Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Trên đường về, Madara ngồi nghỉ ngơi một lúc, liền nghe được tiếng nói chuyện.

"Là thật hay giả đó?"

"Là thật đó...... Cái vị Hokage kia......"

"Nghe nói là ngài ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh...... cũng được một tháng rồi đó......"

"Konoha giờ đúng là không xong thật rồi...... Chúng ta có nên đến đó không nhỉ......"

"Mà Hokage không phải là còn có một người đệ đệ sao?"

"Thì cũng đâu được gì , giờ Uchiha Madara không có ở đó, còn Hokage thì đang hôn mê...... Hơn nữa người đệ đệ kia hình như cũng chỉ là văn chức......"

"Nghe nói là đã có người đã động tay động chân với Konoha......"

"Chuyện trong nhẫn giới, dính vào là có khi chết lúc nào cũng không biết......"

"Đúng đấy, tốt nhất là không nên dính vào......"

"chi chi"- sơn tước ở trong tay áo Madara kêu váng lên.

Madara sắc mặt âm trầm, Hokage hôn mê bất tỉnh?

Mấy tháng nay đều bận tìm kiếm tàn tích, ngày ngày rong ruổi ở nơi rừng sâu núi thẳm, thế mà y lại bỏ lỡ thông tin quan trọng như vậy.

Madara nhanh chóng quay về căn cứ, y phải tìm Zetsu để xác nhận vài chuyện.

"Zetsu"- Về đến nơi, Madara liền đánh tiếng.

"chi"- sơn tước từ trong tay áo chui ra, đậu lên trên đầu Madara, nhìn xung quanh đánh giá nơi này —— đây cũng là một hang động tương đối đơn sơ.

"Madara-sama, hoan nghênh ngài trở về!"- Zetsu không biết từ nơi nào chui ra, hắn tiến đến trước Madara, bày ra dáng vẻ nịnh nọt hỏi, "Việc thăm dò thuận lợi chứ ạ?"

"Tạm được."- Madara cười như không cười, y ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Zetsu, "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"chi...?"- sơn tước nhìn chằm chằm Zetsu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Ngài muốn hỏi về chuyện gì?". Zetsu nhìn lên đỉnh đầu Madara, "Madara-sama, thứ trên đầu ngài là...?"

"À, đây là Mori, con chim mà ta nuôi."- Madara nói qua loa, hoàn toàn không đề cập đến việc mình bị cái con chim này bức điên, "Nói cho ta biết tình hình của Konoha gần đây."

"...Đặc biệt là chuyện về Hashirama."- Madara chậm rãi nói thêm.

"Dạ! Kỳ thật thì Konoha vẫn vậy, không có cố sự gì......" Zetsu ngắn gọn thuật lại những gì xảy ra ở Konoha trong vài tháng qua, "...... Sau đó, vào một tháng trước, Senju Hashirama trong lúc làm việc thì đột nhiên hôn mê, toàn tộc Senju đã nghĩ ra mọi cách nhưng vẫn chưa thể đánh thức hắn dậy được, hiện tại thì Senju Tobirama đang lên tạm quyền."

Madara lại hỏi: "Hashirama vì sao mà lại bất tỉnh?"

"Cái này tôi cũng không rõ."- Zetsu trả lời, "Tôi có lẻn vào xem xét, Senju Hashirama thực sự trông vẫn rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì cả, chỉ là cứ như vậy mà rơi vào hôn mê."

"Senju Tobirama cũng không có cách nào sao?"- Tuy Madara vô cùng căm ghét tên Tobirama đó, đến mức hận không thể giết hắn, dù vậy thì y vẫn phải công nhận năng lực của tên đó.

"Nếu có thì mọi chuyện cũng không như bây giờ."- Zetsu lắc đầu nói, "Trong khoảng thời gian này, nơi nào ở Konoha cũng có gián điệp hết, nếu Senju Tobirama mà không dùng Phi Lôi Thần Thuật để di chuyển, có khi hắn đã sớm bị tập kích rồi."

"chi!"- sơn tước vỗ vỗ cánh bay đến rồi đậu trên tay Madara.

Madara vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của nó, y trầm tư một hồi rồi nói với Zetsu: "Ta sẽ đến Konoha xem xét một chút, còn có kiểm tra lại mấy thứ ta đưa cho ngươi trước đó với cả văn tự thì sắp lại cho tốt, lúc về ta sẽ xem lại."

"Vâng, tôi biết rồi."- Zetsu uể oải trả lời, bị Madara giao cho đủ thứ việc, khiến hắn bận bù đầu bù cổ cho nên ngoại trừ việc cung cấp vị trí khu tàn tích, hắn hoàn toàn không có cách nào để mà đi theo Madara đến nơi đó được. Vì lẽ đó nên hắn cũng không biết rằng Madara ngoài ý muốn thay đổi lộ trình tìm đến miếu thần thờ Kaguya. Mặc dù Zetsu hiện giờ vẫn còn an toàn, không có bị lộ tẩy, nhưng mà kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc cũng coi như là đổ bể, làm hắn vô cùng đau khổ.

Madara nguỵ trang một chút rồi vô thanh vô tức lẻn vào Konoha. Nơi đây vẫn náo nhiệt như trước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vài nhẫn giả thần sắc nghiêm nghị bay nhảy trên các mái nhà.

Madara dạo qua một vòng Konoha, phát hiện phía Uchiha không có động tĩnh gì; phía Hyuga với các nhẫn tộc khác thì thái độ mập mờ, đôi lúc xuất hiện vài tộc nhân Senju đang lo lắng, sốt ruột; mà mấy nhẫn tộc nhỏ khác trong lòng đã sớm dao động, họ đang suy tính đến việc giành lấy miếng mồi béo bở kia. Madara liền cười nhạo, mấy tên thiển cận này chỉ sợ khi có được  thì lại bị mấy kẻ khác xông vào xâu xé ngay tức khắc.

"chi!"- sơn tước ở trên vai Madara nhảy tới nhảy lui, có vẻ như là nó đang vô cùng bực bội. "Không phải là ngươi nhất quyết muốn đi theo ta sao?"- Madara nói. Y vốn dĩ không có ý định mang cái con chim ngốc này theo, rốt cụộc thì nói nó ngốc cũng không có sai. Nó biết được là Madara không có ý định mang nó theo thế là nó cứ đâm đầu vào thân cây đến khi y bảo sẽ đưa nó theo thì mới thôi.

"chi"- sơn tước không để ý đến lời Madara nói mà cứ tiếp tục nhảy nhót trên vai, đột nhiên nó như phát hiện ra cái gì đó, giương một phiến cánh lên chỉ về một hướng, "chi chi!". Madara quay đầu lại nhìn, hoá ra là Senju Tobirama. Madara híp mắt, thu charka lại để không bị phát hiện ra.

Tobirama không có để ý đến Madara đang cải trang thành thường dân, hắn biểu tình bực bội nói chuyện với nhẫn giả ở bên cạnh, Madara loáng thoáng nghe thấy hắn nói cần tăng số lượng Anbu ở tộc địa Senju, Hashirama tuy rằng vẫn chưa tỉnh nhưng tình hình cũng khá là yên ổn, mấy tên gián điệp cũng đừng có mơ đến việc rời khỏi đây, cuối cùng hắn nói một câu "Ta sẽ ở lại Hoả Ảnh lâu giải quyết công việc" sau đó liền dùng Phi Lôi Thần thuật rời đi.

Madara có thể thấy được ánh mắt lạnh băng của Tobirama nhìn quanh một vòng trước khi rời đi. Madara nhướng mày, như cười trên nỗi đau của người khác. 

"Mori, chúng ta vào xem cái tên ngốc đang hôn mê kia đi."- Madara nói với sơn tước, nó liền kêu "chi chi" rồi mổ vào lòng bàn tay y. Madara rụt tay lại, y đem con sơn tước đặt lên vai rồi tiến đến tộc địa nhà Senju.

Madara "thần không biết, quỷ ko hay" vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để tiến vào sân trong của nhà Senju. Nơi đây không một bóng người, nhìn vậy nhưng kết giới thì hết lớp này rồi đến lớp tựa như một vòng tròn vô tận, Madara bật saringan lên nhìn thì liền biết ngay đây chính là kiệt tác của Tobirama. Tuy vậy nhưng cũng không ngăn được Uchiha Madara.

"chi?"- sơn tước liền bay đến và đậu lên người Hashirama trong lúc Madara đang kiểm tra cơ thể của hắn, nó nhảy lên ngực Hashirama, nghiêng nghiêng cái đầu rồi dùng đôi mắt đen bé tí nhìn lên tỏ vẻ nghi hoặc.

"......"- Madara hạ tay xuống, cau mày suy nghĩ, "Hashirama không có bị thương, charka của hắn vẫn rất ổn định... Cũng khó trách Senju Tobirama không điều tra được gì..."

"Ngươi đúng là không làm cho người khác bớt lo mà, Hashirama."- Madara khẽ thở dài, sơn tước đứng đó nghi hoặc nhìn y, Madara quay sang nhìn nó rồi hừ một tiếng quở trách: "Cả ngươi cũng thế đấy."

Madara đem con chim ngốc của mình về đặt lại lên vai rồi ngây người nhìn Hashirama. Y nghĩ nghĩ một lúc và quyết định sẽ chơi tên Tobirama một vố thật đau. Thế là Madara liền đem Hashirama mang đi. Còn mang đi như thế nào thì vẫn như cũ, chỉ có sơn tước là biết được.

"Madara-sama!!!"- Zetsu sau khi thấy thứ Madara mang về thì thét lên, "Ngài đang làm gì vậy——?! Đây là Senju Hashirama đó!"- Zetsu tiến đến chỗ Madara, "Không phải ngài đã nói là trong lòng hắn chỉ có Konoha thôi sao? Sao còn đem tên này tới đây, hắn sẽ cản trở kế hoạch của ngài đấy...... Madara-sama, ngài có nghe tôi nói không vậy?!"

"Ừm."- Madara đem Hashirama đặt xuống cẩn thận, ngón tay y mân mê lọn tóc đen dài của Hashirama, tâm tình vui vẻ trả lời, "Dù sao kế hoạch của ta chỉ mới bắt đầu, không cần phải nóng vội, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến cái mặt của tên Tobirama đó khi thấy Hashirama biến mất, ta liền thấy vô cùng sảng khoái."

"Vả lại, ta cũng nhớ hắn nữa."- Madara không ngần ngại mà nói thẳng. Zetsu giờ đây tuyệt vọng, chả thiết tha gì nữa.

"Đi tìm hiểu cho ta xem có trường hợp nào tương tự như thế này không"- Madara ra lệnh, "Còn có chỗ tư liệu ta bảo ngươi xử lí đâu?"

"Vâng, tôi sẽ đi tìm...... Còn tư liệu thì quá nhiều chắc phải vài ngày nữa mới xong được."- Zetsu nghĩ đến núi tư liệu mà không thiết sống nữa, hắn hữu khí vô lực mà nói.

"Tch, mau đi làm đi."- Madara nói, "Nhanh lên cho ta."

"Vâng."- Zetsu liếc nhìn Hashirama một cái, tự nhủ rằng hiện giờ Senju Hashirama vẫn chưa thể chết được, sau đó chạy đi chỗ khác.

"chi——!"- Không biết vì lí do gì mà lại bay loạn khắp nơi để rồi đụng vào khung giường, té cái "bịch" trên giường sau đấy liền dùng cánh ôm lấy cái đầu nhỏ của mình. "Đồ ngốc này."- Madara giật giật khóe miệng, nâng nó lên rồi sờ sờ cái đầu nhỏ, với cái con chim này thì y cũng bó tay luôn rồi.

Vài ngày sau, Madara đọc chỗ tin tức mà Zetsu thu thập được về các quốc gia khác, gồm tình hình chính trị và một vài tin tức vụn vặt, sơn tước đứng trên cổ tay của y, cái đầu nhỏ thuận theo động tác lật mở của y mà động.

Madara nhìn nó, có điểm buồn cười nói: "Ngươi xem hiểu sao?". "chi!"- sơn tước nghiêng đầu nhìn Madara, sau đó bay đến bên vai, cọ cọ vào mặt y. "Mori."- Madara nói, "Ngươi như vậy ta xem không được."

"chi."- sơn tước căn bản là không để ý tới, hết cọ cọ rồi lại nhảy nhót khắp nơi trên người Madara. Y thở dài, không có xem tư liệu nữa, mà đưa ngón tay lên, sơn tước thấy vậy liền ngừng lại rồi đứng lên đó, hướng đến y kêu "chi chi".

"Con chim ngốc này."- Madara cứ có thời gian là lại giáo huấn nó, "Sao kỹ năng bay của ngươi mãi vẫn chưa tiến bộ đấy hả?"- Madara hỏi.

"chi!"- sơn tước vỗ vỗ cánh, nó từ ngón tay Madara nhảy lên, giây tiếp theo liền đứng không vững rồi lại rơi "bịch" một cái xuống bàn. "......"- y thật sự không biết là mình cùng với con chim này đọ mắt bao nhiêu lần rồi.

"Madara-sama!"- Zetsu trồi lên từ dưới đất, thấy Madara đang vuốt ve con sơn tước, hắn liền hô lên một để thu hút sự chú ý. "Tôi đã tìm hiểu được về một vài trường hợp tương tự, người ta gọi đó là chứng Thất Hồn". Hắn nói tiếp- "Trước đó có dân thường sau khi trong rừng trở về thì liền ngủ thiếp đi không chịu tỉnh, dân bản xứ nói mấy người đó là bị Sơn Thần giữ hồn lại."

Madara nhướng mày, nghiêm túc ngồi nghe.

Zetsu tiếp tục nói: "Những người bị chứng Thất Hồn này nếu cơ thể không được duy trì cơ năng cùng với chăm sóc cẩn thận, họ sẽ sớm chết vì suy nhược...... Hơn nữa cho dù có sống được thì cũng chả khác người chết là mấy, cho nên những người đó sau khi xác nhận là bị chứng Thất Hồn liền sẽ bị bỏ rơi. Có một vài trường hợp là tỉnh lại được."

"Làm thế nào mà tỉnh ?"- Madara hỏi.

Zetsu ngưng lại một lúc rồi nói: "Chả trong một gia đình quý tộc có người bị chứng Thất Hồn, bọn họ mang người đến Quỷ quốc để tìm vu nữ, vu nữ liền cho người nọ một chén nước bùa sau đó liền tỉnh."

"Quỷ quốc... Vu nữ......"- Đốm vuốt ve bộ lông của sơn tước, cúi đầu suy nghĩ.

"Ngài muốn mang theo Senju Hashirama đi tìm vu nữ sao?"- Zetsu hỏi, hắn cực kỳ chán ghét vu nữ, nhất là họ có thể nhìn thấu được bản chất của hắn.

"Không."- Madara nói, "Hashirama cứ để ở đây, tự ta sẽ đi tìm."

"Dạ?"- Zetsu chớp chớp mắt, Madara ghét bỏ nhìn hắn rồi quay ra nhìn sơn tước, con chim này tuy hơi ngốc ngốc khờ khờ nhưng trông lại vô cùng xinh đẹp.

"Ngày mai ta sẽ lên đường."- Madara liền phân phó, "Ngươi ở đây trông chừng Hashirama cho ta."

"......Vâng."

Madara lại một lần nữa đặt chân đến Quỷ quốc, đích đến của y là một thần xã nằm sâu trong rừng.

Thần xã Hoshimori.

Sau khi nhớ đến lời Zetsu nói, điều đầu tiên Madara nghĩ đến đó là đi tìm vu nữ của thần xã này, y tìm được vị trí của khu tàn tích kia cũng chính là nhờ vu nữ ở nơi đây chỉ dẫn.

Madara đứng lại ở trước cổng torii, rõ ràng là không có thông báo trước, nhưng đã một vu nữ đứng sẵn ở đây đợi y.

"Hoan nghênh ngài đến đây, Madara-sama."- Vu nữ gương mặt dịu dàng, tươi cười đón tiếp, "Mời ngài theo tôi vào trong". Madara gật đầu đáp lễ, sau đó đi theo vu nữ tiến vào bên trong.

"chi?"- đầu sơn tước  cứ quay sang bên này rồi sang bên kia, nó ở trên vai Madara nhảy một cái rồi quay lại nhìn về phía cổng torii, có chút nghi hoặc. "Ngươi làm sao vậy?"- Madara nghiêng đầu hỏi sơn tước.

"Chắc là do nó cảm nhận được kết giới"- Vu nữ nói, "Động vật thường sẽ nhạy cảm với mấy thứ này hơn"

"Thì ra là vậy."- Madara liền ngộ ra.

Vu nữ dẫn Madara vào trong phòng khách. Sau khi mời trà, nàng liền nhìn về phía sơn tước ở trên vai Madara. Nó như cảm nhận được ánh mắt của nàng, thế là từ trên vai Madara nhảy xuống mặt bàn hướng về phía cô gái mà kêu lên: "chi".

"Xin chào"- vu nữ chớp chớp mắt nhìn con chim, sau đó ngẩng đầu lên nói với Madara, "Nó trông thật đáng yêu."

"Nó tên Mori."- Madara vươn ngón tay gãi gãi cằm của sơn tước, "Nhìnvậy chứ nó cũng ngốc lắm."

"Đúng là một chú chim thú vị."- Vu nữ nhìn sơn tước một lúc rồi nói, "Vận khí ngài tốt thật đấy, Madara-sama.".

"Ha"- Madara nâng chung trà lên không tỏ ý kiến gì cả. Sau đấy, y vào thẳng vấn đề: "Ngươi có biết gì về chứng Thất Hồn không?"

Vu nữ cười: "Ta còn đang nghĩ mới không được bao lâu mà ngài lại đến đây, hoá ra là vì chuyện này."

"Nói như vậy là ngươi biết?"- Madara nhấp một ngụm trà.

"Về chứng Thất Hồn này thì đa phần là do thần linh giữ lại, ngoài ra còn có vài trường hợp là do yêu vật."- Vu nữ giải thích một chút rồi đánh mắt nhìn sang sơn tước, quay qua hỏi Madara, "Chuyến đi vừa rồi thuận lợi chứ ạ?"

Madara nhấp một ngụm trà rồi đáp lại: "Chuyến này đi không uổng công một chút nào, bản thân ta cũng đã ngộ ra được nhiều điều."

"Vậy thì tốt quá rồi."- Vu nữ vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của sơn tước. Nó nghiêng nghiêng cái đầu rồi nhảy lên tay cô. Sau đó, vu nữ liền đem sơn tước phủng ở trong lòng bàn tay, "Còn về chứng Thất Hồn, người đó là bằng hữu của ngài sao?"

"Là Senju Hashirama," Madara nói, y tin chắc rằng vu nữ biết Senju Hashirama là ai, "Ngươi nghĩ hắn là thuộc trường hợp nào?"

"Hm...... Senju Hashirama?"- Vu nữ ngửa đầu lên suy nghĩ một hồi, sau đó cúi đầu nhìn sơn tước rồi lại nhìn Madara, cô trầm ngâm một lúc rồi nói, "Xin lỗi, giờ tôi phải rời đi vài phút, mong ngài có thể chờ tôi ở đây một lúc."

Cô thả sơn tước xuống, sau đó nói với nó: "Mori... Đúng không? Ngươi cũng ngồi đợi ở đây một lúc nha." Madara nhìn vu nữ rời khỏi phòng khách, sơn tước lại nhảy lên lòng bàn tay y, móng vuốt của nó chạm vào khiến Madara thấy hơi ngứa. Được một lúc sau, vu nữ liền ôm một cái hộp gỗ trở lại, nàng đem hộp gỗ đặt ở trên bàn mở ra, sơn tước bay tới, đứng ở bên cạnh cái hộp ló đầu ra nhìn. Trong hộp có một lá bùa chú được vẽ bằng chu sa, vu nữ đem hộp đẩy về phía Madara, sau đó nói: "Đây là bùa phong ấn."

Madara nhướng mày chờ vu nữ giải thích.

Cô liền cười cười rồi nói: "Hashirama-sama cũng giống như ngài, đều là những thực thể mà chúng tôi không có đủ khả năng để đoán số được, cho nên tôi vừa mới đến bản điện(*) xin chỉ thị của thần linh."

(*) Bản Điện: 本殿, điện thờ chính, nơi Thần trấn tọa.

"?"- Madara chớp mắt, vị thần của ngôi đền này thực sự tồn tại sao.

Vu nữ nói: "Ngài ấy nói, chứng Thất Hồn của Hashirama-sama chỉ cần chờ, ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Madara thở phào nhẹ nhõm. Vu nữ khẽ cười, cô chỉ vào trong hộp phù chú, tiếp tục nói: "Lá bùa này là được thần linh tạo ra, nó có thể trợ giúp ngài phong ấn Phù du, chỉ là cần phải sử dụng một ít Dương lực để dẫn dắt."

"Phù du?"- Madara hỏi, "Còn có Dương lực...... Đấy chả phải là sức mạnh của Hashirama sao?"

"Phù du là gì, đến lúc đó ngài sẽ hiểu"- vu nữ nhẹ nhàng giải thích, "Hashirama-sama quả thật là có Dương lực, ngoài ra còn có vĩ thú mạnh nhất, cửu vĩ – Kurama-sama, ngài ấy có cả Dương lực lẫn Âm lực."

"Cửu vĩ ......"- Ngón tay Madara vuốt bộ lông của sơn tước.

"Nếu ngài muốn tìm Kurama-sama, thì có thể đi về hướng Nam," vu nữ đề nghị, "Ngài ấy rất dễ nói chuyện, chỉ là đôi khi hơi độc miệng một chút, đến lúc đó mong ngài thông cảm."

"Kurama...... Đây là tên của cửu vĩ?"- Sau khi được vu nữ xác nhận, Madara liền hỏi, "Ngươi có quen biết cửu vĩ?"

Vu nữ khẽ cười một tiếng: "Kami-sama rất thích những sinh vật có lông, vì thế nên Kurama-sama đã từng ở lại chỗ chúng tôi một thời gian và mới rời đi từ vài năm trước." Vu nữ ngưng một lúc rồi nói tiếp, "Ngoài ra, Kurama-sama còn rất thích ăn gà nướng nữa."

"chi?"- sơn tước ở trên lòng bàn tay Madara nghiêng đầu nhìn vu nữ.

"A, ngươi thắc mắc ngài ấy ở đây trong bao lâu đúng không? Hm để ta nhớ lại xem nào...... Chắc là cũng được vài trăm năm đi?"- Vu nữ đặt tay lên cằm, ngẩng đầu lên nhẩm tính, "Ít nhất là có mười vu nữ phụ trách hầu hạ cho ngài ấy."

Madara nhướng mày, y lại hỏi: "Cửu vĩ cũng là linh thú triệu hồi, đúng không?"

"Vâng." vu nữ phấn khởi nói, "Nếu ngài có thể cho ngài ấy vui chơi, ăn uống thoải mái, Kurama-sama hẳn là sẽ vui vẻ ký khế ước với ngài."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn."- Madara lịch sự đáp tạ.

Vu nữ xua tay, tủm tỉm cười: "Nếu ngài muốn nói cảm ơn thì có thể đến tệ điện(**) thả một chút tiền công đức được chứ ạ? Vu nữ chúng tôi cũng cần phải lo cho cuộc sống hàng ngày của mình nữa."

(**) Tệ Điện: 幣殿, Heiden, nơi có đặt thùng đựng tiền cúng dường công đức, gọi là Tái Tiền Sương [賽錢箱].

Madara bật cười rồi gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, Madara đứng ở tệ điện cúi lạy một cái nhưng không có cầu nguyện gì cả, chỉ có thả một chút tiền rồi rời đi để tìm cửu vĩ.

"Xin cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, Kami-sama"

Madara mang theo sơn tước đi về hướng Nam, trên đường sơn tước cứ bay loạn lung tung để rồi va đụng vào đủ thứ, Madara không thể nhịn được nữa mà đem tóm nó lại, sơn tước sau khi tỉnh táo lại thì liền bất mãn kêu to "chi! chi!".

"Im miệng."- Madara nghiến răng nghiến lợi nói.

"chi!"- sơn tước vỗ vỗ cánh, tiếng kêu to còn lớn hơn trước.

Madara quyết định lơ cái chim này đi, y thấy phía trước có một trấn nhỏ, vì thế tính toán đi vào đó nghỉ ngơi một chút, kết quả đi chưa được mấy bước, liền thấy một tiểu hồ ly màu cam có chín cái đuôi lớn đang vui vẻ ăn gà nướng.

"......"- Madara quan sát nó, xác nhận được lượng charka khổng lồ nằm trong một thân hình nhỏ nhắn không tương xứng kia, y liền cười rồi gọi, "Cửu vĩ ——?"

Gà nướng của tiểu hồ ly liền rơi cái "bịch!" xuống đất, nó vừa nhìn thấy cặp mắt Saringan của Madara thì không quản đến con gà bản thân vất vả kiếm được mà xoay người chạy vụt đi.

"Đợi đã!"- Madara lập tức phi thân đuổi theo, "Ngươi là Kurama đúng không?"

Do phanh gấp bằng hai chân trước nên nó mất thăng bằng, ngã nhào ra phía trước, tiểu hồ ly lồm cồm bò dậy, kinh ngạc nhìn Madara: "Làm sao mà ngươi lại biết được tên của ta?!"

"Vu nữ nói cho ta."- Madara đi đến trước mặt con cáo rồi ngồi xổm xuống, mặc kệ sự cảnh giác của nó, y nói thẳng vào trọng tâm, "Ta muốn ký khế ước triệu hồi với ngươi."

"Hả?!"- Tiểu hồ ly dựng hết lông lên, nhe răng trợn mắt với Madara, "Ông đây không thèm làm mấy cái thứ đấy!!!"

"Trông nó cũng không phải là loại dễ bị lừa.", Madara kiên nhẫn nói tiếp: "Ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ mang ngươi đi, muốn ăn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi, ta chỉ cần ngươi thỉnh thoảng sẽ ra trợ giúp cho ta."

Tiểu hồ ly nghi hoặc nhìn y, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dao động: "Thật sao......?"

"Sao giờ lại dễ dụ vậy trời?"- Madara nghĩ. Y khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Thật. Ta rất mạnh, cũng không phải lúc cũng sẽ gọi ngươi ra." Madara giải phóng chakra của mình để tăng sức thuyết phục, "Hơn nữa giống tên của ngươi, vị trí của ngươi cũng là vu nữ nói cho ta."

"Vu nữ... Là bên Hoshimori nói ra sao......" Tiểu hồ ly lẩm bẩm một mình, nó cảm nhận được lượng chakra đang chảy cuồn cuộn trong người Madara, tiểu hồ ly ngẩng đầu lên nói, "Nếu bên đó đã đồng ý thì ta đây liền tin tưởng ngươi, ký thì cũng được, nhưng mà ông đây muốn được ăn thật nhiều thật nhiều gà nướng!"

Nghĩ nghĩ xong nó lại bổ sung: "Còn muốn đi thật nhiều thật nhiều nơi nữa để cho tên Shukaku với mấy tên còn lại tức chết mới được!!"

"Shukaku? Là một vĩ thú khác à?"- Madara nhướng mày, lấy ra quyển trục mà vu nữ đã đưa trước khi rời đi, mở ra ngay trước mặt tiểu hồ ly.

Madara nói: "Được, ta đáp ứng ngươi."

Tiểu hồ ly nhìn văn dạng được vẽ trên quyển trục thì liền nhe răng: "Bọn họ đem ta đi bán thật sao?". Nó lại ngẩng đầu lên hỏi Madara, "Này Uchiha, tên ngươi là gì?"

"Madara, Uchiha Madara."

"Ma-da-ra, được, ta nhớ rồi."

Tiểu hồ ly đứng ở trên quyển trục ấn dấu chân của mình để chuyền chakra vào trong, còn Madara đem sơn tước đặt lên vai, cắt ngón tay rồi ấn lên trên quyển trục, dùng máu chuyền chakra vào.

Một trận kim quang hiện lên, Madara thu tay lại, quyển trục tự động cuộn lại rồi biến mất, Madara có thể cảm nhận sự liên kết giữa mình và cửu vĩ.

Tiểu hồ ly nhảy lên bên vai còn lại của y, chín cái đuôi đung đưa ở đằng sau, nó với Madara: "Quyển trục của bên Hoshimori còn có một không gian trống, ta vừa mới nhìn thì phát hiện đây chính là thần xã mà ta đã từng ở," nói tới đây thì mắt nó liền trợn trắng lên, "Bà ta là thần mà cũng rõ là lười biếng! Madara, lúc nào muốn kêu ta ra thì ngươi cứ trực tiếp gọi tên, không cần phải lấy máu giống mấy thuật triệu hồi khác."

Sau đấy nó lại gào lên: "Madara! Ta muốn ăn gà nướng! Con gà lúc nãy không ăn được nữa rồi!"

"Được rồi."- Madara vuốt ve lông của sơn tước rồi sờ đầu tiểu hồ ly, giọng điệu phi thường ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro