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Luật dài quá rồi ạ, sắp quá giờ mất, với lại, hình như bốn vị đại nhân cũng sắp hết kiên nhẫn rồi."

"Em với Naruto và Sasuke cũng lên khán đài đây ạ."

Obito phất tay ra hiệu cho Sakura đi, đồng thời tăng tốc độ nói, nhấn mạnh lặp đi lặp lại điều lệ quan trọng nhất:

"CẤM SỬ DỤNG BẤT KÌ HÌNH THỨC NHẪN THUẬT NÀO!"

"CẤM SỬ DỤNG BẤT KÌ HÌNH THỨC ẢO THUẬT NÀO!"

"KHI SỬ DỤNG THỂ THUẬT, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ QUÁ NỬA CƠ THỂ RỜI KHỎI XE LĂN!"

"Ta tuyên bố, Cuộc Thi Đua Xe Lăn Viện Dưỡng Lão Konoha Lần Thứ Nhất chính thức—"

"BẮT ĐẦU!"

Obito còn chưa nói xong chữ "bắt đầu", ba cơn cuồng phong đã quét qua, khiến hắn phải giơ tay chắn bớt luồng khí mạnh cuộn tới. Đến khi hắn định thần nhìn lại, trước mắt chỉ còn lại Uchiha Izuna vẫn đang ung dung nhấp trà.

Tên này là bỏ cuộc luôn rồi sao? Không thể nào....

Thấy Obito vẫn đang ngây người, Izuna nhấp một ngụm trà, hơi nóng bốc lên làn sương mỏng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi cất lời:

"Sao thế, Hiền Nhị?"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Hiền Nhị! Chuyện đó đã là của bao nhiêu năm trước rồi hả!"

Obito vô thức phản bác một câu, nhưng cũng quen với việc phản bác vô ích, chỉ có thể bất lực dời ánh mắt sang ba kẻ đang lao đi như ba tia chớp.

Người đang dẫn đầu thế mà lại là Senju Tobirama!

Thì ra ngay khi cuộc đua bắt đầu, hai bánh trước của chiếc xe lăn bạc nhìn có vẻ bình thường kia đã hoàn tất quá trình biến hình.

Bánh xe đã không còn là hai cái nữa mà đã chuyển thành bốn bánh chính, tám bánh phụ, nâng cả chiếc xe lăn lên, cộng thêm động lực mạnh mẽ, Tobirama một đi không ngoảnh lại, bụi mù cuốn lên mịt mù phía sau.

"Cái này... mà cũng là xe lăn á?"

Obito trợn trừng mắt, há hốc mồm. Đây có được tính là lách luật không nhỉ?

"Quả nhiên là Senju Tobirama—vừa đê tiện vừa vô liêm sỉ."

Izuna cười lạnh một tiếng, không hề bất ngờ: "Đây chính là cái mà hắn nói là 'bánh xe bảo vệ giúp tăng độ an toàn' đấy sao."

---

"Không hổ danh là Tobirama! Vậy thì ta cũng phải nghiêm túc rồi!"

Hashirama cười sảng khoái, một tay nắm chặt tay vịn xe lăn, tay kia kết ấn chỉ bằng một tay: "Mộc Độn—CỐ THỦ GIA BỘI!"

Ngay khi dứt lời, toàn bộ viện dưỡng lão—vốn được dựng hoàn toàn bằng Mộc Độn—lập tức biến đổi. Hàng vạn cành dây leo vươn ra từ khung cửa, cột nhà, trần nhà, quấn lấy chiếc xe lăn của Hashirama, đẩy ông lao vút về phía trước.

Khoan đã, chuyện này quá đáng lắm rồi đấy! Trong luật rõ ràng có quy định cấm dùng nhẫn thuật cơ mà! Chờ chút!? Đám tổ tông này có bao giờ để ý đến quy tắc không đấy?!

Chẳng phải đây vốn chỉ là một viện dưỡng lão bình thường thôi sao? Thế quái nào lại mọc ra nhiều nhánh cây dày đặc hơn cả Hoa Thụ Giới Giáng Lâm thế này!?

"Hashirama nói rằng ông ấy chỉ làm một chút cải tiếng để tăng độ an toàn cho viện dưỡng lão thôi mà." Izuna cười, nhưng cái kiểu cười này giả trân đến mức không thèm che giấu, Hắn còn rất thản nhiên bổ sung: "Chỉ là trang bị bảo hộ thôi mà."

Hắn vẫn còn cười được sao!? Bỗng dưng cảm thấy kính nể! Obito nhìn Izuna với ánh mắt kính trọng sâu sắc.

Nhưng khoan đã, chẳng phải Uchia Madara đang bị tụt lại phía sau sao!?

"Chẳng phải đã nói là không được dùng nhẫn thuật sao?" Madara thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức, vẻ mặt ông hứng khởi trở lại: "Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa! Luân Mộ - Biên Ngục!"

Obito không nhìn thấy hư ảnh của Luân Mộ - Biên Ngục, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tobirama đã ngã sắm xuống đất, cả người lẫn xe lăn đều bị khóa chặt tại chỗ.

Trong khi đó, Hashirama hăng hái mở trạng thái Tiên Nhân, chiến đấu với những hư ảnh mà ông ta cảm nhận được. Hàng ngàn cành dây leo bất thình lình vươn ra từ khắp nơi bất ngờ lao ra, liên tục tấn công về phía mà Obito chỉ nhìn thấy là một khoảng trống. Nhưng chính vì vậy, tốc độ của Hashirama bị kéo chậm lại, tạo cơ hội cho Madara vượt lên dẫn đầu.

Khi Madara lướt qua Tobirama—kẻ vẫn đang vật lộn để vùng vẫy thoát ra—Madara thậm chí còn quay sang ném cho ông một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

"Hiền Nhị, nhìn xem, giờ thì viện dưỡng lão có đủ cả nhân viên chăm sóc luôn rồi." Lần này, Izuna cười rạng rỡ thật sự, rạng rỡ như hoa nở đầu xuân.

Kẻ duy nhất tuân thủ quy tắc được một lúc hóa ra lại là Uchiha Madara. Điều này khiến Obito cảm thấy vừa cảm động vừa thấy kì quặc. Nhưng nhìn lại, thì giờ ngoài Izuna đang thảnh thơi uống trà, không còn ai là chưa phạm luật nữa cả.

Hơn nữa, gọi những hư ảnh của Luân Mộ - Biên Ngục là 'nhân viên chăm sóc' có phải quá trừu tượng rồi không!?

Xe có bánh bảo hộ, người có trang bị bảo hộ, giờ còn có cả "nhân viên chăm sóc"...

Obito thở dài, cậu quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Izuna muốn gọi thể nào thì gọi.

"Không hổ là Madara! Hư ảnh của cậu lại mạnh lên rồi!", Senju Hashirama buông tay khỏi xe lăn, chắp hai tay trước ngực, các đường vân Tiên thuật trên mặt ngày càng sắc nét, mái tóc dài mạnh mẽ tung bay trong gió: "Ta cũng phải dốc toàn lực đối phó mới được!"

"Đến đây, Hashirama! Chỗ này chật quá, đánh không đã tay, chúng ta ra ngoài đấu!"

Uchiha Madara bật dậy khỏi xe lăn, mượn lực từ Mộc Độn, phóng thẳng lên mái nhà, Hashirama bật cười sảng khoái, hú dài một tiếng rồi cũng hứng khởi đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, ngoại ô làng Lá lại vang lên những tiếng nổ lớn và những đợt chấn động dữ dội, nhưng đối với Obito, đây đã là chuyện quá đỗi quen thuộc.

Sau một đợt chấn động mạnh hơn hẳn những lần trước, có vẻ như Uchiha Madara đã thu hồi hết hư ảnh của Luân Mộ - Biên Ngục để tập trung đối phó với Senju Hashirama, cuối cùng Tobirama cũng thoát khỏi trạng thái bị trói buộc. Gương mặt ông ta vẫn lạnh như băng, chỉ lặng lẽ kết một ấn, chiếc xe lăn lập tức thay đổi hình dạng—tất cả các bánh xe trợ lực đều được thu lại toàn bộ, nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn trước.

Trong tàn ảnh mờ ảo, bóng dáng Senju Tobirama cùng chiếc xe lăn chớp lóe không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã lao đi một quãng xa.

Do ảnh hưởng từ Kamui, Obito có một cảm giác đặc biệt nhạy bén với không gian. Cậu dần dần cảm thấy tê liệt trước những gì đang diễn ra, bời dù nhìn bề ngoài có vẻ như Senju Tobirama chỉ đơn thuần di chuyển với tốc độ cao đến mức tạo ra tàn ảnh, nhưng thực tế không phải vậy.

Dường như Tobirama đã cải tiến Phi Lôi Thần thuật, khắc ấn ký trực tiếp lên chiếc xe lăn. Vì vậy, thứ đang lao đi lúc này không đơn thuần chỉ là một vật thể chuyển động nhanh mà thực chất nó đang xuyên qua không gian, chỉ để lại một ảo ảnh đánh lừa thị giác của các ninja khác mà thôi.

Chết tiệt, hắn ta sắp cán đích rồi!?

Obito quay đầu nhìn sang Izuna, người vẫn ung dung uống trà, dường như không hề có ý định đẩy nhanh tốc độ. Cậu đưa tay quơ quơ trước mặt Izuna, đầy kinh ngạc: "Tobirama sắp thắng rồi!?"

"Đúng là một hậu bối nóng vội." Izuna hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhếch môi cười.

Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng mở mắt ra, kích hoạt Sharingan.

"Để ta cho ngươi thấy nhãn thuật mới của ta."

"Dịch Chuyển!"

Obito trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chén trà đột ngột biến thành vạch đỏ ở vạch đích.

Izuna thong thả đưa tay ra, mở bàn tay, nhẹ nhàng bắt lấy dải lụa đỏ vừa rơi xuống lòng bàn tay mình.

Hắn ta bắt chước động tác lúc nãy của Obito, giơ tay lên, quơ quơ dải lụa trước mặt cậu: "Này, ta thắng rồi."

Thấy Obito vẫn đờ người, Izuna liền nhét dải lụa vào tay cậu, nhếch môi cười nhẹ: "Lần sau viết luật thì nhớ suy nghĩ kỹ hơn đi nhé."

"Hiền...Nhị."

Chiếc xe lăn của Uchiha từ từ lăn về phía Senju Tobirama, người đang thong thả bước tới mà không hề vội vã.

Tobirama dù bị chơi xấu một cú vào phút chót, nhưng cũng không tỏ ra tức giận, chỉ đẩy theo Izuna—người vẫn nhất quyết không rời khỏi xe lăn—cùng rời đi.

Hai người họ trò chuyện với nhau, âm thanh dần mờ đi, chỉ còn lại những tiếng nói mơ hồ lọt vào tai Obito.

"Thế nào?"

"Ta vừa nghĩ ra một mối nguy hiểm mới liên quan mẫu xe lăn này...À phải rồi, nhãn thuật mà người dùng lúc cuối ấy..."

"Không tệ chứ?"

"Hóa ra trước đây, mỗi lần ngươi lén ăn vụng đồ ngọt, cũng đều dùng nó để dịch chuyển tức thời trước khi ta bước vào phòng à?"

"Ehehe, ngươi nghĩ nhiều rồi..."

---

Obito thở ra một hơi dài, nhìn quanh một vòng xung quanh đầy mông lung.

Hắn nhìn xuống đôi tay đang hơi run rẩy của mình, trong lòng không khỏi hoang mang.

Tại sao... lại thành ra thế này chứ?

Tại sao cuối cùng, người quan tâm đến cuộc thi nhất dường như chỉ còn mỗi hắn?

Hắn lao tâm lao lực, dốc hết tâm huyết, ngày đêm không ngủ để giúp tổ chức cuộc thi này, vậy mà bốn người đề xuất ra nó lại chẳng ai thực sự để tâm?

Tôn trọng! Ít nhất phải tôn trọng công sức của hắn chứ! Chờ đã... chẳng phải hắn đã sớm biết bốn người này là cái loại gì rồi sao?

Chẳng lẽ lần này lại bị lừa nữa rồi?

Obito vẫn còn đang tự nghi ngờ bản thân, thì mấy đứa học trò đã từ khán đài quay về.

Hắn mệt mỏi xoa mặt, chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với những lời phàn nàn về một cuộc thi đầy tệ hại. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt lại là... Những khuôn mặt phấn khởi, tràn đầy hứng khởi.

"Thầy Obito!"

Sakura mở lời đầu tiên, giọng điệu hào hứng không thôi.

"Cuộc thi này quá ngầu luôn! Trước đây em đã quá vội vàng đánh giá rồi!"

...Cái gì cơ?

Obito chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng.

Nhưng nhờ vào tâm lý vững vàng sau bao năm duy trì hình tượng ngầu lòi, cùng kỹ năng ăn vụng bánh đậu đỏ ngay dưới mắt Kakashi, hắn vẫn có thể nặn ra một nụ cười điềm tĩnh và vô tội.

"Vậy các em đã giác ngộ được điều gì rồi?"

"Em nói trước!"

Naruto giơ tay thật cao, giọng nói đầy phấn khích.

"Trời ơi, quá ngầu luôn đó em nói thật!"

Hắn bắt chước lại động tác và biểu cảm của Uchiha Madara khi dùng Luân Mộ - Biên Ngục, trông hệt như đang tái hiện một cảnh tượng huy hoàng.

"Một ninja mạnh mẽ phải như thế này chứ!"

"Hừ, đồ ngốc." Sasuke hếch cằm lên, ánh mắt kiên định lạ thường.

"Bề ngoài trông chỉ là một cuộc đua xe lăn bình thường, nhưng thực chất không phải vậy! Đây thực chất chính là—cuộc chiến tranh tài của những ninja mạnh nhất!"

Hả? Một loạt dấu chấm hỏi lớn nổ ra trong đầu Obito.

Sasuke tiếp tục nói, giọng điệu đầy nghiêm túc: "Cuộc thi lần này thực chất đã thể hiện toàn diện tố chất của bốn vị đại nhân! Dù là khả năng nghiên cứu sáng chế, hay sự linh hoạt trong việc ứng dụng các loại nhẫn thuật, hoặc phản xạ chiến đấu khi đối đầu với chiêu thức bất ngờ—tất cả đều là những điều không thể thiếu của một ninja hùng mạnh!"

"Sasuke cũng chỉ là nghe mấy người lớn xung quanh nói thế thôi!", Naruto chen vào lớn tiếng phản bác.

"Thầy Obito!"

Sakura cũng ghé lại gần, hỏi một câu khiến hắn bàng hoàng.

"Vậy cuộc thi này có tổ chức mùa sau không ạ?"

"Mấy người lớn xung quanh em đều đang hỏi vậy đó!"

Mẹ nó...

Obito thật sự không nhịn nổi mà chửi thề trong lòng.

Dù hắn biết mọi người có bộ lọc thần thánh dành cho đám trưởng lão Senju Hashirama và những kẻ liên quan, nhưng chuyện này cũng quá mức rồi!

Không thể nào, không thể nào.

Không lẽ thực sự có... kẻ ngốc... muốn tham gia cái cuộc thi này nữa chứ?

Obito cười thầm trong lòng, cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

Hắn vừa lắc đầu, thì ngay lập tức, hai đứa học trò chuyên phá phách của hắn lại bắt đầu đánh nhau túi bụi phía sau.

"Sasuke!"

Naruto cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lam long lanh như đang phát sáng.

"Thật thú vị quá! Sau này nếu cuộc thi này còn được tổ chức tiếp, khi chúng ta già rồi, cũng phải tham gia mới được!"

Sasuke quay mặt đi, hơi ngượng ngùng, nhưng tay vẫn nằm chặt tay Naruto.

"Đồ ngốc! Ai mà muốn vào viện dưỡng lão với cậu chứ!"

---

(lời của tác giả)

Nhật ký lảm nhảm hôm nay

Lúc xây dựng thế giới cho cậu chuyện này, tôi đã phân vân không biết có nên để Obito làm Hokage Đệ Ngũ hay không. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình thực sự muốn thấy cảnh anh ấy trên có bô lão, dưới có tiểu quỷ, ở nhà còn có vợ đẹp nhưng suốt ngày bận công tác, còn những người kia đều không phải là người dễ tính. Điều này khiến anh ấy cảm thấy cô đơn, phải chịu đựng sự thất bại và giận dữ của một người đàn ông trung niên. Vì vậy, tôi nghĩ Obito sẽ tốt hơn nếu trở thành giáo viên của đội 7, thay vì làm Hokage.

Bài này tôi tranh thủ viết từng chút một vào buổi tối sau khi khai giảng, kéo dài mấy ngày mới xong. Không ngờ lại có thể chém gió ra từng này chữ, thế nên phần chuyển đoạn có thể hơi lủng củng. Nhưng tôi không còn thời gian và sức lực để chỉnh sửa nữa, mong mọi người cứ ăn tạm, đừng nghiêm túc quá nha.

Tôi cũng đã xây dựng một chút về Sharingan của Izuna. Nếu như Thiên Thủ Lực (Amenotejikara) của Sasuke cos khả năng hoán đổi vị trí giữa người sử dụng và vật thể, thì Sharingan của Izuna lại cũng có thể hoán đổi vị trí giữa hai vật thể bất kỳ. (Mình không hiểu ý này của tác giả có phải là cho Izuna có Rinnegan luôn không vì trong anime Rinnegan của Sasuke mới có khả năng đó, nhưng th đại đại đi)

Izuna thực sự chẳng thèm quan tâm đến cuộc đua này. Chỉ cần người thắng không phải Tobirama là được! Thế nên ban đầu cậu ta rất ung dung, nhưng khi thấy nguy cơ Tobirama sắp thắng, cậu ta quyết định thay đổi vị trí vạch đích.

Khi tôi cuối cùng cũng hoàn thành phần này, tôi đã hình dung xong hai phần tiếp theo của câu chuyện. Tôi sẽ cố gắng, tôi thực sự sẽ cố gắng (và có chút mệt mỏi).

End.

––––

- Ban đầu mình tính dịch tiêu đề là đại chiến xe lăng ở Konoha cơ nhưng sau khi dịch hết thì dùng đại hội hay cuộc thi nó có vẻ hợp lý hơn=))

- Madara với Izuna gọi Obito là "Hiền Nhị" có thể hiểu là kêu thằng chả non nớt, ngu ngốc hoặc như kiểu giả vờ thông minh, vì 贤二,
+ "贤" (xián): Nghĩa là hiền tài, đức hạnh, thông minh. Trong một số trường hợp, nó có thể mang sắc thái châm chọc nhẹ, kiểu như "giả vờ thông minh" hoặc "ông cụ non".
+ "二" (èr): Nghĩa gốc là số hai, nhưng trong khẩu ngữ tiếng Trung, nó có thể mang nghĩa ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, giống như cách nói "二货" (đồ ngốc) hoặc "二愣子" (kẻ khờ dại, lỗ mãng).

- "Mắc kẹt trong địa ngục 007 còn kinh khủng hơn cả cái này", câu này là Obito nói về Kakashi, "007地狱" → Chỉ chế độ làm việc 0 giờ đi làm - 0 giờ tan làm - 7 ngày/tuần, tức là làm việc đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro