Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sóng Quốc - Tân Uchiha

Hashirama

Cùng nhau, Sakura giúp Hashirama kéo ống dẫn nước đến bồn tắm. Cả hai vừa thả nó vào trong, nhóm lửa bên dưới để nước ấm lên thì Madara trở về. Cậu ta đang lôi một con hươu đực già xộc xệch ở đằng sau, còn tay kia thì xách một cái túi vải đẫm máu - chính xác hơn là một cái áo rách được buộc lại làm túi tạm thời.

"Hy vọng là cậu không định giữ lại bộ da." Hashirama lầm bầm, dùng chân hất nhẹ con hươu để xem xét những mảng lông bị cạo nham nhở. Madara đã làm sạch nó - nội tạng của con hươu bị moi đến rỗng ruột. Cậu ta càu nhàu một tiếng rồi dúi cái áo nát bươm vào tay Hashirama. Chắc chắn bên trong là tim và gan.

"Tôi nhận ra chẳng có cách nào vác nó cho tử tế, được chưa? Đây cũng là lý do tôi bảo rồi, một cách áo choàng đàng hoàng sẽ tốt hơn hẳn!" Cậu ta lầm bẩm, đưa tay lên chống hông "Bảo Sai lột da nó. Tôi đi rửa sạch đống máu này rồi tìm cái áo khác đây."

Đó quả là một quyết định sáng suốt, bởi ngay cả trong ánh hoàng hôn lờ mờ, Hashirama vẫn có thể thấy rõ vệt máu khô đông cứng trên cánh tay của Madara, chưa kể đến một vệt dày cộm ngay trên má. Dù có rửa sạch, bộ dạng của Madara vẫn đủ dọa lũ trẻ sợ chết khiếp. Nhất là nếu cậu ta chỉ lẳng lặng xuất hiện từ đâu đó rồi bất ngờ túm cả đám lại...

"Này Sakura, cậu có muốn giúp Madara tập hợp đám trẻ lại để tắm rửa và cho chúng ăn không?" Hashirama hỏi, liếc mắt ra hiệu với Sakura.

"À, thì ra đây mới là kế hoạch của cậu. Tôi còn tưởng cái bồn tắm đó là để cho hai người chứ..." Sakura nhìn cậu đầy ẩn ý. Hashirama bất ngờ hứng thú với đám cỏ dưới chân khi sắc đỏ dần lan ra khắp mặt.

"Tất nhiên là cho bọn tôi rồi!" Madara gắt lên, khiến Hashirama vừa muốn độn thổ tại chỗ, lại vừa muốn chạy đến ôm chầm lấy người kia.

"Chỉ là bây giờ tạm dùng vào việc khác thôi. Mà khoan đã... thật ra cậu đi với tôi có khi lại là ý hay. Con bé hôm trước chắc sẽ nhận ra cậu." Madara khẽ hất cằm. "Sao nào? Có đi hay không?"

"Rửa sạch máu rồi thay áo cái đã." Sakura nói.

Madara hừ một tiếng và bước thẳng vào trong nhà, Hashirama và Sakura vội vã theo sau.

"Yamato-sensei" Hashirama dõi theo Madara khi cậu ta lách vào trong bếp, làm Tsunami giật mình hét toáng lên. "Yamato-sensei, thầy có thể..." Giọng của Madara dần nhỏ đi khi Hashirama leo lên cầu thang để đi tìm Sai, còn Sakura thì lưu lại trong phòng ăn.

Tenzo

"Yamato-sensei..." Tenzo quay lại và ngay lập tức đối diện với Madara, cái áo đã không cánh mà bay còn người thì bê bết máu. Tsunami hét lên thất thanh ngay bên cạnh, nhưng đây không phải lần đầu Tenzo thấy cảnh này và chắc chắn cũng không phải là lần cuối. Ít nhất thì đống máu kia không thuộc về cậu nhóc. Anh chắc chắn vì không có Hashirama nào đang bám dính lấy Madara, nằng nặc đòi chữa trị ngay lập tức.

"Yamato-sensei, thầy có thể giúp em một chút được không? À, tất nhiên là sau khi thầy xong việc." Madara cúi người thật sâu "Chỉ nếu như thầy có thời gian thôi nhé. Em không muốn làm phiền thầy hay ép buộc gì cả-"

"Madara, em cần nhờ thầy giúp chuyện gì?" Tenzo nhẹ giọng cắt lời trước khi cậu nhóc kịp buông thêm một tràng dài những câu từ dư thừa.

"Nếu thầy thực sự chắc chắn..."

"Chắc chắn."

"À thì" Madara thẳng lưng và đưa tay gãi nhẹ vết máu khô dính trên má. "Em vừa săn được một con hươu, nó ở ngoài kia. Thầy có thể dựng giúp em một cái giá và bàn mổ để tiện xẻ thịt nó sau khi em quay lại được không?" Thằng nhóc này còn cảnh giác với mấy mảnh dăm gỗ của Hashirama đây mà. Tenzo cố nén một tiếng cười.

"Tất nhiên. Nếu em muốn, thầy có thể mổ sẵn và bắt đầu nấu luôn cho nhanh."

"Không được, em sao dám phiền đến Yamato-sensei. Kế hoạch này là do em tự mình chủ trương, lại chưa từng báo trước hay xin phép thầy gì hết." Madara khẽ nhăn mày "Vậy nên, em không thể yêu cầu thầy tốn thêm thời gian quá mức cần thiết cho nó được."

"Không sao đâu, Madara." Tenzo đưa tay ra xoa đầu cậu. "Thầy thấy những gì em đang làm thật đáng quý và thầy rất sẵn lòng giúp đỡ." Đám học trò này của anh đều chật vật khi phải mở lời nhờ cậy người khác. Sai thì đã quen hành động đơn độc, Hashirama thì luôn cảnh giác trước mọi thứ gọi là uy quyền, còn Madara thì không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Em vốn định bắt Sai phụ một tay, nhưng nếu thầy đã muốn vậy thì..." Madara khẽ dịch chân qua lại, ánh mắt hết nhìn Tenzo rồi lại nhìn xuống sàn trước khi vụng về nâng cánh tay lên.

Trong vô số điều khiến Tenzo ngạc nhiên, có lẽ cách Madara đón nhận sự động chạm và lời khen là đặc biệt nhất. Thằng nhóc này không nhiệt tình như Hashirama, chẳng hề khéo léo tìm cách để nhận được lời tán dương. Nhưng khác với Sai, đứa chẳng buồn để tâm, Madara lại âm thầm mong chờ điều đó.

Tenzo trông thấy cánh tay Madara và không ngần ngại kéo nó lại gần.

"Cảm ơn, Yamato-sensei."Madara lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn dùi vào trong lớp tạp dề. Chỉ đến khi Tsunami khẽ bật cười thành tiếng, cậu mới giật mình thoát ra với gò má đỏ bừng, vội vã lao lên lầu để rửa mặt.

"Tsunami-san, nếu cô không phiền..."

"Ôi không, không sao đâu. Mấy cậu con trai nhà anh ngoan lắm, dù thỉnh thoảng có lẻn vào bếp của tôi với người đầy máu đi nữa."

Giờ thì đến lượt Tenzo đỏ mặt, gãi đầu lúng túng.

"À-ờ. Thực ra thì tụi nó là học trò của tôi, chứ không phải con-"

"Về lý thì là vậy, nhưng Yamato-san này, huyết thống đâu thể sánh được với tình thân. Cũng giống như Inari và tôi..." Tsunami lặng người, ánh mắt hướng về tấm ảnh treo nơi góc tường nhà ăn với một góc đã bị xé nát. Rồi cô khẽ đưa tay lau khóe mắt "Tôi sẽ nấu thêm cơm để lũ trẻ có một bữa tươm và cái gì đó khác ngoài thịt."

"Cô chắc chứ... không cần phải lấy từ kho lương trong nhà ra đâu." Tenzo ngập ngừng khi thấy Tsunami kéo một bao gạo lớn từ trong kho ra.

"Kể cả khi cây cầu được xây xong, nó cũng không giải quyết hết vấn đề của người dân. Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên khi có một nhẫn giả, dù chỉ mới bây lớn đã biết lo nghĩ đến chuyện cưu mang đám trẻ ngoài kia thay vì chú tâm vào nhiệm vụ. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng lòng trắc ẩn và sự tử tế vẫn còn tồn tại." Cô đứng thẳng dậy, phủi bụi khỏi tay.

Tsunami mỉm cười và Tenzo chợt nhận ra có lẽ họ là những người đồng trang lứa. Sóng Quốc không có nhẫn giả, cũng không có ngôi làng ẩn dật nào, nhưng ảnh hưởng từ Đại Chiến lần thứ ba vẫn lan rộng đến nơi đây. Cô ấy đã phải chứng kiến những gì? Nỗi đau chiến tranh và sự tàn khốc của nó vẫn còn âm ỉ cho đến tận bây giờ?

"Bọn chúng thật sự quan tâm đến trẻ nhỏ." Ngay cả với Sai, cho dù cách biểu lộ có đôi chút khác biệt đi nữa. Dẫu chịu ảnh hưởng từ những giáo điều của ROOT song cậu nhóc gần như không ngần ngại làm bất cứ điều gì vì Shin. Còn Madara và Hashirama...

Ngay cả Tenzo cũng chưa từng nghĩ đến việc mở lòng với người dân Sóng Quốc. Nhân lực của họ đủ để bảo vệ Tazuna, nhất là khi Đội 13 luân phiên canh gác. Họ có thời gian. Thế nhưng anh đã không suy tính đến điều đó.

"Hôm nay tụi em xuống trấn và cậu ấy bắt gặp mấy đứa trẻ bẩn thỉu rách rưới. Tụi em dự định cho bọn nhóc đấy ăn và tắm rửa sạch sẽ."

Chúng đã làm vậy. Chúng chỉ gặp bọn trẻ có một lần và phản ứng đầu tiên là lập tức vươn tay ra giúp đỡ. Cả Hashirama lẫn Madara. Lần đầu tiên, Tenzo thật sự thấu hiểu, bên cạnh sức mạnh phi thường, chính tâm thế đó đã thay đổi thời đại phân tranh, biến những gia tộc chìm trong thù hận trở thành một ngôi làng thống nhất.

Trước khi ra ngoài xẻ thịt con hươu mà Madara săn được, Tenzo lên lầu gọi Sai. Có thêm người giúp một tay vẫn tốt hơn, và thành thật mà nói, càng nhiều người đứng chắn giữa Hashirama và chuyện nấu nướng bao nhiêu thì càng an toàn hơn bấy nhiêu. Tenzo nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên, xen lẫn với tiếng càu nhàu khe khẽ phát ra từ phòng của đám Genin.

Lại gây chuyện gì nữa đây? Tenzo đẩy cửa ra và ngay lập tức chạm mặt Kakashi, người đang lục tung ba lô của Hashirama trên sàn.

"Ơ...Kakashi-senpai?"

Sai không có trong phòng. Tenzo nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ từ phía trước nhà. Madara thì bận dọn dẹp còn Naruto và Sasuke vẫn đang mải mê luyện tập, khả năng cao lại là Hashirama và Sai cãi nhau lần nữa.

"À à, Yamato, đừng bận tâm. Tôi nghi là Naruto đã chôm đôi tất của mình. Chẳng hiểu nổi thằng nhóc nghĩ gì luôn, nhưng cậu biết trẻ con rồi đấy. Ý tưởng điên rồ thì cứ gọi là vô biên. Chậc, không thấy ở đây rồi. Xem ra tôi phải treo thằng nhóc đấy lên đến khi nó khai ra mới được."

Nói xong, Kakashi thản nhiên lách qua người Tenzo, tay vẫn đút túi quần, bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tất gì? Ai mang tất cơ? Tenzo đơ ngay tại chỗ, cố gắng xử lý mớ thông tin lộn xộn vừa rồi. Mà khoan, đó là túi của Hashirama, đâu phải của Naruto? Nhưng phải công nhận là chúng nhìn gần như y hệt nhau. Cả túi của Madara nữa, vì cậu nhóc nhất quyết không chịu đưa thêm đồng nào cho Hashirama để sắm mấy cái túi màu mè hoa lá hẹ, sau khi biết tên kia nướng đã sạch ba tháng lương vào thứ gì đó ở Làng Cát, rồi còn tự ý ứng trước tiền nhiệm vụ hiện tại chỉ để mua và vận chuyển xương rồng từ chỗ đó.

Tenzo đã từng chứng kiến căn hộ của bọn họ sau thảm họa xương rồng. Nó chẳng khác gì một bãi mìn đầy gai nhọn với những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt giận dữ, tất cả đều trông giống Madara, bị dán chi chít lên thân cây xương rồng.

Chỉ đến khi một tiếng quát lớn nữa vang lên từ bên ngoài, Tenzo mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình và chậm rãi đóng cửa lại, quyết định tốt nhất là không nghĩ gì thêm nữa. Sau đó, anh ôm lấy một đống khăn tắm và xà phòng từ tủ đồ, nhanh chóng rời đi để can thiệp trước khi Hashirama và Sai lại gây lộn.

Quả nhiên, Tenzo phải ra tay gỡ Sai đang bừng bừng sát khí khỏi Hashirama vẫn đang cười khẩy, đẩy cả hai ra xa nhau rồi nhanh tay giật lấy quyển trục từ tay Hashirama.

"Em" Anh đặt tay lên vai Hashirama, xoay cậu bé lại đối diện với một khoảng đất trống, "Dựng bếp lửa và thắp đuốc lên đi." Mặt trời đã lặn và ánh trăng dần ló dạng.

"Còn em" Tenzo làm điều tương tự với Sai, người trông cực kỳ không thích bị xoay đi như vậy"Giúp thầy lột da và xẻ thịt con hươu. Tối nay chúng ta có nhiệm vụ nấu ăn."

"Ô, Yamato-sensei, thầy cần cái này không?" Hashirama đột nhiên quay lại và giơ lên một cái túi đẫm máu và chỉ đến khi thấy biểu tượng uchiwa lấm lem trên đó Tenzo mới nhận ra đấy là áo của Madara.

"Làm ơn đừng nói với thầy là em đã mang thứ đó vào nhà rồi nhé."

"Ơ..."

"Có phải em đã làm nhỏ máu ra sàn nhà sạch bóng của Tsunami-san không?"

"Ờm..." Hashirama đảo mắt qua lại đầy. Cậu nhóc thản nhiên nhét cái túi vào tay Sai trước khi co giò bỏ chạy.

Tenzo thở dài và nhận lấy cái túi từ tay Sai hãy còn đang giận dỗi, thằng nhóc còn không quên tranh thủ chét bàn tay lem luốc máu của mình lên áo anh. Để không biến cái sân nhỏ của Tazuna thành một bãi chiến trường, Tenzo dựng bàn và giá đỡ ở mức tối giản nhất có thể. Anh đặt khăn tắm và cái túi áo sang một bên. Sai thì lẳng lặng đi lấy vòi nước và mấy cái xô, trong khi Tenzo kéo con hươu lên giá đỡ để bắt đầu lột da. Xung quanh, ánh lửa bập bùng khi Hashirama thắp đuốc lên, than phiền về việc phải vật lộn với đá đánh lửa thay vì dùng hỏa độn của Madara.

Khi bảy ngọn đuốc đã được dựng lên và thắp sáng cả một khoảng sân, Madara cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà, đã tắm rửa sạch sẽ và thay một chiếc áo mới và Sakura ở ngay bên cạnh cậu ta. Hai người chỉ vừa vẫy tay và hướng về phía ngôi làng trong đêm tối và Tenzo cùng hai cậu nhóc bắt tay vào xử lý con hươu. Hashirama thì... rất dở trong việc bếp núc. Nhưng miễn là cậu nhóc không trực tiếp phụ trách cắt thịt thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tenzo cẩn thận tự đặt mình chắn giữa hai đứa nhóc và bất cứ khi nào một trong hai hơi nghiêng người ra sau lưng để tìm cách trêu chọc đứa còn lại, anh chỉ cần trưng ra bộ mặt đáng sợ nhất có thể để nhắc nhở chúng nó quay về vị trí.

Chiến thuật này có tác dụng... nhưng không đúng như mong đợi. Mỗi lần Tenzo cố làm bộ mặt đáng sợ một chút thì y như rằng Hashirama lại cười phá lên còn Sai thì chỉ trố mắt nhìn theo mãi cho đến khi ai đó chịu thua và chớp mắt trước để kết thúc màn đọ mắt vô thưởng vô phạt này.

Dù sao thì, con hươu cũng được lột da và xẻ thịt một cách suôn sẻ. Những miếng thịt đầu tiên vừa mới được đặt lên bếp lửa thì Naruto lảo đảo từ trong rừng bước ra. Cậu nhóc khựng lại, nhìn chằm chằm vào bọn họ, rồi thản nhiên nhặt một cọng cây mắc trong tóc xuống.

"Ơ, mọi người đang làm gì vậy?"

"Hoạt động thiện nguyện ấy mà." Tenzo cười tươi rói, tay thì nhanh như chớp lôi Hashirama ra khỏi chỗ đồ ăn đang nấu. Anh vẫn đang căng mắt trông chừng, nhưng với lời nguyền nấu nướng của thằng nhóc này, ai mà biết tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Khả năng cao là y sẽ táng thẳng vào chảo và hất tung mấy miếng thịt xuống mồi lửa không chừng.

"Madara và Sakura đã đi tập hợp đám trẻ bụi đời trên thị trấn. Tụi này đang giúp họ một tay." Hashirama tươi cười rạng rỡ và vẻ hoang mang trên khuôn mặt Naruto nhanh chóng tan biến.

"Thế vụ leo cây sao rồi?" Hashirama hỏi khi Naruto ngồi phịch xuống bên cạnh.

Sau khi xác nhận rằng Hashirama tạm thời không có ý định táy máy tay chân với bữa tối, Tenzo quay sang nhìn Sai. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh nhanh chóng tóm gọn lấy tay cậu nhóc trước khi y kịp lén lút thò đầu bút ra chọc vào sườn của Naruto.

Sai ngước lên, cố ra vẻ đáng thương nhưng còn lâu mới sánh được với ánh mắt "cún con bị đá" đã đạt đến trình độ thượng thừa của Hashirama.

"Cũng ổn, tôi đang ngang ngửa với tên khốn Sasuke kia, nhưng vẫn chưa leo lên ngọn cây được." Naruto cau mày nhìn vào đống lửa.

"Ồ, thế đằng ấy tính bỏ cuộc à?" Sai hỏi khi để lộ ra một nụ cười châm chọc. Naruto lập tức quay ngoắt sang lườm cậu ta và Tenzo chỉ đành thở dài, kéo Sai lại gần đồng thời bịt miệng người kia luôn cho chắc ăn.

"KHÔNG NHÉ?! Tôi chỉ nghỉ tối nay thôi, tôi kiệt sức và sắp cạn chakra rồi. Madara-sensei bảo nếu không ngủ để hồi phục thì khác nào tự đập đổ hết công sức tập luyện." Naruto kết thúc câu bằng một cái ngáp rõ to.

"Ha! Vậy là cậu ta vẫn chịu nghe lời tôi đấy chứ!" Hashirama khoanh tay, cười đắc thắng.

"Ủa, cậu nói gì cơ?"

"Tôi cũng từng mấy lời đó với Madara, nhất là mỗi khi cậu ta thúc ép bản thân đến mức kiệt quệ. Sau đó, tôi phải lôi ra một bài giảng về giá trị của sức khỏe và cậu ta vẫn hoàn toàn nghe không lọt lỗ tai, nên tôi chỉ đành gây mê y tế-"

"Em làm cái gì cơ!?" Tenzo cắt ngang. Anh vắt nát óc cũng không nhớ nổi có lần nào Hashirama vác cái xác bất tỉnh của Madara đi lòng vòng giảng đạo về giấc ngủ. Có trời mới biết Hashirama giáo huấn Sai và Madara về vấn đề sức khỏe nhiều y như cách Madara tối ngày càm ràm chuyện chi tiêu của cậu ta vậy.

"Em nói chuyện nhẹ nhàng lắm, cậu ấy chỉ lăn ra ngủ tầm một, hai tiếng là cùng, mà đấy là trước kia thôi nhé." Hashirama khẽ xua tay "Sau khoảng bốn lần ru ngủ bất đắc dĩ cộng với vô số lần khác nữa, em đã khiến cho cậu ta phải chịu thừa nhận rằng mình đã đúng và Madara nên ngủ nhiều hơn."

Tenzo bóp sống mũi, cố hít một hơi thật sâu để làm dịu cái cơn đau đầu đang trực chờ tái phát.

"Thôi, em vào ăn tối rồi đi ngủ đây." Naruto đứng dậy, nhưng vẫn liếc về phía rừng "À mà, cái tên Sasuke đó vẫn còn đang hì hục leo cây lúc em rời đi, chỉ để thầy biết thôi nha." Vừa nói, cậu vừa giơ ngón tay cái chỉ về phía sau. Tenzo khẽ cười, tranh thủ buông Sai ra đúng một giây để lật mấy miếng thịt lên.

"Ừ, thầy sẽ ra kiểm tra cậu ấy trước khi đi ngủ, Naruto." Tenzo mỉm cười đáp lại và kịp thời tóm lấy Sai lần nữa trước khi thằng nhóc đó chìa chân ra gài bẫy Naruto trên đường về nhà.

Khi những miếng thịt hươu đầu tiên được nướng xong và Tsunami mang ra cơm cùng bát đũa, Madara và Sakura cũng trở về, theo sau là chín đứa trẻ. Phần lớn bọn trẻ vây quanh Sakura, níu lấy đôi tay đó và bấu chặt vào váy không rời. Một số ít lảng vảng phía sau, Madara bế theo một bé gái với chân phải teo quắp một cách đáng sợ và làn da loang lổ tím đen. Tất cả đều nhỏ yếu. Những ngón tay gầy guộc, đôi má hóp sâu và ánh mắt trống rỗng vô hồn. Dường như chẳng đứa nào bận tâm đến ngọn lửa, đến Tenzo và đám Genin hay bất kỳ thứ gì khác. Mãi đến khi Madara đặt bé gái xuống và đưa cho em ấy một bát cơm với vài miếng thịt nai, chúng mới có chút phản ứng.

"Anh chị... anh chị không nói dối sao...?" Một cậu bé lớn nhất trong nhóm, cũng chỉ tầm tám tuổi, lắp bắp trong hơi thở khàn đặc khi Sakura đưa cho cậu một bát cơm.

"Thật sự... là cho bọn em ư?"

"Là thức ăn sao?"

"Bọn em có thể ăn nó thật sao?"

Tenzo đứng dậy và giúp phát cơm. Mỗi bát chỉ có chút khẩu phần nhưng một số đứa trông gầy đến mức có lẽ chẳng thể nuốt nổi vài ngụm chứ đừng nói là cả bát đầy thịt. Chúng trông thật giống Madara, Tenzo chợt nghĩ khi chạm tay lên vai một cô bé lớn tuổi hơn. Hầu hết đều có mái tóc và đôi mắt sẫm màu. Nước da ngăm hơn cậu nhóc, nhưng ánh nhìn đói khát và tuyệt vọng đó...

Chỉ khi có sự so sánh rõ ràng thế này, Tenzo mới nhận ra Madara đã cải thiện nhiều đến nhường nào. Sau nhiều tháng trời, những chiếc xương sườn đã thôi gồ lên dưới làn da như thể sắp rách toạc ra. Quầng thâm dưới mắt cậu tạm xem là bình thường với một tộc nhân Uchiha chứ không còn là những hốc tối trũng sâu bào mòn cả khuôn mặt như trước.

Tenzo đưa bát cơm cho cô bé và nhẹ nhàng xoa vai khi thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm vào bát, bất động suốt mấy giây.

"Em... đang mơ sao? Trong mơ lúc nào em cũng tỉnh giấc trước khi kịp ăn một miếng..." Giọng con bé khàn đặc và Tenzo lặng lẽ đưa thêm một cốc nước.

"Đây không phải là mơ."

Tenzo vẫn ở bên cô bé đó cho đến khi em ấy chịu ăn miếng đầu tiên, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, để lại vệt dài trên gương mặt lấm lem bùn đất. Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy cả chín đứa trẻ đều đã có một bát cơm trong tay và Hashirama đang quỳ bên cạnh cô bé mà Madara bế đến, đôi tay phát ra ánh sáng xanh nhạt bao lấy đôi chân của đứa trẻ. Madara khẽ luồn tay qua mái tóc dựng đứng của con bé. Dưới ánh lửa bập bùng, Tenzo nhận ra một mảnh thủy tinh găm sâu vào vai Madara và anh phải lập tức đè nén cơn hoảng loạn.

Sai hóa đá tại chỗ, ánh mắt mở to khi nhìn vào những đứa trẻ đói khát, lấm lem trước mặt. Khi Tenzo đứng dậy và Sai lập tức bắt gặp ánh mắt của anh. Thành viên của ROOT chưa bao giờ được phép nán lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ đây cũng là lần đầu cậu bé thấy nhiều đứa trẻ dân thường như vậy. Tenzo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đủ gần để Sai có cớ dựa vào anh, đôi vai khẽ run rẩy. Anh dõi theo Hashirama và Madara và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hashirama hoàn tất việc chữa trị cho cô bé kia rồi quay sang Madara, vươn tay về phía bờ vai có mảnh kính cắm trên đó.

Ngay cả sau khi ăn, phần lớn bọn trẻ vẫn quá đờ đẫn để giao tiếp. Những đứa bị thương nặng lập tức được hướng dẫn đến chỗ Hashirama để chữa trị. Những đứa bị thương nhẹ hơn thì đi với Madara và Sakura để được tắm rửa trước. Tenzo và Sai thu gom những bộ quần áo bẩn trong khi mấy đứa trẻ ngồi hong khô người bên cạnh đống lửa với chiếc khăn tắm quấn quanh, họ giặt giũ và kỳ cọ quần áo cho chúng.

Tsunami mang ra chăn mền và mọi cái nệm thừa trong nhà. Cô xua tay khi Tenzo lo lắng về việc làm hỏng sân vườn của họ, vì vậy anh tạo ra một cái sàn gỗ để trải chăn và căng một tấm bạt lên trên, vừa đủ để cho bọn trẻ không cảm thấy tù túng nhưng vẫn có thể tránh được cơn gió lạnh từ biển thổi vào.

Madara cẩn thận dùng hỏa độn để sấy khô đống quần áo vừa giặt xong, trong khi Hashirama bắt đầu khâu lại những chỗ rách. Sakura và Sai dưới sự chút thúc giục từ Tenzo, tiếp tục rót thêm một phần nhỏ vào bát và cốc của lũ trẻ.

Phải mất một lúc lâu mới có thể lùa được đám trẻ vào trong chỗ trú. Phần lớn chúng cứ bám chặt quanh đống lửa, sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến nếu chúng dám nằm xuống ngủ. Sau cùng, khi màn đêm buông xuống, cơn mệt mỏi đã chiến thắng. Tenzo và Hashirama nhẹ nhàng bế từng đứa đặt vào trong chăn cho đến khi chỉ còn sót lại cô bé bị thương ở chân mà Madara đã bế lúc trước. Cô bé đó không phải là đứa bé nhất, vị trí đó thuộc về cậu nhóc nghiêm túc giơ ba ngón tay lên khi Tenzo hỏi, nhưng trông em ấy vẫn quá đỗi bé nhỏ.

Bé nhỏ và chằng chịt vết sẹo. Những dấu tích hằn sâu quanh đôi tay gầy guộc, đỏ au và nhức nhối chứng tỏ chúng chỉ vừa mới lành chứ không phải những vết sẹo lâu năm. Dù sao thì, với một đứa nhỏ sáu tuổi thì chẳng có vết sẹo nào là "cũ" cả. Tatsuki, đứa nhóc đã nhe nanh múa vuốt lên với Tenzo khi bị hỏi tên, giờ phút này đang bám chặt lấy áo Madara, quan sát tất cả bọn họ bằng một con mắt đen ngờ vực. Con mắt còn lại ở phía bên trái, đã vẩn đục và mù lòa. Em ấy cẩn thận nép chặt vào người Madara, như thể đang tìm kiếm sự bảo vệ.

"Em không muốn cuộn mình trong một chiếc chăn ấm áp sao, Tatsuki?" Sakura dịu dàng hỏi, nở một nụ cười hiền hòa với con bé. Tatsuki khẽ gầm gừ, trề môi ra và để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm của mình.

"Không"

"Em mệt rồi. Mau đi ngủ đi." Sai cố gắng thuyết phục, chỉ tay vào túp lều tạm bợ kia.

"Không"

Tenzo quyết định không nói năng gì thêm, tin chắc con bé đó cũng sẽ sớm ngủ gục thôi.

Ai mà có ngờ.

Madara và Hashirama đã dựa hẳn vào nhau. Hashirama thì đã ngủ ngon lành từ đời nào, thậm chí còn bắt đầu ngáy khe khẽ. Còn Madara, dù có cố gắng chống chọi cách mấy, mí mắt cứ rũ xuống ngày một sâu hơn sau mỗi lần chớp. Sakura ban đầu nhất quyết không chịu vào nhà chừng nào Tatsuki chưa đi ngủ, nhưng giờ thì cô cũng nằm bẹp bên đống lửa, miệng lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ. Chỉ có Sai là còn thức và cậu đang tham gia một trận đấu mắt căng thẳng với Tatsuki. Con bé đó chỉ có một sự nhượng bộ duy nhất là đặt hai bàn chân trần lên đùi Hashirama khi lén lút dịch lại gần Madara. Ngoài ra, nó đã giữ nguyên tư thế đó từ lúc ngồi xuống ăn phần cơm thứ hai cho đến tận bây giờ.

"Tatsuki" Tenzo ngáp dài, lấy tay che miệng "Em an toàn ở đây, ngủ đi nào." Con bé vẫn lặng im thin thít. Mãi cho đến lúc Sai gục hẳn, ngủ say như chết, còn bản thân anh vẫn đang gồng hết sức để giữ cho hai mắt mở to, biết rõ sắp không còn đủ tỉnh táo để thức trắng đêm, Tenzo mới nhận ra... con bé đang ngủ với hai mắt mở thao láo.

Anh ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự đúng lúc mặt trời ló dạng và tiếng gà gáy vang lên đầy trêu ngươi.

Sasuke

Sasuke choàng tỉnh đúng lúc có một cô gái với tay tới cổ mình. Cậu lập tức túm chặt lấy cổ tay cô ta và giật mạnh sang một bên.

"Cô là ai?!" Cậu bật dậy, tay với lấy thanh kunai vẫn còn nằm lỏng lẻo ngay bên cạnh. Chết tiệt, bất cẩn quá! Cậu đã ngủ quên ngoài rừng sau khi Naruto kia rời đi, tự tin rằng mình có thể tiến bộ thêm để chạm đến ngọn cây trước khi tên ngốc đó quay lại.

Nhưng không.

Cậu có tiến xa hơn một chút. Vượt trước Naruto, nhưng không đáng kể. Không đủ để chiến thắng. Sakura đã vượt mặt bọn họ từ lâu nhưng sau khi hỏi cô ấy và Madara vài câu...Naruto cứ bám sát lấy cậu cả ngày. Cậu không thể để thua tên ngốc đó được!

Nhưng cậu đã lỡ ngủ quên và giờ có một thiếu nữ xa lạ đang trừng mắt nhìn mình, vệt thâm quầng hiện rõ bên dưới đôi mắt nâu của cô.

"Tôi cũng đang tính hỏi đây." cô gái giật tay mình ra, lùi lại một chút và xoa cổ tay "Tôi cố đánh thức cậu dậy trước khi cậu bị cảm lạnh hay con thú hoang nào tìm thấy, vậy mà cậu lại đối xử với tôi thế này à?"

Cô ấy trông có vẻ vô hại. Cô không hề bận chiến phục mà thay vào đó là một chiếc kimono hồng ngắn tay và xách theo một giỏ đầy ắp với hơn phân nửa là thảo dược. Thậm chí còn tốt hơn nữa kìa, cô ấy không ra vẻ suýt xoa hay hành động như mấy đứa con gái trong học viện.

"Xin lỗi" Sasuke lẩm bẩm và quay đầu đi "nhưng mà cô không nên đánh thức một nhẫn giả khi đang ngủ." Cậu hất cằm lên và cố gằn giọng đầy khí phách nhất có thể.

"Ra là một nhẫn giả lại có thể nằm ngủ trơ trọi giữa rừng, chẳng có chút phòng bị nào..."

"Tôi đang luyện tập!" Đôi mắt cô gái lướt nhanh qua cái cây bị chém nát của Sasuke, rồi cô nhướng một bên lông mày, chẳng lấy gì làm ấn tượng.

"Hừ, cô thì biết gì chứ? Cô chỉ là thường dân thôi." Sasuke thở hắt ra, đứng dậy và quay lưng lại với cô gái. Rồi cậu vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại. "Sao cô lại ở đây?"

Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Sasuke, rằng có thể cô nàng không phải là nhẫn giả, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không phải là kẻ thù. Gato rất giàu có, lại có vô số thuộc hạ, ai mà biết được hắn sẽ không thuê một thiếu nữ dáng vẻ vô hại cơ chứ.

"Thu thập thảo dược chữa bệnh" cô chỉ vào giỏ của mình nhưng tay còn lại siết chặt thành nắm đấm đặt ngay trên đùi. "Một người quan trọng với tôi bị thương nặng. Tôi đang làm tất cả những gì có thể để giúp anh ấy mau khỏe lại." Nước mắt cô khẽ tuôn rơi.

Sasuke bồn chồn đứng dậy.

"Có ai đó quan trọng với cậu không? Đấy có phải lý do cậu đang luyện tập ở đây?" Cô gái ngẩng đầu nhìn vào Sasuke và cậu liền bất động. Người quan trọng sao... ký ức đêm đó lại vụt qua trong tâm trí, ánh mắt đó, thanh kiếm đẫm máu-

Sasuke giật bắn mình và lắc đầu.

"Vậy có ai mà cậu căm ghét không? Kẻ đã cố cướp đi người quan trọng với cậu?" Đôi mắt nâu của cô trống rỗng, vẻ mặt tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Sasuke nuốt khan, chỉ đủ sức thốt lên một tiếng khàn khàn: "Có"

"Tôi cũng vậy. Đó là cảm giác mới mẻ, vẫn có chút chưa quen." Cô gái đứng lên và mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đôi mắt trống rỗng kia. Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng Sasuke và cậu chán ghét cái cảm giác yếu đuối và bất lực này ngay cả khi đối diện với một cô gái dân thường vô hại như thế.

"Ê!! Cái tên khốn Sasuke kia! Cậu chết rồi đấy à?!" Cảm giác kỳ lạ đó nhanh chóng tan biến và cả hai quay lại nhìn nhìn thấy Naruto đang chạy đến, la hét om sòm, rồi dừng lại đột ngột. Cậu ta suýt vấp ngã khi nhìn chằm chằm vào cô gái với đôi má đỏ bừng.

"Này, tôi không quan tâm nếu cậu muốn lẻn ra ngoài để dành thời gian với một cô nàng dễ thương, nhưng ít nhất phải để lại dấu hiệu cho mọi người còn biết cậu chưa chết chứ!" Naruto thở hồng hộc, liếc nhìn đi nơi khác.

Sasuke nghĩ... cậu cảm nhận được mạch đập ngay trên thái dương của mình.

Cô gái kia phì cười rồi nhặt lại chiếc giỏ. Lần đầu tiên, nét mặt của cô trở nên ấm áp.

"Tôi là con trai." Cô ấy...anh ấy mỉm cười và lướt ngang qua Naruto.

"À, ừm" Naruto nhìn qua lại giữa hai người và Sasuke đã chuẩn bị sẵn cho bất kỳ điều ngu ngốc nào sắp sửa phun ra từ miệng cậu ta "Này có phải...chuyện riêng của tộc Uchiha không? Bởi vì Madara-sensei cũng-"

"Câm. Miệng"

"Cái gì? Không phải là tôi có vấn đề gì về chuyện đó đâu đấy nhé! Mà ý tôi là, nếu cậu muốn lén lút ra ngoài để dành thời gian với một chàng trai dễ thương thì ít nhất phải để lại dấu hiệu cho mọi người còn biết cậu chưa chết chứ!" Naruto vẫn tiếp tục lải nhải và Sasuke chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tự hỏi không biết mình đã gây nên tội tình gì để phải chịu cái cảnh này nữa.

Haku

Chỉ với những loại thảo dược chữa thương là không đủ.

Haku đã biết điều đó trước khi đi hái thuốc, nhưng cậu vẫn phải làm gì đó. Zabuza lúc này vẫn còn mê man và sốt cao, nằm bất động tại sào huyệt của bọn họ. Chuyện này vốn không nên xảy ra. Haku đáng lẽ phải ở trên cây, sẵn sàng ra tay với Tazuna trong khi Zabuza đánh lạc hướng đám nhẫn giả Làng Lá. Bọn họ đã thực hiện hàng trăm nhiệm vụ như thế này kể từ bị trục xuất khỏi Làng Sương Mù cùng đám quân phản loạn ít ỏi đó.

Không có gì đặc biệt về Sóng Quốc hay mục tiêu lần này cả, vậy thì tại sao...

Tại sao những con quái vật đó lại xuất hiện?

Haku khẽ rùng mình, cố giữ vững đôi tay khi thay băng và thoa thuốc lên vết thương của Zabuza. Chỉ một chút nữa thôi... chỉ cần chậm thêm chút nữa, Zabuza đã không thể qua khỏi. Giấc mơ của cậu sẽ tan vỡ và không bao giờ có thể thành hiện thực. Cậu sẽ đánh mất lý do tồn tại. Haku không thể để chuyện đó xảy ra. Không thể.

Sau khi buộc chặt lớp băng cuối cùng, cậu lùi lại một bước, hít sâu lấy bình tĩnh. Haku biết mình phải làm gì.

Quỷ Huynh Đệ đã chết, Zabuza thì đang hấp hối và với tình trạng này anh ấy sẽ không thể nào bình phục chỉ trong vài tháng được. Lũ quái vật đeo mặt nạ kia có thể là đồng minh của Làng Lá, nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng. Điều đáng lo nhất lúc này là chúng vẫn còn ẩn nấp đâu đó và Gato thì sắp hết kiên nhẫn. Hôm nay, Haku đã bẻ gãy tay hắn và ép hắn cùng đám tay sai phải rút lui vì dám lăng mạ anh Zabuza.

Nếu họ không thể kết liễu Tazuna, họ sẽ không nhận được một đồng tiền công nào.

Cậu thà mất tiền còn hơn đánh mất Zabuza, nhưng Zabuza sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu Haku dám đưa anh ấy bỏ trốn với cơ thể thương tích đầy mình. Họ sẽ mất sạch uy tín để tiếp tục làm việc trong tương lai.

Chỉ còn sót lại một vài lựa chọn mà thôi.

Haku biết rõ, từ tận sâu trong xương tủy, từ trong cơn giá rét chảy xuôi qua huyết quản, rằng lũ quái vật kia chắc chắn sẽ ra tay. Với tình trạng hiện tại, Zabuza gục ngã và chỉ còn mình cậu, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Cậu phải lật ngược tình thế.

Haku buộc bức thư vào chân con chim ưng, kèm theo chỉ thị chuyển đến tay Shiori. Bọn họ từng cùng nhau trốn khỏi Làng Sương Mù, một nhóm gồm hai mươi tư kẻ phản loạn. Những công cụ để Zabuza sử dụng nhằm thực hiện giấc mơ của mình. Haku là thân tín, là cánh tay phải, là vũ khí tối thượng và kiệt tác để đời của anh ấy. Nhưng ngoài cậu ra, vẫn còn những người khác trung thành với lý tưởng đó, vẫn đang nỗ lực kiếm tiền để một ngày có thể quay về Làng Sương Mù, lật đổ tên bạo chúa kia.

Con chim ưng rít vang trước khi sải cánh bay đi. Phải mất gần một tuần nó mới có thể đến chỗ của Shiori, rồi cô ấy mới tập hợp mọi người và quay lại đây. Haku gạt đi mọi tia do dự hay hối tiếc dù cậu biết rõ việc triệu tập đám người kia đồng nghĩa với cái chết định sẵn cho bọn nhóc Làng Lá.

Nhưng vẫn còn một vấn đề với cánh tay của Zabuza. Haku liếc nhìn về nơi Zabuza đang nằm bất động trên giường. Một bên tay bị con quái vật nhanh hơn xé nát có lẽ vẫn có cơ hội hồi phục. Haku có đủ kiến thức y thuật cũng như biết cách tìm kiếm các loại thảo dược giúp giảm đau và thức đẩy quá trình hồi phục, nhưng dù vậy thì nó vẫn còn quá yếu, khó lòng vung nổi thanh Kubikiribōchō (Thủ Cấp Đoạt Đao).

Cánh tay còn lại thì...

Haku đã cố cầm máu và nắn lại xương tốt nhất có thể nhưng vết thương quá đỗi nghiêm trọng, trông như toàn bộ cánh tay sắp đứt lìa khỏi thân khi mà xương trụ và xương quay đều bị con quái vật mạnh mẽ kia tàn nhẫn chẻ đôi. Họ cần một thần y. Một kỳ tích xuất hiện. Nhưng tại Sóng Quốc này thì không ai có đủ khả năng làm điều đó. Haku biết có một số kẻ sở hữu kỹ năng chữa trị thần kỳ, nhưng chỉ một vài người trong số chúng mới dám tiếp cận phản nhẫn.

Nếu không bị ràng buộc bởi khế ước với Gato, có lẽ Haku đã liều lĩnh tìm đến cả Sannin. Tsunade, dù có xuất thân cao quý vẫn được đồn rằng sẵn lòng ra tay cứu chữa miễn là có tiền, bất kể người thuê là nhẫn giả của quốc gia nào hay thuộc tầng lớp nào. Vấn đề duy nhất là tìm ra bà ta.

Nếu thực sự muốn tìm đường chết thì vẫn còn Làng Âm Thanh.

Nhưng tên kia không giao dịch bằng tiền mà bằng ân huệ. Và việc mắc nợ một kẻ như Orochimaru là điều Zabuza không bao giờ chấp nhận nổi, anh ấy sẽ không tha thứ cho Haku. Thà vậy còn hơn phải trơ mắt đứng nhìn người kia chết. Không có Zabuza, Haku chẳng là gì cả. Nếu anh ấy sống sót nhưng vì điều này mà bỏ rơi cậu, kết cuộc đó vẫn tốt hơn so với vực thẳm mà họ đang lao tới.

Vẫn còn một lựa chọn khác trước khi phải nhờ cậy đến con độc xà đó.

Haku thở dài, bước xa khỏi cửa sổ. Cậu viết lên một cuộn giấy nhỏ, niêm phong bằng chakra của mình, rồi buộc nó vào một túi lớn chứa đầy đồng ryo cuối cùng mà cậu có thể tìm được.

Đây là vì anh Zabuza.

Mạng sống của Zabuza đáng giá hơn tất thảy nhưng Haku vẫn không khỏi đau lòng khi phải cho đi toàn bộ công sức nỗ lực tích góp suốt hai năm trời của bọn họ. Cậu kiểm tra lại băng vết thương của Zabuza lần cuối trước khi rời đi, nhìn ánh mắt của chủ nhân nhíu lại vì đau đớn.

Haku phát hiện ra cái cây sau một giờ đồng hồ tìm kiếm trong khu rừng trung tâm của Sóng Quốc. Quốc gia này nằm khá xa về phía nam, nên rừng chủ yếu là cây rụng lá, khác hẳn với những cánh rừng thưa thớt cây thường xanh phủ tuyết ở nơi cậu sinh ra. Ban đầu, cây liễu trông như bao cây bình thường khác. Chỉ khi lại gần, Haku mới nhận ra biểu tượng khắc họa trên thân cây, đường nét mượt mà và tròn trịa.

Haku lướt qua những cành liễu rủ, tay vỗ nhẹ lên thân cây. Những đường khắc trên đó tỏa ra năng lượng, một dấu hiệu chakra mờ nhạt vẫn còn được lưu lại. Cậu rút một thanh kunai ra, buộc nó vào bức thư cùng với số tiền của mình. Đây là lần đầu tiên Haku gửi lời thỉnh cầu đến tổ chức này, nhưng mọi phản nhẫn đều thuộc nằm lòng nghi lễ đơn giản ấy. Nó phải được tìm thấy và đọc lên, chỉ những kẻ chán sống mới dám dây vào.

Haku cắm thanh kunai vào vỏ cây, ngay chính giữa chỗ khắc. Một thứ dung dịch màu đỏ, đặc sệt và bất thường, từ từ rỉ ra và nhuộm đỏ cả đám mây trên cao. Akatsuki sẽ trả lời, cậu sẽ biết trong vòng ba ngày tới.

Đây là vì giấc mơ của anh Zabuza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro