Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sóng Quốc - Sasuke giãi bày nỗi lòng & Vạn sự không được như ý nguyện

Hashirama

Bốn ngày kế tiếp diễn ra đúng với bản chất của một nhiệm vụ cấp C thực thụ.

Không có sự kiện nào quá ly kỳ xảy ra, nhưng Sakura và Naruto đã dần hồi phục sau những sang chấn từ ngày đầu tiên. Naruto trở lại với dáng vẻ ồn ào và vui tươi như mọi khi, còn Sai thì không bỏ lỡ cơ hội để chế giễu cậu ta, rồi nhanh chóng núp sau lưng Madara mỗi khi Naruto chuẩn bị lao vật đối phương xuống đất.

Về phần Madara, dường như cậu ấy cũng bớt căng thẳng hơn trong việc duy trì đội hình, nhưng chỉ một chút mà thôi. Madara sẽ để Naruto lằng nhằng bên mình quá vài phút trước khi bật lại rằng y đang thực hiện một nhiệm vụ trọng yếu và phải bảo hộ người thợ xây cầu.

Đôi khi, Naruto sẽ cãi lại, mà bởi cả hai đều lớn tiếng, cuộc tranh luận chẳng mấy chốc hóa thành màn đôi co ầm ĩ đến khi cả đoàn mất hết lớp vỏ bọc ẩn thân mới thôi. Nhưng trong hầu hết trường hợp thì Naruto sẽ lập tức chấn chỉnh rồi bám lấy Tazuna dai như đĩa và lão ta chỉ còn biết quay đầu lại và lườm nguýt họ.

Hashirama chẳng rõ điều gì được xem là bình thường đối với Sakura, nhưng đôi má cô nàng nay đã ửng hồng, và trong ánh mắt không còn vẻ ngơ ngác, vô hồn mà cậu từng thấy ở những nhẫn giả trở về từ các trận chiến đẫm máu. Cô dành phần lớn thời gian trên đoạn đường họ tản bộ cùng nhau để tán tỉnh Sasuke, mong muốn kết duyên giữa hai bên gia đình. Sakura không hề có ý định che giấu chuyện đó. Nhưng rõ ràng là nó đã thất bại thảm hại, bởi những luận điểm mà cô đưa ra hoàn toàn sáo rỗng thiên về mặt tình cảm nhiều hơn là giá trị thiết thực mang lại từ cuộc hôn nhân giữa đôi bên. Hashirama chưa từng nghe qua về gia tộc Haruno, cũng không rõ địa vị hay sự phồn vinh của gia tộc này ra sao, hoặc liệu điều đó có ý nghĩa gì trong bối cảnh ổn định của ngôi làng hiện tại, dẫu sao nó vẫn khác xa với thời kỳ tranh quyền đoạt vị không hồi kết của cậu và Madara.

Dẫu vậy, cô nàng vẫn rất táo bạo khi dám thẳng thắn thổ lộ trực tiếp với Sasuke. Phải biết là nhà Uchiha không kết hôn với người ngoại tộc.

Nhưng với tình trạng diệt môn thì...

Trái tim Hashirama quặn thắt lại và cậu siết chặt bàn tay Madara đang nắm lấy tay mình.

Dù Sakura gần như chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, nhưng thỉnh thoảng, Hashirama lại bắt gặp ánh nhìn tập trung mãnh liệt trên gương mặt đó khi cô vô tình liếc nhìn về phía cậu. Tuy nhiên, Sakura luôn quay đi trước khi ánh mắt của kịp họ chạm nhau.

Còn Sasuke... Sasuke vẫn đang chật vật. Hashirama không quen biết cậu ta, nhưng qua ánh mắt và phản ứng của đồng đội cũng như của Hatake, cậu hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Sakura cố gắng bắt chuyện với cậu ta, nhưng chẳng hề nhận được sự đáp lại, thậm chí là lời từ chối. Naruto cố gắng khiêu khích cậu ta, nhưng chẳng nhận lại được gì. Cậu ta chỉ trao đổi với Hatake, và thường là trong những lời thì thầm, khi giữ khoảng cách nhất định hoặc ở không gian riêng tư tách biệt với những người xung quanh.

Không mất quá nhiều thời gian để Hashirama nhận ra điều kỳ lạ này có liên quan đến Madara. Sasuke luôn lén nhìn y từ khóe mắt, theo dõi từng cử động như thể cậu ta nghĩ Madara sẽ bất ngờ công kích mình.

Hashirama chả hiểu chuyện gì. Cậu là người am hiểu về Madara chứ đâu phải chuyên gia nghiên cứu Uchiha. Theo như những gì cậu biết, Madara chẳng làm gì để chọc giận Sasuke cả. Liệu có phải vẫn vì cái chết của mấy tên Chunin hôm trước? Hay là do thất bại trong thử thách với chức vị tộc trưởng? Hay là cả hai?

Hashirama đành chịu. Tâm trạng của Sasuke cứ thế tồi tệ hơn vào ngày thứ tư và Hashirama vẫn không hiểu tại sao.

Ngày hôm đó trôi qua bình thường như ba hôm trước. Khoảng giữa trưa, Naruto và Sai lại bắt đầu cãi nhau, và như mọi khi, Sai lao tới Madara để dùng cậu ta làm lá chắn. Tuy nhiên, đây là lần thứ tư trong ngày cậu ta làm vậy và bữa trưa thì vẫn chưa được chuẩn bị xong. Sự kiên nhẫn của Madara đã tới giới hạn. Cậu ta túm cổ cả tên nhóc đó rồi kéo lại gần. Naruto rõ ràng là nạn nhân, vết mực trên má cậu ta ghi rõ chữ "con cặk" khiến Madara không còn nghi ngờ gì nữa nên cậu ta thả Naruto ra và quay sang giáo huấn Sai một trận...

Và thế là, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Chả có gì khác ngoài việc mục tiêu trêu chọc chính của Sai hôm nay lại là Naruto chứ không phải Hashirama hay Madara. Madara lên giọng mắng mỏ và búng nhẹ vào trán Sai. Đó chỉ là một cử chỉ vô hại, điều mà cậu ta đã từng làm với Sai, Naruto và cả Hashirama trước đây. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Sasuke bất ngờ hít một hơi thật sâu và tách khỏi đội hình, rồi lao như bay vào rừng thay vì tiếp tục đi theo con đường mòn quen thuộc.

"Thầy sẽ đi tìm em ấy." Hatake nói, rồi cả nhóm quyết định dừng lại để ăn trưa qua loa. Madara chẳng hay biết, vì cậu ta đang chuyên tâm giáo huấn. Sai cũng không bận tâm vì cậu ta còn đang bận nghe giáo huấn. Naruto và Sakura thì trông đều bối rối như nhau. Hashirama quay lại, ánh mắt giao nhau với Yamato. Gương mặt thầy nhíu lại, rõ ràng là đã hiểu ra điều gì đó.

Hashirama không rõ thực hư ra sao, nhưng cậu nhất định phải tìm ra gốc rễ của chuyện này. Có một loại trực giác bất an đang xoáy vào trong tâm can.

Cuối cùng, cho tới giữa chiều ngày thứ năm, họ cũng đặt chân đến bến tàu, nơi có thuyền chở ra Sóng Quốc. Thú thật, nó chỉ là một cái bè nhỏ, gọi là thuyền thì có hơi khoa trương. Người công nhân chào đón Tazuna bằng một cái ôm nồng hậu và một cái vỗ lưng, nhưng rõ ràng, dù kế hoạch ban đầu có giữ nguyên, thì không thể nào tất cả bọn họ có đủ chỗ trên thuyền. Tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề gì to tát, đội 13 có thể dễ dàng chạy trên mặt nước, nhưng điều này lại cho họ một cái cớ hoàn hảo để ở lại trên bờ.

"Ai ya, sao mấy cậu phải ở lại cơ chứ? Sao không thể tìm một chiếc thuyền lớn hơn đi?" Naruto hỏi, quay qua quay lại giữa Hatake và Yamato.

"Xin lỗi, Naruto, nhưng bọn ta sẽ đợi chuyến sau. Nhiệm vụ của chúng ta không gấp như của em" Yamato cười, nhưng Naruto lại rùng mình và lùi lại. Cũng... dễ hiểu thôi. Thỉnh thoảng nụ cười của Yamato trông có phần kỳ lạ, ngay cả khi thầy ấy không cố gắng làm bộ mặt hài hước đi nữa. Biểu cảm đó cứng nhắc và vụng về, nhưng rồi một nửa nụ cười của Madara trông cũng thật cuồng loạn nên Hashirama đã quen rồi.

"Hừ, rõ ràng là nhóm của mấy tên nhóc nào có sự chuẩn bị kỹ càng hơn." Tazuna hừ nhẹ, mắt nhìn chằm chằm vào Naruto đang lè lưỡi. "Tôi không hiểu vì sao Đội 13, hay là cái danh xưng gì đó của mấy cậu, lại không thể đồng hành qua sông với tôi, trong khi Touma có thể quay lại đón nhóm kia." Đây không phải lần đầu Tazuna cố gắng thuyết phục các giáo viên Jounin rằng Đội 13 nên đi cùng ông ta thay vì Đội 7, nhưng đây là lần đầu ông ta thẳng thừng tới vậy.

Chắc mẩm lão già đó là mục tiêu rồi. Rành rành như ban ngày. Nhưng Tazuna vẫn chưa chịu thừa nhận. Và trừ khi lão thừa nhận rõ ràng và nói rõ ra lý do...

"Xin lỗi Tazuna-san. Thực ra Đội 13 không phải là đội tham gia nhiệm vụ này, họ chỉ tình cờ có cùng đích đến. Còn cậu đang làm gì vậy, Yamato?" Hatake quay sang nhìn Yamato,

Rồi, hai người đó đã lén lút bàn bạc cái gì đây?

"À, tôi đang chuyển thư định kỳ hàng tháng của quý cô Himari cho người bạn Yui của nàng." Yamato giơ lên một phong bì dày cộp mà Hashirama chưa từng thấy bao giờ. Cái này... là một lá thư à?

Gượm đã... Nhẫn giả giờ còn phải chuyển phát thư tín á? Ngay cả biểu cảm của Hatake cũng không khỏi bất mãn.

"Cô ấy không tin tưởng bưu điện và đủ thừa tiền để thuê nhẫn giả, đó là truyền thống lâu đời" Yamato cười, rõ ràng là đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Được rồiiiiii. Thôi thì, Tazuna-san. Ông sẽ đi cùng chúng tôi, trừ khi ông có điều gì còn muốn nói?" Hatake nhìn chằm chằm vào lão ta, và ngay lúc đó, Hashirama nghĩ rằng Tazuna sẽ sẽ thừa nhận hết mọi chuyện, nhưng ông ta bỗng nhiên ngẩng cao đầu vào phút chót, môi mím chặt lại. "Vậy thì, đến lúc phải nói lời tạm biệt lũ trẻ rồi" Hatake nhìn nhóm Genin của mình, rồi lại liếc mắt nhìn sang đám tiểu quỷ bên này.

Naruto hít một hơi vào lao vào ôm chầm lấy cả cậu và Madara, vòng tay quanh họ. Hashirama vốn chẳng bao giờ từ chối một cái ôm, đưa tay còn lại vòng qua Naruto và siết chặt.

"Hashirama," Madara gầm lên khi Naruto bắt đầu thở dốc. Hashirama bỉu môi, Naruto ổn mà, cậu ta khỏe lắm!. "Nhớ là tập trung vào nhiệm vụ. Đừng để bị phân tâm, thế là cậu làm tốt thôi." Madara vỗ đầu Naruto rồi Đội 7 và Tazuna rời đi, chèo vào làn sương mù bao phủ Sóng Quốc.

Bọn họ đứng trên bến tàu vẫy tay tiễn. Sai, người đứng ở phía trước, giơ lên một quyển trục chắc chắn có gì đó gây kích động vì Hatake chỉ kịp nắm lấy cái ba lô của Naruto trước khi cậu nhóc hét lên rồi cố nhảy xuống nước. Con thuyền chao đảo, ngả nghiêng một cách nguy hiểm rồi mới tự ổn định lại.

"Sai..." Yamato thở dài nhưng Sai chỉ cười và cuộn quyển trục lại.

Họ đứng thêm vài phút nữa cho đến khi con thuyền hoàn toàn biến mất dạng.

Sau đó, Yamato thẳng người.

"Chúng ta sẽ đi săn."

Bốn nhẫn giả Làng Lá lùi lại sâu vào trong rừng

Bốn nhẫn giả mang mặt nạ đen, áo choàng tím lặng lẽ phi thân lên cành cây, giăng ra một cái bẫy không thật sự cần thiết.

Sasuke

Madara không phải là hắn. Madara không phải là hắn. Madara không phải là hắn.

Madara kẻ tự xưng là một vong hồn, cái tên này chẳng qua là do một bậc phụ huynh đầy lòng thiện chí nhưng lại vô cùng ngu ngốc đặt cho, hoặc tệ hơn, đó là một mưu đồ nhằm lợi dụng danh tiếng của Bóng ma nhà Uchiha duy nhất được biết đến. Dẫu thế nào đi nữa, một tộc nhân Uchiha chân chính tuyệt đối không bao giờ giữ lấy cái tên này.

Đấy là quan điểm mà Sasuke kiên quyết giữ vững, nhưng cả nhiệm vụ này là một thảm họa.

Sau màn thể hiện nhục nhã trong trận đấu tranh chức vị trưởng tộc, Sasuke đã hạ quyết tâm đánh bại Madara. Đó sẽ là một thử thách xứng đáng, một cách để đo lường sự tiến bộ của bản thân. Madara không mạnh bằng kẻ đó và nếu Sasuke có thể đánh bại Madara, cậu sẽ tiến gần hơn bước nữa tới mục tiêu cuối cùng của mình. Tất cả những thứ khác chẳng còn quan trọng. Không phải việc tên ngốc Naruto kia lại lôi kéo được kẻ tự xưng là vong hồn giả làm sư phụ, cũng không phải việc một tên Uchiha giả mạo khác lại xuất hiện trong nhiệm vụ này, càng không phải việc Madara tỏ ra hiểu biết đến đáng sợ về những tập tục của tộc Uchiha. Tất cả những điều đó chỉ là sự phân tâm vô nghĩa mà thôi.

Rồi đợt sự phục kích của nhóm Chunin xảy ra.

Sasuke đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu là kẻ mạnh nhất trong Đội 7, cậu hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn chúng. Nhưng khi cậu quay lại và rút ra một chiếc shuriken, thì hai tên Chunin kia đã mất mạng từ lâu.

Sâu thẳm của tâm trí, Sasuke phải thừa nhận rằng nỗi sợ về gã kia đã nhen nhóm từ trước khi trận đấu giữa họ bắt đầu. Sasuke không phải là một nhẫn giả cảm biến, nhưng có điều gì đó trong luồng chakra mãnh liệt của Madara khiến cậu cảm thấy bất an. Tuy nhiên, nỗi bất an ấy chưa hề hấn gì cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến Madara đứng trên một thi thể với lưỡi kiếm đẫm máu trong tay.

Tầm mắt Sasuke mờ dần và mọi thứ quay lại đêm hôm đó, tên Chunin kia chính là người cha với đôi mắt chết lặng, vô hồn kia đang nhìn chằm chằm về phía cậu, nhìn chằm chằm-

Cậu nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nhưng chỉ vừa đủ.

Trớ trêu thay, việc phân biệt hai kẻ đó càng rõ ràng hơn khi Madara lần lượt thi triển các ấn ký cho một biến thể của nhẫn thuật: Hỏa Táng Chi Thuật.

Dù vậy, điều này lại dấy lên một nỗi sợ hãi hoàn toàn khác, dày đặc như bùn đặc quánh, trào dâng lên trong từng khúc ruột của cậu.

Hỏa Táng Chi Thuật chỉ được truyền thụ cho người thừa kế hoặc người đứng đầu dòng họ Uchiha. Đó là Hỏa thuật đầu tiên mà Thái Dương ban tặng, chỉ dành riêng cho những chiến binh đã hy sinh trên chiến trường để chào đón họ trở về với Vòng Tay của Thần Nữ Amaterasu. Bà nội từng kể cho cậu nghe rằng đó là cảnh tượng thường thấy vào thời Chiến Quốc, khi cả những chiến trường rộng lớn bị bao phủ bởi những ngọn lửa đầy sắc màu, mọi thứ mà ngọn lửa ấy quét qua đều hóa thành tro bụi. Đó chính là nhẫn thuật mà Sasuke đáng lẽ phải sử dụng cho gia tộc sau khi... sau khi họ...

Nhưng cậu không thể thi triển nó được.

Hỏa Táng Chi Thuật là một nhẫn thuật cấp A, đòi hỏi không chỉ đơn giản là thủ ấn và thiên phú thuộc tính Hỏa. Nó là một chiêu thức đã thất truyền từ lâu bởi các vị thần là những kẻ ích kỷ và thất thường.

Cái tên Madara nguyên bản đã bị ấn định trở thành một vong hồn. Bị tước đoạt mọi danh hiệu, chân diện của hắn phải bị lãng quên, và tên hắn sẽ không bao giờ được phép thốt ra từ miệng của tộc nhân Uchiha. Các trưởng lão ước tính có tới tận bốn mươi bốn Bóng ma của tộc Uchiha, nhưng con số ấy vẫn còn tranh cãi. Chúng đã bị xóa sổ hoàn toàn như các vong hồn vô danh... chẳng còn gì sót lại. Không dấu vết. Không tên tuổi. Không khuôn mặt. Không gì cả. Tất cả chỉ còn lại những dấu hiệu mờ nhạt qua nhiều thế hệ sau.

Nếu một cái tên không còn được sử dụng nữa, liệu đó chỉ là sự mai một của thời gian, hay là dấu hiệu của một vong hồn đã bị xóa tên? Liệu những văn tự, gia phả có bị thất lạc hay có phải một thành viên nào đó đã trở thành một vong hồn? Những nhẫn thuật cổ xưa bị lãng quên, phải chăng vì chúng đã bị thay thế bởi những tuyệt chiêu mới hay là bởi chính những vong hồn là người đã sáng tạo ra chúng?

Dĩ nhiên, tất cả điều đó hoàn toàn vô nghĩa với Madara nguyên bản. Dù cho gia tộc có cố gắng đến đâu, chân diện của hắn vẫn không thể nào bị xóa bỏ.

Chẳng ích gì khi trong đền Nakano lại có một bức bích họa về hắn, được cất giấu đằng sau tấm bình phong giả ở tận sâu trong gian thờ chính. Đó là đãi ngộ hoàn toàn khác so những gì mà một vong hồn nên nhận được, song lại được tạo ra như một lời khẩn cầu tuyệt vọng để nhằm xoa dịu nữ thần Amaterasu.

Các vị thần là những kẻ thất thường.

Sasuke nhớ lại lời của bà khi họ quỳ xuống trước bức bích họa của Bóng Ma tộc Uchiha, thắp hương và cầu khẩn tới Nữ thần Mặt trời. Cậu luôn từ chối, đó là một trong những chủ đề mà cậu và cha thường hay cãi nhau vào mỗi năm.

"Con là một trong những người kế thừa, nếu có ai..." Giọng của cha giờ đây chỉ còn là một hồi âm mơ hồ trong tâm trí Sasuke. Đó là thứ mà y chưa từng nghĩ mình sẽ mất, cho đến khi nó đã quá muộn.

"Không đời nào. Hắn ta là một vong hồn. Hắn đã phản bội chúng ta, thế nhưng người lại đi khấn vái và ngợi ca kẻ thù truyền kiếp của Làng Lá." Sasuke vẫn nhớ ra điều đó một cách rõ ràng và sắc nét. Ngay cả khi trước kia, cậu luôn là người tỉ mỉ trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Sasuke chẳng hề muốn làm, nhưng nếu cậu không chịu nghe lời thì sẽ bị bà nắm chặt tay tới mức khớp xương kêu lên răng rắc và trói lại trong lúc bà đưa chuỗi tràng hạt lên môi.

Ngày Đông Chí đến. Thái Dương lụi tàn. Người sẽ được phục sinh trong ba ngày đó.

Hằng năm, từ Đông Chí đến Ngày lễ Phục Sinh, bọn họ luôn quỳ gối tại thần điện Nanako để cầu nguyện. Nhưng Nữ Thần Amaterasu chưa bao giờ ban cho họ bất kỳ dấu hiệu nào. Người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, như cách mà Người đã làm trong suốt bao năm qua.

Mọi chuyện lẽ ra không nên như thế.

Các quyển trục đã ghi lại rõ ràng về điều đó.

Gia tộc Uchiha thề nguyện trung thành với Nữ Thần của mình, và đổi lại, Người ban cho họ những ân huệ vô biên, ngọn lửa thiêng cùng đôi mắt của những kẻ được Thái Dương lựa chọn.

Một tộc nhân Uchiha được Nữ Thần Amaterasu ban phước có thể khiến ngọn lửa tàn tạ nhất nhảy múa và cuồng loạn dưới sức mạnh vô biên, có thể thiêu đốt cõi đất cho đến khi cảnh tượng chỉ còn lại mảng đen hoang tàn, có thể băng qua hỏa ngục mà không để lại chút tổn hại nào. Ngay cả những kẻ chỉ mang trong mình chút ân điển nhỏ cũng có chỗ đứng trước những hỏa nhẫn tài ba không thuộc về tộc Uchiha.

Vong hồn ấy từng là chiến thần của Người. Theo những cuốn sách cổ để lại, hắn được sinh ra từ người mẫu thân được Thái Dương ban phước, vào đúng cái ngày Amaterasu tái sinh. Ngay cả trong chuẩn mực của những kẻ nhận được ân điển từ Nữ thần, hắn cũng là một quái vật với sức mạnh tàn phá không gì sánh nổi.

Hắn đã phản bội lại bọn họ, gia tộc và ngôi làng. Một kẻ đoạt nhãn không hơn không kém.

Nhưng các vị thần là những kẻ ích kỷ.

Gia tộc Uchiha đã trục xuất hắn, biến hắn thành một vong hồn, và Nữ Thần Amaterasu đã quay lưng lại với họ vì sự bất kính này.

Uchiha Hikaku, cụ cố của Sasuke, đã trở thành tộc trưởng. Con trai ông ấy không sở hữu thuộc tính Hỏa. Cháu gái ông cũng không sở hữu thuộc tính Hỏa. Chắt của ông cũng không có thiên phú ấy, và đến cả những chút chít sau này cũng thế. Đó bức tường duy nhất ngăn ông không thể trở thành một thiên tài xuất chúng. Tài năng trong hỏa thuật nhưng lại vô duyên với ngọn lửa thiêng và không nhận được bất kỳ ân điển nào.

Có lẽ, nếu chỉ là vấn đề về ngọn lửa, gia tộc đã không phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Sasuke không biết. Dẫu sao, cũng đâu thể hỏi những người đã khuất. Hỏa Táng Chi Thuật giúp linh hồn nhanh chóng trở về với Cõi trời của Nữ thần Amaterasu, nhưng nghi thức ấy không phải là điều bắt buộc. Thế nhưng, ngay cả Sharingan cũng dần biến mất qua từng thế hệ sau khi vong hồn đó bị trục xuất. Điều này, cậu vẫn nhớ rõ qua một vài cuộc trò chuyện năm xưa.

Trong những buổi nghị sự của gia tộc, khi các lò hương nghi lễ được thắp lên, bóng tối sắc nét nhảy múa trên gương mặt hằn dấu thời gian của cha, cả gia tộc quây quần quỳ trên những chiếc đệm lụa. Sasuke luôn ngồi lặng lẽ một bên cạnh mẹ và bà của cậu.

Những ký ức đó không rõ ràng hay ấm áp gì.

Các trưởng lão lớn tiếng cãi vã, trong khi cả tộc chìm trong những cuộc tranh luận căng thẳng, bầu không khí nặng nề như màn khói dày đặc. Một phe cho rằng chính Hokage, chế độ phân biệt và thanh trừng dai dẳng đã khiến gia tộc bị suy yếu, đánh mất huyết kế giới hạn từng là niềm kiêu hãnh của nhà Uchiha. Một phe khác lại quát tháo cho rằng đó là do sự thất sủng từ Nữ Thần Amaterasu, khi suốt bốn thế hệ liên tiếp, không một ai thuộc chi chính của tộc trưởng được sinh ra có thiên phú cơ bản về hỏa thuật, mặc cho những cuộc hôn phối được sắp đặt cẩn thận. Một nhóm nhỏ hơn thì thầm đầy ngờ vực, rằng lỗi lầm không chỉ nằm ở Hokage mà từ đầu, cả ngôi làng này đã chống lại họ. Sasuke khi ấy không hiểu, đến giờ vẫn chẳng thể hiểu, ý nghĩa thực sự trong những lời nói ấy.

Chỉ đến khi những lời thì thầm cuối cùng vang lên, bàn tay người đó siết chặt vai Sasuke đến mức gần như đau buốt. Biểu cảm trên gương mặt đó... ký ức ấy được khắc sâu với độ rõ nét mà Sasuke nghĩ chỉ có đôi mắt Sharingan mới lưu giữ được. Có lẽ, chính khoảnh khắc đó là lúc y đã quyết định... quyết định để...

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Họ đều đã chết.

Sasuke là tộc nhân Uchiha cuối cùng, và cậu thậm chí không có hỏa thuộc tính, chứ đừng nói đến thánh ân. Có khi, cậu còn chẳng thể sở hữu đôi mắt của Amaterasu.

Nhưng rõ ràng Uchiha Madara lại có nó.

Sasuke đã từ bỏ niềm tin vào vị thần bảo hộ của gia tộc Uchiha khi bà ta để mặc cho tộc nhân chịu cảnh thảm sát và những ngôi đền bị mục nát hoang tàn. Giờ đây, cậu tự hỏi liệu bà ta có thực sự cảm thấy vui khi nhìn vào nỗi đau của họ, chỉ vì một vong hồn chết tiệt.

Nếu không thì cớ sao kẻ chia sẻ cùng cái tên với hắn lại được ban cho phước lành? Và điều đó trở nên vô cùng, vô cùng rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Madara chính là kẻ nhận được ân điển ấy.

Những quyển trục xưa đã nói rằng ân điển sẽ hiện hữu rõ ràng từ ngọn lửa nhỏ nhất cho đến ngọn hoả diễm cuồng nộ. Và nếu như chỉ riêng việc biết về Hỏa Táng Chi Thuật vẫn chưa đủ, thì Sasuke đã tận mắt chứng kiến, khi Madara đốt lửa trại vào cái đêm đầu tiên. Nhìn ngọn lửa quấn quýt và nâng niu đôi tay hắn, mà không để lại một vết bỏng nào dù là nhỏ nhất. Cậu nhớ rõ cách Madara chuyển hướng Hỏa cầu của chính mình trong trận đấu tay đôi giữa họ. Bốn thủ ấn rõ ràng là không đủ. Trừ khi kẻ đó không sợ bị thiêu đốt.

Thực lòng mà nói, Sasuke chẳng biết cái nào tồi tệ hơn. Là việc Madara sẽ hóa thành kẻ đó nếu cậu lơ là, hay là việc có khả năng rất lớn rằng, bằng cách nào đó, Madara chính là hậu duệ của Bóng ma đã bị xóa tên khỏi gia tộc.

Nắm lấy một trong hai giả thuyết giúp Sasuke xua đi cái còn lại, nhưng cậu không thể luân chuyển giữa hai dòng suy nghĩ lo âu ấy quá nhiều. Khi Madara búng vào trán của tên Uchiha giả kia, mọi thứ bỗng trở nên quá sức chịu đựng. Đó không phải là cái búng trán của kẻ đó, nhưng lại quá giống.

Cậu chạy thẳng vào rừng, nhanh hết mức có thể trước khi cơn buồn nôn ập đến khiến cậu phải dừng lại để nôn thốc nôn tháo. Thầy Kakashi tìm thấy cậu ở đó, cúi gập người và đang nôn khan. Không nói một lời, Kakashi chỉ dựa vào gốc cây gần đó, trên tay vẫn cầm quyển truyện khiêu dâm nhưng ánh mắt dõi theo Sasuke.

"Ngày mai chúng ta sẽ tách ra" Kakashi nói, lật trang sách mà rõ ràng không hề đọc. "Em có thể chịu đựng đến lúc đó không?"

"Đã đến lúc rồi. Chúng ta bị họ cản trở quá lâu." Sasuke ngồi thụp xuống, hít thở sâu và ngẩng đầu lên. Cậu không thể nào tập trung vào nhiệm vụ này. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, chứng tỏ bản thân và báo thù cho gia tộc chứ không phải lúc nào cũng nhìn thấy những ký ức mơ hồ và vong hồn ở mọi nơi đi qua.

Thầy Kakashi chỉ ậm ừ một tiếng, rồi ở lại bên cạnh cậu cho đến khi Sasuke có thể gắng gượng đứng dậy và bước trở lại nhóm.

Sasuke cảm thấy một nhẹ nhõm kinh khủng khi họ bước chân lên thuyền và người lái thuyền đẩy chiếc thuyền ra khỏi bến. Những hình bóng của Nhóm 13 dần dần mờ nhạt khi họ tiến vào làn sương mù dày đặc. Cậu cảm thấy khó chịu khi tên ngốc kia suýt làm lật thuyền vì tên Uchiha giả giơ cuộn giấy lên với một bức tranh biếm họa của Naruto kêu như một con lợn.

"Naruto..." Thầy Kakashi lên tiếng, tay cầm chiếc ba lô. Chiếc thuyền chao đảo, cả Sakura và Naruto đều bắt đầu la hét.

"Suỵt! Im lặng nào!" Người lái thuyền rít lên khi họ trôi vào làn sương dày đặc. "Chúng ta đang cố ẩn mình trong sương mù, tại sao mấy người nghĩ tôi lại không dùng động cơ?"

Ẩn mình?

"Nào, nào, Tazuna-san. Có lý do đặc biệt nào khiến chúng ta phải ẩn nấp trong sương không?" Kakashi hỏi, giọng điệu vui vẻ một cách giả tạo. Tazuna nhìn xuống, cọ nhẹ đôi dép lê lên đáy thuyền bằng gỗ. "Tôi có quyền hủy bỏ nhiệm vụ khi chúng ta cập bến, Tazuna-san."

"Ê, ê! Đừng làm vậy! Đây là lần đầu tiên-" Sakura vội vàng đặt tay lên miệng Naruto, ngăn cậu ta nói tiếp.

"Tôi sẽ hủy bỏ nhiệm vụ này nếu ông không cung cấp đủ thông tin cần thiết."

Tazuna im lặng, nhưng miệng ông ta mím chặt lại thành một đường, hai tay siết lại cho đến khi các ngón tay trắng bệch và không còn giọt máu. Sasuke có thể thấy những cơn rùng mình yếu ớt chạy dọc khắp cơ thể ông ta và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Tazuna." Kakashi không nâng giọng. Thầy ấy cũng không quát tháo. Thế nhưng, từng sợi tóc trên cổ Sasuke đều dựng đứng cả lên, và cậu phải gắng kiềm chế không cúi người xuống, bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm tỏa ra từ người thầy dễ dãi của mình.

Tazuna gục ngã.

"Ta đã nuôi hy vọng với đội ngũ kia..." Tazuna thở dài và một cảm giác tồi tệ cuộn lên trong bụng Sasuke. Đúng vậy, Madara và tên bạn trai của hắn đã hạ sát những tên Chunin kia, nhưng cậu và Kakashi hoàn toàn có thể xử lý được. Có thể không phải Naruto hay Sakura, nhưng Kakashi là một Jonin. Sasuke là tân binh số một. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy bất an như thế này? "Ta đang bị nhắm đến bởi một gã đàn ông rất nguy hiểm."

Tazuna giải thích rằng gã đàn ông nguy hiểm kia chính là Gato. Một ông trùm ngành vận tải quốc tế, người có tiền bạc, thời gian và tài nguyên không thua kém gì một lãnh chúa. Sóng Quốc là dự án mở rộng tiếp theo của hắn, và cây cầu là mối đe dọa đối với công việc làm ăn của hắn.

"Ít nhất đây cũng là một nhiệm vụ cấp B" giọng Kakashi điềm tĩnh, nhưng tay y siết chặt cuốn sách đang đặt úp trên đầu gối.

"Một nhiệm vụ cấp C là tất cả những gì chúng tôi có thể chi trả."

Những lời đó lơ lửng trong không khí.

"Iruka-sensei đã giải thích sự khác biệt rồi, nhưng... nhưng chắc chắn một nhiệm vụ cấp B không phải là chuyện lớn đúng không?" Naruto hỏi, nô đùa ở mũi thuyền. Kakashi không trả lời, chỉ thở dài rồi ngửa đầu ra sau. Thầy ấy cất cuốn sách đi, rồi thọc tay vào túi áo giáp, rút ra một quyển trục, tiếp theo là một thanh kunai.

"Kakashi-sensei! Thầy đang làm gì vậy-"

"Tazuna-san?" Kakashi cắt ngang lời Naruto, mắt vẫn chăm chú nhìn Tazuna.

"K- không. Liệu hắn có phải là người của Gato không? Tôi không biết tên của bọn họ."

"Ồ, tôi không biết Zabuza có liên quan gì hay không" Kakashi trả lời một cách bình thản khi bôi mọc dọc theo quyển trục "nhưng tôi cứ gọi đây là linh cảm đi." Quyển trục khép lại và một con chó nhỏ xuất hiện trên thuyền trong một làn khói. "Pakkun, đến lúc rồi."

Pakkun rõ ràng là hụt hẫng. "Đến lúc tôi bị đem đi làm thịt rồi sao..."

"Giọng nói trầm quá..." Sakura lẩm bẩm khi Naruto hét lên "Chó con!" và cố gắng bắt lấy Pakkun, nhưng con chó nhanh chóng tránh thoát.

"Chỉ cần tránh xa cây cối... và mặt đất... và mấy tên tiểu quỷ kia... mọi thứ sẽ ổn thôi." Kakashi vẫy tay và con nhẫn khuyển nhìn chằm chằm vào y.

"Dễ nói quá, sếp ạ."

"Bảo Yamato rằng Tazuna-san đang bị Gato nhắm đến và tôi chính thức yêu cầu hỗ trợ."

Pakkun gầm gừ sủa, khẽ chào bằng chân rồi nhảy ra khỏi thuyền. Naruto và Sakura thốt lên kinh ngạc nhưng con chó không chìm, nó đang chạy băng băng trên mặt nước, hướng về đất liền. Bọn chúng sẽ quay lại. Sasuke gắng gượng kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong bụng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Kakashi hướng về mình và sau đó, thầy vỗ đầu cậu.

"Wow! Con chó đó đang đi trên mặt nước!" Naruto nghiêng người ra khỏi thuyền, khiến nó gần như chao đảo một lần nữa, trước khi Sakura kéo cậu ta lại với một tiếng quát nạt.

"Tôi đã bảo các cậu im lặng rồi mà" người lái thuyền lẩm bẩm khi màn sương tan dần, để lộ một cây cầu khổng lồ hiện ra bên phải họ.

"Vậy mấy người sẽ hoàn thành nhiệm vụ chứ?"

"Ừ..." Kakashi thở dài, duỗi chân hết mức có thể. "Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ông chịu nói với chúng tôi chuyện này sớm hơn. Thế thì chúng tôi đã không chia đội ngay từ đầu." Sasuke hiểu được sự nguy hiểm tiềm tàng ẩn trong lời nói ấy, và cậu nghĩ Sakura cũng vậy. Nếu kẻ thù đang nhắm vào Tazuna lựa chọn tập kích ngay lúc này, trước khi bọn họ kịp hội quân, sẽ là kế sách tối ưu nhất. Nhưng cậu không biết Đội 13 sẽ làm thế nào để đến được đây, ngay cả khi Pakkun đã chuyển lời của thầy Kakashi. Không có chiếc thuyền nào khác. Chẳng lẽ họ phải chờ đợi trong khi người lái thuyền quay trở lại đất liền để đón họ sao?

Sasuke cố gắng lờ đi cảm giác buồn nôn khó chịu trong dạ dày.

Pakkun

Pakkun biết rõ số phận của mình không khác đồ ăn chuẩn bị bày lên bàn cả. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lao nhanh trên mặt nước, đôi chân không ngừng nghỉ. Ngay khi trở lại đất liền, hắn nhanh chóng lần theo mùi hương quen thuộc của "vị thần" kia và tiến vào một khu rừng nhỏ. Ở giữa khu rừng, trong một khoảng đất trống chật hẹp, bốn phân thân của Đội 13 đang ngồi quanh một tấm bản đồ. Một cái bẫy. Pakkun biết mình phải kích hoạt nó, nhưng hắn còn chưa kịp bước vào thì...

"Thông điệp từ-" Pakkun bị cắt ngang khi móng tay sắc nhọn cắm vào gáy, nhấc bổng hắn lên. Nó giãy giụa, kêu lên một tiếng đầy giận dữ. Mùi mực nồng nặc xộc vào mũi.

"Một con nhẫn khuyển?" Một đứa trẻ đeo mặt nạ đen, không phải vị thần kia hay kẻ mang mùi hương của tro tàn và hủy diệt, đang từ trên một nhánh cây nhìn xuống.

"Pakkun, là linh thú của Kakashi-senpai." Một kẻ khác, có mùi như một phân thân mặc dù là một thực thể hoàn chỉnh, đáp xuống cạnh bóng hình màu đen.

"Có thông điệp" Pakkun làu bàu khi sinh vật bằng mực bay vọt lên cao hơn và ném hắn xuống nhánh cây. "Tazuna đang bị một người tên Gato nhắm tới và chủ nhân chính thức yêu cầu hỗ trợ."

"Và cái lão già say xỉn đó không thể nói gì sớm hơn một tiếng được à?" Kẻ điều khiển nhẫn thuật mực lẩm bẩm, ngay khi Pakkun ngửi thấy một làn sóng sức mạnh và chakra lan tỏa. Hắn cứng người lại khi vị thần và kẻ mang mùi tro tàn xuất hiện, đáp xuống cạnh những đồng đội của mình.

"Pakkun!" Vị thần kêu lên vui vẻ, giọng nói của hắn ta hoàn toàn trái ngược với sự thù địch đang tỏa ra từ cơ thể như những đợt sóng dữ dội. Hắn bước tới, vượt qua kẻ không phải phân thân và kẻ điều khiển mực, Pakkun biết giờ là lúc hắn sắp bị làm thịt rồi. Hắn đang ở trên một cành cây và vị thần kia đang tiến lại gần, áo choàng tím phấp phới quanh người. Pakkun ngửi thấy điều đó khi cái cây bừng tỉnh, chakra của nó vươn về phía chủ nhân. Hắn chỉ còn vài giây trước khi vị thần đó giơ tay lên, chuẩn bị tạo thành một ấn chú.

Pakkun chỉ có một cơ hội duy nhất.

"Ta thật lòng xin lỗi, các cậu! Ta cần phải bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng ta thực sự hối hận vì đã làm cậu bị thương. Hãy giảng hòa nhé và ta sẽ cho cậu chạm vào đệm chân của ta bất cứ khi nào cậu thích, được không?" Pakkun nói, giơ một chân lên cho họ xem. "Nhìn này? Chúng rất mềm mại và đàn hồi, còn có màu hồng đấy."

"Ờm..." Kẻ mang mùi tro tàn ngạc nhiên đến mức sự bối rối của y tạm thời lấn át cả cái mùi khét nghẹt luôn bám quanh. Vị thần kia xuất hiện ngay bên cạnh hắn trong chớp mắt. Pakkun cảm nhận được mồ hôi từ đệm chân đang túa ra, như thể nó sắp nhỏ giọt khi hắn cố giữ ánh mắt mình dán chặt vào chiếc mặt nạ của kẻ mang mùi tro tàn và nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi nói thật chứ? Ngươi thực sự xin lỗi sao?" Vị thần hỏi.

"Thật sự xin lỗi. Rất xin lỗi."

"Madara?"

Phía sau họ, Pakkun có thể ngửi được hương vị hoang mang tỏa ra từ kẻ không phải phân thân và kẻ điều khiển mực.

"Ờ thì... cũng được. Tôi đoán là... xin lỗi vì đã làm chủ của ngươi bị thương?" Giọng nói chẳng tỏ vẻ hối lỗi chút nào. Dù vậy, Pakkun không phải là một chú cún con ngây thơ, hắn thừa biết tốt hơn hết là không nên nói ra điều đó. "Nhưng hắn ta thật sự nên học cách tự giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng hơn."

"Chắc chắn rồi, ta hoàn toàn đồng ý," Pakkun gật đầu lia lịa. Hắn rất yêu quý chủ nhân và sẵn sàng hy sinh vì y như bất kỳ thành viên nào trong bầy, nhưng giờ chủ nhân đã cử hắn đến đây, và chuyện nên này là vấn đề của y, không phải của Pakkun.

Thật đáng sợ khi mùi hương của vị thần nhanh chóng trở nên ngọt ngào vì vui sướng cho đến khi Pakkun gần như nghẹt thở vì nó.

Khác biệt với những người khác, thật khó lòng định hình mùi hương cốt lõi từ người ấy. Y mang theo mùi xuân phơi phới và hạ chan hòa, nắng ấm dịu dàng hòa quyện với sắc hoa rực rỡ, tựa sinh mệnh căng tràn sắp sửa bừng nở. Đó là sinh mệnh không ngừng tiến bước, dai dẳng và mãnh liệt, lan tràn khắp cõi, chẳng thế lực nào ngăn cản nổi dòng chảy của nó.

"Ồ! Ồ! Tôi có thể chạm vào đệm chân của ngươi không?"

"V-Vâng." Kẻ mang mùi tro khẽ xoay hắn lại để đối diện trực tiếp với vị thần thiếu niên kia. Người ấy vươn tay chạm nhẹ vào móng vuốt đang giơ lên của Pakkun. Những ngón tay nắn bóp từng miếng đệm thịt mềm mại và bật ra một tiếng cười khúc khích. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy khiến Pakkun thở phào nhẹ nhõm. May quá không bị đem đi làm thịt. Thật tốt khi vẫn chưa thành thức ăn trên dĩa.

"Madara, Madara, chạm vào đệm chân của nó đi. Mềm lắm, tuyệt vời lắm!"

"Thật... kỳ quặc." Kẻ mang mùi tro tàn lẩm bẩm, nhưng vẫn điều chỉnh tư thế để ôm Pakkun trong một cánh tay, và giờ cả hai tên đó đều đang mải mê ấn nhẹ vào những miếng đệm trên chân hắn.

Ngay cả thần thánh cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của một cái đệm chân mềm mại.

"Được rồi..." Cả hai kẻ không phải là phân thân và kẻ điều khiển mực đều thoát khỏi trạng thái mơ màng "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, nhưng bây giờ... còn gì khác không, Pakkun?" Kẻ không phải phân thân hỏi.

"Không."

"Được rồi, chúng ta sẽ đi thẳng tới đội 7 và theo dõi họ." Những thiếu niên lập tức chú ý và kẻ mang mùi vị tro tàn đặt Pakkun xuống đất.

"Chúng ta không thay đồ sao?" Vị thần thiếu niên hỏi, vừa nhặt cái áo choàng của mình lên.

"Sau khi chúng ta bắt kịp họ. Nếu Gato có thuộc hạ trên đảo, chúng có thể đang đi vào một cái bẫy. Mỗi giây đều quan trọng." Pakkun cảm nhận được các phân thân đang dần tan biến ở khu vực dưới, chakra của chúng bắt đầu rò rỉ ra ngoài. "Nhớ nhé, gọi bằng mã số chứ không phải tên."

Kẻ không phải là phân thân gật đầu với Pakkun rồi họ lập tức biến mất trong làn sương mù, đúng lúc Pakkun bùng nổ thành một đám khói.

Sasuke

Họ lướt qua dưới cây cầu và bước ra từ một đường hầm vào giữa làn nước trong vắt. Bến tàu bao quanh hòn đảo này không chỉ là một bến tàu biệt lập mà còn là một khu định cư nhỏ trải dài ra tận mặt nước. Naruto nhìn xung quanh, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước những căn nhà ọp ẹp xung quanh. Chắc chắn đây là một quốc gia nghèo khó. Người lái thuyền kéo họ lên một đoạn đường ngẫu nhiên, rồi họ bước ra ngoài.

"Chúng ta sẽ chờ những người khác sao, Kakashi-sensei?" Naruto hỏi, vừa nhảy nhót lên xuống.

"Không, bọn họ sẽ đuổi kịp thôi. Hy vọng là trước khi chúng ta bị phục kích..." Kakashi lầm bầm phần cuối với chính mình. "Mọi người phải đề cao cảnh giác. Chỉ cần có dấu hiệu nhỏ, thầy muốn các em triển khai theo đội hình Manji. Mục tiêu của các em là bảo vệ Tazuna-san. Cứ để thầy lo chuyện đánh đấm." Ánh mắt của thầy chạm vào từng người, và Sasuke miễn cưỡng gật đầu khi nó dừng lại trên người cậu. Cậu phải chứng minh bản thân, nhất là khi Đội 13 có thể sẽ quay lại. Đã mấy tháng trôi qua từ cuộc đấu của họ, và cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ. Dù ký ức và vong hồn vẫn còn đó, nhưng cậu sẽ không để Madara lại có cơ hội vượt mặt lần nữa.

"Thế họ sẽ tìm thấy chúng ta như thế nào nếu chúng ta không ở lại chờ?" Naruto hỏi khi họ đi qua cầu gỗ, trở về đảo trung tâm.

"Đội 13 là đội tác chiến kiêm trinh sát. Chúng ta sẽ bị tìm ra thôi." Kakashi có vẻ không mấy vui khi nói về điều đó.

"Sensei..." Sakura lên tiếng khi họ chìm vào im lặng. Họ đã rời khỏi bến tàu ban đầu, giờ đi trên con đường đất cũ dẫn sâu vào trong đảo. Xa xa, Sasuke có thể thấy ánh sáng của mặt nước lọt qua tán cây. Phía trước, rừng cây tách ra, tạo thành một khoảng trống nhỏ gần mặt nước. "Đội 13 được thành lập từ khi nào vậy? Bọn họ bằng tuổi chúng em nhưng chẳng ai trong số họ có mặt ở học viện."

Đó là một câu hỏi hay. Sasuke cũng chẳng biết gì về Madara cho đến khi tên ngốc Naruto kia nhắc tới.

"Tổ đội đặc biệt. Em có thể đi hỏi Hokage Đệ Tam về chuyện đó."

Sasuke khịt mũi và lắc đầu. Như thể họ có thể-

"Thật à? Vì ông già cũng có vẻ khá bối rối lần đó khi em thấy ông ấy, Madara-sensei và Hashirama ở cùng nhau. Thầy biết đấy... mọi người đều ra vẻ đều hoang mang và tức giận. Hashirama đã cố giết em, cả hai đều không biết Làng Lá là gì, và ông già có nói gì đó về một không gian-" Kakashi vội vàng bịt miệng Naruto, cắt ngang lời cậu.

"Nào, nào, Naruto. Em cần học cách im lặng và biết giữ mồm giữ miệng thì hơn."

Naruto vật vã chống lại tay Kakashi rồi hất tay thầy ấy ra với một tiếng thở dài, rồi khoanh tay lại.

"Em chỉ muốn hỏi, thưa thầy. Vì nếu em không nhầm thì Hashirama có cùng một Huyết kế giới hạn với Hokage Đệ Nhất, và tất cả các sách giáo khoa của chúng em đều nói đó là một loại huyết kế bị thất-"

"Ở kia!" Naruto cắt ngang lời Sakura và ném một thanh kunai vào bụi rậm. "Đội hình Manji!" Sasuke và Kakashi lập tức đứng nghiêm, còn Sakura và Naruto thì di chuyển đứng bảo vệ Tazuna. Nhưng sau một khoảnh khắc căng thẳng kéo dài, Kakashi thở dài rồi rũ người xuống.

"Naruto! Đồ ngốc này, có cái gì đâu! Cậu sẽ khiến tôi lên cơn đau tim mất!" Sakura la lên, tát vào đầu cậu.

"Có mà! Có mà! Tôi thực sự cảm thấy có người đang nhắm vào chúng ta!" Naruto hét lại, vẫn giữ vững đội hình, thanh kunai giơ lên trước mặt.

"Đủ rồi! Dừng lại đi!"

Kakashi quay lại và đi vào bụi rậm nơi Naruto đã ném thanh kunai. Ngốc thật. Sasuke nghĩ trong đầu khi thầy ấy kéo họ lại và để lộ một con thỏ trắng hoảng hốt.

"Naruto! Nhìn xem cậu đã làm gì rồi!" Sakura chỉ tay vào con thỏ và cố kéo cậu ra khỏi đội hình. Naruto lưỡng lự, thanh kunai hạ xuống khi cậu nhìn thấy con thỏ, trước khi nó kiên quyết dựng đứng lên lần nữa.

"Tôi biết linh cảm của mình mà! Madara-sensei bảo phải tin vào trực giác! Con thỏ có thể là kẻ địch đó!" Cậu ta biện minh, bám sát Tazuna khi ông lầm bầm và đi ngang qua Kakashi. Kẻ địch là con thỏ? Sasuke lắc đầu và Sakura thì véo lấy sống mũi.

"Thật sao Naruto? Cậu nghĩ Gato lại đi thuê một con thỏ hả?"

"Chẳng biết nữa! Nó có thể... có thể là một chiêu trò biến hình! Một màn cải trang! Một pha lừa đảo-" Sasuke là người duy nhất đủ gần để thấy mắt Kakashi mở lớn.

"Mọi người, nằm xuống ngay!" Kakashi hét lên khi một thanh kiếm khổng lồ lao vào khu vực, nhắm thẳng vào Tazuna trước khi Naruto kịp đẩy ông ta ngã xuống đất, thanh kiếm bay lên, cắm sâu vào thân cây.

"Thấy chưa! Tôi đã nói mà!" Naruto hét lên khi một bóng người đáp xuống cán kiếm. Hắn ta cởi trần, với những chiếc ống bảo hộ kỳ lạ giống vằn bò quấn quanh cánh tay và chân, băng vải quấn kín miệng và chiếc băng đeo trán biểu tượng của Làng Sương Mù bị cắt xéo trên đầu.

"Thế ra các ngươi chính là những kẻ đã giết Quỷ Huynh Đệ." Giọng hắn tràn ngập cơn giận, ngọn lửa phẫn nộ cháy bỏng trong đôi mắt nâu.

"Và ngươi là Momochi Zabuza," Kakashi thản nhiên lên tiếng, cho tay vào túi. Thầy ấy bước lên chắn phía trước họ. Sasuke nhíu mày nhưng vẫn gia nhập vào đội hình Manji cùng với hai người kia, đứng chắn trước Tazuna. Kakashi đã nhắc đến Zabuza trước đó. Liệu hắn có mạnh không?

"Thật hân hạnh khi được một trong những nhẫn giả ưu tú nhất của Làng Lá nhận ra, Sharingan Kakashi." Zabuza nói, ngồi xổm trên cán kiếm.

Sharingan... Kakashi

"Sharingan? Hắn đang nói gì vậy hả Kakashi-sensei? Thầy cũng là Uchiha à?" Giọng Naruto nghe có vẻ xa vời. Sasuke đứng như trời trồng khi Kakashi từ từ kéo băng che mắt lên, lộ ra không phải là một con mắt mù hoặc hốc mắt trống không mà là một đồng tử Sharingan đỏ rực.

Với một đường thẳng hoàn hảo cắt ngang mí mắt.

Một kẻ đoạt nhãn.

Cậu đã nghĩ... cậu đã nghĩ Kakashi hiểu, nhưng...

Sasuke cảm thấy phát ốm. Cảm giác chóng mặt, hụt hơi ập đến, mà trận chiến còn chưa bắt đầu. Zabuza di chuyển, còn Sakura và Naruto đang nói gì đó nhưng tất cả chỉ là một tiếng ồn kéo dài. Họ đang mở miệng, nhưng cậu lại chẳng thể nghe thấy gì. Cậu không tài nào tập trung nổi.

Kakashi là kẻ đoạt nhãn.

Madara là hậu duệ của Bóng Ma nhà Uchiha

Itachi là kẻ sát hại đồng tộc.

Còn Sasuke... hoàn toàn bất lực trước bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro