Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bài huấn luyện của Sakura - Trò chuyện tâm tình giữa Kakashi & Sasuke

Sakura

Đội 13 đúng là lũ quái dị. Sakura âm thầm kết luận như vậy ngay khi vừa tỉnh giấc trên mặt đất cứng ngắc, người mỏi nhừ và lạnh cóng. Còn kỳ quái hơn cả Đội 7 và để đạt tới trình đó không hề dễ đâu, nhất là khi có những thành phần như thầy Kakashi và Naruto trong cùng một đội...công bằng mà nói thì phải tính luôn cả phần của Sasuke. Bộ mở miệng nói năng đàng hoàng tổn thọ lắm hay gì mà cậu ta cứ gầm gừ tối ngày vậy hả!

Đội 13 còn cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ theo cái kiểu khiến Sakura cứng đơ người và không dám hó hé gì vì tụi này trông quá sức bình thản khi đối diện với tử vong và cô có thể cảm nhận rõ sự chênh lệch khủng khiếp giữa mình và bọn họ. Sau vụ phục kích của mấy tên Chunin, Sakura đã suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ chết. Sợ giết người, sợ bị giết. Cô cực kỳ sợ đau, sợ phải rời xa bố mẹ và Ino...

Nhưng mặc kệ và trốn tránh vấn đề không phải là cách giải quyết. Một kunoichi yếu kém thì chỉ biến những nỗi sợ đó thành sự thật mà thôi. Zabuza đã dạy cho cô bài học đó. Và nếu bây giờ nếu Sakura bỏ cuộc, thì chẳng khác nào thừa nhận với lũ nhóc từng bảo con gái dân thường chỉ có yếu đuối và vô dụng đã đúng.

Đội 13 vừa quái dị vừa đáng sợ, nhưng lần đầu tiên, Sakura nhìn thấy một con đường rõ ràng phía trước. Dù rằng trên con đường đó, cô sẽ phải chịu đựng một tên sư phụ có kiểu tóc tệ hại nhất quả đất đi chăng nữa.

Sakura chống tay ngồi dậy và liếc qua thì thấy cái tên sư phụ có đôi mắt búp bê kia vẫn đang nằm ngửa ra đất. Còn cái cậu nhỏ hơn với nước da trắng bệch thì bất động đến mức cô mém tưởng cậu ta toi thật rồi, cho đến khi lấy cành cây chọc thử và người kia bị giật mình.

Sakura quay đầu nhìn sang hai kẻ còn lại còn lại và suýt hét toáng lên khi chạm mắt với Tatsuki. Sao con bé vẫn còn thức vậy trời?! Sakura vốn định bọc Tatsuki vào pháo đài chăn ấm áp cùng mấy đứa khác, vì con bé dễ thương y hệt Quý Ngài Bông Xù, con mèo hoang lông xù to tổ chảng ở nhà cô. Nhìn mà tim như muốn tan chảy luôn. Nhưng Tatsuki nhất quyết từ chối và Sakura đâu có dễ gì chịu thua trong trận chiến tâm lý với đứa nhỏ lên sáu.

Cô từng lao vào trận chiến kinh điển kéo dài mười ngày chín đêm với Ino chỉ để giành được lọ sơn móng tay màu xanh bạc hà cuối cùng và toàn thắng trở về. Không đời nào Sakura lại chịu thua!

Cô đã thua toàn tập rồi.

Giờ thì Sakura rón rén tiếng lại gần đôi uyên ương và đứa nhỏ bất trị kia. Cái con nhóc đó không có chút phản ứng gì. Sakura nheo mắt nhìn, vẫy tay trước con mắt duy nhất còn mở của cô bé. Không có tí động tĩnh nào cả.

Trời ạ, nó ngủ mà vẫn mở mắt sao?!

Một buổi sáng yên bình, trừ việc Sakura đang điên tiết song chẳng kéo dài được bao lâu. Naruto đột ngột lao ra khỏi nhà của Tazuna, đóng sầm cửa lại phía sau.

"Cả đêm qua Sasuke không có về! Có ai thấy cậu ta không? Hay là cậu ta chết ở xó xỉnh nào rồi?!" Naruto hét ầm lên rồi nhanh chóng cúi người xuống khi Madara, người mà Sakura chắc chắn là đã ngỏm rồi, phóng một thanh kunai về phía cậu ta. Thanh kunai cắt trúng một ít tóc rồi cắm phập vào tường nhà của Tazuna ngay sau lưng Naruto.

"Hả..." Madara động đậy, đẩy mình lên và lùi ra xa Hashirama. Tatsuki thì khịt mũi dưới hơi thở-dễ thương quá-rồi bấu chặt tay vào áo của y. Madara nhìn thấy Naruto, lại ngả người vào lòng Hashirama, tay kéo xuống vuốt mặt.

"Đệt... Naruto. Cậu ổn chứ?" Cậu ta hét lên còn Naruto thì ngập ngừng đứng dậy.

"Xin lỗi, Madara-sensei! Thầy có thấy Sasuke đâu không? Cậu ta có về chưa? Kakashi-sensei bảo tên đó có thể đã chết trong rừng rồi!" Naruto lao đến, nắm vai Madara lắc lắc. "Cậu ta không thể chết được! Làm sao tôi đánh lại một thằng đã chết cơ chứ?!"

Sakura thở hổn hển và không khỏi trợn tròng mắt lên. Sasuke sao mà chết được! Cậu ấy quá mạnh để chết.

Ờ thì...

Cô nhanh chóng đẩy những suy nghĩ phản đối vào một cái hộp trong đầu, khóa chặt nó lại, rồi ném ra ngoài cửa sổ tưởng tượng và nhìn nó rơi xuống vỉa hè rồi nổ tung tóe. Tất cả đều diễn ra trong đầu.

"Cậu ta ổn mà Naruto, tôi đoán cậu ấy chỉ ngủ quên đâu đó thôi." Madara nhăn mặt lại, có vẻ đang tập trung suy nghĩ. "Nếu sau bữa sáng cậu ta vẫn chưa quay lại, cậu có thể đi tìm."

"Nhưng mà-"

"Ăn sáng trước đã, tôi sẽ để ý chakra của Sasuke." Naruto lầm bầm than thở nhưng cũng chịu nghe theo.

Madara đứng dậy, điều chỉnh lại tư thế bế Tatsuki rồi bắt đầu đánh thức thầy của bọn họ. Naruto cũng làm điều tương tự với Sai, nhưng thay vì chạm nhẹ vào vai một cách lịch sự như Madara, cậu đạp thẳng lên người đối phương. Canh chuẩn bụng mà nhắm vào. Sakura chỉ kịp nhìn thấy Sai chộp lấy đầu gối của Naruto, kéo cả hai ngã lông lốc trên mặt đất.

"Cược 500 cho Sai. Naruto khỏe hơn nhưng Sai vẫn còn vài cây cọ." Hashirama lẩm bẩm, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên khi quay sang Sakura. "Ê ê, Sakura, có muốn cá cược không-"

Nhưng cậu ta sai rồi, Madara mới là người chiến thắng.

Sau khi Yamato lồm cồm ngồi dậy, Madara bế Tatsuki ra sau lưng mình như một chú khỉ con rồi tiến tới túm cổ áo của Naruto và Sai, lôi cả hai ra xa nhau.

"Đến giờ ăn sáng rồi. Chúng ta sẽ đi ăn và hai đứa bây khôn hồn thì đừng có gây chuyện vì tối qua anh chưa ăn gì và đang rất đói đây này." Cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười mà thà thay mấy cái răng thành kim châm sắc nhọn trông còn bớt đáng sợ hơn nhiều.

Yamato trông chả khác gì một con thây ma vừa bò ra khỏi nấm mồ rồi tự khoác lên mình tấm da người cả, nhưng ít ra anh ta vẫn đứng dậy và đi lại được. Họ hâm nóng đồ ăn thừa từ tối qua trong khi Sakura và Hashirama đi đánh thức lũ trẻ đang cuộn tròn trong túp lều chăn ấm đệm êm.

Bọn nhóc ăn xong rồi chuồn mất tăm ngay khi vừa đặt bát xuống, chẳng thèm ngoái đầu lại. Hashirama hét lớn bảo tụi nó tối nay nhớ quay lại và dẫn thêm bạn bè. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Tatsuki.

Tatsuki gần như phải ngồi yên một chỗ vì cái chân của mình. Sakura không phải y nhẫn nhưng nhìn sơ tối qua cũng đủ biết nó không có khả năng hồi phục. Cô chưa từng thấy vết thương nào bầm tím và nhiễm trùng nặng đến vậy, chỉ gặp trên TV hoặc trong sách giáo khoa. Hashirama đã chữa lành vết thương nhưng chân phải của Tatsuki giờ nhỏ hơn hẳn so với chân trái. Cô bé không thể đi lại được.

"Thuật trị liệu cũng có giới hạn. Chân cô bé đã bị gãy trước khi bị cắt và nhiễm trùng, nên nó đã ở trong trạng thái teo cơ suốt một thời gian dài. Con bé sẽ phải tự luyện tập để phục hồi lại cơ bắp, tôi cũng không thể giúp gì hơn được nữa." Đó là những lời Hashirama đã giải thích tối qua khi Sakura hỏi. Dù y thuật không phải môn học chính ở Học viện nhưng nghe vậy cũng có lý.

Tuy nhiên điều đáng buồn và đáng chú ý hơn cả là không có một đứa nào muốn giúp đỡ cô bé cả. Anh chị cả trong đám thì chỉ lo kéo theo hai đứa em út không theo kịp bọn họ, nhưng chẳng ai thèm ngoái lại nhìn Tatsuki lấy một lần.

Sakura cũng chẳng ngạc nhiên.

Tối qua, khi cô và Madara đi tìm bọn trẻ, mấy đứa nhóc cứ cố níu kéo không cho cậu ta đi vào trong con hẻm nơi Tatsuki ở, thì thầm rằng có một con quái vật đáng sợ đang ẩn nấp. Sakura ở lại với bọn trẻ, nắm tay và trấn an chúng rằng Madara sẽ không sao đâu. Madara và Hashirama suýt nữa thì tiễn luôn cả Zabuza, làm gì có chuyện một con quái vật vớ vẩn nào đó có thể làm hại y được. Nhưng Sakura vẫn giữ suy nghĩ đó cho riêng mình như lời thầy Kakashi đã dặn. Cô không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong con hẻm, chỉ thấy Madara quay lại với Tatsuki nằm yên trong vòng tay cậu ta và một mảnh kính vỡ găm thẳng vào vai.

Madara rất nhẹ nhàng với Tatsuki và cả những đứa trẻ khác đủ dũng cảm để lại gần, níu lấy áo cậu ta. Thật đáng ngạc nhiên. Sakura chưa bao giờ nghĩ những đồng đội tạm thời này của họ sẽ làm hại bọn trẻ - dù sao cũng đều là nhẫn giả Làng Lá với nhau cả nhưng Madara chắc chắn là người đáng sợ nhất. Cô vẫn chưa quên trận tỉ thí giữa cậu ta và Sasuke. Làm thế nào mà Sasuke, tân binh số một, thiên tài Genin của thế hệ năm nay, thậm chí còn không chạm nổi vào người y. Chuyện đó cũng hợp lý thôi, nhất là sau vụ Zabuza, nhưng dẫu vậy thì Madara... vẫn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Là do ánh mắt đó. Cậu ta có một thói quen xấu là luôn hướng cái nhìn sắc lẹm thẳng vào người khác khi đang nói chuyện. Thật sốc khi thấy đối phương có thể bày ra dáng vẻ dịu dàng đến vậy với lũ trẻ bụi đời này. Sakura cũng chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên dưới ánh đèn lờ mờ trên con phố.

"Đừng có kể chuyện này cho bất kỳ ai." Madara rít lên, mặt đỏ bừng. Dù đang xấu hổ, cậu ta vẫn không bỏ được cái tật nhìn chằm chằm vào mắt người khác khi đang nói.

"Chuyện gì cơ? Chuyện cậu là một kẻ siêu cấp mềm lòng ấy hả?"

Tiếng lắp bắp đầy hoảng loạn đến mức không nói nên lời của Madara khiến chút dè chừng cuối cùng trong lòng Sakura tan biến luôn. Tên đó cứ tưởng mình cứng rắn lắm cơ đấy. Mạnh mẽ? Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng cứng rắn á? Không. Nhìn y mà xem, khi Tatsuki quàng tay ôm cổ và gọi một tiếng "nii-chan", trông cậu ta như sắp khóc đến nơi vậy.

Điều đó khiến Madara dịu lại, trông giống một con người bình thường hơn và cũng giúp Sakura yên tâm phần nào. Ngay lúc này, nhìn cậu ta loay hoay kiểm tra đồ ăn của Tatsuki trước khi động đến phần của mình cũng mang lại một cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao.

"Cái tên khốn Sasuke đó vẫn chưa có về! Tôi đi tìm cậu ta đây!" Naruto tuyên bố, đặt mạnh cái bát rỗng xuống bàn rồi hùng hổ bước vào rừng. Sakura thoáng nghĩ đến việc đi cùng. Từ sáng hôm qua đến giờ cô chưa được thấy khuôn mặt dễ thương của Sasuke. Nhưng giờ đây, còn có một việc quan trọng hơn phải làm.

"Ê, Hashirama! Ăn sáng xong mình tập luyện đi!"

Thầy Kakashi vẫn đang nghỉ ngơi và cô cũng chỉ bị đẩy đi làm nhiệm vụ canh chừng Tazuna mà thôi. Dù được giao phó trọng trách cũng hay đấy, nhưng cô cần tiếp tục rèn luyện. Nếu Naruto và Sasuke đã thành thạo việc leo cây, thì Sakura phải ít nhất đi được nửa chặng đường để học thứ khác rồi!

"Gì chứ, tôi không được gọi là Hashirama-sensei à?" Cậu ta liền dứt khỏi cái nhìn đầy si mê hướng vào Madara. Mẹ khiếp, thế mà bảo không yêu cơ đấy.

"Chính miệng cậu bảo mình không phải là sư phụ còn gì?"

Nghe vậy, Hashirama lập tức ngả người dựa hẳn vào Madara, sùi xụi khịt mũi.

"Bớt làm trò chán đời đi." Madara gắt lên, đúng lúc Tatsuki với tay chọc vào má Hashirama.

"Hai em có biết là không thể cứ thế hốt hết học trò của Kakashi-senpai đi, đúng không? Ảnh mới là giáo viên Jonin của tụi nó, không phải mấy đứa." Yamato nhìn họ đầy trách móc nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Hashirama cười toe toét, nụ cười giả trân y như đồng xu rởm còn Madara thì lầm bầm gì đó kiểu như em không liên quan gì đâu rồi lại quay sang Sai.

"Anh có cần lo lắng về em và Sasuke không đấy, Sai?"

"Chỉ là tôi tính cạo sạch lông mày của cậu ta trong lúc ngủ thôi."

Quái dị. Đám này đứa nào cũng dị vãi chưởng.

Những ngày tiếp theo trôi qua theo một lịch trình cố định. Sakura, vốn là người thích lên kế hoạch ngăn nắp cho mọi thứ, cảm thấy quyết định bộc phát của mình khi than vãn với Hashirama rồi nhờ cậu ấy dạy kiểm soát chakra hóa ra lại sáng suốt, dù có đôi chút rắc rối trong quá trình thực hiện đi nữa.

Đội 7 và Đội 13, trừ Naruto và Sasuke, cùng nhau lập lịch thay phiên bảo vệ ông Tazuna. Họ chia ca để không ai phải túc trực liên tục như ba người Sakura, Madara và Hashirama đã làm vào cái hôm đầu tiên. Nhờ vào tài năn nỉ, khóc lóc và kỹ năng thao túng cảm xúc đỉnh cao của Hashirama, lịch trình cuối cùng cũng được sắp xếp theo cách mà thời gian nghỉ của cô và Hashirama trùng khớp với Madara.

Hashirama bắt đầu huấn luyện cho Sakura ngay sau bữa sáng, đúng như cô yêu cầu, nhưng chẳng bao giờ chỉ có mỗi hai người bọn họ. Madara và đương nhiên là cả Tatsuki luôn theo sát phía sau, mà đã có Madara thì kiểu gì cũng kéo theo Naruto. Sakura còn nửa tin nửa ngờ rằng nếu không phải bận canh gác cho Tazuna cùng với Yamato thì chắc Sai đã nhập hội luôn cho đủ bộ .

Ban đầu, Sakura lo rằng nhiều người như vậy sẽ khiến cho Hashirama bị phân tâm rồi lại bỏ bê cô giống hệt các giáo viên ở Học viện. Họ lúc nào cũng nhanh miệng khen ngợi Sakura vì học giỏi và điểm cao, nhưng hễ cô cần giúp đỡ thực chiến thì lại làm lơ hoặc bỏ đi ngay.

Nhưng dù Hashirama có kỳ quặc đến đâu, mà cậu ta chắc chắn là người kỳ quặc nhất trong Đội 13, thì ít nhất cậu vẫn biết giữ lời.

"Được rồi, kiểm soát chakra thực chất là việc làm chủ và điều hướng năng lượng trong cơ thể," Hashirama bắt đầu giải thích. Cả nhóm đang ở một bãi đất trống trong rừng, không xa chỗ tập leo cây mấy bữa trước. Naruto vừa ăn sáng xong là lại chạy đi tìm Sasuke, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Sakura cố gắng tập trung vào lời của Hashirama, nhưng cô lại bị phân tâm bởi Naruto và cả Madara, người vừa bứt nguyên một cành cây đầy lá ở trên đầu bọn họ.

"Nó là một khái niệm nghe thì đơn giản song thực chất lại rất khó để thành thạo. Bài tập leo cây của các cậu là một ví dụ điển hình-"

"Nhưng Kakashi-sensei bảo nếu làm được thì sẽ có thể sử dụng những nhẫn thuật siêu mạnh mà!" Naruto cắt ngang ngay khi Hashirama còn chưa nói hết câu, đúng lúc Madara nhảy từ trên cây xuống với cành lá trong tay. Cậu ta bế Tatsuki lên để cô nhóc trèo lên lưng mình.

"Im đi, để cậu ấy nói hết!" Không đời nào cô để Naruto phá hỏng buổi học này!

"Ý tôi là... đại loại thế?" Hashirama gãi đầu lúng túng. "Kiểm soát chakra là kỹ năng cần thiết trong mọi phương diện của nhẫn thuật và ảo thuật, thậm chí cả một số thể thuật nữa. Cậu càng thành thục nó bao nhiêu thì càng quản lý chakra tốt bấy nhiêu để có thể thi triển các chiêu thức mạnh hơn và gia tăng sức bền nhưng việc leo cây hay đi trên nước thì không hẳn là quá khó hay trực tiếp giúp cậu thi triển nhẫn thuật siêu mạnh đâu."

Naruto khoanh tay hậm hực. Còn Hashirama lại nói tiếp. "Dù sao thì, cứ làm thử cho hiểu còn hơn chỉ ngồi nghe giảng! Xin hân hạnh giới thiệu Bí kíp: Mộc Diệp Định Tâm!" Cậu ta cười toe toét và chìa tay ra. Madara thở dài rồi đưa cho y một cành cây đầy lá.

Sakura nhìn Hashirama hái một chiếc lá rồi thẳng tay đập nó lên trán mình. Nó dính chặt ngay lập tức.

"Ồ, Iruka-sensei từng bắt bọn tôi làm trò này để phạt nè!"

Hashirama khựng lại rồi ngã bệt xuống đất ỉu xìu. "Phạt ư? Đây là ý tưởng hay ho duy nhất của Butsuma đấy chứ, rõ ràng là rất vui mà..." Bên cạnh, Madara thở dài và cầm cành cây lên. Cậu ta tiến về phía Sakura và Naruto, ngắt hai chiếc lá đưa cho họ.

"Tập trung và cố làm cho lá dính vào trán đi." Madara đưa cho họ mỗi người một cái.

"Gì chứ? Em tưởng nay mình học Hỏa độn mà." Naruto nhăn nhó và dán chiếc lá lên trán. Nó rơi ra ngay lập tức.

"Cậu nghe Hashirama nói rồi đó. Đây là bài tập luyện nền tảng rất quan trọng. Cậu điều tiết chakra quá tệ nên dùng nhẫn thuật nào cũng đều bị lãng phí rất nhiều. Dù cậu có trữ lượng chakra dồi dào của tộc Uzumaki đi nữa thì cũng sẽ cạn kiệt thôi, đến lúc đó nếu vẫn chưa luyện được bài này thì coi như bó tay." Madara lên giọng giảng giải, trong khi Sakura vẫn giữ chiếc lá áp lên trán.

Cô nhắm mắt, tập trung vào cảm giác của nó. Chầm chậm, cô điều khiển dòng chakra hội tụ tại điểm tiếp xúc. Lớp chakra bám vào chiếc lá và giữ nó cố định. Cô từ từ hạ tay xuống và chiếc lá vẫn không rơi. Thành công rồi!

"Tôi làm được rồi, tiếp theo là gì?" Sakura quay sang nhìn Madara, người vẫn đang thao thao bất tuyệt. Tatsuki đứng cạnh cũng bắt chước nét mặt nghiêm nghị của cậu ta và vung tay mô phỏng theo từng cử chỉ. Rồi cô ngó qua Hashirama vẫn đang cuộn tròn ủ rũ và chán đời.

"Sakura-chan, sao cậu giỏi cái này thế?" Naruto than thở, dán lại chiếc lá lên trán lần nữa. Nó lại lập tức rơi xuống.

"Thêm một cái nữa" Madara đưa cho cô một chiếc lá khác. Sakura định đặt nó cạnh chiếc lá đầu tiên thì Madara lắc đầu. "Không được, dán lên tay hoặc chân ấy. Đổi vị trí khác."

Khó... hơn nhiều. Sakura dán chiếc lá thứ hai lên tay và cố gắng tập trung điều khiển chakra. Cô có thể cảm nhận được ngay khi sự tập trung vào chiếc lá đầu tiên bắt đầu dao động nhưng may mắn kịp giữ nó lại. Đây là một quá trình phải luân phiên điều chỉnh, vừa tập trung đủ chakra để cố định chiếc lá thứ hai mà vẫn không làm rơi chiếc lá thứ nhất. Sau cùng, Sakura cũng giữ được cả hai chiếc lá bám chặt vào da, nhưng việc duy trì sự tập trung đồng thời ở hai điểm và kiểm soát dòng chảy chakra chính xác thực sự tiêu hao rất nhiều tinh lực.

"Tốt" Madara gật gù khen ngợi, khiến Sakura phấn chấn hẳn lên.

"Giờ thêm cái thứ ba đi." Nụ cười trên môi cô vụt tắt.

Chiếc lá thứ ba là một thử thách bất khả thi. Sakura ngồi hẳn xuống đất, duỗi thẳng chân ra để thoải mái hơn rồi dán nó lên đầu gối. Nhưng việc phân phối chakra đến ba vị trí khác nhau trên cơ thể lại là chuyện hoàn toàn khác. Cô mất tập trung trong một giây và cả hai chiếc lá trên trán và tay đồng loạt rơi xuống.

Sakura nhăn mặt và cố đặt lại hai chiếc lá về vị trí cũ, nhưng chiếc lá thứ ba vẫn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Dù cô có thử sắp xếp thế nào dán hai chiếc lên chân và tay rồi đặt chiếc thứ ba lên trán, hay đổi vị trí theo bất kỳ cách nào khác, cô vẫn không thể phân tán chakra một cách ổn định để duy trì cả ba chiếc lá cùng lúc.

Mồ hôi túa ra trên trán và cô gần như không tài nào thở nổi khi để cả ba chiếc lá rơi xuống cùng lúc rồi ngước nhìn lên. Naruto lúc này đã thành công giữ được chiếc lá đầu tiên trên trán, nhưng trước khi cậu kịp thử dán chiếc thứ hai lên tay, nó đã rơi mất. Ở một góc khác, Madara ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào Hashirama, người vẫn còn gục xuống đầy u ám. Ánh mắt Madara lơ đễnh dõi theo bọn họ, nhưng phần lớn sự chú ý lại đặt vào Tatsuki. Con bé cũng đang bắt chước Naruto và Sakura, áp một chiếc lá lên trán chỉ để ngay sau đó cau có nhìn nó rơi xuống đất.

"Không dễ chút nào, phải không?" Đôi mắt đen của Madara lướt qua cô, Sakura khẽ lắc đầu và ngón tay vô thức vân vê cuống lá trong tay.

"Không..." Đây chính là điều cô muốn học, nhưng vẫn cảm giác bứt rứt và khó chịu khi không thể làm được ngay lập tức. Học hành thì dễ rồi. Sách vở có sẵn tất cả câu trả lời và Sakura chỉ cần ghi nhớ chúng. Phòng cô lúc nào cũng đầy những tờ ghi chú, mẹo học tập, kỹ thuật ghi nhớ và cả sổ tay ôn luyện. Bài tập leo cây chưa bao giờ là vấn đề với Sakura, bởi vì không giống như tên ngốc kia và tên ngốc dễ thương khác trong đội, cô đã đọc sách hướng dẫn về cách tập trung chakra vào lòng bàn chân để trèo cây và đi trên mặt nước. Nhưng với bài tập này, không có cuốn sách nào để tham khảo hoặc nếu có thì nó đang ở tận Làng Lá chứ không phải ở đây.

Madara khẽ gật đầu, như thể đã thỏa mãn với điều gì đó, trước khi xoay người lại và lay vai Hashirama.

"Thôi nào, đừng có mà ủ rũ nữa, Hashirama."

"Không, tôi cứ muốn u ám vậy đấy, giống như cái bí kíp vô vọng của tôi vậy." Cậu ta càng rúc đầu sâu hơn vào đầu gối.

Làm màu vãi. Sakura chỉ biết trợn tròn mắt, cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình sướt mướt mà mẹ cô mê mệt vậy.

"Cậu còn chưa hoàn thành bài giảng nữa kìa." Madara quở trách. Hashirama lập tức trượt người nằm hẳn xuống đất và rên rỉ đầy thảm thương.

"Cứ tiếp tục mà xem như không có tôi đi."

Madara hừ lạnh, thẳng tay bứt một chiếc lá khác rồi đập lên trán của Hashirama.

"Á! Nhẹ tay chút coi!"

Madara phớt lờ y và đưa tay kéo Tatsuki lại gần. Cậu ta bứt một chiếc lá khác và đặt lên ngực Hashirama và Tatsuki lập tức hiểu ý, cô bé vặt lia lịa từng nắm lá rồi rải đầy lên cái thân hình đang nằm sấp kia. Chưa đầy một phút, cả cành cây đã bị lột trụi sạch sẽ.

"Hãy chiêm ngưỡng! Cái cây biết đi đầu tiên trên thế giới!" Madara nói một cách chậm rãi và Hashirama nhảy dựng lên với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Đám lập dị. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Sakura.

Á đù...Là dòng suy nghĩ thứ hai. Vì toàn bộ số lá kia vẫn đang dính chặt trên người Hashirama. Ít nhất cũng phải ba chục cái vậy mà cậu ta vẫn có thể nhảy nhót được.

"Cái này" Hashirama chỉ vào chính mình "là một ví dụ tầm trung trong việc kiểm soát chakra. Khả năng điều tiết chakra tinh vi đến mức có thể tập trung nó ở nhiều điểm khác nhau mà vẫn di chuyển bình thường." Cậu ta rút một trong số những chiếc lá đang bám trên ngực mình, cúi xuống và dễ dàng dán nó lên chân.

"Vậy ví dụ ở trình độ cao thủ sẽ trông như thế nào?" Sakura hỏi, siết chặt cuống lá trong tay.

"Với cái bí kíp luyện lá này à?" Hashirama đưa tay lên cằm nghĩ ngợi rồi bỗng nhiên mắt sáng lên. "Xem đây." Cậu ta nhổ một chiếc lá khác và để nó rơi xuống đất. "Bây giờ, hai cậu cũng lấy một cái đi." Người kia cúi xuống giữa Sakura và Naruto và dang rộng hai tay ra.

Naruto không chần chừ mà lập tức vươn tay về phía Hashirama. Cậu chộp lấy một chiếc lá nhưng không thể kéo nó ra được. Hashirama hoàn toàn không nhúc nhích, thậm chí không hề dao động dù chỉ một chút. Naruto dốc hết sức giật mạnh nhưng cái lá vẫn bám chặt vào da người kia. Nó thậm chí còn không bị rách.

Sakura liếc nhìn cánh tay gần mình nhất rồi cũng với tay ra. Nhưng thay vì cố kéo chiếc lá ra, cô nhéo chặt một cái và dùng hết sức để xé nó làm đôi. Bất khả thi. Những chiếc lá trông có vẻ bình thường nhưng cứ như thể được làm từ thép vậy.

"Cậu không chỉ đơn thuần dán lá lên da mà còn truyền chakra của mình vào chúng nữa." Sakura nói khi Naruto vẫn đang vật lộn vô ích. Cậu ta giờ đã lăn ra nằm ngửa với hai chân chống hẳn lên đùi của Hashirama để lấy thế và lại thất bại.

"Chính xác! Tốt nhất là các cậu nên thành thục nó trước khi tiến đến luyện tập điều tiết chakra vào trong tứ chi của mình. Bằng không nếu luyện sai cách, khả năng cao là các cậu sẽ tự làm gãy xương hoặc thổi bay bộ phận nào đó trên cơ thể khi cố vượt quá giới hạn của con người." Hashirama vẫn cười khi nói xong. Sakura khẽ rùng mình và vội giữ chặt hai tay trước ngực.

"Cái này liên quan nhiều đến y thuật nhưng các cậu cũng nên biết thì hơn." Giọng cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc khi nghiêng người nhìn thẳng vào Sakura. "Các cậu có thể truyền chakra của mình cho những vật vô tri như lá cây hay vũ khí, nhưng tuyệt đối không bao giờ được truyền loại chakra không mang tính chữa trị vào cơ thể người khác."

"Họ sẽ chết sao?" Sakura hỏi. Cô chưa từng đọc qua về điều này, nhưng dựa vào lời cảnh cáo của Hashirama thì đó là kết luận hợp lý nhất.

"Nếu làm quá mức ấy hả, tất nhiên rồi. Một số gia tộc có những bí thuật đặc biệt cho phép họ đẩy một lượng nhỏ chakra của mình vào cơ thể đối thủ-"

"Lũ Hyuuga khốn khiếp." Madara lầm bầm sau lưng cậu ta.

"-nhưng đó chỉ là một lượng rất nhỏ, và họ đã được huấn luyện bài bản để làm vậy. Nếu đẩy chakra của mình vào cơ thể đồng đội, nó sẽ không giúp họ hồi phục hay bổ sung năng lượng mà ngược lại, nếu không cẩn thận thì cậu sẽ tự làm cạn kiệt chakra của mình và cả hai cùng chết."

"Giờ thì luyện tập tiếp nào!" Hashirama trở lại bộ mặt hớn hở như cũ. Cậu ta búng tay một cái và tất cả những chiếc lá rơi xuống khỏi người. Naruto đột nhiên mất lực cản mà nhào ngược ra sau và lăn lông lốc với đống tay chân rối loạn kèm theo tiếng rên rỉ.

Hai ngày tập luyện tiếp theo của Sakura không hẳn là chán... nhưng cũng suýt chạm ngưỡng. Cô ôm đống lá cây của mình mà đến giờ vẫn bó tay trong việc chia sự tập trung giữa ba cái cùng lúc. Rồi vấn đề của việc có Hashirama làm sư phụ bắt đầu lộ diện. Cậu ta dạy thực hành thì đỉnh, nhưng giảng lý thuyết thì đúng là thảm họa. Làm mẫu không thành vấn đề. Mục tiêu của việc kiểm soát chakra thì Sakura cũng đã nắm được. Nhưng khi cô hỏi cách để chia sự tập trung giữa ba chiếc lá và tăng số lượng lên, cô chỉ nhận được ánh mắt trống rỗng cùng một tiếng "Ờmmm" kéo dài hoặc một câu cụt lủn kiểu như "Cứ làm tới khi được thì thôi." Trông Hashirama lúc đó còn đần độn hơn cả Naruto khi nhận bài kiểm tra bất ngờ. Nói trắng ra thì tên đó rất giỏi thực hành, nhưng siêu tệ trong việc diễn giải lý thuyết ngoài mấy điều cơ bản. Chả thể trông mong gì ở cách hướng dẫn của cậu ta cả.

Dù vậy, cô vẫn còn nhiều bài tập khác nên chưa đến mức nản chí. Không chỉ cần giữ nhiều chiếc lá cùng lúc, Sakura còn phải duy trì sự tập trung ngay cả khi đang làm việc khác. Ban đầu, cô nghĩ bài tập này sẽ liên quan đến rèn luyện thể lực, nhưng Hashirama lại có một ý tưởng khác.

"Thêu thùa đi!"

Cậu ta đưa cho cô một bộ khung thêu và Sakura đón lấy đúng lúc chiếc lá trên trán rơi xuống vải. Cô lập tức chụp lại và dán nó về chỗ cũ.

"Tại sao lại là thêu?" Cô có bỏ lỡ điểm mấu chốt nào của bài tập này rồi à? Mẹ cô rất thích thêu nhưng với Sakura, việc đó chỉ gắn liền với ký ức bị kim đâm vào tay quá nhiều lần để có thể thích nổi.

"Vì nó vui mà!" Hashirama cười tươi rói.

Cậu chỉ viện cớ để làm cái này thôi chứ gì.

Sakura nhanh chóng chứng minh suy đoán của bản thân là đúng. Thay vì ra ngoài luyện tập cùng Naruto và Madara, Hashirama lại chuồn đến chỗ của Tsunami, người trông cực kỳ thích thú trước tình huống này. Tối qua trong bữa cơm, cô ấy có nhắc đến chuyện may quần áo vừa vặn cho Tatsuki, bằng cách nào đó, con bé lại lọt thỏm trong chiếc áo cổ cao rộng thùng thình của Madara và thế là Hashirama bám riết lấy Tsunami, phần còn lại chính thức đi vào sử sách.

"Sao cậu lại thích thêu thùa cơ chứ? Cái này có giúp ích gì cho nhẫn giả đâu." Sakura lầm bầm, rồi rít lên khi lỡ chọc kim vào ngón tay trỏ. Cái lá trên trán rơi xuống. Cô nhanh chóng dán nó lại.

"Mẹ tôi hay thêu, bà từng dạy tôi những điều cơ bản." Hashirama đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn Tsunami hướng dẫn cách thêu theo kiểu Sashiko cho người mới bắt đầu. Hoa văn trông cực kỳ tinh xảo và cổ điển, phức tạp hơn hẳn mấy đường chỉ cơ bản mà Sakura được giao. "Hồi nhỏ tôi hiếu động lắm, chẳng bao giờ chịu ngồi yên nên mẹ hay đưa tôi mấy mảnh vải có mẫu hoa văn thú vị để nghịch."

Hóa ra tên này cũng có lúc...dễ thương ghê.

"Vậy ra mẹ cậu không phải là nhẫn giả à?" Thầy Kakashi dặn cô đừng chõ mũi vào chuyện của Đội 13, đặc biệt là mấy thứ đáng ngờ liên quan đến áo choàng với mặt nạ, nhưng cô thực sự muốn biết thêm. Hashirama và Madara từng nhắc đến chiến tranh, nhưng họ còn quá trẻ để tham gia Đại Chiến Nhẫn Giả lần ba. Liệu đó có phải một cuộc chiến nhỏ giữa các tiểu quốc mà cô chưa từng nghe đến chăng?

"Bà ấy đã từng là một nhẫn giả." Hashirama vẫn không ngẩng lên khỏi chiếc khung thêu.

"Giờ thì bà ấy không còn làm nữa à?"

"Bà ấy đã chết rồi."

Câu hỏi tiếp theo nghẹn lại ngay trên đầu lưỡi của Sakura. Cô không muốn vụng về làm hỏng chuyện như cái lần giữa Sasuke và Naruto trước khi tốt nghiệp. Nhưng bây giờ thì nên nói gì đây? "Xin lỗi" à? Hay im lặng? Sakura đắn đo quá lâu, đến mức Hashirama ngẩng lên khỏi mũi kim đang thêu dở của mình.

"Này, không sao đâu. Đừng làm vẻ mặt đó, cậu không chọc tôi buồn được đâu." Cậu ta xua tay như thể chuyện chẳng có gì to tát. "Vả lại, ai cũng nên có sở thích riêng ngoài chuyện làm nhẫn giả chứ. Ngay cả Madara giờ cũng có một bộ sưu tập phiếu giảm giá rồi! Trước đó, sở thích duy nhất của cậu ta là sưu tập vũ khí."

Cái này vẫn là cái cớ để cậu được thêu thùa mà thôi. Sakura thầm nghĩ khi thấy Hashirama hào hứng chạy ngay đến khoe thành phẩm với Tsunami. Cô lại đâm kim vào ngón tay, thở dài nhìn chiếc lá chầm chậm rơi khỏi trán.

May mắn thay, Hashirama không bị ám ảnh với việc ngồi trong nhà thêu thùa mãi. Sau khoảng một giờ, cậu ta kéo cả đám ra ngoài rừng vào nơi Madara, Tatsuki và Naruto đang luyện tập. Khuôn mặt của Naruto nhăn nhó tập trung cao độ khi từ từ kết bốn thủ ấn rồi chụm hai bàn tay lại. Cậu rên lên, mồ hôi túa ra hai bên má. Ngay khi mặt cậu bắt đầu đỏ bừng và Sakura gần như tin chắc cậu sắp tự làm mình bị thương, thì một tia lửa nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nó vụt tắt và Naruto ngã vật xuống đất và thở dốc hổn hển.

"Madara! Nhìn này, Tsunami-san vừa chỉ cho tôi cái hay lắm nè!"

Và bọn này bị lôi ra ngoài chỉ để cậu khoe khoang với bồ thôi chứ gì...

Vừa ngồi xuống bên cạnh Naruto, cô vừa bâng quơ nghĩ không biết Sasuke còn đang bận leo cây hay đã chuyển sang bài tập khác rồi. Cô tiện tay quăng khung thêu xuống đất, với tay nhặt vài chiếc lá để tiếp tục dán lên người. Lần này cô giữ được cái thứ ba trong vài giây trước khi mất tập trung, khiến tất cả rơi sạch.

Thật ra, Sakura chẳng thể phàn nàn gì về những buổi luyện tập chung với Madara và Naruto cả. Dù Hashirama có hay xao nhãng thì Madara cũng không để chuyện đó kéo dài quá lâu trước khi lên tiếng khiển trách cậu ta không được chểnh mảng trong việc huấn luyện Sakura. Cứ như một chú cún con bị mắng, Hashirama lại ngoan ngoãn quay về hướng dẫn cô theo một cách cực kỳ tệ. Cậu ta tiếp tục biểu diễn, loay hoay giải thích cách luân chuyển chakra trong cơ thể để cường hóa tay chân đến mức vượt xa giới hạn con người, cũng như việc tích tụ đủ chakra vào tay có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Khi chứng kiến mặt đất bị nứt ra làm đôi chỉ bằng một cái búng tay, Sakura mới thực sự hiểu được sức mạnh đó đáng sợ đến nhường nào.

Một điểm lợi nữa khi tập gần Madara và Naruto là đến lúc Sakura quá chán nản, còn Hashirama thì hết cách để nói đi nói lại câu "Cậu cứ luân chuyển chakra trong cơ thể cho đến khi đẩy được nó vào tay chân rồi tích nó thành nắm đấm của mình." thì y sẽ gọi Madara qua giúp.

Madara lập tức rời khỏi Naruto, bỏ mặc cậu ta đang thở phì phò với một ngọn lửa nhỏ xíu sắp tắt ngúm trong tay, tiến về phía Sakura với Tatsuki vẫn luôn bám dính trên lưng.

Những gì diễn ra sau đó là một cuộc đối thoại mà dù cố gắng đến mấy, Sakura cũng không tài nào theo kịp.

Hashirama lại lặp lại đúng những gì đã nói với Sakura, Madara thì hỏi vài câu, rồi Hashirama trả lời nhưng càng nói thì càng khó hiểu. Cứ lặp đi lặp lại một cách vô vọng, rồi dần dần câu chuyện chỉ toàn những câu kiểu "Cậu biết mà", "Cái đó đó", "Không phải cái đó! Cái kia kìa!" kèm theo một loạt động tác múa may loạn xạ và cả hiệu ứng bùm chíu.

Giờ thì bọn họ lại tái diễn đúng trò đó, vào ngày thứ ba Sakura luyện tập, cũng là ngày thứ tư của họ tại Sóng Quốc.

"Làm thế nào mà cậu có thể nói chuyện với người khác giỏi thế nhưng giải thích thứ gì cũng dở ẹt vậy?" Madara nhìn Hashirama đầy khó tin. Hashirama bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Y như mấy cái tên nhẫn thuật dài ngoằng, khó hiểu của cậu vậy."

"Thế sao cậu giỏi giải thích thế mà nói chuyện với ai cũng kém cỏi quá chừng?" Hashirama lập tức phản pháo. Madara thở hổn hển và quay sang Sakura. Cậu ta không thể phủ nhận, mà có muốn cũng chẳng được. Sakura đã hai lần chứng kiến y an ủi đám trẻ lang thang tập hợp ngày một đông, và cả hai lần đó đều khiến lũ nhóc bật khóc nức nở. Nếu không phải vì vẻ mặt ủ rũ của Madara sau đó, cô còn tưởng cậu ta cố tình chọc cho chúng khóc nữa kìa.

Cậu ta làm tụi nhỏ khóc nhiều vô số kể, nhưng điều đáng sợ hơn là Tatsuki lúc nào cũng bám riết trên lưng Madara. Hễ có đứa trẻ nào dám mon men lại gần, con bé sẽ nhe nanh múa vuốt và gầm gừ đe dọa.

Mà mấy lần đó, chắc chắn không thể chỉ đổ lỗi cho Madara vụng về trong giao tiếp được.

"Được rồi, tôi thừa hiểu cái thằng ngốc này-" Madara giật ngón tay cái chỉ về phía Hashirama, "-đang cố giải thích cái gì. Cậu vẫn đang luyện tập điều khiển dòng chảy chakra, đúng chứ?"

Sakura đã giữ được năm chiếc lá trên người, nhưng cô vẫn không thể hiểu được bước tiếp theo mà Hashirama cứ thúc giục.

"Ừ, nhưng tôi không hiểu điều khiển dòng chảy nghĩa là sao." Chakra vốn dĩ đã lưu chuyển trong cơ thể rồi mà? Nó là chakra, tất nhiên nó phải chảy qua hệ thống chakra của cô. Nó cũng không khác gì hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch hay hệ thần kinh vậy. Cô có thể dẫn nó ra ngoài để thi triển nhẫn thuật hoặc bám dính lá lên da, nhưng làm sao cô có thể chủ động điều khiển một thứ vốn đã luôn vận hành sẵn ngay từ đầu?

Madara thở dài, ngồi xổm xuống đối diện cô. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Sakura khiến cô vô thức căng cứng người. Đôi mắt của đó vẫn cứ đáng sợ như thế. Dù Tatsuki có đang dụi mặt vào cổ y trông đáng yêu bao nhiêu đi nữa cũng không làm giảm bớt vẻ ớn lạnh ấy được.

"Chakra được cấu thành từ năng lượng thể chất và năng lượng tinh thần. Trong cơ thể, nó tự động hòa trộn và luân chuyển qua các huyệt đạo, nhưng cậu hoàn toàn có thể kiểm soát các tính chất của nó. Với nhẫn thuật hay ảo thuật, chakra được thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng, nhưng thực ra cậu cũng có thể thao túng và vận dụng nó từ bên trong. Hãy tập trung đến khi cậu cảm nhận rõ ràng dòng chảy của chakra trong cơ thể, sau đó chủ động dẫn dắt và điều hướng nó. Bộ não đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này."

Madara chỉ vào đầu mình. Vẫn là cái nhìn không chớp mắt. "Đây chính là vòng tuần hoàn, điều khiển có chủ đích dòng chảy chakra trong cơ thể. Sau cùng, cậu sẽ cảm nhận được một luồng chakra bùng lên từ não bộ rồi lan xuống toàn thân. Đấy cũng là lúc cậu có thể tích tụ chakra vào các huyệt đạo ở lòng bàn tay để mô phỏng sức mạnh của Hashirama, tuy nhiên, hiệu quả ban đầu sẽ rất yếu vì cậu chưa có sự kiểm soát tinh vi như cậu ta. Tiếp tục rèn luyện chu trình này và rồi sẽ có thêm một khoảnh khắc bùng nổ, lúc đó cậu mới có thể thực sự truyền chakra đến các chi để làm tăng độ bền-"

"Cái đó cực kỳ quan trọng nha, để tránh làm vỡ nát xương cốt của cậu đó!" Hashirama vui vẻ cắt ngang, làm Madara quay ngoắt lại lườm cậu ta.

"Ừ, để cậu không tự làm gãy tay chân mình. Đồng thời, còn giúp hấp thụ lực từ những đòn đánh trực diện của đối thủ. Có câu hỏi gì nữa không?"

"Vâng, giờ thì tôi hiểu rằng mình phải cảm nhận và chủ động dẫn dắt chakra, nhưng tôi vẫn chưa biết chính xác cảm giác đó sẽ như thế nào. Hay phải làm thế nào để thực hiện nó." Sakura thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối và xoay chiếc lá trong tay.

"Thiền định và luyện tập là cách tôi đã làm." Madara khe nhếch môi và Sakura chỉ có thể mường tượng ra việc đó "êm đẹp" tới cỡ nào. "Còn Hashirama thì vốn đã điên sẵn và có thiên phú trời ban rồi. Cậu có thể thử hỏi Kakashi hoặc Yamato-sensei, tôi không nghĩ có một Jonin nào lại không biết đến kỹ thuật nền tảng cỡ này. Tôi có thể thử dùng kỹ năng cảm biến chakra để xem cậu có đang đi đúng hướng hay không, nhưng e là nó sẽ quá chung chung và không đủ chi tiết cho thứ cụ thể như thế này."

"Cậu biết đấy," Hashirama lên tiếng, vẻ mặt đầy suy tư, "một thuật chẩn đoán có thể sẽ hữu ích. Nó không phải cách thông thường nếu tôi tập trung vào việc cảm nhận dòng chảy chakra của cô ấy thay vì cố gắng chữa trị gì đó..."

"Và cậu thừa sức duy trì nó." Madara nói khi đứng dậy. Tatsuki hừ một tiếng khó chịu và giật mạnh lấy tóc của cậu ta.

"Thử xem. Vừa thiền định vừa để Hashirama thực hiện nhẫn thuật trị liệu. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ cảm nhận được chakra của chính mình đang luân chuyển và kiểm soát được nó, mà đây cũng là cách tốt nhất để thoát khỏi ảo thuật." Madara nói xong thì quay trở lại với Naruto và những quả cầu lửa èo uột của cậu ta, trong khi Hashirama xích lại gần Sakura, giơ một bàn tay phát sáng màu lục lên.

"Tôi chưa từng làm thế này bao giờ, nên có thể sẽ cần vài lần thử nghiệm và sai sót... nhưng chẳng có lý do gì nó lại không hiệu quả cả!" Hashirama cười tươi rói và Sakura cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường. Điều này rõ ràng tốn rất nhiều công sức và gian nan khi phải lặp đi lặp lại vô số lần các kỹ thuật mới nhưng... cậu ta vẫn làm. Vì cậu ấy và cả Madara tin rằng cô có thể làm được.

Sakura hít sâu, siết chặt tay đến mức móng bấm mạnh vào lòng bàn tay để không bật khóc. Cô sẽ lĩnh hội được khả năng kiểm soát chakra! Cô sẽ trở thành kunoichi giỏi nhất, xuất thân thường dân thì đã sao chứ!

Kakashi

Mấy ngày gần đây tương đối yên bình. Kakashi dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, canh gác cây cầu hoặc tuyệt vọng tìm lại cuốn sách của mình. Có lần, anh ghé qua chỗ Naruto và Sakura và thấy Naruto cười như điên khi nâng niu một ngọn lửa cháy bập bùng trên tay, còn Sakura thì đang cố hòa làm một với cái cây. Kakashi lặng lẽ chuồn đi càng nhanh càng tốt. Miễn là bọn trẻ chưa phá hủy thứ gì quá quan trọng...

Thì vẫn ổn.

Bầu không khí yên tĩnh này sẽ không kéo dài quá lâu, Kakashi biết chứ. Nhưng thay vì một sự kiện bùng nổ phá vỡ căng thẳng âm ỉ mà cả hai đội đang gồng mình chờ đợi nước đi tiếp theo của Gato, nó lại đến từ một câu nói đơn giản của Tenzo.

"Em nghĩ anh nên nói chuyện với Sasuke."

Hôm nay là ngày thứ tư họ ở lại nhà Tazuna và Tenzo vừa quay về sau ca trực ở cây cầu với thằng tiểu quỷ số ba.

Ít nhất thì lần này không phải chuyện liên quan đến cuốn Thiên Đường Tung Tăng mà Kakashi vẫn chưa tìm ra.

Kakashi có linh cảm không lành, anh biết thừa về điều Tenzo ám chỉ nhưng vẫn giả bộ hỏi: "Về chuyện gì?"

Tenzo quay lại và dành cho anh một ánh mắt nhàn nhạt pha chút thất vọng. Cậu ta vừa xếp quần áo trong phòng, trong khi Kakashi ngồi trên nệm với tay cầm sách.

"Thằng bé tập luyện từ sáng sớm đến tối mịt. Mãi cho đến khi Naruto ra tập cùng vào buổi tối, nó hoàn toàn lẻ loi. Rõ ràng là Sasuke đang chật vật và cố tình tránh mặt Madara. Anh là giáo viên Jounin của thằng bé, nên-"

"Cậu muốn tôi có một buổi trò chuyện tâm tình với em ấy cơ á!" Kakashi kết luận đầy hoảng hốt. Tenzo cau mày, không hài lòng với cách diễn đạt hay giọng điệu của anh, có thể là cả hai, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

"Anh là giáo viên Jounin của thằng bé, cũng là người có tầm ảnh hưởng ổn định nhất trong cuộc sống của Sasuke-"

"Đừng có phân tích theo cái kiểu của tộc Yamanaka nữa, cậu đọc quá nhiều sách tâm lý của bọn họ rồi đấy." Kakashi đặt sách xuống và xoay lưng lại với Tenzo.

"Kakashi-senpai," giọng Tenzo đầy bất lực. "Đừng có cư xử trẻ con nữa. Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi mà."

Kakashi bịt tai lại. "Tôi không nghe thấy gì hết."

"Thực ra, em nghĩ chuyện này tốt cho cả hai người" Tenzo tiếp tục, không hề nao núng. "Ít nhất cũng để thiết lập một mối quan hệ lành mạnh, cởi mở về mặt cảm xúc-"

"Dừng lại đi..."

"-nơi mà anh có thể trực tiếp tư vấn những vấn đề thằng bé đang gặp phải-"

"Yamatooo..."

"-và quan trọng nhất là giúp trấn an Sasuke rằng anh luôn là một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời nó."

Tenzo kết thúc, và Kakashi chỉ biết rên rỉ, ngã ngửa ra sau. Anh nhận ra giọng điệu này.

"Cậu nhất định sẽ ép tôi làm chuyện này."

"Tất nhiên là không" Tenzo đáp, nhưng ánh mắt thì nói lên điều ngược lại.

"Cậu sẽ méc với Guy rồi hắn ta sẽ biến chuyện này thành một trò ganh đua chứ gì."

"Em không đời nào làm vậy." Nghĩ đến việc Kakashi phải sống trong một căn hộ với đầy đủ tiện nghi và bị ép tham gia những buổi gặp mặt xã giao lành mạnh mỗi tuần mà không được mang theo Thiên Đường Tung Tăng, anh biết rõ đó là một lời nói dối trắng trợn.

Cuối cùng, anh không trụ nổi một ngày trước Tenzo. Thậm chí còn chưa đến nửa ngày.

Là do đôi con mắt đó. Kakashi nghĩ thầm khi anh ngồi xổm trên một nhánh cây, quan sát Naruto và Sasuke cố trèo lên đỉnh cái cây của mình. Trời đã tối muộn, Naruto sắp sửa phải về còn Sasuke có lẽ sẽ ở lại thêm một, hai tiếng nữa. Tenzo lúc nào cũng có đôi mắt quá to so với khuôn mặt, sinh ra để biểu lộ sự thất vọng và khủng bố tinh thần tiền bối của mình. Tên đó tự mình thoát khỏi lập trình của ROOT và giờ thì sẽ không chịu để yên cho đến khi ép được Kakashi đối mặt với vấn đề của chính bản thân anh.

Một tiếng rên lớn kéo sự chú ý của Kakashi trở lại với hai đứa Genin kia. Naruto đang nằm bẹp trên mặt đất.

"Tôi về đây! Cậu có quay lại tối nay không hay lại đi gặp-"

Kunai của Sasuke cắm xuống đất ngay bên cạnh cậu ta, khiến Naruto hét lên và vội vã bật dậy.

"Này! Tôi chỉ hỏi thôi mà, có cần thô lỗ vậy không hả cái tên khốn Sasuke này! Tôi cóc thèm quan tâm đến sống chết của cậu nữa đâu nhé!" Naruto gào lên và phủi bụi trên người rồi giận dỗi bỏ đi. Cậu ta chẳng hề nhận ra Kakashi khi đi ngang qua chỗ anh nấp. Kakashi thở dài, tự nhắc mình phải bổ sung tinh thần cảnh giác vào danh sách những kỹ năng cần rèn luyện cho cả đội.

"Em biết thầy ở đó, Kakashi-sensei." Sasuke lên tiếng khi Naruto đã đi đủ xa. Ít nhất cũng có một học trò chịu để tâm đến xung quanh. Kakashi lập tức phi thân xuống, đứng đối diện với cậu nhóc.

Quầng thâm dưới mắt Sasuke trông ngày càng đậm. Thằng bé ở ngoài này gần như mỗi tối cho đến tận đêm khuya và điều đó thể hiện rõ ra ngoài. Kakashi đã không chống đối Tenzo nhiều như mọi khi, bởi vì anh biết, sâu trong thâm tâm rằng đây là chuyện mà anh cần đối mặt. Hoặc ít nhất là nên thử. Khi nhìn vào Sasuke, anh thấy hình ảnh của chính mình lúc nhỏ. Đấy là sau khi cha mất nhưng trước sự ra đi của Obito và Rin. Khác biệt lớn nhất là Kakashi chẳng có ai để đổ lỗi hay trả thù cả, nhưng Sasuke thì có. Nỗi đau của cậu bắt nguồn từ một người và kẻ đó vẫn còn sống.

Gia tộc Uchiha vốn có tiếng trong việc báo thù rửa hận, đặc biệt tàn nhẫn và khốc liệt đến những ai dám giết hại thân nhân. Kakashi biết rõ kết cục nào đang chờ Sasuke, một con đường đầy nỗi đau và sự trống rỗng.

Giết Itachi sẽ không mang gia tộc quay trở lại.

Phớt lờ Madara cũng không khiến người đó biến mất.

Trời đất ơi, sao lại nghe cứ như mấy cuốn sách tâm lý của Tenzo vậy.

"Xem ra em đã tiến bộ nhiều rồi." Sasuke chưa chạm tới đỉnh ngọn cây, nhưng cậu chỉ còn cách một chút nữa. Với tốc độ này, có lẽ chỉ cần thêm một, hai ngày.

"Vẫn chưa đủ." Cậu nhóc khoanh tay lại và quay mặt sang hướng khác.

Kakashi khẽ hắng giọng và có chút ngập ngừng. Làm sao Tenzo lại giỏi việc đối phó với lũ nhóc rắc rối này đến vậy?

"Sao thầy lại ở đây?" Sasuke hỏi, vẫn không quay lưng lại.

"Thầy muốn xem em thế nào rồi..." Kakashi còn chưa kịp nói hết câu thì Sasuke đã cười nhạt, vai cậu căng lên.

"Thầy nghĩ em không trèo lên được? Nghĩ em sẽ thua Naruto? Nghĩ em không đủ khả năng sao?!"

"Thầy chưa từng nói-"

"Vì em sẽ làm được!"

"Sasuke, thầy biết em sẽ làm được." Kakashi cần phải hạ nhiệt tình hình này trước khi Sasuke thực sự nổi giận hoặc tệ hơn là bắt đầu rơi nước mắt. "Em là một đứa trẻ tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thầy tin em có thể làm được, chỉ là thầy muốn-"

"Thật luôn? Tin tưởng em á?" Sasuke liếc nhìn Kakashi, ánh trăng chiếu rọi nụ cười nhạt mang đầy vẻ chế giễu trên môi của người kia. Kakashi bắt đầu thấy mệt mỏi khi liên tục bị ngắt lời, nhưng ít nhất lần này không phải là một trận cãi vã hay khóc lóc ầm ỉ.

"Đương nhiên là thầy tin em." Ít nhất là tin hơn hai đứa kia. Naruto chỉ mới ngừng uống sữa hết đát cách đây vài tháng, còn Sakura dù đã bắt đầu tập luyện nhưng vẫn hành xử như một thiếu nữ mới lớn. Chưa kể, Kakashi khá chắc rằng mình đã bắt gặp cô bé và Hashirama ngồi chung với một bộ bài và chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến anh thấy quan ngại sâu sắc rồi...

"Dối trá." Sasuke nhả ra một chữ rồi lại quay người đi.Tại sao anh phải làm chuyện này chứ? Sao không phải là Tenzo, cái kẻ chuyên trị con nít đó ra mặt thay hả?

"Thầy từng làm gì khiến em nghĩ thầy không tin em?" Kakashi hỏi, gom hết chút kiên nhẫn còn sót lại.

Sasuke cứng người và quay lại đối diện hoàn toàn với Kakashi. Cậu nhóc trông như con ma với làn da tái nhợt, mái tóc và bộ quần áo tối màu. Chậm rãi, Sasuke giơ tay lên và chỉ ngón về phía con mắt trái của chính mình.

Chết tiệt, chuyện này là lỗi của anh.

"Đó là con mắt được ban phước." Kakashi đã nghĩ Sasuke hiểu điều đó.

"Em không quan tâm! Thầy vẫn không nói cho em biết!" Giọng cậu nhóc vỡ òa ở từ cuối cùng khi hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông. "Em đã mất tất cả mọi thứ vậy mà thầy có một con Sharingan nhưng không thèm nói gì hết!" Sasuke hét lên, đứng thẳng và kiên quyết, dù trong giọng nói chất chứa nỗi đau tột cùng.

"Sasuke..."

"Vậy nên thầy không có quyền nói là thầy tin em, vì rõ ràng là thầy không tin!"

Đôi mắt đen láy của thằng bé ánh lên tia nước và lấp lánh dưới ánh trăng ngay cả khi khuôn mặt cậu méo mó vì giận dữ.

Kakashi thở dài, rồi buông mình ngồi xuống đất. Đứng vững quá khó đi. Quá nặng nề. Anh đưa tay vuốt tóc, cố phớt lờ cơn buồn nôn quen thuộc dâng lên mỗi khi nghĩ đến việc phải đề cập về Obito và Rin. Sasuke vẫn trừng mắt nhìn anh, nhưng trong ánh mắt ấy giờ đây còn xen lẫn sự bối rối.

Phải nói ra. Chết tiệt, nhất định phải nói ra.

"Thầy..." Kakashi ngập ngừng, tim đập nhanh hơn khiến anh phải cưỡng ép bản thân hít một hơi thật sâu. "Thầy có con mắt này. Từ một người bạn. Obito" Cái tên ấy có vị như tro tàn nơi đầu lưỡi. "Cậu ấy đã chết rồi."

Từ khóe mắt, Kakashi thấy bờ vai Sasuke khẽ trùng xuống. Ít nhất thì cậu bé cũng đang lắng nghe.

"Chuyện xảy ra vào thời Đại chiến lần thứ ba. Một nhiệm vụ đơn giản. Phá hủy cây cầu Kannabi để cắt đứt đường tiếp tế của Làng Đá. Nhưng mọi thứ đã đi chệch hướng." Kakashi cố gắng lựa lời để nói về quyết định sai lầm khi bỏ rơi Rin dẫn đến... mọi chuyện. Nhưng ký ức quá rối ren và anh không thể không nhắc đến cái chết của Rin mà Kakashi...không thể...không thể được.

"...Cậu ấy bị mắc kẹt dưới một tảng đá. Đang hấp hối. Và thế là..." Kakashi vẫy tay chỉ về phía bên trái gương mặt mình.

"Em chưa từng nghe đến cái tên đó." Sasuke nói. Không phải ác ý, chỉ là một lời nhận xét đơn thuần nhưng nó vẫn cứa vào trái tim của Kakashi.

Tôi sẽ trở thành Hokage để ai cũng biết đến tên tôi! Mọi người sẽ phải công nhận tôi!

Naruto là con trai của Minato-sensei, chính vì điều đó mà Kakashi luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu nhóc này. Nhưng hỡi ôi mỗi lần nghe Naruto nói về giấc mơ trở thành Hokage của mình là những ký ức đau đớn về Obito lại ùa về.

"Tên cậu ấy có khắc trên bia tưởng niệm, nhưng cậu ấy không biết cha mẹ mình là ai. Có lẽ chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi."

Sasuke nheo mắt, chắc hẳn đang nghĩ đến Madara. Từ từ, cậu hạ mình xuống đất, ngồi đối diện Kakashi nhưng vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác.

"Thầy không cố ý giấu chuyện con mắt Sharingan với em đâu, Sasuke. Con mắt ban đầu của thầy đã bị thương trước khi cấy ghép nên mới có vết sẹo này. Gia tộc Uchiha... chưa bao giờ hoàn toàn công nhận nó là một con mắt được ban phước." Đôi mắt này vốn chỉ thuộc về người trong gia tộc. Bất kỳ kẻ ngoại tộc nào sở hữu nó luôn là mối nghi ngại. "Tốt hơn là không nên tiếp tục gây hấn với bọn họ và thầy cũng không muốn khiến em khó chịu... nếu như phải thấy một Sharingan khác sau cuộc thảm sát đó. Cho thầy xin lỗi nếu điều đó làm em nghĩ thầy cố tình che giấu nó."

Trời ơi, Kakashi cảm thấy kiệt quệ. Chỉ muốn chui ngay vào chăn ngủ một giấc và không phải nhìn thấy cái bản mặt tốt bụng đến mức tức điên của Tenzo trong ít nhất tám tiếng tới.

Sasuke không nói gì thêm và Kakashi thực sự biết ơn vì điều đó.

Họ ngồi trong im lặng đủ lâu để Kakashi bắt đầu nghĩ cách rút lui trong êm đẹp thì Sasuke khẽ hắng giọng.

"Em đã biết cần tập trung bao nhiêu chakra để bám lên cây, nhưng em vẫn chưa tìm ra cách lên tới đỉnh mà không làm mất thăng bằng." Cậu bé ngước nhìn lên và Kakashi nhận ra đây chính là một nấc thang để anh leo xuống.

Kakashi đứng dậy và đưa tay ra.

Sau một khoảnh khắc lúng túng kéo dài, Sasuke cuối cùng cũng nắm lấy và để Kakashi kéo mình đứng lên.

"Thầy có thể chỉ cho em vài mẹo đấy."

Haku

Vào ngày thứ ba sau khi để lại tiền và yêu cầu của mình, Haku quay lại chỗ cây liễu. Shiori vừa đến, mang theo mười chín người khác. Họ lập tức lên đường ngay khi nhận được thư của Haku và dù biết rằng tất cả chỉ là những công cụ cho một giấc mơ lớn hơn, vĩ đại hơn, nhưng trái tim cậu vẫn ấm áp khi thấy họ đến nhanh như vậy. Lẽ ra chuyến đi phải mất cả tuần, nhưng họ chỉ mất vài ngày để có mặt ở đây. Dù kế hoạch với Akatsuki có đổ bể đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết kể từ khi những con quái vật đầu tiên xuất hiện.

Và ở đó, giữa những cành liễu đang lay động, có hai bóng người. Một là con người, còn kẻ kia thì không.

"Yoo-hoo! Bên này nè! Nghe bảo đằng ấy cần một người chữa trị?" Kẻ đeo mặt nạ cam hình xoắn ốc bước lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro